Chương 15. Họ từng tổn thương vì Gã Tồi



Kha thức dậy từ sớm, việc đầu tiên hắn làm là tìm một bộ quần áo chỉn chu hơn để mặc lên người. Nói là chỉn chu thôi, chứ thực tế thì vẫn chỉ là một chiếc áo phông cùng với quần dài tối màu mẹ mới mua ở chợ. Quần áo trước đây của Kha đều không mặc lại được nữa, bố mẹ nói hắn cao to vạm vỡ lên rất nhiều. Mà thật ra bởi hắn cũng không ở nhà mấy, nên là quần áo bố mẹ giữ cũng chỉ là những bộ từ thời học cấp ba.

Ông Đăng hỏi con trai: "Con đi tìm việc thật đấy à? Hay cứ ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm cho khỏe đã rồi hẵng đi."

Sau chuyện hôm qua xảy ra ở thành phố, Kha lại càng thêm sốt ruột muốn kiếm tiền hơn. Hắn lắc đầu: "Con hai chín gần ba mươi rồi, không tìm việc lúc này thì còn đợi lúc nào nữa."

Bố không đáp lời, chỉ thở dài khe khẽ. Trước khi ra khỏi nhà, ông hơi lưỡng lự một chút nhưng vẫn bảo: "Con cứ suy nghĩ thêm về chuyện bố nói với con. Học thì chưa bao giờ là muộn hết."

Kha gật đầu vâng dạ. Hắn không ngại học, không ngại bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ là quá muộn với bố mẹ rồi thôi.

Bà Mười ngồi trước sân đan rổ tre, cũng không ngẩng mặt nhìn con trai. Kha khẽ nói: "Mẹ ơi, con đi nhé. Lát con về."

Mẹ chẳng thèm đáp lời, nhưng tay đã buông chiếc rổ sang một bên. Từ tối qua sau khi trở về nhà, mẹ không nói năng một lời nào. Cho đến hiện tại bà vẫn không muốn nhìn mặt Kha. Biết mẹ giận sau những gì chứng kiến trên thành phố, nhưng hắn cũng chẳng thể nào mà giải thích cho mẹ được. Bởi hắn thực sự không còn một chút ký ức nào nữa.

"Để mẹ đi cùng con." Đột nhiên mẹ nói, đoạn tháo găng tay đứng dậy, "Con đi một mình mẹ không an tâm."

Kha thở dài, vội giữ tay của mẹ. "Con không đi đâu khỏi làng cả, con đi tìm loanh quanh mấy công xưởng thôi. Con từng này tuổi rồi, mẹ đi theo thì ai dám nhận con nữa?"

"Không nhận thì thôi, về nhà mẹ nuôi."

"Mẹ."

Hắn lần nữa kéo mẹ lại, ấn bà ngồi xuống bậc thềm. Nắng chiếu xuống mái hiên, trườn lên đôi mắt mẹ bao năm tháng nhọc nhằn. Kha nắm lấy tay bà, nhẹ giọng nói: "Con đi rồi con về. Con hứa!"

Bà Mười nhìn hắn, cuối cùng thở hắt ra một hơi. Thật lâu sau bà mới lên tiếng: "Mẹ đợi cơm con."

"Vâng."

Cứ thế, hắn rời khỏi căn nhà cũ kĩ. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không rõ mình có thể làm được những gì. Mục đích duy nhất của hắn chỉ là kiếm tiền, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà tìm việc đâu có dễ, khi mọi người đã quá biết về "gã tồi" ngày nào.

"Không nhận!"

"Xin lỗi cậu, chúng tôi không nhận được."

"Cậu thông cảm, chỗ chúng tôi đủ người rồi."

"Công việc ở đây không phù hợp với anh đâu Kha. Anh thử đi chỗ khác xem."

...

Đã là nơi thứ chín mà hắn ghé qua, thậm chí họ còn không thèm nói lời nào, thấy bóng dáng của hắn là vội đóng sập cửa tiệm xuống. Hắn nhìn tấm biển tuyển người treo bên ngoài, vừa giận vừa bất lực. Những công trường thi công thì họ lịch sự từ chối với lý do hắn đã mất một ngón tay, khó xử lý việc tốt nhất. Nơi nhà xưởng thì chỉ dám đứng từ xa nói chuyện với hắn, không dám để hắn lại gần.

Chung quy là vì...

"Anh đã từng là thằng đầu gấu có tiếng, ai mà dám nhận anh vào làm." Thằng Tùng Tỉn rung đùi, vuốt vuốt chòm râu dê vô cùng hả hê, "Chỉ có lên thành phố mà tìm việc, hoặc chịu khó đi xa xa tí về phía tỉnh ý."

Kha bất lực gãi gãi đầu, tóc hắn bắt đầu mọc lởm chởm ra rồi. Nếu không phải vì vết sẹo ở đuôi mắt xuống tận má, thì tính ra hắn cũng là một thằng đàn ông dễ nhìn.

"Hay ông thử đi tìm phú bà bao nuôi xem. Ông cũng ngon giai mà."

"Mày nói khùng điên gì đấy?"

Thấy Kha quắc mắt, thằng Tùng Tỉn vội ngậm mồm lại. Hắn nhìn quanh cửa hàng sửa chữa điện thoại của gã, thơ thẩn hỏi: "Mày có thiếu người làm không?"

Tùng Tỉn bĩu môi: "Chuẩn bị dẹp cửa hàng đến nơi rồi. Cái thân tôi còn chưa nuôi nổi, sao nuôi được thêm cả ông."

"Sửa chữa mấy cái này khó không? Hay mày dạy anh đi."

"Không khó, nhưng mà để làm ăn ở đây thì khó. Tôi thấy ông ra tỉnh hay thành phố làm việc vẫn hơn."

Nhớ lại nỗi sợ hãi trong mắt mẹ, Kha chỉ biết thở dài thườn thượt. Hắn tần ngần một chút, rồi hỏi: "Mày biết ngày trước tao làm ở đâu không?"

Tùng Tỉn lắc đầu: "Chịu. Nhưng chắc chắn không phải là chỗ ông nên quay lại nữa."

Kha gật đầu, hắn cũng biết điều ấy. Chỉ là hắn vô cùng tò mò về bản thân mình trước đây mà thôi.

Tùng Tỉn đặt chiếc điện thoại Nokia cũ kĩ lên tủ kính, đẩy về phía Kha. "Được rồi đấy, thử mở lên xem đi."

"Nhanh vậy hả?!"

Kinh ngạc cầm lên chiếc điện thoại nhỏ xíu, lọt thỏm trong bàn tay khổng lồ của mình, Kha hồi hộp bấm nút mở nguồn. Màn hình sáng trưng, biểu tượng của hãng điện thoại xuất hiện. Thế nhưng dòng chữ nhảy ra trên màn hình khiến Kha lập tức sững sờ, bàn tay đặt trên phím số bất động. Hắn mờ mịt nhìn Tùng Tỉn, ngớ ngẩn hỏi: "Mật khẩu là gì mày?"

Gã liền giãy nảy: "Sao hỏi tôi? Điện thoại của ông mà."

Lại đến lượt Kha vò đầu bứt tóc. Hắn hoàn toàn mất hết ký ức rồi, làm sao mà nhớ được mấy cái mật khẩu này. "Mày xem có phá được khóa không?"

Tùng Tỉn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Phá được." Nhưng chưa để Kha kịp vui mừng, gã nói tiếp, "Được thì được, nhưng sẽ mất sạch mọi dữ liệu bên trong đấy."

Kha lập tức tiu nghỉu. Nhìn dòng chữ "Nhập mật khẩu" mà muốn đấm cho chính mình của quá khứ một cái. "Thằng chó" ấy cài cái gì làm mật khẩu mới được chứ?!

"Dòng này đời cũ rồi, được cái nhập bao nhiêu lần cũng không bị khóa máy đâu. Mật khẩu của điện thoại sẽ là sáu số, ông thử dò thủ công xem."

"Dò đến khi nào..."

"Khéo tới lúc ông hồi phục trí nhớ luôn đấy."

Rời khỏi cửa tiệm của Tùng Tỉn, Kha càng cảm thấy mờ mịt hơn. Hắn cất chiếc điện thoại vào túi quần, thở dài lững thững đi bộ về nhà. Ngang qua chợ nhỏ dân sinh, ánh mắt ai cũng dừng lại ở hắn. Không khí náo nhiệt bình thường cũng vì hắn mà chậm lại một chút.

"Cậu Kha phải không ạ?"

Giọng nói xa lạ vang lên sau lưng, Kha nghi hoặc nhìn lại. Thấy đối phương, hắn lập tức nhận ra là ai, chỉ gật đầu khẽ một cái. Đây là cháu dâu của nhà cụ Hiền.

Cô gái đang xách chiếc làn đi chợ, thấy Kha vội vàng đuổi theo, mồ hôi còn nhễ nhại trên trán. Cô lục trong túi một chiếc phong bì dày, đưa cho hắn: "Đây là lương của cô Mười, anh đưa cho cô giúp em với ạ."

Kha nhận lấy không chút do dự. Mồ hôi mẹ đổ ra xứng đáng đổi lấy từng đồng lương tử tế. Hắn cẩn thận nhét phong bì vào túi áo, gật đầu: "Cảm ơn."

Cô gái nhìn hắn, ngập ngừng một chút rồi nói: "Chuyện hôm trước, em thay mặt cả gia đình xin lỗi cô và anh. Là mọi người đã hiểu sai cho cô, hành động có quá đáng. Cô Mười thật sự rất tốt với em, em không hề có hiềm khích gì với cô cả. Việc xảy ra làm em xấu hổ quá..."

"Được rồi, chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa."

Bởi cứ nghĩ đến lại khiến hắn đau lòng. Cô gái hơi xấu hổ, hỏi thăm mẹ hắn mấy câu rồi cũng rời đi. Trước khi đi, cô còn nhẹ giọng nói: "Em có để dư một chút cho cô Mười. Cũng sắp đến ngày giỗ của anh trai anh rồi, phải không?"

Kha thoáng sững người, nhưng rất nhanh gật đầu cảm ơn. Nhìn bóng cô gái dần rời xa, lòng hắn chùng xuống. Hắn thậm chí còn không nhớ tới ngày giỗ của anh mình, phải để một người xa lạ nhắc nhở.

Dòng suy nghĩ bị cắt phăng khi trong chợ lại dần trở nên ồn ào. Âm thanh rơi loảng xoảng ở một xưởng đậu gần đấy thu hút sự chú ý của Kha. Hắn nhanh chân tiến về phía nhốn nháo.

Qua khung cửa sổ gỗ nhỏ, hắn thấy dáng người gầy nhỏ quen thuộc đang nằm lăn lộn trên mặt đất. Hơi nước bốc lên từ những nồi đậu sôi sùng sục che mờ cả gian nhà xưởng, nhưng hắn vẫn thấy rõ khuôn mặt méo mó vì đau đớn của thằng Duy. Tim hắn thắt lại, tự nhiên trong đầu thoảng qua những mảnh ký ức vụn vỡ.

Anh Linh nằm đó, mắt nhắm nghiền, chịu đựng những cú đánh giáng xuống người như bao cát. Vẻ mặt anh khi ấy đau đớn, chẳng khác gì thằng Duy lúc này.

Đau, nhưng không thể nói. Đau, nhưng buộc lòng cam chịu.

Kha siết chặt nắm tay, nhanh chóng rẽ đám đông bước vào trong xưởng. Mắt thấy kẻ kia chuẩn bị hành hung thằng bé, hắn tức giận giữ tay lão lại. "Ngoài tôi ra, không ai được phép đánh nó cả."

Dứt lời, chính hắn cũng kinh ngạc với bản thân mình. Cứ như là một thói quen đã hình thành từ lâu rồi, tới lúc này lại vô thức thốt ra. Ánh mắt hắn rời xuống vết rộp đỏ mới xuất hiện nơi cánh tay của thằng bé, giọng nói trở nên dịu dàng: "Đau không?"

Mặc kệ thằng bé lắc đầu, hắn vẫn dứt khoát nắm lấy tay nó, kéo nó ra khỏi xưởng đậu. Những lời của lão chủ phía sau lưng, hắn nghe rõ mồn một. Lòng tự tôn không cho phép hắn ngoảnh đầu lại. Hắn biết mình từng là gã tồi, nhưng không có nghĩa một đứa trẻ khuyết tật như Duy phải gánh lấy ánh nhìn miệt thị của người đời.

Đi xa khỏi khu chợ, Kha mới dừng bước lại. Hắn nhìn Duy, sử dụng thủ ngữ nói: "Em không tệ. Lão ta tệ hơn."

Thằng bé chỉ kinh ngạc nhìn hắn, không đáp lời.

Ngang qua hiệu thuốc nhỏ trong làng, Kha rẽ vào mua vài tuýp thuốc mỡ và băng gạc. Thấy thằng bé ngồi bồn chồn dưới gốc cây nhìn mình, hắn biết ý định bỏ chạy của nó, lạnh giọng nói: "Mày mà trốn là anh đánh mày đấy."

Thằng bé giật mình, cơ thể nó cứng lại. Kha buồn cười quá nhưng vẫn phải nhịn lại: "Tay." Hắn nói.

Nó run run chìa tay ra trước mặt hắn. Vết bỏng đã trở nên sưng tấy, có thể sẽ rộp nước trong vài ngày tới. Kha thở dài, gỡ chiếc khăn mùi xoa đang quấn trên cổ tay thằng bé. Nó hốt hoảng muốn giữ lại, nhưng hắn đã nhẹ giọng trấn an: "Anh không vứt."

Dứt lời, hắn đổ một chai nước mát vừa mua lên chiếc khăn, vò thật sạch rồi cẩn thận đặt lên vết bỏng cho thằng bé. Thằng bé hơi rụt lại, rồi từ từ thả lỏng. Bầu không khí im lặng bao trùm hai người, Kha hắng giọng, tò mò hỏi: "Sao mày sợ anh thế?"

Nó cụp mi bối rối, có lẽ không dám trả lời. Thẳng tới lúc Kha nghĩ mình nên đổi chủ đề, thì thằng bé lại cử động bàn tay: "Anh từng nói... người như em rất phiền."

Kha hơi sững lại. Trong khoảnh khắc, đoạn ký ức năm nào lại tràn về. Trước đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy nỗi đau của anh Linh, hắn đã gào lên giận dữ: "Sao anh không chết luôn đi cho rồi?"

Anh ấy đã cảm thấy tổn thương như thế nào vì hắn chứ...

Hắn vừa bôi thuốc mỡ lên vết bỏng của thằng Duy, vừa nhẹ nhàng thổi thổi sợ nó bị đau. Thằng bé cứ tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn, chắc hẳn nó không dám tin "gã tồi" năm đó lại có thể đối với nó tốt đến như vậy.

"Mày là người để lại thuốc ở nhà anh tối qua phải không?" Kha không nhìn nó, chỉ chậm rãi nhẹ giọng, "So với những vết thương của mày, anh nghĩ mày mới là người cần đến thuốc. Xin lỗi, vì đã từng tồi tệ."

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout