Kha đánh rơi chiếc điện thoại cũ kĩ xuống sàn nhà, run rẩy gục đầu trên bàn học. Dòng hồi tưởng gián đoạn bởi cơn đau kéo đến như búa bổ. Mồ hôi lạnh trượt dài xuống hai bên thái dương, hắn nhắm nghiền mắt, tay không ngừng vò mái tóc lờm xờm. Phải qua một lúc thật lâu, cơn đau mới dịu lại, hắn mệt mỏi kéo ngăn tủ lấy thuốc giảm đau ra uống.
Cúi người nhặt chiếc điện thoại cũ của anh trai, cảm giác hoang mang lại dâng lên ngập đáy mắt. Ban nãy khi hắn đang lần lượt nhập thử ngày sinh của bố mẹ, của hắn, của anh Linh, mật khẩu đều không đúng. Sau đó đành phải ngồi thử các dãy gồm sáu số bắt đầu từ "000000". Ai ngờ chưa được bao lâu, những đoạn ký ức tồi tệ lại tràn về như cơn bão, khiến cho chân tay hắn không ngừng run lên.
Hắn... đã từng là tội phạm ư?
Hai giờ sáng, Kha vẫn ngồi thẫn thờ trước bàn học. Hắn không dám tin, cũng chưa từng dám nghĩ đến. Rốt cuộc hắn đã làm gì trong suốt những năm tháng rời khỏi gia đình vậy?
Những khúc mắc trong lòng cứ như cơn sóng cuộn trào lên, rồi lại lùi xa dần bờ cát, không để lại chút lời giải nào. Vì đoạn ký ức ngắn ngủi trở về ấy, sáng hôm sau Kha không dám nhìn thẳng vào mắt bố mẹ. Ngang qua bậc thềm nơi bố mẹ đang ngồi cùng nhau đan rổ tre, hắn lí nhí nói: "Con... con đi tìm việc tiếp đây ạ."
Bà Mười ngay lập tức phát hiện ra con trai mình biểu hiện kỳ lạ. Bà buông chiếc rổ xuống, gọi với theo hắn: "Kha!"
Hắn giật mình, cứng ngắc quay lại nhìn mẹ: "Dạ?"
"Quay trở lại đây."
"Nhưng con..."
"Không nhưng gì hết, quay lại đây mẹ hỏi."
Kha lật đật trở lại trong sân, tay gãi gãi đầu bối rối: "Sao vậy ạ?"
"Ngẩng mặt lên."
Nghe bà Mười gay gắt ra lệnh, lúc bấy giờ ông Đăng mới buông rổ tre xuống, nghi hoặc nhìn con trai. Kha cứng ngắc nghiêng mặt nhìn bố mẹ. Ánh nắng sớm mai rọi xuống mái hiên, đổ lên mái tóc bạc của cả hai người họ. Tim hắn nhói lên, vội vã rời ánh mắt đi nơi khác.
Mẹ lập tức đứng dậy, bước xuống bậc thềm. "Con giấu bố mẹ chuyện gì sao?"
"Con không có." Kha lập tức phủ nhận.
"Thế sao con không dám nhìn bố mẹ?"
Đoạn ký ức đêm qua nhớ lại, hắn không dám kể cho hai người họ biết. Hắn cũng không rõ họ có biết hắn từng ngồi tù hay không, mà thật ra bản thân hắn cũng không chắc chắn về việc này. Hắn thở dài, gượng gạo hỏi: "Nếu trong quá khứ, con làm chuyện rất sai, bố mẹ có tha thứ cho con không?"
Bà Mười kinh ngạc nhìn ông Đăng, cũng không đáp lời hắn.
"Con cũng không chắc nữa, vì vốn dĩ con cũng đâu có tốt đẹp gì..." Hắn lẩm bẩm.
"Con nhớ lại được chuyện gì rồi phải không?"
"Không ạ."
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi lay giàn hoa mướp trên đầu. Bất ngờ, ông Đăng nhẹ giọng lên tiếng: "Vậy xin lỗi đi con."
Kha ngẩn ngơ nhìn bố, chỉ thấy đuôi mắt ông cong lên, lại cầm rổ tre tiếp tục đan tiếp. "Sai thì xin lỗi bố mẹ, rồi bỏ nó lại quá khứ thôi con." Ông nói.
Hắn thấy hốc mắt mình nóng lên. Nhìn bố mẹ thật lâu, hình như từ khi trở về nhà, hắn chưa từng nói lời xin lỗi nào tử tế với hai người họ. Thu hết can đảm, hắn lên tiếng: "Con xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện."
Vì đã từng là một "gã tồi", vì những tổn thương mà bản thân gây ra cho gia đình trong quá khứ.
"Được rồi." Ông Đăng gật đầu, khoát tay. "Bố mẹ chấp nhận lời xin lỗi của con. Từ giờ đừng phạm sai lầm nữa."
"Bố mẹ chấp nhận vì muốn con nhẹ lòng thôi đúng không?"
Bà Mười thở dài, đưa tay cài lại nút áo sơ mi chưa cài đàng hoàng của Kha. Bà chạm lên vết sẹo trên mặt hắn, dịu giọng nói: "Chấp nhận là để cả bố mẹ nhẹ lòng nữa. Nhưng từ giờ, bố mẹ sẽ không đủ vị tha nếu con phạm lỗi thêm lần nữa đâu. Con hiểu chưa?"
Miệng Kha cong lên, hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Thế nhưng, "gã tồi" ngày ấy vẫn còn mang trong lòng quá nhiều khúc mắc.
"Nangpang ở đâu vậy?"
Vừa nghe hắn hỏi, Tùng Tỉn lập tức phun miếng nước lên đầy mặt tủ kính. Gã trố mắt nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: "Ông hỏi nơi đó làm gì vậy?"
Trong đoạn ký ức mơ hồ mà hắn nhớ lại, thì "số 226" kia có nhắc đến Nangpang. Vô thức, hắn xoa xoa vết sẹo "84" cùng mã vạch kỳ lạ ở trên bắp tay mình, cách một lớp vải từng đường nét vẫn hằn rõ trong cảm giác ở đầu ngón tay.
"Nangpang là một tỉnh thuộc đất nước Xanaria, nằm sát biên giới Việt Nam." Tùng Tỉn vừa nói vừa mở chiếc laptop, gõ từ khóa về "Nangpang" trên google. Kết quả cho ra chỉ toàn là những hình ảnh chụp núi rừng từ phía xa xa, hoàn toàn không có thêm bất cứ thông tin hữu ích nào khác. Gã nói tiếp, giọng dè chừng: "Nghe đồn đó là 'vòng' nguy hiểm nhất trong Độc khu. Nhưng mà thực hư ra sao, thì chưa có ai dám khẳng định."
Những khái niệm này đối với Kha hoàn toàn xa lạ. Hắn nhìn hình ảnh dãy núi Xan'dor hùng vĩ, nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"
Tùng Tỉn tỏ ra bí ẩn: "Bởi chưa có ai từng bước vào đấy mà có thể trở ra."
Kha không đáp, tự nhiên cảm thấy việc bản thân được bộ đội biên phòng tìm thấy ở biên giới Việt Nam - Xanaria dường như không hề ngẫu nhiên. Rõ ràng hắn có thể thật sự đã từng đặt chân lên đất nước ấy rồi.
"Mày tìm hiểu về Nangpang giúp anh được không?" Hắn hỏi.
Tùng Tỉn giãy nảy: "Không! Từ khóa ấy thường bị cảnh cáo khi tìm kiếm nhiều."
"Đến mức vậy á?!"
"An ninh mạng bên mình khuyến cáo và sẽ thường xuyên rà soát về những địa chỉ IP có tìm kiếm cụm từ này tại Quốc gia Việt Nam."
Kha thở dài, tâm trí càng lúc càng cảm thấy rối bời. Nếu Nangpang là một nơi nguy hiểm và bí ẩn như thế, thì "gã tồi" trong quá khứ làm sao có thể tìm đến được? Rốt cuộc, hắn đã từng có khúc mắc gì mà buộc bản thân phải mạo hiểm như thế?
Có lẽ nhận thấy vẻ mặt thẫn thờ của hắn, Tùng Tỉn chỉ biết chép miệng, thở dài: "Em không rõ vì sao mà anh lại hỏi về nơi này, nhưng tốt nhất đừng nên nghĩ đến nữa. Em từng có đứa bạn rời khỏi Việt Nam sang 'Độc khu' tự trị bên Xanaria để kiếm sống. Kết quả là tiền thì chưa thấy đâu, nhưng người thì bặt vô âm tín cho tới giờ rồi."
"Độc khu" tự trị rốt cuộc là một nơi như thế nào...
Rời khỏi cửa tiệm sửa chữa điện thoại của Tùng Tỉn, tâm trạng của Kha không tốt hơn là bao. Bởi càng biết nhiều, càng nhớ ra nhiều, thì hắn lại càng cảm thấy bản thân mình chẳng hề đơn giản.
Con đường về nhà hôm nay hơi xa một chút, bởi Kha đi đường vòng để tránh khu chợ dân sinh. Hắn chán cái cảm giác cứ hễ mình xuất hiện là bầu không khí lại trở nên kỳ lạ. Dù trước đây hắn từng là ai đi chăng nữa, thì hiện tại không phải hắn cũng đang trở lại sống một cách bình thường rồi hay sao?
Đằng sau vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt, Kha nhạy bén quay lại nhìn. Cách hắn một đoạn không xa, có kẻ đang đứng lấp ló sau gốc cây hoa phượng rực đỏ. Vừa nhìn thấy người kia, hàng lông mày của hắn đã giãn ra, hai bả vai cũng hạ xuống không còn cảnh giác nữa.
Là thằng Duy.
Mặc dù hắn đã cố nói cho nó hiểu hắn không còn là gã tồi xấu xa ngày trước nữa, hưng thằng bé vẫn giữ thói quen sợ hãi mỗi khi thấy hắn. Được cái là nó cũng lì, bám theo hắn như hình với bóng, chỉ là giữ khoảng cách để có thể bỏ chạy khỏi hắn bất cứ lúc nào.
Nghe bố mẹ kể lại, thằng bé sống khá cô độc. Tuy Kha trong quá khứ không mấy ưa nó, nhưng xét cho cùng, có lẽ hắn là người duy nhất từng chịu ngồi nói chuyện cùng nó. Thật ra sau vài lần tiếp xúc, Kha lại có cảm giác dường như bản thân mình không ghét nó như bản thân trước đây đã từng.
Thậm chí, còn có một chút muốn chở che.
Kha dừng lại bên một cửa hàng tạp hóa, móc túi lấy ra mấy đồng tiền lẻ đưa cho người bán. Có lẽ cũng biết tới tiếng tăm của Kha từ trước, vô thức đứng lùi xa hắn một khoảng như né tà. Hắn không để tâm, tự mở tủ lấy một que kem cam bóc ra ăn.
"Cậu... cậu Kha." Người bán hàng rụt rè gọi hắn.
"Vâng?"
"Cậu đưa thừa tiền rồi."
Kha không đáp, nhưng đầu ngoảnh về phía cột điện cách tiệm tạp hóa vài chục bước chân. Thằng Câm vẫn cứ lẽo đẽo theo hắn từ nãy đến giờ, hễ hắn có ý định dừng lại chờ nó thì nó lại hốt hoảng trốn đi.
"Một que kem cho nó." Kha nói với người bán, hất cằm về phía thằng Câm, "Lát tôi đi khỏi thì kiểu gì nó cũng chạy lại đây mua thứ giống hệt thôi."
Ngoài giờ làm ở xưởng đậu phụ, thằng bé gần như chẳng làm gì khác ngoài việc lẽo đẽo theo sau hắn.
Người bán hàng tò mò thò đầu ra, nhìn về phía thằng Câm, đoạn buột miệng hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại tốt với thằng Duy thế?"
Kha vờ như không hiểu: "Là sao ạ?"
"À... à không có gì..."
Kha cũng không nghĩ ngợi nhiều, thấy đối phương không muốn nói chuyện thì cũng chẳng hỏi thêm. Hắn cầm cây kem ung dung bước ra khỏi tiệm tạp hóa, trước khi đi còn hơi liếc về phía chỗ thằng Câm.
Hắn cố tình chậm bước, để xem thằng bé có đi theo mình không. Quả nhiên khi hắn vừa đi được một đoạn, thằng Câm đã rời khỏi cột điện đang nấp, chạy về phía cửa tiệm. Chỉ vài chục giây sau, nó đã xuất hiện trở lại, tay cầm cây kem cam y hệt, bước chân hấp tấp đuổi theo sau hắn. Mặt nó còn nguyên vẻ kinh ngạc, kem cũng chưa dám bóc ra ăn. Có lẽ cũng không dám nghĩ rằng bản thân vừa được Kha mua cho que kem y hệt như thế.
Dù thằng bé vẫn sợ, chẳng dám đi sát hắn, nhưng Kha cũng chẳng thấy phiền lòng nữa. Một người đi trước, một người đi sau, cùng nhấm nháp vị ngọt mát của kem cam trong buổi trưa hè oi ả.
Cảnh tượng quen thuộc như thế tự nhiên gợi lên đoạn ký ức trong tâm trí Kha.
Vào ngày nắng hè thật đẹp năm ấy, dáng lưng của một thanh niên gầy gầy đi phía trước, thi thoảng quay lại đằng sau vẫy vẫy Kha. Gương mặt người đó không thấy rõ, chỉ thoáng nhận ra nụ cười thật tươi. Anh không nói lời nào, nhẫn nại đợi Kha chậm chạp tiến về phía mình.
Người duy nhất kiên nhẫn với hắn trong trí nhớ, chỉ có mình anh trai hắn thôi.
Đột ngột hắn đứng lại, quay đầu nhìn thằng Câm. Bàn tay thiếu mất một ngón của hắn giơ lên, cứng ngắc vẫy vẫy nó - cứ lặp lại hành động hệt như anh trai mình trong đoạn ký ức ngắn ngủi. Thằng Câm mở to mắt kinh ngạc, que kem bất động trên tay.
Sợ nó lại bỏ trốn, Kha vội làm thủ ngữ nói: "Đi chung được không?"
Bình luận
phithienvanthien