Đêm hè trời lộng gió, trăng vằng vặc treo giữa cánh đồng. Kha mạnh tay kéo thằng Câm ra khỏi nhà, đẩy nó vào dưới gốc hoa gạo, quát: "Mày làm cái trò này bao lâu rồi?"
Thằng Câm nhìn anh, sợ hãi không dám đáp lời.
"Bố mẹ tao có biết không?" Anh lại gằn giọng.
Thằng Câm vội vã lắc đầu.
"Thế họ cũng chưa từng thắc mắc tiền ở đâu ra à?"
Thật ra thằng Câm biết bố mẹ anh đã từng nghi ngờ rất nhiều về số tiền hàng tháng cứ xuất hiện trong hũ gạo của nhà mình. Nhưng bởi vì hành động này thật sự rất giống với Kha ngày trước, nên hai người mặc định là con trai mình đã thường tranh thủ về nhà trong đêm và để lại tiền cho bố mẹ. Trong thâm tâm họ, dù con không cần gia đình, thì vẫn có trách nhiệm với bố mẹ mà thôi. Kha không xuất hiện, nhưng sẽ bằng cách này hoặc cách khác để lại tiền và chăm sóc họ. Thằng Câm từng nghe lén được cuộc trò chuyện của bố mẹ anh, cũng không muốn kể ra sự thật số tiền ấy là của một người nào đó chuyển vào tài khoản nó, và nó là người để tiền vào hũ gạo. Nó không muốn tước đoạt hi vọng duy nhất về người con trai biệt tích của bố mẹ anh. Vì anh chính là lẽ sống của họ.
Kha thở dài, day day hai bên thái dương. Một hồi lâu sau, anh đập cái bao tiền vào giữa ngực thằng Câm, trầm giọng nói: "Từ giờ đừng có làm cái trò này nữa, nhà tao không có quan hệ gì với mày hết. Tao không muốn mang nợ ai cả, mày hiểu chứ? Mày lo cho bản thân mình trước đi."
Dứt lời, Kha lạnh lùng xoay người rời đi. Thằng Câm bối rối muốn níu tay anh lại giải thích, nhưng mà nó sợ anh đánh mình. Nó cúi đầu nhặt nhạnh lại những đồng tiền lẻ vừa rơi xuống mặt đất, vuốt lại cho thẳng thớm.
Hình như nó hiểu cảm giác xấu hổ xen lẫn bất lực của Kha. Thằng Câm chưa từng trách anh luôn nặng lời với nó, chỉ cảm thấy có phải cuộc đời này đã quá bất công với anh rồi hay chăng?
Ngày lại trôi, thằng Câm thức dậy uể oải. Nó không có tâm trạng làm việc, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt sâu lắng của anh đêm hôm qua. Anh thất vọng về chính bản thân anh.
Đầu bỗng nhiên bị dúi mạnh một cái, suýt nữa cắm mặt vào chậu nước đậu đang sôi ùng ục. Ông chủ xuất hiện sau lưng, chống nạnh quát: "Mày ngẩn ngơ cái gì? Cạn hết nước bây giờ."
Thằng Câm vội vàng đem nước giấm hòa cùng muối đổ vào nồi nước. Hơi nóng bốc lên hầm hập trong cái xưởng ngột ngạt, mồ hôi của nó vã ra như tắm. Lúc bấy giờ nó theo thói quen sờ lên chiếc khăn thường quấn ở cổ tay, nhưng mà tất nhiên cổ tay lúc này trống trơn. Nó sững người trong giây lát, sực nhớ ra là đã đánh rơi chỗ anh Kha rồi.
Chiếc khăn ấy, thực ra cũng là của anh...
Mụ vợ ông chủ bất ngờ từ ngoài lao vào, giọng đầy kích động: "Tám Gà, thằng Kha nó mới cho thằng cháu nhà cụ Hiền một trận đấy."
Ông chủ đang ngồi trên ghế sửng sốt bật dậy: "Cái gì? Thằng ấy nó mới về mà đã lại gây chuyện đánh nhau rồi à?"
"Không phải! Là nhà bà cụ Hiền nghi mẹ nó lấy trộm lắc bạc, còn đánh mẹ nó nữa, nên nó nổi điên, cho nhà đấy một trận luôn."
"Rốt cuộc có ăn cắp không?"
"Không, oan đấy."
Lão Tám Gà bĩu môi: "Thằng đấy thì cũng có phải hạng tử tế gì đâu. Nó trước đây cũng chửi cha chửi mẹ, giờ quay về lại giả nhân giả nghĩa cái chó gì."
Rầm - Thằng Câm đặt mạnh cái khay đậu xuống bàn, gương mặt nó đỏ bừng vì tức giận. Ông bà chủ giật nảy mình, khó hiểu đưa mắt nhìn nó. Lão Tám Gà quát: "Làm hết cả hồn. Mày điên à?"
Thằng Câm vung tay làm mấy ký hiệu ngôn ngữ: "Anh Kha không phải người như ông nói!"
Đương nhiên ông bà chủ không hiểu, dù nó đã làm ở đây bao nhiêu năm trời. Với họ, nó chỉ là một thằng làm thuê câm điếc, chẳng đáng để bận tâm.
"Mày nói cái gì?" Lão Tám Gà nhăn mày, hất đầu về mấy khay đậu còn nóng hổi, "Cắt đậu đi rồi còn giao cho khách."
Thằng Câm trừng mắt nhìn ông chủ. Nó đi ngang qua lão ta, còn cố tình huých vào vai lão thật mạnh. Lão Tám Gà làu bàu sau lưng: "Bố cái thằng điên!"
Đêm trong xưởng đậu nóng như đổ lửa, thằng Câm trằn trọc không ngủ được. Nó lại nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài, theo thói quen cũ đi về phía cây hoa gạo dưới dốc con đê.
Thằng Câm không có bố mẹ, nghe nói dân làng nhặt được nó ở bờ mương. Khi ấy nó còn đỏ hỏn, còn bị kiến cắn khắp người tưởng chết đến nơi. Nó được một vị sư thầy nhận nuôi, được thầy dạy học đoàng hoàng. Tới năm mười tuổi thì thầy mất, thằng Câm lại một lần nữa không nơi nương tựa. Nó lang thang vất vưởng ở chợ xin người ta vào làm thuê, nhưng vì còn nhỏ quá nên cứ được một thời gian là họ cho nó nghỉ. Người ta lúc đầu thương hại mà nhận, nhưng dần dà, vì nó không thể giao tiếp như người bình thường nên họ đâm ra bực bội. Nó biết thân biết phận, nên khi được lão Tám Gà nhận vào làm, nó mừng lắm. Với nó thì chỉ cần một chỗ che nắng che mưa, thì đâu cũng là nhà cả.
Thế mà cũng đã mười lăm năm trôi qua.
Thằng Câm không có bạn bè, người duy nhất bước vào cuộc đời tẻ nhạt của nó chỉ có anh Kha. Trong mắt nó, anh không chỉ là bạn, mà còn là anh trai, là người thân duy nhất còn lại trên đời.
Dẫu nó biết rằng, tình cảm đó chỉ là từ một phía. Với anh, nó chẳng là gì cả.
Đứng dưới gốc hoa gạo, thằng Câm lại như thói quen đưa mắt về phía ngôi nhà nhỏ. Phòng của Kha vẫn còn sáng đèn, hình như anh cũng khó ngủ sau sự việc xảy ra hôm nay xảy ra ở nhà cụ Hiền. Độ chục phút sau, thằng Câm thấy anh thơ thẩn ôm một con gà đẩy cổng bước ra ngoài. Nó kinh ngạc lắm, bởi lần tiên nó thấy anh trong cái dáng vẻ như vậy.
Anh bước thẳng lên con đê, cái bóng to lớn của anh đổ trên mặt đất lặng lẽ. Thằng Câm nhẹ nhàng bám theo sau anh, giống như nhiều năm về trước, đợi anh mỗi buổi tan học. Vẫn một người đi trước, một kẻ lén lút theo sau. Chỉ khác biệt ở chỗ, anh đã không còn nhớ gì để thấy phiền phức mà đuổi nó đi nữa.
Kha ngồi trên đê ôm con gà, ánh mắt anh lơ đãng nhìn về phía cánh đồng bát ngát dưới chân đê. Thằng Câm cũng ngồi xuống cách anh một khoảng đủ xa, thơ thẩn theo ánh mắt của anh nhìn khung cảnh trước mặt.
Bầu trời đêm cùng vầng trăng treo giữa không trung, rọi bóng sáng lên làng quê thân thuộc. Với thằng Câm thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Kha có lẽ khác. Anh không nhớ gì về những chuyện trước đây, về nơi anh đã từng sinh ra và lớn lên, về nơi mà anh đã từng rời bỏ...
Chỉ là khoẳnh khắc này thật đặc biệt, vì anh đã lại ở đây rồi. Kha trở về rồi! Bình yên đến kỳ lạ.
"Nào, đau tao. Đừng móc cái móng mày vào áo, rách mẹ lại mắng tao bây giờ!"
Không gian tĩnh lặng đột ngột vang lên tiếng càu nhàu của Kha. Thằng Câm kinh ngạc nhìn sang chỗ anh ngồi, thấy anh đang chật vật với con gà Đông Tảo. Con gà đứng hiên ngang trên vai anh, rướn ngực gáy: "Ò ó o." Kha trợn mắt, nắm cái mỏ nó lại, quát: "Mày điên đấy à? Biết mới mấy giờ không mà gáy?"
Con gà không hài lòng, đôi mắt đỗ rang sáng quắc lên, nó ghim cái móng sắc nhọn của mình vào da thịt trên vai làm anh lại kêu oai oái. Một người một gà cứ giằng co đánh nhau như vậy hồi lâu. Tới khi thằng Câm phát hiện vai anh bắt đầu rớm máu, nó hốt hoảng rời khỏi chỗ chạy lại phía anh.
Sự xuất hiện đột ngột của nó khiến Kha giật mình. Anh trân trân nhìn nó, hồi lâu mới lên tiếng: "Duy đấy à?"
Thằng Câm không để ý, nó vội vã nhấc con gà ra khỏi vai anh. Một tay ôm gà, một tay kéo vai áo anh ra kiểm tra. Chân gà Đông Tảo vốn dĩ đã to gấp mấy lần gà thường, thêm móng lại rất khỏe và sắc, găm vào da để thành một cái lỗ sâu hoắm bắt đầu ứa máu. Thằng Câm lo lắng làm mấy hành động bằng tay: "Sao anh lại để nó làm chảy máu cỡ này?"
Lúc này Kha mới nghiêng mặt nhìn xuống vai, bật cười: "Chuyện nhỏ mà."
Thằng Câm ngẩn người. Hình như đã quá lâu rồi mới thấy nụ cười của anh.
Anh dùng bàn tay đầy sẹo làm thủ ngữ hỏi lại nó: "Muộn rồi sao không ngủ đi, ra đây làm gì?"
Tới lượt thằng Câm mở to mắt kinh ngạc. Anh chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nó cả, nó cũng không biết là anh có để tâm đến những ký hiệu dành cho người câm điếc. Thấy nó bất động không đáp, anh lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ làm sai sao? Ý anh là sao muộn rồi mày không ngủ, còn ra đây làm gì."
Thằng Câm đờ đẫn đáp lời: "Em cũng không biết."
"Nhà em ở đâu thế?" Anh hỏi.
"Em không có nhà. Em ở xưởng làm đậu trong chợ."
"Có cần anh đưa về không? Muộn rồi."
Thằng Câm cả kinh, lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện động trời gì thế này? Anh Kha nói là muốn đưa nó về á?
Nó vội trả con gà cho anh, chẳng cần đợi anh hỏi thêm câu nào nữa, hốt hoảng xoay người như chạy trốn. Được một đoạn ngắn thì nghe thấy Kha gọi: "Duy, khoan đã. Trả cho mày cái này."
Thằng Câm dừng lại, nhưng hễ thấy anh muốn tiến về phía mình, nó lại hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Lần đầu tiên, người chạy theo nó đổi lại là anh. Cũng là lần đầu tiên, anh tiến về phía nó.
Có lẽ thấy phản ứng sợ hãi của thằng Câm, Kha thôi không chạy theo nữa. Anh thở dài, móc trong túi ra chiếc khăn mùi xoa hôm trước, cúi người đặt lên một tảng đá ven đường. Rồi anh dùng tay làm mấy ký hiệu: "Trả cho mày." Tần ngần một chút, anh lại nói, "Chuyện hôm qua, anh xin lỗi. Đừng sợ anh như thế nữa."
Anh dùng thủ ngữ, nói với thằng Câm thật dài. Cho tới khi bóng anh đã dần rời xa khỏi con đê, thằng Câm vẫn cứ đứng mãi như vậy. Thật lâu sau, nó mới nhẹ nhàng đi về phía tảng đá, cầm chiếc khăn mùi xoa lên. Chiếc khăn đã được Kha giặt lại sạch sẽ, cầm trên tay đủ loại xúc cảm trào dâng.
Bởi vì chiếc khăn anh đưa năm ấy, anh không cần lại, thằng Câm mặc định đã là đồ anh cho. Nó thêu tên mình lên chiếc khăn, giữ cẩn thận cho đến hiện tại.
Vì những lời Kha nói đêm đó, thằng Câm vui suốt cả ngày hôm sau.
Hôm ấy làm xong công việc ở xưởng đậu, nó lại mua một ít thuốc bôi ngoài da, lén đến dưới gốc cây hoa gạo, nhìn về phía phòng của anh trên tầng hai. Nhưng mà đợi cả ngày cổng vẫn đóng im lìm, đến khi chiều hoàng hôn buông xuống, nó mới chịu để lại thuốc ở trong nhà cho anh, thất thểu trở về xưởng.
Đêm đó khi xem vết thương do móng gà ghim trên vai Kha, thằng Câm phát hiện ra chỉ mấy năm thôi mà cơ thể anh đã xuất hiện chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Ở dưới bắp tay của anh còn có một hình xăm mã vạch rất lớn cùng con số "84" kỳ lạ. Trước đây thằng Câm không thấy hình xăm này trên cơ thể anh. Rõ ràng mới chỉ xuất hiện một vài năm trở lại.
Bốp - đầu nó lại bị thô bạo đánh một cái. Giọng lão Tám Gà oang oang nạt nộ: "Mày cứ ngồi đấy mà nghĩ vẩn nghĩ vơ, khét hết nồi nước đậu của tao rồi."
Thằng Câm tá hỏa ôm chảo nước đậu ra khỏi bếp. Nhưng do vội vàng, nó trượt chân ngã nhào xuống đất. Nước nóng bắn tung tóe lên khắp da thịt, nó đau đớn đến phát run cả tay chân. Thế mà lão Tám Gà chỉ để ý đến nồi nước đậu của lão đã bị rơi hết sạch xuống đất bẩn. Lão gầm lên, túm tay thằng Câm lôi nó dậy mà chửi: "Mẹ cái thằng Câm ăn hại này. Hai hôm nay mày bị cái chó gì thế? Mày có muốn tao cho mày nghỉ không hả?"
Nghe tới đây, nó tái xanh mặt mũi, vội vàng lắc đầu. Nó cần công việc này, nó cần phải kiếm tiền. Nó chắp hai tay van xin, nhưng lại càng làm cho ông chủ thêm cáu bẳn. "Dạo này mày láo toét lắm, hôm nay tao phải đánh cho mày một trận."
Lão Tám Gà giơ cao tay, định vả cho thằng Câm mấy cái. Thế nhưng đúng khoảnh khắc này, một cánh tay rắn rỏi đưa ra, siết chặt lấy cổ tay lão. Giọng của Kha lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu: "Ngoài tôi ra, không ai được phép đánh nó cả."
Sự xuất hiện của Kha tại xưởng đậu đột ngột kéo theo vô vàn ánh mắt của những người trong chợ. Bọn họ từ lúc nào đã vây kín trước cửa xưởng, tò mò nhìn vào kẻ bên trong. Cả thằng Câm lẫn lão Tám Gà đều bất ngờ đến mức không thốt ra được lời nào. Kha hất mạnh tay lão, làm lão lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Ánh mắt anh dừng lại trên vết bỏng nơi cánh tay thằng Câm, giọng nói hình như dịu đi một chút: "Đau không?"
Thằng Câm đờ đẫn lắc đầu.
"Đi, anh mua thuốc cho mày."
Dứt lời, anh lần đầu tiên nắm lấy tay nó, kéo nó ra khỏi ngoài xưởng đậu. Đằng sau vẫn còn nghe giọng của lão Tám Gà thẹn quá hóa giận, quát tháo ầm ĩ: "Đấy, giỏi thì đi mẹ hết đi. Thằng Câm theo sau Gã Tồi, chúng mày tập hợp hết những cái tệ nhất của xã hội rồi đấy."
Bình luận
Chưa có bình luận