Chương 20. Ngày tệ nhất



Kha buông chiếc điện thoại cũ của anh trai xuống, hơi thở gấp gáp. Con ngươi u tối dần chuyển sang hoảng loạn. Hắn chộp lấy giấy cùng bút viết, run rẩy ghi lại những cái tên mới vừa xuất hiện trong dòng ký ức vụn vỡ.

Đại Bàng, số 226, và vẫn là Nangpang...

Câu hỏi cuối cùng và lời hồi đáp của số 226 trước khi dòng hồi tưởng tan biến, khiến cho tim hắn thắt lại. Hắn lờ mờ cảm nhận ra, việc hắn từng đặt chân tới Độc khu tại Xanaria không đơn thuần chỉ là vì trốn chạy khỏi sự theo dõi của cảnh sát. Có điều gì đó đặc biệt, sâu xa... và tăm tối hơn, mà hắn chưa thể nhớ ra được.

Kha đứng dậy, lặng lẽ bước sang căn phòng bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm di ảnh của anh trai mình, đáy mắt ngập tràn những hoang mang xen lẫn bất lực. Rốt cuộc, anh đã gặp chuyện gì vậy Linh? Vì sao anh lại chết?

Nụ cười của anh rạng rỡ trong tấm di ảnh, đối lập với thế giới lặng câm ngắn ngủi của anh. Anh đã trải qua những chuyện gì trước khi ra đi mãi mãi vậy?

Mang theo những nghi vấn cứ dập dềnh trong lòng như con thuyền nhỏ trên sóng nước, Kha lặng lẽ bước xuống nhà. Hắn nhìn tấm áo sờn bạc cùng chiếc nón lá đã rách tả tơi của mẹ thật lâu, chậm rãi gọi: "Mẹ ơi."

Bà Mười đang lom khom nhặt trứng gà trong vườn, nghe thấy tiếng con liền kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao vậy con?"

"Người ta nói sắp đến ngày giỗ của anh Linh." Kha chậm rãi nói.

Mẹ lặng im rất lâu. Mãi một lúc sau, bà mới nhẹ nhàng gật đầu: "Ngày mồng năm tháng sáu âm lịch, con ạ."

Cơn gió hè buổi sớm mai dập dìu đưa hương lúa vào trong sân, bao trùm lên khoảng tĩnh lặng giữa hai mẹ con hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cuối cùng Kha cũng hiểu vì sao "gã tồi" năm xưa lại ghét bỏ mỗi khi ai đó nhắc đến anh trai mình.

Đơn giản là, "gã tồi" cảm thấy sợ hãi mà thôi.

"Cũng là ngày sinh nhật của con." Hắn khẽ khàng lên tiếng, "Ngày anh con mất lại là ngày sinh nhật của con..."

"Kha này, nghe mẹ."

Bà Mười buông rổ trứng, vội mở cửa chuồng gà đi đến bên cạnh Kha. Bà nhìn vào đôi mắt sâu thẳm nặng trĩu ưu tư của hắn, khẽ nói bằng tất cả yêu thương: "Con biết đó không bao giờ là lỗi của con, đúng không? Cuộc sống luôn có những trùng hợp mà không ai có thể lựa chọn hay lường trước được. Với bố mẹ, ngày con hay anh con chào đời, luôn là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Bởi vì có con, nên đó chưa bao giờ là một ngày tồi tệ cả."

Trái tim Kha nặng trĩu, dù hắn chỉ có một vài mảnh ký ức rời rạc về người anh trai của mình. Hắn tự hỏi, có phải bố mẹ đã luôn thầm lặng nhớ đến anh khi nhìn thấy hắn hay không?

Nén lại tiếng thở dài, hắn nhỏ giọng hỏi: "Sao anh con lại mất vậy mẹ?"

Lần đầu tiên từ ngày trở về, bà Mười không né tránh câu hỏi đó. Bà lững thững cùng hắn đi ra phía sân trước, hai mẹ con cùng ngồi xuống bậc thềm, nơi có ánh nắng sớm xuyên qua giàn hoa mướp trên đỉnh đầu, vẽ thành từng vệt sáng li ti trên nền đất. Đôi mắt bà hướng vào khoảng trời xa rộng, những ký ức đau đáu hai mươi năm qua lại như quay về: "Năm đó, anh con theo người ta đi xuất khẩu lao động."

Kha quay sang nhìn mẹ, ánh mắt hắn ngỡ ngàng.

"Phải, một đứa vừa câm vừa điếc, sao có thể đi xa như thế? Đến một nơi lạ lẫm, toàn những người không thể hiểu nó, thì làm việc thế nào đây? Bố mẹ đã khuyên ngăn hết lời, nhưng anh nói rằng anh không thể không đi. Rồi vào một ngày giông bão, anh con đã lén rời khỏi làng mình. Đó cũng là đêm cuối cùng, cả nhà được thấy anh."

Bàn tay Kha vô thức siết chặt lại. Những vết sẹo trên cơ thể tưởng chừng đã mờ phai theo năm tháng, nay bởi từng lời nói của mẹ lại như vết dao cứa, đau buốt đến thấu tim gan.

"Suốt một thời gian dài không có tin tức của anh, lòng bố mẹ như lửa đốt. Rồi đến một ngày..." Tới đây, giọng mẹ nghẹn lại, hai bả vai bất giác run lên, "Bố mẹ nhận được cuộc gọi, báo đến nhận tro cốt của anh con ở cửa khẩu. Cảnh sát bên đấy nói rằng anh con ngã từ tầng cao xuống mà tử vong."

Quá khứ nặng trĩu cứ vậy đè lên đôi vai mẹ gầy guộc.

Khi đi, anh là một chàng thiếu niên rực rỡ. Lúc trở về trong vòng tay bố mẹ, anh chỉ còn là nắm tro tàn lạnh lẽo.

Thật lâu sau, Kha mới trầm giọng hỏi: "Anh con đã đi đâu?"

Mẹ nhìn hắn, chậm rãi đáp: "Xanaria."

Một thoáng những ký ức từ vùng đất xa xôi lại lướt qua tâm trí. Những chiếc xe bán tải oanh tạc màn đêm, những khẩu súng gác lên vai lặng lẽ, những căn phòng tăm tối, những hàng rào điện trải dọc bốn bề... Kha bất giác ôm lấy đầu, cố gắng níu giữ lại những ký ức mơ hồ ấy. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, lấm tấm trên lưng áo. Cơn đau đầu lại kéo tới, hành hạ làm vết sẹo xấu xí trên má và sau gáy giật lên từng hồi. Mọi thứ dần nhòa đi, trước mắt cứ tối sầm lại.

"Kha!"

Tiếng gọi của mẹ vang lên, kéo Kha về với thực tại. Bàn tay ấm áp của bà siết chặt lấy tay hắn. Gương mặt mẹ ở ngay trước mắt, những hoảng sợ tột cùng vừa dấy lên trong lòng dường như biến tan. Lại nghe giọng bà dịu dàng vỗ về: "Chuyện cũ đã qua rồi con ạ. Mẹ mong con hiểu, và đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa." Bà đưa tay lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt thất thần của Kha, khe khẽ thì thầm, "Dù con từng là ai, đã sống thế nào... điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Con vẫn mãi là con của bố mẹ mà thôi. Và hiện tại, bố mẹ chỉ mong con sống bình yên cuộc đời của mình."

Kha cúi đầu nhìn bàn tay mẹ gầy guộc đang đặt trên đôi tay mình, khẽ khàng siết lấy. Hắn cũng mong trở lại cuộc sống bình yên bên cạnh bố mẹ như bao người khác. Nhưng quá khứ mơ hồ ấy, liệu rằng có buông tha cho hắn hay không?

Ngồi trong tiệm sửa chữa nhỏ của Tùng Tỉn, Kha cầm chiếc điện thoại của anh trai trên tay, chậm rãi nhập dãy số: 562005. Chỉ một giây sau, màn hình hiện lên, mở khóa thành công. Tùng Tỉn kinh ngạc hô lên: "Đúng kìa. Anh nhớ lại rồi hả?"

Kha không đáp lời. Dãy số trên giống với ngày sinh nhật hắn, chỉ là khác mỗi năm mà thôi. Bốn con số khác biệt, nhưng lại trở thành ngày anh Linh ra đi mãi mãi.

Cũng hóa ra, "gã tồi" năm đó lại để tâm chuyện này đến vậy.

Điện thoại đời cũ, phải lắp sim mới vào mới sử dụng được. Tùng Tỉn liền đưa cho Kha một chiếc sim rác, tò mò nhìn hắn khởi động lại máy: "Rốt cuộc thì ông định làm cái gì vậy?"

Hắn mơ hồ lắc đầu: "Tao cũng không biết."

Danh bạ điện thoại trống trơn, danh sách các cuộc gọi đến hoặc đi cũng đều xóa sạch. Dung lượng lưu trữ trên điện thoại vô cùng ít ỏi, không hiểu có thứ gì khiến hắn phải giữ cẩn thận đến như thế.

Mở hộp thư đến, Kha bất ngờ khi thấy vẫn còn ba tin nhắn sót lại. Cả ba đều đến từ những số điện thoại lạ khác nhau. Hắn bấm vào tin nhắn ở cuối cùng, nội dung như một tin quảng cáo từ tháng ba năm 2004: "Việc làm dành cho người khiếm thính, truy cập vào trang web sau để biết thêm thông tin."

Tùng Tỉn ngồi bên cạnh, chép miệng nói: "Lại ba cái tin lừa đảo."

Kha ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt dần trở nên âm u: "Nhưng thời điểm năm 2004 thì thông tin đại chúng đâu được như bây giờ? Nhất là với những người khuyết tật..."

Bỏ dở câu nói, hắn kéo laptop của Tùng Tỉn đến trước mặt, bắt đầu nhập địa chỉ trang web như tin nhắn trong hộp thư điện thoại. Chẳng bất ngờ, trang web sau ngần ấy năm đã không còn nữa. Kha cố chấp tải đi tải lại nhiều lần, nhưng màn hình vẫn hiển thị "Lỗi – Trang không tồn tại."

"Mấy cái web này chỉ hoạt động được một thời gian thôi, xong là đổi tên miền duy trì như một trang web mới." Tùng Tỉn chống tay nhàm chán hỏi, "Tin nhắn không đề cái web ấy tên là gì hả anh?"

"Ừ, chỉ nói là việc làm cho người khiếm thính."

"Vậy thì khó rồi."

Kha thở dài, chuyển sang tin nhắn thứ hai. Tin nhắn này cũng từ một số điện thoại lạ, nội dung khiến cho Kha rơi vào chấn động: "Thằng ranh, khôn hồn thì kiếm tiền trả nợ cho tao. Mày đừng có mà trốn, tao giết luôn thằng em mày đấy."

Tin nhắn được gửi đến vào ngày 20/06/2004.

"Vãi thật chứ!" Tùng Tỉn thốt lên, "Cái này là gửi cho anh trai của anh à?"

Bàn tay Kha run rẩy bấm số gọi cho dãy số điện thoại ấy, nhưng chỉ nhận được giọng từ tổng đài vô cảm: Thuê bao quý khách vừa gọi không có thật, quý khách vui lòng bấm theo hướng dẫn để được hỗ trợ...

"Mày có biết anh trai anh đã từng làm gì không?" Kha ngồi ngẩn ngơ trước dãy số điện thoại kia, vô thức hỏi. Tùng Tỉn giãy nảy, khó hiểu huơ huơ tay trước mặt hắn: "Ông có điên không? Lúc đấy tôi có khi vừa chập chững biết đi, thậm chí còn chẳng biết ông là thằng nào nữa chứ ở đấy mà anh trai ông."

Tin nhắn cuối cùng vào ngày 08/07/2024, là một cuộc hẹn: "11h30 ngày 21 tháng 7, quốc lộ 1A, trước cổng xí nghiệp X."

Kha ngồi lặng người trước dòng tin nhắn kia. Thật lâu sau, hắn mới bảo Tùng Tỉn: "Mày tra lại thời tiết vào ngày 21/7/2024 giúp anh."

"Lịch âm hay lịch dương thế?"

"Dương."

Tùng Tỉn gõ gõ laptop một hồi, nhanh chóng đưa ra đáp án: "Hôm đó có bão lớn."

"Ừ."

Anh rời đi vào một đêm giông bão, đó là lần cuối cùng thấy anh ở trên đời.

Gã nhìn Kha, giọng thoáng kỳ lạ: "Với cả..."

"Ừ?"

"Hôm đấy là mùng năm tháng sáu âm lịch, ngày sinh nhật anh."

Lòng Kha chùng xuống, nỗi buồn cứ lặng lẽ xâm chiếm dần tâm trí. Anh trai tặng hắn món quà cuối cùng, rồi vội vã rời đi trong cơn bão mùa hạ... Tròn một năm sau anh trở về, cũng vào ngày sinh nhật hắn, nhưng anh thì đã không còn trên thế gian.

Thì ra "gã tồi" năm ấy đã cảm thấy sợ hãi đến thế. Nhỏ bé cùng nỗi cô đơn, vật lộn và ăn năn trong chính cái ngày gã được sinh ra.

Có lẽ với hắn, trước đây hay hiện tại, ngày sinh nhật ấy thật tồi tệ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout