Xuống bến xe của thành phố, lại ngồi thêm vài chặng xe buýt nữa mới đến nơi trước đây Kha từng thuê trọ. Bà Mười nhìn cái ngõ sâu hun hút, đến ánh sáng ban ngày còn khó rọi vào, kinh ngạc nói: "Con... ở nơi này ư?"
Hắn lắc đầu, không có câu trả lời nào cho mẹ cả. Hai mẹ con lần mò trong cái ngõ nhỏ chỉ đủ hai xe máy lách nhau, rồi lại qua thật nhiều ngã rẽ mới tìm được ngách vào nhà trọ. Căn nhà tồi tàn nằm im lìm trong ngách nhỏ, đến cổng cũng chẳng thèm khóa. Bà Mười hít một hơi thật sâu, cùng Kha bước vào trong sân.
Nói là nhà, nhưng thật sự chỉ là một gian phòng cấp bốn, chia năm sẻ bảy thành nhiều phòng khác nhau để cho thuê giá rẻ. Các gian khác đều khóa cửa im lìm, chỉ có căn phòng trong góc là mở toang hoang. Một người đàn ông vừa nhăn nhó bước ra từ đấy, cầm theo ít đồ linh tinh ném xuống mặt sân. Tiếng rơi vỡ loảng xoảng kéo theo sự chú ý của Kha và bà Mười. Hắn cầm thứ rơi nát dưới chân lên xem, lòng chùng xuống khi nhận ra đó là tấm ảnh gia đình của mình.
Có bố mẹ, có Kha bé con, và cả anh trai nữa...
Mẹ cầm lấy khung ảnh trên tay hắn, ngón tay vuốt ve trên gương mặt của thằng bé Kha trong tấm hình. "Không ngờ là con vẫn giữ ảnh của cả nhà mình." Bà bật cười, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy nụ cười của bà thật nhiều đắng cay.
Người đàn ông khi nãy chắc là chủ nhà, lúc bấy giờ mới nhận ra sự xuất hiện của mẹ con Kha. Anh ta tháo khẩu trang, kinh ngạc chỉ vào hắn mà thốt lên: "Tao còn tưởng mày chết xó nào rồi chứ? Không thuê nữa thì cũng phải nói tao biết một câu, để tao còn cho người khác thuê. Mày thiếu tao tiền mấy tháng giữ đồ cho mày, trả luôn đi."
Kha nhíu mày nhìn kẻ xa lạ trước mặt. Hắn hoàn toàn không có chút ký ức nào cả. Bây giờ đòi tiền nhà, hắn cũng chẳng có để mà trả.
Bà Mười bình tĩnh hỏi: "Con trai tôi còn nợ cậu bao nhiêu tháng tiền nhà?"
"Cứ sáu tháng đóng một lần. Tính đến hiện tại đã quá hạn đóng ba tháng rồi."
Vậy là cho tới thời điểm chín tháng trước, Kha vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn rơi vào tình cảnh mất toàn bộ trí nhớ? Thậm chí nơi bộ đội biên phòng tìm thấy hắn lại còn cách chỗ này cả ngàn cây số nữa.
Hắn rốt cuộc đã làm cái gì?
"Tôi muốn xem căn phòng mà con trai tôi đã từng ở."
Đột nhiên mẹ lên tiếng, kéo theo sự kinh ngạc không chỉ là Kha, mà còn cả chủ nhà. Anh ta tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn chỉ về phía căn phòng ở trong góc nói: "Ở đó, nhưng mà mai có người khác chuyển vào rồi. Thằng Kha có bao nhiêu đồ đạc, tôi ném hết ra ngoài này rồi đấy, chẳng còn gì đâu."
Bà Mười bỏ ngoài tai lời đối phương, bình tĩnh bước vào trong căn phòng tồi tàn.
Căn phòng rộng chưa đến tám mét vuông, chỉ đủ trải một tấm nệm. Bốn bức tường ẩm mốc đầy rêu, cũng chẳng có nổi một chiếc cửa sổ hay lỗ thoát hơi. So với cái nhà kho mà bố mẹ đang ở, nơi này còn chật chội và bí bách hơn gấp vài lần. Một mình Kha đứng trong phòng, đầu cũng đụng cả vào chiếc bóng đèn duy nhất treo trên trần nhà. Bản thân hắn còn không dám nghĩ đây là nơi mà trước đây mình từng ở, chứ đừng nói gì tới mẹ.
"Bao nhiêu tiền một tháng?" Bà Mười bất ngờ hỏi.
Chủ nhà khịt mũi: "Ba triệu."
Kha trợn mắt nhìn anh ta, còn cả kinh đến mức lặp lại: "Ba... ba triệu cái phòng này á?"
"Mày làm gì mà sốc thế? Hồi đấy chính mày chẳng nói chẳng rằng gì, đập thẳng vào mặt tao cả cục tiền. Giờ còn chê đắt à?" Đối phương không biết rằng Kha đã quên sạch mọi chuyện trước kia, vẫn cứ thao thao bất tuyệt, "Chẳng phải mày chỉ cần một chỗ không kẻ nào muốn vác mặt tới thôi hay sao? Còn không cần khai báo lý lịch tạm trú, không cần kiểm tra căn cước công dân, đúng ý của mày rồi còn gì."
Nghe cứ như là làm chuyện phạm pháp nên mới cần nơi này để trú chân vậy.
"Ở đây làm gì có thằng nào thuê mà sống tử tế. Toàn là loại cặn bã, tiền án tiền sự đầy người..."
Anh ta còn chưa dứt lời, đã nghe bà Mười run run ngắt lời: "Vậy ý cậu là, con trai tôi cũng là loại người như thế?"
Nhìn sắc mặt không tốt của bà, gã không nói thêm lời nào. Mẹ bước ra ngoài sân, nhìn đống đồ ít ỏi đến đáng thương của Kha bị ném trên mặt đất, thậm chí chẳng có thứ nào giá trị bằng tấm hình vỡ nát kia, bả vai của bà run lên: "Mày sống ở một nơi như thế này đấy hả Kha?"
"Dạ?"
"Mày sống ở một cái chỗ lợn còn chê, gà không muốn ở, mày sống như thế đấy hả con?"
Mẹ quay ngoắt lại nhìn hắn, nước mắt bà từ khi nào đã rơi đẫm mặt. Bà lao tới chỗ Kha, liên tục dùng hai bàn tay gầy guộc đánh vào người hắn: "Mày bỏ bố mẹ, chỉ để sống chui sống lủi chỗ này thôi hay sao? Mày đã làm cái gì thế? Mày đáng nhẽ phải sống như ông vương bà tướng chứ Kha?"
Hắn bất ngờ đến mức cứ đứng trân trân nhìn mẹ. Bà dùng hết sức đánh lên vai hắn, vừa gào khóc vừa mắng chửi: "Thằng trời đánh này, rốt cuộc mày đã làm cái gì? Mày tưởng mày giỏi giang, mày nhiều tiền, mày vứt qua cửa sổ à? Bố mẹ ở quê thế nào mày có bao giờ nghĩ tới chưa? Tại sao sống không ra người ngợm như thế này?"
Cứ như những uất ức dồn nén bấy lâu nay đã vỡ oà, mẹ đánh hắn thật đau. Đến mức mà chủ nhà cũng đứng một bên lấm lét không dám xen vào.
Kha không phải lần đầu thấy bà khóc, nhưng lại là lần đầu thấy bà phẫn nộ vì mình đến thế nào. Hắn lặng lẽ đứng im cho mẹ đánh. Mẹ đánh "gã tồi" năm ấy, mẹ đánh một thằng bất lương.
"Sống mệt mỏi quá thì phải về với bố mẹ chứ? Bố mẹ nuôi con có tính tháng tính ngày hay không? Sao con lại làm mẹ xót xa như thế này chứ..."
Bà tự đánh vào ngực mình, cứ như tự dằn vặt, tự vùng vẫy giữa những tổn thương không ngừng giày xéo. Chứng kiến mẹ vì mình mà làm đau bản thân, Kha hốt hoảng giữ lấy tay của mẹ: "Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi."
Nhưng mẹ lúc này dường như không nghe thấy, bà vẫn cứ tự đánh bản thân mình. Bà đánh mạnh lắm, mạnh đến mức còn nghe cả những tiếng "bộp, bộp".
Đôi mắt Kha bỏng rát, màn nước mịt mờ trào ra khỏi khoé mi, trượt dài trên má hắn. Hôm nay hắn nếm được vị mặn đắng, hình như nếm cả nỗi đau trong lòng mẹ. Hắn ôm chặt lấy mẹ, nhỏ giọng thì thầm: "Mẹ ơi, đừng khóc. Con sai rồi..."
"Mẹ đừng khóc."
"Mẹ ơi, đừng khóc nữa."
"Mẹ mệt rồi, mẹ đừng khóc."
...
Kha cứ ôm chặt mẹ lẩm bẩm như vậy mãi. Không biết qua bao lâu, khi trong sân bắt đầu xuất hiện người ra vào kẻ vào, hai mẹ con mới lặng lẽ cúi người nhặt nhạnh những món đồ vương vãi trên mặt đất. Nhiều năm ở tại thành phố, vậy mà đồ đạc của Kha chỉ vỏn vẹn ở trong một cái thùng giấy A4 nho nhỏ. Bà Mười nhìn chiếc áo sơ mi mỏng manh của hắn gấp gọn trong thùng, lặng lẽ vuốt vuốt cho phẳng phiu, không nói thêm lời nào.
Cũng vì phản ứng gay gắt của mẹ, người chủ nhà không lấy thêm ba tháng tiền nhà nữa. Trước đi rời khỏi căn nhà trọ, gã kéo Kha lại rồi hạ giọng: "Mày cũng đâu có ở đây mấy mà sao mẹ mày phản ứng kinh thế? Vài tháng mới về một lần."
"Anh có biết tôi đi đâu không?" Hắn nghi hoặc hỏi.
"Mày giả vờ đấy à? Mày đi đâu làm sao tao biết được." Rồi gã trừng mắt, cảnh cáo Kha, "Mấy hôm trước có công an đến đây, họ cũng vào xem căn phòng mày từng ở. Tao không cần biết mày đã làm những cái gì, nhưng đừng có phá chuyện làm ăn của tao."
Hóa ra đây là lý do anh ta vội vàng ném đồ của hắn ra ngoài, không muốn cho thuê nữa. Chứ làm sao mà thuê từ thuở bỡ ngỡ đặt chân lên thành phố, lại cạn tàu ráo máng đến mức vậy được.
Phố xá nhộn nhịp đông vui, thế nhưng trong lòng cả hai mẹ con nặng trĩu những nỗi niềm khó nói. Cả chặng đường về lại bến xe, Bà Mười không nói lời nào với Kha. Hắn nghiêng mặt nhìn mẹ, thấy đôi mắt mờ của mẹ vẫn cứ đỏ hoe. Bà mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận quá khứ đầy rẫy những góc u tối của con trai mình. Vốn dĩ hắn chỉ nghĩ mình là một gã tồi, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghĩ "gã tồi" năm ấy đã giấu những nỗi niềm gì ở trong lòng.
Hắn không biết, mẹ càng không.
Đã quá giờ trưa, bà Mười như sực nhớ ra, vội vàng quay lại nhìn Kha hỏi: "Con có đói không con? Đi, mẹ con mình tìm quán cơm."
Hắn lắc đầu: "Con không sao đâu mẹ."
"Không được, phải ăn đúng bữa mới chóng khỏe."
Xuất cơm ở thành phố đắt đỏ, bằng giá trị cả bữa ăn ba người gia đình Kha dưới quê. Bà Mười gắp hết thịt từ phần của mình sang cho hắn, để lại cho bản thân dăm ba mấy cọng rau trên đĩa cơm thôi. Hắn trân trân nhìn mẹ, thở dài: "Mẹ ăn thế sao được?"
"Con cứ ăn đi."
Thú thật, Kha ăn không thấy ngon bằng bữa cơm đơn giản mẹ nấu ở nhà. Cơm mẹ nấu, có là cháy chấm muối vừng cũng ngon. Hắn liếc nhìn tấm biển tuyển người phục vụ của quán treo trước cửa, đũa cầm trên tay bất động. Hay là hắn xin làm thử nhỉ? Hay là...
Suy nghĩ còn chưa dứt, bàn tay ấm áp của mẹ đã chạm lên gương mặt hắn, kéo tầm mắt hắn trở lại đối diện bà. "Không, mẹ không đồng ý. Con có kiếm tiền ở đây, bố mẹ cũng sẽ không nhận một đồng nào của con cả. Tiền có thể kiếm dù ít hay nhiều, ở bất cứ đâu. Nhưng con thì mẹ không thể tìm lại được nữa đâu..."
Giọng bà nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra. Ngày hôm nay Kha làm mẹ khóc thật nhiều, hắn xấu xa từ quá khứ đến hiện tại.
Hắn dùng bàn tay đã mất đi một ngón, khẽ khàng lau đi nước mắt của mẹ. "Mẹ ơi, đừng khóc."
Chặng đường trở về nhà yên ắng, hai mẹ con không nói lời nào. Bóng hoàng hôn rực rỡ đổ xuống như tầng tháp xuyên qua cửa kính xe, rọi cái bóng đơn bạc của mẹ xuống sàn. Mẹ cứ nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ như thế, như thể bà muốn giấu đi mọi ưu tư trên đôi mắt trĩu nặng. Kha hơi lưỡng lự một chút, rồi lấy tay che đi ánh nắng chói chang đang rọi vào tầm mắt bà. Hắn nhẹ giọng nói: "Mẹ chỉ khóc nốt hôm nay thôi, mẹ nhé. Con sẽ nghe lời, con không như vậy nữa."
Bình luận
Chưa có bình luận