Bà Mười đã nghe thấy hết câu chuyện của hai bố con ông Đăng. Bà trở vào gian phòng đằng sau cầu thang gỗ, mệt mỏi nằm xuống chiếu. Ngày hè oi ả, căn phòng chật chội lại thêm mùi ẩm mốc, chiếc quạt cũ kỹ ù ù chạy dưới chân cũng không xua được cái ngột ngạt. Từ ngày Kha trở về, hai vợ chồng ông liền dọn chút đồ ít ỏi của mình xuống cái kho này để cho con có chỗ nằm thoải mái hơn. So với việc nhìn con trải qua những giây phút sinh tử ở trong phòng phẫu thuật, bà cảm thấy như thế này chẳng đáng là gì.
Cái khoảnh khắc nhận được điện thoại từ công an, rằng họ tìm thấy Kha bị thương nặng ở biên giới Việt Nam - Xanaria, tim bà như thắt lại, bà thầm tự an ủi rằng con còn sống là may mắn rồi. Vượt cả ngàn cây số để vào đón con, thế nhưng bác sĩ chuẩn đoán trí nhớ con có thể vĩnh viễn không phục hồi, trước mắt bà cứ tối sầm, mờ mịt chẳng thấy tương lai. Kha không nhận ra bố mẹ, con không nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một đứa trẻ. Bất giác lại làm bà nhớ đến nhiều năm trước đây, khi con ốm sốt đến mức phải nhập viện, đôi mắt con cũng nhìn bà như vậy - trong sáng và phụ thuộc. Sau những ngày trông Kha ở viện, bà nhận ra có khi việc con không nhớ chuyện cũ lại là một khởi đầu mới của con.
Mành cửa vén lên, ông Đăng ngồi xuống chiếu. Ông thở dài hỏi: "Sao lại giận con nó? Nó muốn tìm việc làm đỡ đần bố mẹ, âu cũng là điều tốt."
Bà Mười vùng dậy, trách chồng: "Nhưng sao ông lại bảo thằng Kha lên thành phố nữa? Ông có biết để con đi là mất con hay không? Một lần là quá đủ rồi."
"Bé bé cái miệng thôi không con nó nghe được."
Cả hai cùng im lặng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Tiếng đồng hồ cứ nặng nề nhích từng phút giây, cuối cùng ông Đăng cũng nhẹ giọng nói: "Bà có nghĩ nếu một ngày nếu Kha nó nhớ ra mọi chuyện không? Lúc đấy nó sẽ thế nào?"
Bà Mười không đáp lời chồng. Sau những ngày bên con của hiện tại, bà lại sợ trở về quãng thời gian dài đằng đẵng chờ con trở về kia. Hình như, bà sợ ký ức của chính con trai mình, dù bà cũng không biết con đã trải qua những kinh khủng gì nữa.
"Nếu nó lại bước chân vào con đường cũ, không phải chúng ta cũng mất con hay sao?" Tiếng thở dài của chồng giống như mang nặng trĩu những nỗi đau chưa từng một lần thổ lộ, "Chi bằng cho con ăn học đoàng hoàng, làm lại cuộc đời của nó. Tôi với bà cũng đâu thể sống mãi để bên cạnh con được..."
Bà Mười sụt sịt khóc, cũng không dám nức nở vì sợ Kha nghe thấy. "Tôi còn sống ngày nào, thì tôi vẫn lo được cho con. Tôi mất nó một lần rồi, tôi không để nó đi nữa đâu."
Ông Đăng thở dài, nằm xuống chiếu, không nói gì thêm nữa.
Một đêm dài cứ thế trôi qua.
Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông của chiếc điện thoại Kha mua cho hai vợ chồng ông bà chục năm trước reo lên inh ỏi. Bình thường chồng bà cũng không sử dụng nhiều, chỉ trực chờ cuộc gọi của con trai thôi. Hàng tháng nạp vào chục nghìn để duy trì số điện thoại, sợ một ngày con gọi về lại không có ai nghe máy. Còn bà Mười được mợ Huyền cho chiếc điện thoại cũ, dùng mấy năm sắp hỏng đến nơi rồi mà bà vẫn không nỡ vứt đi.
Cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ. Bà Mười nghi hoặc nghe máy: "Alo?"
Đầu bên kia vang lên giọng nam giới xa lạ: "Xin hỏi có phải người nhà Đỗ Văn Kha không?"
Bà Mười kinh ngạc quay lại nhìn Kha, thấy con vừa ngái ngủ bước ra sân vươn vai, liền hạ giọng đáp: "Vâng, tôi là mẹ của Kha."
"Qua hạn đóng tiền nhà mấy tháng rồi, tôi không cho thuê nữa nhé." Đối phương cọc cằn đổi giọng, "Hôm nay tôi vứt hết đồ của nó ra ngoài sân rồi, có lên lấy về thì lấy nhé."
"Sao cơ? Con tôi trước đây thuê nhà chỗ cậu sao?"
Từ lúc Kha lên thành phố, con chưa bao giờ cho bố mẹ biết chỗ ở của mình cũng như công việc mình làm. Lúc hai vợ chồng bà mất liên lạc với Kha, cả hai đã đi tìm con nhiều ngày ở thành phố rộng lớn, cứ như mò kim đáy bể. Không ngờ lúc tìm thấy, con lại ở cách thành phố ban đầu cả nghìn cây số, ở biên giới Việt Nam - Xanaria. Vốn dĩ bà Mười không nghĩ rằng, con vẫn còn nhà thuê ở tại thành phố Hà Nội.
Giọng bà thảng thốt đến mức Kha cũng lật đật lại gần hỏi: "Sao thế mẹ? Đang nói con hả?"
Bà Mười xua xua tay. Lại nghe người bên đầu dây kia nói: "Nó thuê từ lâu rồi. Số điện thoại nó để lại chỉ có số này với một số thì tắt liên lạc mấy tháng nay. Bình thường không về cũng đóng tiền đầy đủ, mà giờ thì cắt liên lạc không nói lời nào. Chỗ người ta làm ăn chứ có rảnh để chờ với đợi đâu. Địa chỉ ở số 1 ngách 53/258, đường XX, quận XX."
Dứt lời, đối phương tắt máy luôn. Bà Mười thẫn thờ cầm chiếc điện thoại trong tay, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
"Có chuyện gì hả mẹ?" Kha khẽ giọng hỏi. "Ai gọi thế ạ?"
Bà ngẩng mặt nhìn con, đắn đo một chút rồi bảo: "Chủ nhà trọ của con nói đến lấy đồ của con về, trễ tiền nhà họ không cho thuê nữa. Lát mẹ bắt xe lên thành phố xem thế nào, chắc nay mẹ sẽ về muộn."
Đôi mắt con hoang mang, đương nhiên là con chẳng nhớ gì hết. Im lặng một chút, con nói: "Để con đi cùng mẹ."
"Không, mẹ tự đi một mình được rồi."
"Con không yên tâm. Con đi cùng để xem có gì còn xách đồ về, mẹ làm sao mang được hết."
Bà Mười biết không cản được Kha, nên đành thở dài để con đi cùng. Bà để lại lời nhắn trên giấy cho chồng, xong xuôi hai mẹ con khóa cánh cổng sắt cũ kỹ lại, cùng nhau đi ngược lên con đê để vòng ra điểm đón xe buýt trên đường quốc lộ.
Sáng đầu tuần nên điểm dừng xe tràn đầy sinh viên đứng đợi. Người nào người nấy tay xách nách mang, đùm lớn đùm nhỏ đồ ăn thức uống mang về thành phố. Những chiếc ô tô lướt qua trước mặt, đem bao nhiêu bộn bề trong lòng bà cuốn theo cát bụi về phía nơi đất chật người đông.
Nơi mà, con của bà đã từng rời bỏ gia đình để tiến tới.
"Mẹ ơi, xe số 08 đúng không?"
Câu hỏi của Kha kéo bà Mười ra khỏi dòng ký ức hỗn độn. Bà nhìn chiếc xe buýt đang từ từ tấp vào điểm dừng, gật đầu đáp: "Ừ đúng rồi. Con lên xe nhanh rồi tìm chỗ mà ngồi trước nhé."
Xe vừa dừng lại, dòng người ầm ầm lao lên từ cả hai phía cửa. Ai cũng mong giành được chỗ ngồi, chẳng quan tâm đến những người xa lạ phía sau. Chen lấn xô đẩy nhau, có người còn chửi bậy rất lớn. Những người lớn tuổi hoàn toàn tụt về sau, nhường cho những thanh niên cao to khỏe mạnh lên trước.
Bà Mười thấy dáng lưng cùng bờ vai cao lớn của con xa dần trong dòng người nhốn nháo. Luôn là bà nhìn theo con từ phía sau, rồi dần dần... để con lạc mất...
Bà hốt hoảng đưa tay định nắm lấy tay Kha, nhưng sức bà không lại với đám thanh niên lũ lượt. Những ký ức năm ấy như chầm chậm ùa về trong tâm trí. Dù ngắn ngủi, nhưng đầy đau đớn. Bàn tay sạm đen của bà chưng hửng giữa không trung, trong giây lát vội vã thu về.
Thế nhưng khoảnh khắc ấy, một bàn tay rám nắng đã chìa ra nắm lấy tay của bà. Ấm áp và vững vàng siết chặt, ánh mắt con yên bình giữa chốn xô bồ vội vã. "Mẹ cẩn thận không ngã, đi sát theo con." Dứt lời, Kha nhanh chóng kéo bà về phía trước, không nói không rằng ấn bà ngồi xuống hàng ghế trên cùng.
Là lần đầu tiên sau nhiều năm rồi đúng không con? Lần đầu tiên mẹ không phải nhìn theo bóng hình con xa dần khỏi mắt mẹ.
Xe lăn bánh, cửa chậm rãi đóng lại. Kha đứng bên cạnh ghế ngồi của mẹ, đông đúc đến mức hàng lông mày của con nhăn lại không thoải mái. Bà Mười vội vã nói: "Con chưa khỏe, ngồi xuống đi con. Để mẹ đứng cho, mẹ quen rồi."
"Thì mẹ đừng quen nữa."
Kha thoải mái bật cười, cánh tay con vững chãi đỡ sau lưng bà Mười để cho bà không bị mỏi. Bà không đáp, nghiêng mặt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nén lại những giọt nước mắt trực trào trên khóe mi.
Khung cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh, như lại đưa bà trở về mùa thu năm đó.
***
Tháng 8 năm 2020.
Hơn mười lăm phút đồng hồ trôi qua, chiếc xe đen bóng vẫn không chịu nổ máy. Kha bước xuống xe ô tô, bực bội đá vào lốp xe mấy cái. "Mả cha mày nữa, hỏng lúc đếch nào không hỏng." Con thở hắt, dằn mạnh cửa xe, quay người đi thẳng lên con đê trước mặt.
Bà Mười và chồng ngỡ ngàng nhìn nhau, không nghĩ rằng Kha sẽ vứt luôn chiếc ô tô lại trước cửa nhà như thế. Bà vội vàng lấy đùm thức ăn đã chuẩn bị cả đêm cho Kha mang về thành phố mà con vẫn để trên xe ô tô, hớt hải chạy theo bóng lưng con ở phía trước.
"Con ơi, đợi đã."
Có lẽ Kha đã nghe thấy rồi, nhưng con vẫn cứ bước thẳng không thèm chậm lại một chút để đợi bà. Bà hộc tốc chạy trên con đường quốc lộ, may mắn khi tới điểm dừng thì xe buýt chưa tới.
Đứng cạnh Kha, nhưng con không liếc nhìn bà lấy một cái. "Con quên đồ trên xe này."
"Mẹ cầm về đi." Con lạnh lùng đáp lời.
"Mẹ đã làm rồi, con cầm lên ăn dần. Dạo này con gầy lắm..."
"Con đã bảo mẹ là con không ăn rồi cơ mà?!"
Kha bực bội ngắt lời. Lúc bấy giờ ánh mắt con mới dừng lại trên gương mặt già nua của bà Mười một chút. "Mẹ về đi, đừng đứng ở đây nữa." Kha lại quay người đi, dường như con nóng lòng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Bà Mười ôm bọc thức ăn còn hơi ấm vào trong lòng. Đứng ngay ở cạnh con, mà bà cảm thấy thế giới của mình thật khác.
"Xe con để lại ở cổng nhà mình thì sao con?" Bà cố gắng bắt chuyện, để bầu không khí giữa hai mẹ con đừng trở nên ngột ngạt nữa. Cũng đã lâu rồi Kha mới trở về, bà không muốn con ôm một bụng tức tối rời đi, "Để đấy mẹ sợ bọn thanh niên làng chúng nó mót trộm linh kiện."
"Lát con gọi cứu hộ đến cẩu đi luôn."
"Ừ, thế để bố mẹ trông."
Nắng sớm thu rải lên gương mặt góc cạnh của Kha, lạnh lùng mà xa cách. Đã thật lâu rồi không thấy con cười, thời gian cướp đi của bà thật nhiều thứ.
Xe buýt chầm chậm tấp vào bên lề đường. Kha cũng không nhìn lại bà Mười, chỉ lạnh nhạt nói: "Mẹ về đi, con đi đây."
Cứ thế, con lại chuẩn bị rời xa bố mẹ.
Bà Mười sực nhớ ra bọc thức ăn vẫn ôm trong lòng, vội vã níu lấy bàn tay của Kha. Thế mà khoảnh khắc ấy, con cứ như phải bỏng, giãy nảy rồi gạt tay của bà ra: "Đừng có đụng vào con."
Đùm thức ăn còn nguyên hơi ấm trượt khỏi tay bà, rơi xuống mặt đất bụi bẩn. Thức ăn bắn tung tóe lên quần áo của bà Mười, tay cũng nhớp nháp đầy dầu mỡ. Kha thở dài, phủi phủi ống tay áo rồi bước lên xe.
Con không biết, ngày hôm đó con rời đi, đã đem theo cả bầu trời trước mắt mẹ sụp đổ.
Chưa bao giờ mẹ thấy tự ti vào bản thân đến như thế. Mẹ cũng muốn được như bao người mẹ khác, được ở bên con, được là đôi cánh của con, được chở che cho con... Nhưng dường như mọi nỗ lực ấy, con đều không cần.
Mẹ giống như đống thức ăn dính đầy bụi bẩn nằm trên mặt đất, chỉ là một kẻ hèn mọn đã ở trong cuộc đời của con. Bàn tay mẹ đưa ra, con chưa bao giờ muốn nắm lấy.
Trong ký ức của mẹ, con vĩnh viễn là đứa nhỏ ôm mẹ vào lòng, thủ thỉ nói: Con thương mẹ nhiều.
Nhưng trong ký ức của con, còn có người mẹ này nữa không, Kha?
Bình luận
Chưa có bình luận