Chương 18. Trong ký ức của thằng Câm



Năm ấy anh Kha mười sáu tuổi, thằng Câm mới mười hai.

Từ ngày sư thầy của nó mất, nó đâm ra không còn nơi nương tựa. Hàng ngày nó sống bằng đồng tiền ít ỏi thu lượm ve chai, hoặc được người tốt bụng cho ăn bữa no bữa đói. May thay được ông chủ xưởng làm đậu nhận vào làm, còn cho nó một chỗ để ở lại nữa. Nó cảm thấy bản thân mình được như vậy là quá may mắn rồi.

Nhưng ông chủ bắt đầu có những hành động kỳ lạ với nó.

Những lúc xưởng đậu chỉ có hai người, ông ta luôn lại gần nó, cọ cọ cơ thể lên người nó. Mới đầu thằng Câm còn cảm thấy sợ hãi, cứ để mặc lão Tám Gà làm gì thì làm. Nhưng rồi trong một đêm khuya vắng lặng, khi bà chủ đi công chuyện trên tỉnh, nó đang lơ mơ ngủ trong xưởng thì bất ngờ lại cảm thấy có kẻ đang nhìn mình chòng chọc. Sợ hãi mở mắt, nó kinh hoàng phát hiện đó là ông chủ. Lão ta đột ngột đè lên người nó, tay bắt đầu luồn vào trong quần của nó, kéo xuống. Thằng Câm hoảng hốt giãy giụa, nhưng lão lại ghì nó mạnh hơn: "Để yên, tao chỉ làm nhanh thôi, không sao cả."

Nó không biết lão muốn làm gì, nhưng nó sợ, nó không thích như vậy. Thế là nó dùng sức cắn vào vai lão một cái, tay đẩy mạnh lão sang một bên. Lão Tám Gà rú lên đau đớn, chỉ mặt thằng Câm quát: "Mày đứng đó cho tao, dám cắn tao à!"

Thằng Câm kéo vội quần lên, không kịp suy nghĩ gì, lập tức đạp cửa xưởng xông ra ngoài. Chợ khuya tĩnh lặng, trái ngược với ồn ào ban ngày vốn có. Nó chạy bán sống bán chết, bước thấp bước cao, chân run rẩy vì hoảng loạn. Miệng không thể bật ra âm thanh, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung. Phía sau, tiếng chân lão Tám Gà nện gấp gáp trên mặt đường. Lão vừa chạy vừa la hét om sòm: "Ối giồi ôi, thằng Duy nó đánh tôi. Nó ăn cháo đá bát làng nước ơi!"

Đã có những nhà mở đèn trong sân, đứng hẳn ra ngoài cổng xem náo nhiệt. Cứ thấy ai bước ra, lão Tám Gà lại nói: "Bắt nó lại giúp tôi, nó đánh tôi làng nước ơi."

Thằng Câm lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ ứa ra vì oan ức. Nó không nói được, cũng không ai có thể hiểu nó. Mọi người lựa chọn tin ông chủ, bắt đầu kéo nhau chặn đường nó lại.

Ngay khoảnh khắc đó, thằng Câm gặp được anh.

Nó va vào thân hình cao lớn phía trước, ngẩng đầu chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm của anh. Đằng sau vang lên tiếng lão Tám Gà gào: "Giữ nó lại, đừng để nó chạy. Thằng ranh con, hôm nay tao không cho mày một trận, thì tao không phải là Tám Gà!"

Không hiểu sao nó lại bật khóc, dùng ngôn ngữ ký hiệu gấp gáp giải thích cho người trước mặt: "Không phải đâu, em không có đánh người. Ông ấy đòi cởi quần áo của em ra, còn nằm đè lên em nữa. Em sợ lắm!"

Khi ấy, nó không biết anh là ai, cũng không mong rằng anh sẽ hiểu được.

Đám người đã tới sau lưng, lão Tám Gà nắm lấy cổ áo của nó, lôi xềnh xệch về phía lão. Thằng Câm vùng vẫy, chắp hai bàn tay lại van xin. Mắt lão ta vằn lên tia đỏ, lão giơ tay lên tát mạnh vào má của nó: "Mày dám phản chủ à thằng mất dạy!"

Mồm nó hộc lên vị máu tanh, đầu óc cũng trở nên choáng váng. Nó mới chỉ là thằng bé mười hai tuổi, chưa trưởng thành, lại thiếu ăn nên gầy tong teo, hơn nữa còn chẳng thể nói chuyện... Nó nhắm mắt lại, chịu đựng những cú tát như trời giáng, nuốt hết ấm ức vào trong.

Thế nhưng lại có một giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên: "Thả nó ra, tôi biết chú đã làm gì nó."

Lão Tám Gà sững người, cánh tay đang giơ lên bất động. Thằng Câm mở mắt, trân trân nhìn anh. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của anh, nó biết cả đời này nó sẽ không bao giờ quên được.

Anh bước tới, chỉ liếc nó một cái, đoạn quay sang lão Tám Gà nói: "Khoảng cách như thế nào mà một thằng bé thấp lùn có thể cắn được lên vai chú vậy?"

Tất cả mọi người đều quay lại kỳ lạ nhìn chiếc áo ba lỗ lão ta đang mặc. Bả vai lão vẫn còn hằn dấu răng sâu hoắm của thằng Câm.

"Hay là lúc chú đang nằm đè lên nó?"

Dứt lời, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Mọi người quay ra chỉ trỏ lão ta. Lão cuống cuồng, đưa tay lên che vội vết cắn vẫn còn hằn rõ nơi vai. Khuôn mặt đang đỏ bừng của lão thoắt một cái chuyển sang trắng bệch. "Mày... mày nói linh tinh cái gì đấy? Rõ ràng tao mới là nạn nhân. Tự dưng mày lại đổ oan cho tao là sao?"

Anh vẫn bình thản hỏi: "Vậy làm thế nào mà nó cắn được chú? Nó bắc thang đu lên người chú à?"

Lời nói đơn giản ấy như một nhát dao bổ thẳng vào lắt léo của lão Tám Gà. Mặt lão tái đi, chân lùi lại một bước, ánh mắt láo liên đầy sợ hãi. Lão biết rằng chuyện này mà lọt đến tai mụ vợ, hay lan ra ngoài chợ, thì coi như lão không còn mặt mũi nào để giấu đi.

Lão nuốt khan, rồi bặm môi rít qua kẽ răng: "Tao tha cho mày đấy thằng Duy. Về xưởng ngủ đi, mai dậy sớm còn làm việc. Mày mà làm lỡ hàng của khách, mày đừng trách tao." Dứt lời, lão vội xoay người chạy biến.

Mọi người bắt đầu tản mác nhà nào về nhà nấy, anh cũng chẳng bận tâm, xách trên tay một giỏ đầy cua ốc đi thẳng. Thằng Câm đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt bối rối. Nó không dám trở về xưởng, sợ rằng lão Tám Gà vẫn chờ ở đó rồi đánh cho nó một trận. Lưỡng lự một chút, nó đi theo sau bóng lưng anh. Lần đầu tiên, nó cảm thấy bản thân mình không quá đơn độc...

Đi được một đoạn, dường như cảm nhận được có người đang theo sau, anh đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào thằng Câm. "Cút, đừng có đi theo tao. Tao cũng không ưa gì những đứa như mày đâu." Giọng anh trầm lạnh vang lên, như cú tát thẳng vào mặt nó.

Thằng Câm sững lại, vội làm ký hiệu lúng túng hỏi anh: "Anh... anh hiểu thủ ngữ phải không ạ?"

Anh không đáp lời, chán ghét xoay người đi thẳng.

Suốt một tuần sau đó, ngày nào anh cũng tới xưởng mua đậu. Lần nào thấy anh, lão Tám Gà cũng giật mình thon thót, len lén nhìn như có tật. Anh không nói lời nào, chỉ để lại tiền trên sạp, lấy đậu rồi bỏ đi. Kể từ khi anh xuất hiện, ông chủ cũng không còn có những hành động kỳ lạ với thằng Câm nữa.

Nhưng cũng bởi chuyện xảy ra đêm đó, tin đồn lan ra nhanh hơn gió thổi, thằng Câm trở thành trò tiêu khiển cho đám thanh niên trong làng. Chúng xì xào, cười cợt sau lưng nó, rồi không ít lần còn đe dọa, đánh đập.

Từ ngày Kha xuất hiện, thằng Câm như một thói quen lúc rảnh đều bám theo bóng lưng anh. Nó cảm thấy an toàn, cũng bớt đi một chút cô đơn trong thế giới im lặng của bản thân mình. Một lần đợi anh trước cổng trường, đợi mãi không thấy anh xuất hiện, nhưng nó đã bị đám học sinh khác xách cổ đi ra bãi đất trống. Chúng nó thẳng tay ném thằng Câm xuống dưới đất, một đứa rút điện thoại ra quay phim, đám còn lại hùa vào. Có kẻ lấy bùn nhão bôi đầy mặt và quần áo nó, rồi đứa khác thậm chí còn thô bạo cạy miệng nó ra để nhét rác bẩn vào trong. Nó ho sặc sụa, hai mắt hoảng loạn, tuyệt vọng nhìn những gương mặt cười cợt hả hê kia.

Nó không thể nói, cũng không dám phản kháng. Ánh mắt nó tránh xa ống kính điện thoại, như thể không nhìn thì nỗi nhục sẽ bớt đi một chút. Trong khoảnh khắc đó, nó chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này – một thế giới quá tàn nhẫn dành cho những người khiếm khuyết như nó.

"Chúng mày đang làm cái gì đấy?"

Một giọng nói âm trầm vang lên khiến bầu không khí lập tức đông cứng. Anh xuất hiện dưới ánh chiều tà, chiếc cặp trên vai lập tức hạ xuống. Tất cả những kẻ có mặt liền lùi xa khỏi anh, chỉ sợ rằng chiếc cặp kia mà đập vào người thì nằm liệt cả tuần không hết đau.

Thằng Câm ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đáy mắt anh toàn là ảm đạm. Nó biết hiện tại nó thê thảm thế nào, cũng không muốn xuất hiện trước mặt anh trong bộ dáng như thế. Những tưởng anh sẽ cười cợt mỉa mai, nhưng ai lại gằn giọng nói với đám thanh niên kia: "Ngoài tao ra, không ai được phép đánh nó cả."

Cả đám người lấm lét nhìn nhau, chẳng ai dám đáp lời. Lại nghe anh quát: "Chúng mày nghe rõ chưa?"

Đám người giật mình, vội vã hô lên: "Dạ... chúng em biết rồi anh Kha..."

"Cút!"

Tiếng bước chân rầm rập rời đi, đúng hơn là chạy không dám quay đầu nhìn lại. Không gian lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lạnh hiu hắt thổi qua. Anh thở dài, ngồi xuống trước mặt thằng Câm. Không nói một lời nào, anh rút trong cặp ra một chiếc khăn mùi xoa. Trước con mắt mở to kinh ngạc của thằng Câm, anh vụng về lau những vết bẩn trên mặt của nó.

"Mày định cứ sống như thế này mãi à?" Anh đột nhiên nói, giọng anh trở nên khác lạ, "Xin mày, đừng như anh ấy."

***

Thằng Câm dứt khỏi dòng hồi tưởng. Nó nhìn gương mặt của người đi bên cạnh, có vô vàn điều muốn hỏi, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp nữa. Kha đã quên hết rồi, không còn chút ký ức nào về những chuyện trước đây. Liệu rằng một ngày anh nhớ lại, cả hai còn có thể đi cạnh nhau như khoảnh khắc này không?

"Lão già đó còn đánh em không?"

Kha đột ngột lên tiếng, ánh mắt hai người vô tình giao nhau. Thằng Câm vội càng cúi đầu, nó dùng tay làm ký hiệu đáp lời anh: "Không ạ. Chỉ thi thoảng mắng chửi thôi."

"Em làm ở đó lâu chưa? Sao không tìm một chỗ khác để làm?"

Câu hỏi của Kha làm hai má thằng Câm nóng lên, làn da ngăm ngăm dần chuyển sang đỏ bừng. "Nhưng ngoài công việc này, không còn nơi nào muốn nhận một người như em..."

Hành động của bàn tay nó dừng lại vì tự ti. Trước mặt Kha, nó luôn cảm thấy mình thật vô dụng, cho đến hiện tại vẫn không khá hơn.

"Giỏi hơn anh rồi. Anh còn đang thất nghiệp đây." Kha thoải mái bật cười, giọng anh trầm ấm nhưng đầy ưu tư, "Chả nơi nào muốn nhận một kẻ như anh."

Nghe anh tự nói bản thân như vậy, thằng Câm vội ngẩng đầu nhìn anh. Động tác tay trở nên vội vàng: "Mọi người ở trong làng này đều hiểu sai về anh hết. Anh là người giỏi nhất em từng biết."

Ánh mắt Kha đầy ngạc nhiên, hồi lâu sau cũng không đáp lời. Thằng Câm chưa từng nghĩ khoảng cách giữa hai người lại gần đến như vậy. Cứ như thể, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, họ đã thực sự là tri kỷ của nhau.

Hai bàn tay Kha nâng lên, bắt đầu sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nói với nó: "Từ nay cứ ngẩng cao đầu mà nhìn thế giới như thế nhé. Thương lấy mình, đừng để bản thân thiệt thòi nữa."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout