Tháng 8 năm 2021.
Mùi da thịt cháy khét lan trong không trung xen lẫn những âm thanh gào thét vì đau đớn.
Kha vờ như không quan tâm, dù cho mồ hôi lạnh đã bắt đầu trượt xuống hai bên thái dương. Hắn đẩy bản hợp đồng về phía kẻ đối diện, không nói một lời nào. Đã bước chân vào "Độc khu" rồi thì chỉ còn hai lựa chọn: một là ký vào bản hợp đồng gần như đồng nghĩa với việc bán mạng này, hoặc hai - chấp nhận cái chết. Những kẻ bị đưa đến đây, phần lớn là do bị dụ dỗ vượt biên trái phép với một công việc ước mơ, hoặc bị lừa vay những khoản nợ khổng lồ rồi bị ép phải làm việc để trả. Chung quy là đều bị lừa cả.
Nhưng Kha thì khác, hắn biết rõ mình đến nơi này để làm gì.
Kẻ đối diện nhanh chóng thu lại tờ giấy hắn vừa ký, nhếch miệng cười. Gã nói với Kha bằng tiếng Việt ngọng nghịu: "Chú em bình tĩnh phết nhỉ."
Hắn ngẩng mặt, lạnh lùng đáp: "Tôi còn lựa chọn sao?"
Hàng dài người di chuyển về phía trước, nơi những tiếng gào thét đau đớn cứ vang vọng không ngừng. Xung quanh là những bức tường thép cao vút không thấy cảnh vật bên ngoài. Lác đác có vài kẻ mang súng đi tuần dọc theo dòng người, sẵn sàng trấn áp bất cứ ai có ý định bỏ trốn. Kẻ nào vừa quay đầu chạy lập tức bị bắt lại, đánh đập dã man ngay trước mắt mọi người, rồi kéo đi một nơi không rõ là đâu. Chỉ biết, đó sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy người xấu số đó.
Đi qua cánh cổng sắt nữa là chính thức bước vào trong "vòng" ngoài của "Độc khu" tự trị trên đất nước Xanaria. Tất cả những người mới được đưa vào đều bị lột sạch quần áo, kiểm tra kỹ càng để đảm bảo không còn giữ lại bất cứ thứ gì trên người. Sau đó, từng người sẽ bị những gã bặm trợn ghì chặt, in một con số lên cơ thể. Từ giờ họ chính thức không còn tên nữa, chỉ gắn liền với con số này cho tới khi kiếm đủ tiền để chuộc thân. Nhưng Kha vốn biết, điều này là không thể.
Những người phía trước đều bị giữ chặt lại, rồi một con số kim loại nung đỏ được dí mạnh vào bắp tay. Mùi thịt cháy khét lẹt kèm tiếng kêu đau đớn khiến nhiều người chùn bước, có kẻ lập tức quay đầu muốn bỏ trốn. Thế nhưng những kẻ giám sát đã nổ súng bắn cảnh cáo, vừa tiến lại nắm đầu đánh vừa chửi bới bằng tiếng Xanaria. Ai nấy đều giật mình thon thót, cúi đầu không dám nhìn.
"Người tiếp theo."
Kẻ ở phía trước lạnh lùng hô lên, đứng đợi Kha với một thanh kim loại vẫn còn đỏ rực. Hắn không nói lời nào, lập tức lột bỏ chiếc áo phông đang mặc trên người. Có lẽ bởi hắn vốn dĩ cao lớn hơn những người ở đây, nên không kẻ nào lại gần giữ tay chân hắn.
Đối phương nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên cơ thể Kha, nhếch miệng: "Bình tĩnh phết nhỉ? Mày đã từng tù rồi đúng không?"
Kha không đáp, ánh mắt lạnh băng nhìn con số kim loại đỏ rực trên tay gã ta. Không một lời cảnh báo, gã thô bạo dí con số ấy vào bắp tay hắn. Tiếng da thịt cháy xèo xèo cùng cái mùi khen khét bốc lên, cơn đau ập đến khiến hàng mày hắn khẽ giao động. Nhưng chỉ trong giây lát, gương mặt hắn lại trở về vẻ lãnh đạm ban đầu.
"Bất kể trước đây mày có là ai, bước chân vào đây rồi cũng không còn quan trọng nữa." Gã thả thanh kim loại leng keng vào lò nung, nhếch miệng nhìn Kha cười, "Từ giờ, mày là số 84."
Những người mới đến được phát cho quần áo màu ghi xám để mặc, cung cấp những dụng cụ cá nhân cần thiết và số phòng để ở. Nơi này không có nhà dân, không có hộ gia đình, chỉ có những tòa nhà xám xịt lạnh lẽo cùng những nơi tập trung như trại làm chỗ ở của công nhân.
Kha ở chung phòng với một gã người Việt khác. Gã có đôi mắt xếch cùng cái cằm nhọn hoắt, thấy Kha liền nở nụ cười nham hiểm: "Số bao nhiêu?"
"84." Hắn cộc lốc đáp lại.
Kẻ kia cũng gật đầu: "226."
Mỗi người một góc phòng, không ai nói chuyện với ai. Kha nghiêng mặt nhìn qua song cửa sắt, thấy ánh hoàng hôn chầm chậm lụi tàn. Ánh mắt trở nên ảm đạm, bởi hắn biết từ giờ bản thân không thể trở về cuộc sống bình thường nữa rồi.
Trở về với bố mẹ, không được nữa.
"Mục đích của mày cũng là Nangpang đúng không?" Gã cùng phòng bất ngờ hỏi.
Kha không đáp lời, nhưng ánh mắt đã cảnh giác nhìn đối phương. Gã bật cười, nằm duỗi chân trên chiếc giường sắt phía đối diện, nói tiếp: "Tao cũng vậy. Tao cần tìm lại một người ở đấy."
"Ai vậy?" Kha hỏi.
Lần này thì gã không đáp, nhắm mắt lại lim dim. Hắn cũng không tọc mạch, cởi áo mệt mỏi nằm xuống giường.
Ngày trôi nhanh, hôm sau Kha và gã cùng phòng bị đánh thức từ sớm. Bọn họ được đưa lên xe di chuyển về những tòa nhà cách khu trại một khoảng không xa. Đó là nơi đặt các máy chủ của hệ thống sòng bạc trực tuyến, hoạt động cả trong và ngoài nước, đặc biệt nhắm đến những thị trường như Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore... Số tiền một ngày thu về có thể lên tới hàng tỷ đồng Xal dưới hình thức bài bạc, cá độ phi pháp.
Số 226 được phân vào nhóm hỗ trợ vận hành các trang web lừa đảo này, còn Kha thì được đưa sang một nhóm khác. Cả hai nhìn nhau, lặng lẽ theo dòng người chia về hai ngả.
Kha bị ấn ngồi xuống ghế, trước hai cái màn hình lớn tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe. Căn phòng kín mít, chỉ để một lỗ thông hơi với chút ánh sáng le lói hắt vào. Mùi mồ hôi xen lẫn những tiếng rên rỉ vang lên trong không gian ngột ngạt. Trên mặt bàn, vô số điện thoại kiểu cũ nằm la liệt, lẫn lộn cùng những thẻ sim rác chưa kích hoạt. Không cần ai nói, Kha hiểu mình sắp phải làm gì.
"Đừng, tôi sẽ cố gắng, để tôi thử lại..."
Bên phía bàn đối diện vang lên tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó là âm thanh "roèn roẹt" rợn người của dùi cui điện. Một người ngã gục xuống sàn, thân thể co giật vài lần rồi nằm bất động. Tay chột mắt vung vẩy cây dùi cui trên tay, hất đầu cho bọn đàn em, nói bằng tiếng Xanaria: "Lôi nó ra ngoài, nhúng đầu vào chậu nước cho tỉnh." Dứt lời, hắn lại siết công tắc cây dùi cui, quét mắt qua đám người đang cắm đầu vào màn hình máy tính, gằn giọng, "Đứa nào không tập trung làm việc, thì thấy kết cục rồi đấy."
Chủ quản ở đây là một người đàn ông Việt Nam với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, dáng vẻ vừa cẩu thả vừa nguy hiểm. Lão gác chân lên mặt bàn gỗ cũ, phì phèo nhả từng vòng khói thuốc lá. "Trước mặt chúng mày là lượng thông tin khách hàng mua được từ nhiều đất nước khác nhau." Lão lên tiếng, giọng trầm đục nhưng rõ ràng. "Chúng mày gọi lần lượt cho các số đó, giả làm nhân viên ngân hàng, gửi cho chúng nó một đường dẫn vào tin nhắn điện thoại. Khi đăng nhập xong, chương trình trên máy sẽ tự động chạy. Chúng mày chỉ có đúng ba mươi giây để chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản đó về tài khoản chủ ở trên màn hình. Xong việc, lập tức bẻ sim, đập điện thoại. Rõ chưa?"
Không người nào dám ho he phản đối. Ai cũng cúi gằm mặt, lí nhí đáp lời: "Rõ... rõ rồi ạ."
Chẳng ai biết trong tòa nhà này có bao nhiêu căn phòng như vậy. Có thể là hàng chục, hàng trăm. Những kẻ bị bắt tới đây làm công việc này thì sao? Chắc cũng lên tới hàng ngàn. Nếu mỗi người chỉ cần lừa thành công một nạn nhân mỗi ngày, thì số tiền đổ về hệ thống này chắc chắn là khủng khiếp.
Lão chủ quản bước đến bên cạnh Kha, bóp vai của hắn cười cợt: "Mày rõ chưa thằng nhóc?"
Kha không đáp, bắt đầu mở điện thoại, gọi cho số đầu tiên trong danh sách hiển thị trên máy tính. Lão vỗ vỗ lưng hắn, tỏ vẻ hài lòng.
"Chúng mày thấy chưa? Cứ biết điều như thế này là sẽ luôn được cấp trên ưu ái!"
Cấp trên mà lão nói hẳn là những kẻ ở vòng Nangpang, cũng là nơi thực sự mà Kha đang nhắm đến. Hắn có kẻ cần tìm, có việc cần làm... hắn phải tới được Nangpang bằng mọi giá!
Những âm thanh xì xào phát ra tứ phía, kẻ nào kẻ nấy liên tục đổi điện thoại lắp sim, gọi và gọi. Những số tiền lừa được chậm rãi nhích trên máy chủ, không nhiều, đương nhiên. Nhưng nếu một ngày không tìm được nạn nhân nào, bọn họ sẽ bị đánh đập một cách dã man.
Kha bình tĩnh khép mắt, thầm nhớ lại loạt dãy số trong danh sách đã học thuộc từ trước. Hắn lắp một sim điện thoại mới, bắt đầu bấm số gọi. Mồ hôi trượt dài hai bên thái dương, tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ sau vài tiếng tút, giọng nói của một người phụ nữ xa lạ vang lên: "Alo?"
"Vâng, cho hỏi có phải số điện thoại của cô Vũ Thị Loan không ạ?"
Bên kia im lặng một chút mới đáp: "Vâng, là tôi."
Kha siết chặt điện thoại, chậm rãi nói: "Cháu là chuyên viên quản lý khách hàng gọi điện từ Ngân hàng thương mại cổ phần P, cô có thể dành vài phút trao đổi với cháu được không? Đây là vấn đề bảo mật tài khoản ngân hàng. Tài khoản của cô đang có nguy cơ bị tấn công và tạm khóa một số tiền rất lớn."
Hắn nói trôi chảy, không vấp, cứ như đã được học bài bản từ lâu rồi. Đối phương tỏ rõ vẻ lo lắng, nhanh chóng đồng ý, không mảy may nghi ngờ.
"Bây giờ ngân hàng cháu sẽ gửi qua tin nhắn cho cô một đường dẫn, cô bấm vào và nhập giúp cháu thông tin tài khoản. Mã OTP gửi về điện thoại, cô không được tiết lộ cho ai biết cả. Cô nghe rõ chưa cô Loan?"
"Vâng, tôi nghe rồi."
Lão già buộc tóc đuôi ngựa có vẻ kinh ngạc, đứng phì phèo hút thuốc ngay cạnh Kha, theo dõi cuộc nói chuyện của hắn. Kha nhập nhanh mã OTP mà khách vừa gửi, hệ thống lập tức phản hồi: Đăng nhập thành công. Lão chủ quản phấn khích cúi đầu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính của Kha, gấp gáp hô: "Nhanh, rút hết tiền về."
Mồ hôi túa đẫm lưng áo Kha, nhưng hắn không chần chừ thêm giây phút nào được. Tài khoản của khách đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát của hắn, số tiền phong tỏa hiện tại lên đến con số hơn hai trăm triệu đồng.
Chỉ vài chục giây sau, bảng hiển thị sáng đèn: "84 - +210.000 Xal". Máy chủ thông báo đã nhận được tiền, con số này tương đương với hơn hai trăm mười triệu đồng tiền Việt Nam.
Điện thoại bên kia gọi lại ngay lập tức, nhưng hắn đã nhanh tay tháo sim, bẻ cả điện thoại và sim ném vào sọt rác.
"Thằng này khá quá!" Lão chủ quản vỗ đồm độp vào vai hắn, phấn khích nói, "Người mới đúng không? Số 84 à?"
Kha ngẩng đầu, bình tĩnh đáp: "Vâng."
"Đấy chúng mày thấy chưa? Nhìn thằng này mà học tập."
Đoạn lão kéo ghế, ngồi xuống cạnh hắn mà hỏi: "Mày có vẻ chuyên nghiệp đấy. Trước đây có từng 'hành nghề' không?"
"Đã từng ngồi tù vì tội lừa đảo."
Hắn thản nhiên đáp, không chút giấu giếm. Bởi hắn nói thật, không sai.
"Tốt, thế mày tới đúng chỗ rồi, cứ vậy phát huy. Tao sẽ báo cáo lãnh đạothường xuyên."
Nắm tay Kha siết lại, gân xanh nổi lên như rắn rết. Đợi bóng của lão chủ quản dần đi khuất, hắn mới thở hắt ra một hơi. Số điện thoại vừa rồi hắn gọi, hoàn toàn không nằm trong danh sách thông tin mà "Độc khu" có được.
Bởi số điện thoại ấy, là của chính hắn.
Bình luận
Chưa có bình luận