Chương 19. Đại Bàng



Tháng 9 năm 2021.

Kha bị trùm đầu bằng một chiếc khăn ướt, rồi bị kéo lê qua dãy hành lang tối tăm. Người hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh hòa cùng máu tươi từ những vết thương dài trên cơ thể. Hắn không còn thở nổi, mà dường như cũng chẳng còn sức để thở nữa.

Ngay khi hắn dần mất đi ý thức thì chiếc khăn ướt trên đầu được giật xuống. Hắn tham lam hít không khí, đến mức còn húng hắng nôn khan. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt khiến Kha vô thức nheo mắt. Nhưng còn chưa để hắn kịp định thần, tiếng "roèn roẹt" từ chiếc dùi cui điện đã vang lên sát tai. Ngay sau đó, dòng điện lạnh buốt chạy dọc từ gáy lan ra toàn thân. Bị trói chặt trên ghế, hắn không thể cử động, chỉ còn lại tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng.

Một giọng nói ồm ồm xa lạ cắt ngang không gian nặng nề: "Nó đây à?"

Tay quản lý vội gật đầu: "Vâng, chính là nó, số 84."

Cằm Kha bị bóp chặt, lưỡi dao lạnh toát áp sát vào má. Tầm mắt Kha đối diện với một gương mặt lạ lẫm, nhưng con ngươi đằng đằng sát khí của đối phương cho thấy việc giết chóc đối với gã chẳng hề xa lạ. Khoé miệng gã nhếch lên, kéo theo vết sẹo trắng trên môi co rúm lại: "Mày mới vào chưa đầy một tháng mà đã liên tiếp câu được 'mồi ngon'. Mày không tự thấy có gì bất thường à?"

Ánh mắt Kha ảm đạm, giọng nói run run vì mệt mỏi nhưng đầy kiên định: "Tôi còn phải giải thích thêm bao nhiêu lần nữa?"

Gã đàn ông không đáp, lực ở cổ tay bất ngờ gia tăng, con dao kề sát trên má nghiến vào sâu vào da thịt. Từng giọt máu nóng hổi trượt dài trên gương mặt tái nhợt, nhưng giờ Kha đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa rồi.

"Những số điện thoại mà nó thành công liên hệ suốt một tháng qua, không có số nào nằm trong dữ liệu mà Độc khu mua được." Giọng tay quản lý dè dặt vang lên từ phía sau. Anh ta đứng cách một khoảng, đầu cúi thấp, không dám ngẩng mặt nhìn gã đàn ông đang đối diện với Kha, "Nhưng bọn em đã cho người điều tra rồi. Tài khoản nó rút được tiền về máy chủ đều là tài khoản đang sử dụng hàng ngày của dân thường, hoàn toàn không phải tài khoản ảo."

Gã đàn ông không hề tỏ ra dao động, thậm chí đôi mắt diều hâu còn khẽ nheo lại nghi hoặc: "Ý mày nói là thằng này có thể ghi nhớ tất cả các số điện thoại đó từ trước khi vào đây à?"

"Vâng... vâng ạ. Trước khi nó được đưa vào Độc khu, bọn em đã kiểm tra kỹ rồi. Không ai được phép mang theo bất kỳ thứ gì kể cả là quần áo đang mặc trên người."

Gương mặt của Kha vẫn bình thản. Thậm chí lúc này môi hắn còn nhếch lên, giọng nói trầm khàn đầy lạnh lùng: "Chưa từng thấy không có nghĩa là không có. Tôi thông minh và có thể lợi dụng, anh nên cân nhắc việc giữ lại hay giết tôi."

"Mày là thằng lì nhất mà tao từng thấy đấy." Gã đối diện bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại mang đầy sát khí.

Tay quản lý đứng sau lại lên tiếng: "Bọn em tẩn nó hai ngày rồi, nó vẫn không đổi lời khai anh ạ. Thằng này nó không bình thường đâu..."

"Hai ngày mà vẫn sống, cũng coi như là kì tích đấy nhỉ."

Gã đàn ông cấp cao buông cằm của Kha, dao cũng hạ xuống. Bấy giờ Mồ hôi lúc này mới bắt đầu rịn ra hai bên thái dương Kha, nỗi sợ hãi trong lòng mới nới lỏng một chút.

"Những thông tin mà mày ghi nhớ được, mày lấy ở đâu ra?" Gã đàn ông ngồi xuống ghế da trước mặt Kha, châm điếu thuốc lá chậm rãi đưa lên miệng rít một hơi, "Trước kia mày từng ngồi tù à?"

Kha không trả lời ngay, nhìn điếu thuốc trên tay gã nói: "Cho tôi một điếu."

Gã bật cười, hất đầu ra lệnh cho đàn em. Tay quản lý vội vã châm thuốc đưa lên miệng Kha. Hắn hút một hơi, nhả ra từng vòng khói trắng. "Tôi đã từng ở trong một nhóm lừa đảo." Hắn chậm rãi nói, "Bọn tôi bỏ tiền mua thông tin từ các chuyên viên tài chính, sau đó tự tạo danh sách khách hàng thủ công. Những số điện thoại tôi nhớ được đều nằm trong tệp khách mà tôi đã tự làm trước khi vào đây."

"Thằng này mày khá đấy. Ngồi tù mà vẫn chứng nào tật nấy." Gã đàn ông cười lớn, vẻ khoái trá, "Thế rồi sao? Vì sao mày lại đến được chỗ này?"

Kha bình thản hút thêm một hơi, giọng không hề dao động: "Tôi ghét bị mấy con 'diều hâu' (1) theo dõi từng bước. Tôi muốn đến một nơi mà chúng chẳng thể làm gì được."

"Nhưng đó vẫn chưa phải mục đích duy nhất của mày đúng không?"

Đương nhiên không thể qua được mặt gã đàn ông kia. Gương mặt Kha lạnh nhạt, đáy mắt tối dần lại: "Tôi không cần tiền. Điều tôi muốn có là quyền lực. Và chỉ nơi này mới có thể cho tôi thứ tôi muốn."

Gã đàn ông không cảm thấy bất ngờ vì câu trả lời của Kha, nhưng môi gã nhếch lên cười vô cùng xảo quyệt. Im lặng thật lâu, gã hỏi: "Mày vượt biên à?"

Kha gật đầu: "Bơi qua sông Hin."

Cả căn phòng im phăng phắc. Mấy tên đứng xung quanh nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ kinh ngạc. Bởi ai cũng biết, chẳng kẻ nào sống sót khi tìm cách vượt biên bằng con sông chết đó cả.

Lúc này, tay quản lý mới rón rén đến gần, ghé tai gã đàn ông mặt sẹo, thì thầm: "Quá khứ của nó cũng chẳng sạch sẽ gì đâu anh. Nó chửi cha mắng mẹ ở quê, biệt tăm tích không về nhiều năm rồi."

Gã nhìn Kha, nhếch miệng cười: "Mày đúng là thằng tồi."

Dứt lời, gã đứng dậy tiến đến trước mặt Kha. Gã hạ tầm mắt đối diện với hắn, chậm rãi nói: "Mày nên nhớ, nếu mày giở trò dù chỉ là một lần, tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Những kẻ bên cạnh mày, cũng sẽ chung số phận."

Kha trân trân nhìn gã, rồi thoải mái bật cười: "Cứ làm những gì anh muốn. Với tôi, trên đời này không còn thứ gì quan trọng hơn quyền lực nữa."

Gã nheo mắt, khóe môi nhếch lên như đoán được điều gì: "Mày cần xử ai à?"

"Đúng, rất nhiều người."

Câu trả lời của Kha vốn mang nhiều ẩn ý, nhưng chung quy là thật lòng. Gã đàn ông không đáp, chỉ đưa tay kéo vai áo Kha lên, để lộ con số "84" sẹo lồi hằn sâu trên bắp tay. "Mày biết Nangpang chứ thằng tồi? Tao là Đại Bàng, mày với tao sẽ gặp lại sớm thôi."

Dứt lời, Đại Bàng đứng dậy, ra lệnh cho lũ đàn em: "Mang nó về phòng, theo sát nó, đợi lệnh của tao."

"Không giết nó nữa ạ?"

Tay quản lý vừa dứt lời đã nhận được cái nhìn đầy sát khí của Đại Bàng. Anh ta cúi đầu, miệng lắp bắp: "Rõ, anh."

Trước khi cánh cửa khép lại, gã cũng không quên ngoái lại nhìn Kha. Ánh mắt sâu thẳm đầy hàm ý khó đoán, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng rồi rời đi.

Kha được đưa trở lại căn phòng trong trại, trên người đầy rẫy thương tích. Dõi theo hắn suốt dọc hành lang là những ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn sợ hãi. Chắc hẳn không ai nghĩ là hắn có thể trở về như vậy, kể cả gã cùng phòng với hắn.

Một kẻ giám sát bên ngoài ném vào phòng cái nhìn rón rén, nói bằng tiếng Xanaria: "226, mày trông chừng nó, đừng để nó chết."

Gã ngồi trên giường sắt lạnh lùng nhìn Kha, đáp lời cọc lốc: "Nó liên quan gì tới tao? Chúng mày đánh nó nhừ tử xong giờ lại bảo tao giữ mạng cho nó à?"

Cửa phòng đóng sầm lại, bên ngoài tiếng bước chân xa dần. Kha không nói một lời, cố lê người lên chiếc giường sắt. Cơn đau từ những vết thương hành hạ khiến người hắn nóng bừng lên như phát sốt. Hắn nghe chính âm thanh khô khốc từ cổ họng mình thều thào: "Mẹ... mẹ ơi..."

Có tiếng bước chân tiến lại gần, một bàn tay mát lạnh đặt lên trán hắn. Giọng nói trầm lặng của số 226 vang lên, có chút khó hiểu: "Rốt cuộc mày định làm cái gì mà phải khổ thế này?"

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Kha cũng choàng tỉnh vì cơn đói cồn cào. Hai ngày bị tra tấn dã man, không có bất cứ thứ gì vào bụng nhưng bởi cơn đau đẩy lùi nên hắn không cảm thấy gì cả. Đến hiện tại không chịu được nữa, hắn buộc rướn người ngồi dậy. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra, những vết thương trên cơ thể đã được băng bó lại cẩn thận, kể cả vết rạch trên má...

"Vết đó sâu đấy, chắc để lại sẹo rồi." Số 226 ngồi phía giường đối diện chỉ tay vào miếng băng trắng dán trên má Kha, "Bay mẹ luôn cái mặt tiền đẹp trai rồi."

Nói rồi, gã cầm chai nước cùng vài vỉ thuốc kháng sinh đến trước mặt Kha. Hắn lưỡng lự một thoáng rồi đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

"Tao đâu cho không." Gã khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười đểu, "Mày khỏe lại rồi thì trả tiền. Mẹ mấy con chó, đánh mày thừa sống thiếu chết xong giờ lại giao cho tao giữ mạng mày."

Mỗi ngày bọn họ đều được đi lại tự do trong khoảng thời gian nhất định, chủ yếu sẽ đến chợ Đen của "vòng" để mua đồ ăn, thuốc men và một vài vật dụng hàng ngày. Giá cả đắt thì như trên trời, số thuốc mà số 226 mua về có lẽ cũng bay gần hết cả gần tháng lương mà Độc khu trả cho họ. Để trói chân công nhân, các "vòng" trong Độc khu sẽ thường cung cấp suất ăn ít ỏi cho họ, buộc họ phải tìm tới chợ Đen để mua thêm lương thực nếu không muốn đói khát. Vì thế, kiếm được bao nhiêu cũng chẳng dư dả để trả nợ hay chuộc thân.

Kha ngồi lặng lẽ ăn suất cơm mà số 226 mang về, không ngon nhưng đủ để sống sót. Gã ngồi đối diện rảnh rỗi chống cằm nhìn hắn, tò mò hỏi: "Mày làm cái quái gì mà để chúng nó đánh thê thảm thế?"

"Làm tốt nên bị đánh." Hắn bình thản trả lời.

"Mày cũng lì ra phết."

Gã nằm dài xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi Kha. Hắn không ngẩng đầu nhìn gã, nhưng miệng hỏi: "Làm sao?"

"Nghe đâu mày là thằng đầu tiên được thả về trong suốt mấy năm nay đấy."

Nhớ lại lời của Đại Bàng khi ấy, bàn tay cầm đũa của Kha hơi khựng lại. Anh ta nói bọn họ sẽ sớm gặp lại, không rõ là có dụng ý gì, nhưng hắn biết mình phải cẩn trọng hơn. Lượng dữ liệu mà hắn sử dụng suốt một tháng qua để tạo chú ý đã gần hết rồi, hắn cần phải nghĩ ra cách mới để tồn tại cho tới ngày Đại Bàng quay lại tìm hắn.

Có thể kẻ đó chính là chìa khóa dẫn hắn đến với Nangpang.

Vì đã ngủ một giấc dài, đêm đó Kha trằn trọc mãi trên chiếc giường sắt. Nghiêng người nhìn qua khe hở dưới chân cửa phòng, không ngờ lại phát hiện ra một cái bóng lấp ló. Hắn cảnh giác ngồi dậy quát lớn: "Ai đó?!"

Kẻ ở ngoài giật mình, thả vội một tờ giấy qua khe cửa rồi bỏ chạy. Tiếng động đã đánh thức cả số 226, gã bật dậy, mở công tắc đèn. Cả hai thận trọng tiến đên bên cửa ra vào. Mỗi người đứng một bên, gật đầu ra hiệu, số 226 đột ngột mở tung cửa.

Bên ngoài hoàn toàn không có một bóng người.

Kha mới cúi người nhặt tờ giấy trên sàn nhà. Trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng tiếng Xanaria: Ở lại nhà ăn sau bữa trưa mai.

Số 226 nhếch miệng cười, ánh mắt ngập tràn sát khí: "Có kẻ khiêu chiến hai thằng mình rồi đấy."

"Tại sao?" Kha nhìn hắn khó hiểu.

Gã đóng cửa phòng, thoải mái nằm trở lại giường. Giọng hắn giễu cợt: "Mày chậm hiểu thế? Khi một kẻ mạnh mới xuất hiện, những kẻ đang đứng trên đỉnh sẽ lập tức thấy bị đe dọa."

Suốt đêm hôm đó, cả hai không ngủ, chỉ sợ có kẻ bất ngờ xông vào phòng đánh úp. Trong khoảng lặng nặng nề, số 226 bất chợt nghiêng mặt hỏi: "Sao mày lại nhất định phải tới Nangpang?"

Kha không đáp lời gã, trân trân nhìn lên trần nha. Lát sau, hắn nhẹ giọng lên tiếng: "Một kẻ câm điếc có thể làm gì khi bị bắt tới Độc khu?"

Khoảng lặng kéo dài, thật lâu sau số 226 mới đáp: "Ở 'vòng' khác. Hoặc là phục vụ nhu cầu tình dục cho đám đặc quyền, hoặc bị tống vào nhà thổ."

Kha siết chặt nắm tay, nặng nề khép đôi mắt u tối.

Chú thích:

(1) Diều hâu: ở đây ám chỉ các chiến sĩ cảnh sát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout