Tâm trạng Kha không tốt, hôm nay hắn cũng không đi tìm việc. Hắn mang cả một bụng suy tư đi về phía chợ dân sinh, chẳng thèm đoái hoài tới những ánh mắt cứ mãi nhìn mình đầy hiếu kỳ. Hắn mệt mỏi rồi, hắn chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình – yên ổn và tự do mà thôi.
Ngang qua xưởng bán đậu, thấy thằng Duy đang tất bật giữa đám đông những dân buôn đang tranh nhau đỗ xe lấy hàng. Kha đứng nhìn nó một lát, cũng không muốn làm phiền, nên là hắn lặng lẽ quay người rời đi.
Nhưng còn chưa đi được mấy bước, tay đã có người níu lại. Hắn kinh ngạc quay lại nhìn đối phương, bắt gặp nụ cười sáng bừng trên gương mặt lấm lem của thằng bé, tự nhiên hắn ngẩn người.
Anh trai Kha, cũng đã từng là một thanh niên rạng rỡ như thế.
Có lẽ thấy hắn cứ trân trân nhìn mình, thằng bé bối rối vội buông tay. Nó đưa đến trước mặt hắn túi đựng vài thanh động hẵng còn nóng hổi, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với hắn: "Anh mang về bảo mẹ làm cho cả nhà ăn nhé. Đậu mẻ này ngon lắm."
"Cho anh nhiều thế, sao ăn hết được?"
Kha vừa nói, vừa móc túi lấy ít tiền đưa nó. Nhưng thằng bé cứ lắc đầu nguầy nguậy, không chịu nhận. Cũng chẳng có thời gian đôi co, đằng sau đã vang lên giọng của chủ xưởng đậu oang oang quát: "Mẹ cái thằng Duy, mày bỏ hàng chạy đi đâu đấy? Khách thì đang đông."
Thằng bé nhìn Kha, vui vẻ vẫy tay tạm biệt, rồi vội vã chạy về xưởng. Dáng người nó gầy gò, bê những khay đậu cao vượt qua cả đầu mà tay cứ run lên. Kha lúc bấy giờ mới sực nhớ ra, vết bỏng của thằng bé vẫn chưa lành hẳn, còn đang rớm mủ.
Hắn thở dài, nhanh chân tiến đến bên cạnh nó. Trước con mắt đầy kinh ngạc của lão chủ xưởng cùng những sạp hàng xung quanh, Kha nhẹ nhàng đỡ hết các khay đậu trên tay thằng bé, rồi chất gọn lên xe của khách.
Thằng Duy tròn mắt nhìn hắn, miệng há hốc không nói nên lời. Hắn chẳng mảy may để tâm, chỉ quay lại bình thản hỏi: "Còn nữa không?"
Nó bối rối nhìn những bìa đậu nóng hổi đang được phủ khăn trắng, không biết đáp lời thế nào. Kha chẳng nói gì, vòng tay nâng các khay đậu lên, hất mặt lạnh lùng với lão chủ xưởng: "Chỗ này của khách nào?"
Lão Tám Gà lúc đó mới hoàn hồn, lắp bắp chỉ về chiếc xe tải đậu bên kia đường: "Của... của khách bên đấy."
Kha không nhiều lời, một mình ôm gần hai chục cân đậu đem giao cho khách.
Vì sự xuất hiện bất ngờ của Kha, những người đang đứng chờ lấy hàng đều đứng dịch sang một bên nhường lối cho hắn. Có người còn ghé tai lão Tám Gà, cười tủm tỉm: "Người mới à ông? Cao to đẹp trai quá đi mất. Có vợ con gì chưa? Tôi có đứa cháu gái cũng làm nhà hàng ở trên tỉnh, nếu được thì tôi bảo nó về lấy mối đậu bên ông, tiện làm quen luôn cậu kia."
Lão Tám Gà nghe mà sướng nở cả mũi. Lão hắng giọng, làm ra cái điệu bộ như thật: "Thằng đấy không dễ thuê đâu, tiền công gấp mười lần thằng câm đấy. Nên đậu giao nhà hàng cũng phải tăng giá, không bớt đâu nhé."
Bất ngờ, có tiếng thét thất thanh vang lên ở đầu chợ: "Cướp! Có cướp!"
Đám đông nhốn nháo, người la hét, kẻ cuống cuồng né tránh một người đàn ông đang cầm dao hung hãn khua khoắng. Tên cướp vừa giật túi tiền của bà cụ bán cá, lao thẳng về phía Kha. Gã chạy nhanh thoăn thoắt, lắt léo giữa các sạp hàng và người dân. Tay gã siết chặt con dao nhọn hoắt cùng chiếc túi rách cũ đang phồng lên vì tiền lẻ.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kha bỗng trở nên sắc lạnh. Hắn đẩy thằng Duy đứng hẳn vào trong xưởng đậu, trầm giọng nói: "Ở yên đây."
Tên cướp càng lúc càng tới gần, vừa chạy vừa vung dao dọa dẫm người dân trong chợ khiến ai nấy đều sợ hãi né dạt sang hai bên. Mắt thấy bên cạnh là cửa hàng đồ chơi sinh tồn mới mở được ít hôm, bên ngoài mặt bàn còn bày các loại súng nhựa loại mô phỏng theo kích thước của súng thật. Không do dự, hắn vươn tay chộp lấy khẩu súng độ kim loại M4 Sijun, nhanh thoăn thoắt lắp vào băng đạn thạch, gạt chốt liên thanh, nắm chắc trong tay rồi chĩa nòng về phía tên cướp.
"Bụp, bụp, bụp!"
Đạn thạch xuyên qua dòng người hỗn loạn, văng như mưa bão, đập thẳng vào tay tên cướp. Trong khoảng cách chỉ vẻn vẹn gần chục mét, lực bắn của khẩu súng mạnh vô cùng. Con dao trên tay gã leng keng rơi xuống đất, văng ra phía xa. Tên cướp loạng choạng ngã, túi tiền văng ra giữa đường. Kha hạ cây súng xuống, lạnh lùng xoay báng súng đập thẳng vào mũi tên cướp. Gã lập tức ngất lịm, không kịp kêu một tiếng.
Tất cả chỉ diễn ra trong vẻn vẹn mười mấy giây.
Con chợ nhỏ bỗng chốc lặng như tờ, mọi ánh mắt dồn về phía Kha. Ngay cả chủ quầy hàng đồ chơi sinh tồn cũng đứng trơ ra như tượng, miệng há hốc không nói nên lời.
Nhưng lúc này, hắn vốn dĩ không còn quan tâm tới bầu không khí kỳ lạ xung quanh nữa.
Hắn lặng nhìn khẩu súng được thiết kế tinh xảo với kích thước như súng thật đang nằm trên tay. Cảm giác quen thuộc tràn về như song thủy triều: lực bóp cò, tư thế tay, cả sự chính xác gần như phản xạ ấy... Giống như, hắn đã được tập luyện một cách bài bản trước đây.
Kha chợt sững lại. Đây không phải là lần đầu tiên hắn cầm súng.
Tên cướp đã được công an tới đưa về đồn nhưng Kha vẫn còn ngồi ngẩn ngơ thật lâu. Chợ nhỏ lại trở về nguyên vẻ ồn ào vốn có, nhưng bên tai hắn chỉ còn những âm thanh mơ hồ. Dường như có một điều gì đó vừa vụt qua trong trí nhớ mà hắn không thể nắm bắt được.
Bà cụ bán cá chậm rãi tiến đến bên cạnh Kha, ngập ngừng một chút rồi gọi: "Kha."
Hắn ngẩng mặt nhìn bà ấy, ánh mắt trống rỗng dần trở lại bình tĩnh. Hắn khẽ đáp: "Vâng?"
"Cảm ơn cháu." Bà cụ mỉm cười hiền từ, đoạn dúi vào tay hắn một chiếc túi bóng lớn, "Cầm về nhà, bảo mẹ nấu cho ăn nhé."
Kha nhìn con cá lớn đã được làm sạch sẽ cắt từng khúc gọn gàng, bối rối đứng dậy từ chối: "Bà ơi, cháu không nhận được đâu."
"Cầm lấy đi cho bà vui. Coi như bà cảm ơn về chuyện hôm nay cháu đã giúp bà."
Lòng hắn bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng. Hắn cúi đầu cảm ơn bà cụ lần nữa, nhìn bóng bà xa dần trong khu chợ mà cảm thấy vô cùng bồi hồi. Hóa ra, điều giản dị như "cho đi để được nhận lại", đến bây giờ hắn mới nhận ra nó trân quý đến nhường nào.
Thằng Duy lúc này mới tiến đến trước mặt Kha, ngẩng đầu rụt rè hỏi chuyện bằng thủ ngữ: "Anh ổn chứ?"
"Không sao cả, đừng lo."
Nắng ban trưa đổ bóng xuống đỉnh đầu, thằng bé ngẩn ngơ nhìn hắn thật lâu. Bất chợt nó giơ ngón cái lên, nhoẻn miệng cười: "Anh ngầu thật đấy."
Tới lượt Kha ngẩn người. Hình như hắn cũng từng nói với bố, rằng anh Linh thật sự rất ngầu.
Đằng sau lưng bỗng vang lên giọng của ông chủ xưởng đậu: "Mày đang tìm việc làm đúng không Kha?"
Cả hắn lẫn thằng Duy đều kỳ lạ nhìn lão Tám Gà. Mặc dù ấn tượng vô cùng tệ với lão, nhưng Kha vẫn miễn cưỡng gật đầu. Điều bất ngờ là lão lại hớn hở nói: "Vậy mày muốn vào làm không? Có mỗi thằng Duy làm từ trước đến giờ, thiếu người quá rồi."
Kha nhướng mày, lạnh giọng đáp: "Chú cũng nhận ra điều này à? Không phải chú bóc lột sức lao động của nó đó giờ hay sao?"
Lão cười hề hề, giả bộ hiểu chuyện: "Vì tay nghề thằng Duy nó tốt quá, nên không dám nhận thêm ai sợ hỏng mất hương vị của đậu. Với lại, tao cũng trả tiền sòng phẳng cho nó, còn để nó ngủ lại xưởng nữa mà."
Kha chẳng buồn tranh cãi. Hắn quay sang hỏi Duy: "Một tháng chú ấy trả cho mày bao nhiêu tiền?"
Thằng bé rụt rè giơ bốn ngón tay lên.
"Bốn triệu thôi á?" Kha sẵng giọng khiến cho hai người còn lại giật nảy cả mình. Nét mặt hắn thay đổi, con ngươi sâu thẳm tối lại, "Tôi muốn gấp đôi, tám triệu. Thằng bé này cũng phải được tăng lương!" Đoạn hắn xách cổ áo của thằng Duy lên phía trước một cách nhẹ bẫng, còn huých vào lưng nó một cái.
Thằng bé mới đầu còn ngơ ngác, rồi dường như hiểu ra, gật đầu tán thành. Nó giơ bảy ngón tay lên trước mặt lão Tám Gà, ám chỉ rằng: Tôi muốn tăng lên bảy triệu.
Đây rõ ràng không phải thỏa thuận đôi bên nữa, mà là ép buộc từ một phía. Cụ thể là phía Kha.
Lão Tám Gà trợn mắt: "Ăn cướp đấy à?"
Kha khoác cánh tay rắn rỏi chi chít sẹo lên bả vai gầy guộc của thằng Duy, thản nhiên đáp: "Tôi sẽ làm gấp đôi phần việc của nó. Chú không thích tiền à? Nghĩ kỹ đi, chẳng thiệt đâu."
Mặt thằng bé đỏ bừng, bối rối ngẩng đầu nhìn Kha. Tay nó run run làm vài động tác: "Anh làm vậy cực lắm. Sẽ rất mệt đấy."
Hắn bật cười, cũng trả lời bằng thủ ngữ: "Đừng sợ. Có anh đây rồi."
Chính hắn cũng không ngờ mình lại nói ra những lời như thế, huống gì đứa nhỏ từ bé đến lớn đều bị hắn bắt nạt như Duy. Thằng bé ngớ ngẩn nhìn hắn thật lâu, gò má ứng hổng.
Kha hắng giọng chữa ngượng, tự nhiên rời ánh mắt đi nơi khác.
Lão Tám Gà suy nghĩ một hồi, cân đo đong đếm thấy bản thân cũng có lợi hơn, thế là hạ giọng quyết tâm: "Được rồi, tao đồng ý. Mai mày đến làm việc luôn nhé." Đoạn quay sang nạt thằng Duy, "Mày lo mà hướng dẫn nó làm việc. Hương vị đậu mà thay đổi, đừng có trách tao."
Lão định quay lưng bỏ, thế nhưng Kha đã trầm giọng lên tiếng: "Khoan đã."
Mặt lão cứng ngắc: "Sao nữa? Chốt rồi còn gì."
"Tôi sẽ viết giấy coi như hợp đồng, ngày mai chú kiểm tra lại rồi chúng ta ký rõ ràng với nhau."
"Sao phức tạp thế? Đó giờ thằng Duy vẫn làm..."
"Có đồng ý không?"
Kha gằn giọng, lão vội cụp đuôi: "Được... được rồi. Cứ thế đi."
Lão Tám Gà đi rồi, miệng vẫn không ngừng làu bà làu bàu. Lúc bấy giờ, thằng Duy bên cạnh mới dám ngập ngừng đưa tay lên, làm ký hiệu: "Vậy... mai anh sẽ... sẽ tới làm ạ?"
"Ừ, có công việc vẫn tốt hơn."
Thằng bé nhoẻn miệng cười, rõ ràng là nó đang cảm thấy rất vui. "Chúng ta làm chung thật ạ?" Dường như nó vẫn còn chưa tin lắm.
"Ừ, thật."
Trước khi về nhà, Kha vẫn ngoảnh lại nhìn thằng bé mấy lần. Nó vẫn cứ đứng nguyên vị trí ấy, dưới gốc bằng lăng tim trước khu chợ, vẫy vẫy tay với hắn. Bỗng nhiên hắn nghĩ, liệu trước đây hắn có từng một lần cảm nhận được cái dáng vẻ cô đơn ấy của thằng bé hay không? Chắc không đâu nhỉ? Hắn là "gã tồi" mà.
Tới đây, Kha dừng bước lại, quay đầu gọi nó: "Duy."
Thằng bé kinh ngạc, bàn tay đang vẫy vẫy cũng khựng lại.
Sợ nó không nghe thấy, Kha bèn dùng thủ ngữ, từ xa chậm rãi nói: "Nhà anh nay có nhiều đồ ăn. Tối qua ăn chung nhé?"
Bình luận
Chưa có bình luận