Chương 13. Điều mà Gã Tồi chưa từng nói



Tháng 7 năm 2023.

Nangpang là một tỉnh thuộc "Đặc khu" của đất nước Xanaria, nằm giáp ranh với Lai Cát - một tỉnh miền tây của lãnh thổ Việt Nam. Nangpang và Lai Cát phân cách nhau bằng con sông Hin, được mệnh danh là con sông chết với chiều dài gần chín ki - lô - mét cùng dòng nước chảy siết và độ sâu đạt tới mười ba mét. Đứng từ biên giới Việt Nam, phóng tầm mắt sang Nangpang chỉ thấy núi rừng trùng điệp, hoàn toàn không có động tĩnh hay sự sống của con người.

Thế nhưng nơi này lại là nơi những hoạt động "ngầm" được thực hiện một cách tinh vi, núp bóng dưới những công ty tư nhân nhận nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài. Nangpang được cho là phần nguy hiểm nhất trong "Đặc khu" do một nhóm người có quyền lực kiểm soát. Có lời đồn rằng đây chính là nơi đào tạo ra những "cỗ máy chiến" - những người mang đặc quyền tự do đi lại và cai quản các "vòng" khác. Nơi này cũng được cho là trung tâm buôn bán, sản xuất phi pháp vũ khí hạng nặng. Chúng được vận chuyển bằng nhiều đường khác nhau, sang các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận, thậm chí lan rộng ra các nước Đông Nam Á.

Đặc khu tự trị phân thành nhiều "vòng" và thuộc nhiều nhóm cấp độ quản lý khác nhau. Ví dụ vòng ngoài cùng là khu chuyên tập hợp các công ty tư nhân hoạt động dưới hình thức trò chơi trực tuyến, nhưng thực chất lại là lừa đảo qua mạng xã hội xuyên quốc gia. Vòng thứ hai là vòng tập hợp dân đen từ các nơi trên thế giới, tự nguyện có mà bắt ép cũng có, để phân phối về các nhà xưởng hoặc nhà thổ trên khắp đất nước làm việc. Nhóm công nhân này thuộc sự quản lý của "Đặc khu", không có bất kỳ quyền công dân nào trên đất nước Xanaria...

Vòng cuối thu nhỏ lại bằng Nangpang. Rất ít người đặt chân vào khu vực này mà có thể toàn vẹn trở ra. Đã không có ít những cái xác trôi lập lờ trên sông Hin được bộ đội biên phòng Việt Nam tìm thấy, chỉ vì họ muốn bơi qua sông vượt biên trái phép, hoặc từ Nangpang trốn ra bất thành.

Ngăn cách giữa các "vòng" này đều là những lưới điện cao vút. Chỉ những ai có đặc quyền từ Nangpang mới được phép đi qua các cổng kiểm soát để đến các khu vực khác của đất nước Xanaria. Tuy vẫn nằm trong sự quản lý của Quốc gia trung ương, nhưng "Đặc khu" này được quyền tự quyết cao và vẫn mượn danh nghĩa bảo tồn văn hóa cùng phát triển kinh tế để che đậy nhiều hoạt động phạm pháp.

"Số 84 và số 226, chúng ta xuất phát thôi."

Chiếc xe bán tải dừng trước một khu nhà xưởng, một người đàn ông Xanaria hạ kính xe xuống, dùng tiếng Việt Nam lơ lớ hô lên. Kha lạnh lùng gật đầu, đẩy khẩu Beretta PX4 Storm vào thắt lưng, cùng một người khác nhảy lên thùng xe. Hắn kéo mũ lưỡi trai xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm cùng vết sẹo kéo dài ở đuôi mắt xuống má.

Xe bắt đầu lăn bánh, men theo cung đường núi dốc cheo leo. Xung quanh yên ắng dị thường, chẳng có lấy tiếng chim hay thú rừng. Thi thoảng ở đỉnh núi vang lên tiếng "đoàng, đoàng" khô khốc, hòa cùng với âm thanh roèn roẹt của những tấm lưới điện trải dọc khắp đường đi.

Kha ngẩng đầu nhìn bầu trời, chẳng thấy được gì ngoài những tán cây chen chúc. Bầu không khí ẩm ướt lại ngột ngạt, tạo cho người ta cảm giác bí bách vô cùng.

"84, ra ngoài "vòng" mà mày vẫn mang súng à?" Kẻ ngồi đối diện bật cười, đôi mắt xếch đầy ngạo nghễ hất về phía thành phố xa xa, "Chúng nó thì dám làm gì người từ Nangpang chứ?"

Kha không nhìn gã, lạnh lùng đáp lời: "Luôn có những kẻ muốn thấy chúng ta chết."

Người kia im lặng, không nói thêm lời nào.

Rời khỏi dãy núi Xan'dor, băng qua những thửa ruộng bậc thang ngập tràn hương lúa chín, Kha hơi ngẩn người nhớ về căn nhà nhỏ bé nằm bên cánh đồng bao la. Nhưng chỉ thoáng trong giây lát, đôi mắt hắn lại trở về lãnh đạm, cứ như những ý nghĩ vừa mới nảy ra trong đầu chỉ là viển vông.

Đi thêm một đoạn là tới cổng "vòng" - nơi hàng rào điện cao vút cùng những chòi canh gác luôn có người túc trực 24/24. Một người đàn ông da ngăm đen khoác trên vai khẩu AK-47, lại gần gõ gõ lên thùng xe. Anh ta hỏi bằng tiếng Xanaria: "Đi đâu đấy?"

Cả Kha và nam thanh niên đi cùng không nói lời nào, chỉ kéo áo khoác xuống, để lộ một mã vạch cùng con số xăm trên bắp tay. Vừa thấy thế, những kẻ ở trong chòi canh gác lập tức mở cổng.

Xe bán tải bon bon lao qua.

Những thành phố ở vòng ngoài Nangpang thuộc "Độc khu" đông đúc hơn rất nhiều. Những công ty, nhà xưởng ảm đạm nằm san sát nhau. Dưới chân tòa nhà nào cũng có kẻ cầm súng canh gác. Thành phố không có nhà dân, không có hộ gia đình, chỉ có những dãy nhà được xây dựng thành trại, phân chia từng căn cho công nhân ở. Không ai vào đây có sự lựa chọn nào khác ngoài làm việc, rồi trở về căn phòng ngột ngạt bị bao vây bởi những bức tường khổng lồ.

Cuộc sống ở đây còn tàn khốc hơn cả ngục tù.

Nhiều người dân Việt Nam cùng cư dân các nước lân cận bị lừa vượt biên trái phép, ôm hi vọng tìm được công việc tốt, lo cơm áo gạo tiền gửi về quê nhà. Nhưng không ai ngờ rằng, họ chỉ có thể bước vào "Độc khu" mà chẳng rõ ngày được trở về.

Bên kia sông là ánh sáng của biên giới Việt Nam, là nơi quê hương vẫn chờ. Nhưng tất cả những gì họ có thể làm là đứng nhìn thứ ánh sáng ấy dần dần lụi tàn trong đôi mắt. Bởi một khi đã vào nơi này, tất cả phải cúi đầu nghe theo nguyên tắc của những kẻ có đặc quyền. Nếu không muốn bị đánh chết rồi làm một cái xác vô hồn trôi trên sông, thì chỉ còn cách ngoan ngoãn làm việc, câm lặng và phục tùng.

Xe băng qua các "vòng" bên ngoài Nangpang, lăn bánh về những tòa nhà xám xịt. Qua lớp hàng rào đầy gai thép, Kha bắt gặp những ánh mắt trong các căn phòng ngột ngạt đang dõi theo mình đầy ước ao. Hắn nhanh kéo mũ xuống che kín tầm mắt, bởi không muốn phải thấy những cảnh tượng đau lòng ấy.

Có những thứ dù đã chứng kiến nhiều lần, vẫn không thể nào làm quen được.

Ra khỏi "Độc khu", chiếc bán tải dừng lại trước cửa một siêu thị nhỏ trên đường quốc lộ. Kha nhảy xuống khỏi thùng xe, theo thói quen ngẩng mặt hỏi người đi cùng: "226, muốn mua gì không?"

Gã đang lim dim ngủ, chỉ lười nhác phẩy phẩy tay. Kha không nói thêm lời nào, lạnh lùng xoay người rời đi.

Ở Nangpang, không ai biết tên thật của nhau, cũng không cần thiết phải biết. Một khi đã trở thành "cỗ máy chiến", họ chỉ nhận nhau qua mã vạch được định danh ngay trên cơ thể cùng con số gắn liền khi bước chân vào "Độc khu".

Kha cũng vậy. Ở nơi này, hắn chỉ là số 84 cùng một mã vạch của "cỗ máy chiến" trên bắp tay.

Hắn đẩy cửa bước vào trong siêu thị. Nghiêng mặt nhìn chiếc xe bán tải bên ngoài, ánh mắt hắn thoáng trở nên cảnh giác. Hắn muốn chắc chắn hai kẻ kia không bám theo mình, vì hắn không tin bất kỳ ai tại Nangpang cả. Nhất là khi một trong hai kẻ ấy cũng giống hắn - là "cỗ máy chiến" được đào tạo từ Nangpang.

Hắn bước nhanh dọc các kệ hàng, tiện tay nhặt vài bao thuốc lá và một gói kẹo cao su mang ra bàn thanh toán. Người chủ siêu thị tên là Syrus Nguyễn, con lai Việt Nam - Xanaria. Anh ta ra vào vùng biên giới hai nước như cơm bữa, cứ vài tháng một lần lại đánh cả xe tải đồ Việt về siêu thị bán.

Thấy Kha, Syrus Nguyễn không lạ lẫm. Anh ta lặng lẽ bấm nút tắt camera tại quầy thu ngân, gom những món đồ của Kha vào trong túi rồi nhập lên máy thanh toán.

"Của cậu chín mươi đồng Xal*." Syrus Nguyễn nói bằng tiếng Việt.

(*Chú thích: 1 đồng Xal = 1.000 VNĐ)

Không một lời, Kha đặt lên quầy tập giấy gói dày cộp. Chỉ cần nhìn qua cũng biết nó là thứ gì.

Chủ siêu thị cho gói tiền vào hộc bàn, còn rút một tờ mười Xal ra đưa lại cho Kha: "Hóa đơn với tiền thừa."

Hắn gật đầu nhận lấy. Bất chợt, Syrus Nguyễn trầm giọng hỏi: "Vẫn chuyển cho số tài khoản đó à?"

"Vẫn như cũ, chuyển thành nhiều lần, đừng chuyển nhiều một lần." Kha đáp.

"Sao không cho nó biết cậu là người chuyển tiền?"

Từ bên ngoài, kẻ ngồi trong xe bán tải hạ kính xuống, bắt đầu gõ gõ lên cửa xe sốt ruột, ánh mắt nhìn vào trong siêu thị dò xét. Kha bóc một chiếc kẹo cao su bỏ vào miệng nhai, cầm túi đồ lên rồi nhẹ đáp: "Nó chỉ là một thằng Câm ngờ nghệch, nhưng tôi biết nó sẽ làm gì. Tôi hiểu nó, còn hơn hiểu anh trai mình..."

***

Hiện tại, năm 2025.

Thằng Câm ngẩn ngơ nhìn số dư ít ỏi trong tài khoản của mình, trong lòng vô vàn những thắc mắc. Ngoài lương tháng vừa rồi được ông chủ thanh toán, thì không có thêm bất kỳ khoản nào được chuyển vào nữa.

Mấy tháng nay rồi, "người lạ" đó không còn chuyển tiền cho thằng Câm nữa. Nó cũng không biết vì sao người ấy lại đều đặn hàng tháng chuyển cho nó một khoản tiền không nhỏ, cũng không rõ vì sao đột ngột không chuyển nữa.

Thật ra ban đầu thấy số tiền bị chuyển nhầm vào tài khoản, thằng Câm đã tá hỏa tới ngân hàng làm việc. Thế nào mà chủ tài khoản lại khăng khăng đã chuyển đúng rồi tắt máy. Bởi vì chính sách bảo mật của ngân hàng, nên nó không được tiết lộ người chuyển tiền là ai.

Nó cũng từng tìm đến công an xã, trình bày vụ việc trong sự lo lắng và hoài nghi. Nhưng khi kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, phía người chuyển cũng xác nhận không có ý định lấy lại tiền, công an liền khoát tay, bảo nó về nhà đi, đừng "bày chuyện" nữa.

Sau nhiều tháng vẫn nhận được tiền mà không có chuyện xấu gì xảy ra, cuối cùng thằng Câm mới quyết định đem ra sử dụng. Tới nay cũng được hơn ba năm rồi.

Thằng Câm chưa từng được gặp người chuyển tiền cho mình, chỉ hi vọng người ta vẫn ổn, vẫn an toàn và sống tốt.

Màn đêm buông xuống, thằng Câm nhẹ nhàng rời khỏi xưởng làm đậu. Nó đếm đi đếm lại số tiền ít ỏi ở trong phong bao, vuốt thẳng thướm rồi đi về phía căn nhà ở cuối làng.

Căn nhà chìm vào trong bóng tối, chỉ còn gió đêm lay hương lúa chín thổi vào. Cổng nhà bố mẹ anh chưa bao giờ khóa, bởi vì trong nhà cũng không có món đồ gì đáng giá cả. Từ ngày Kha trở về, hình như điều đáng giá nhất trong căn nhà ấy, lại là anh.

Nó vòng ra sau căn bếp, quen thuộc đặt bao tiền ít ỏi của mình vào trong hũ gạo của gia đình anh. Từ ngày nhận được số tiền của người lạ kia, thằng Câm chưa bao giờ sử dụng cho bản thân mình cả. Tất cả số tiền ấy, nó đều rút sạch ra, dùng cách này để đưa cho bố mẹ anh Kha.

Cả hai người đều già rồi. Từ ngày anh rời đi, họ cũng chẳng còn ai để nương tựa nữa. Đối với thằng Câm, anh Kha luôn là người tốt nhất. Dù anh có lạnh lùng xa cách, dù anh có từng đánh nó đau thế nào... nhưng chỉ mỗi anh là cố tình xuất hiện trong cuộc đời nó mà thôi. Thế nên nó cảm thấy, bố mẹ anh cũng như là người thân của mình vậy. Anh không ở đây, thì nó sẽ gánh vác thay anh. Cũng là nhờ số tiền của người lạ ấy, bố mẹ anh đã sửa sang cơi nới lại được căn nhà cũ kỹ. Trong lòng thằng Câm cũng vui lây. Cho tới thời điểm hiện tại không còn nhận được tiền từ người ấy nữa, nó vẫn san sẻ gần hết số tiền mình kiếm được cho gia đình anh.

Kể cả cách giấu tiền trong hũ gạo để dành cho bố mẹ, cũng là thằng Câm học từ Kha. Ngày anh còn đi học ở làng, thi thoảng anh đã đi nhặt sắt vụn để bán lấy tiền rồi giấu trong hũ gạo. Anh là người thông minh, chăm chỉ nhất mà nó từng gặp.

Chỉ là, anh đã lạc đường một chút, đi hơi lâu một chút mà thôi...

Ánh đèn trong bếp đột ngột mở sáng, thằng Câm giật mình thon thót. Giọng nói trầm khàn mang theo chút ngái ngủ vang lên trên đỉnh đầu: "Duy? Sao mày lại ở đây?"

Thằng Câm run rẩy quay lại nhìn Kha. Ở khoảng cách gần như vậy, nó thấy ánh mắt anh dần tối lại khi thấy thứ lấp ló trong hũ gạo chưa kịp đậy. Anh sắp nổi giận rồi.

"Mày định bố thí cho nhà tao đấy à?"

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout