Chương 22. Tên của anh, tên của em



Kha giúp mẹ bê mâm cơm từ bếp lên, đặt xuống cái bàn tròn nhỏ. Trên mâm có cá kho tương, một bát canh cá nấu dưa chua, đĩa đậu rán giòn và đĩa lạc rang muối thơm phức. Đây có lẽ là bữa cơm xa xỉ nhất kể từ khi Kha trở về.

Bữa cơm tối hôm ấy có thêm một cái bát và đôi đũa gỗ.

Duy ngồi bần thần trên ghế, nhìn bát cơm được Kha bới cho trước mặt mà chưa dám nâng đũa lên. Bà Mười thì vui lắm, nhanh tay gắp vào bát thằng bé một khúc cá kho thơm lừng: “Ăn đi con, để nguội mất ngon.”

Nó vội cúi đầu, ánh mắt chân thành như muốn nói lời cảm ơn. Ông Đăng xua tay, cười hiền hậu: “Đừng ngại, cả nhà bác đều hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cứ thoải mái nhé.”

Lúc bấy giờ, thằng Duy mới ngẩng đầu nhìn Kha kinh ngạc. Hắn bật cười, làm thủ ngữ nhẹ nhàng nói với nó: “Anh trai của anh ngày trước cũng không nghe nói được.”

“Vậy anh ấy đâu rồi ạ?” Duy rụt rè cử động bàn tay.

Bầu không khí dần lắng xuống. Ai cũng chậm rãi đuổi theo dòng suy nghĩ riêng trong đầu. Vẫn là bà Mười lên tiếng, phá đi những trầm tư đang âm thầm nảy sinh trong lòng mỗi người: “Anh trai của Kha mất nhiều năm trước rồi.”

Duy bối rối cúi đầu, hai tay xoắn chặt lấy nhau. Nó không biết phải diễn tả thế nào sự áy náy đang dâng lên trong lòng, chỉ sợ câu hỏi vừa rồi vô tình chạm vào nỗi đau thầm lặng của cả nhà. Nhưng rồi, một bàn tay khẽ khàng đặt lên vai thằng bé, vỗ về trấn an: “Không sao đâu, chuyện đã qua rồi.”

Mẹ nhìn thằng bé, cứ như trong một thoáng phút giây thấy lại hình bóng người con trai đã mất của mình. Không rõ là bà nói với nó, hay tự nhủ với lòng mình nữa. Kha vờ như không để tâm, lặng lẽ cầm bát cơm lên: “Mời bố mẹ ạ.”

Ông Đăng gật đầu, cười hiền: “Được rồi, ăn đi không nguội hết.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Duy được ngồi chung mâm cơm với những người khác. Huống hồ lại là gia đình của Kha, nên thằng bé lúng túng không biết phải làm thế nào. Nó rụt rè nhìn quanh rồi bắt chước Kha cầm bát cơm lên, nhưng vì không nói được nên chẳng biết làm sao để mời mọi người.

Phát hiện ra bối rối trong mắt nó, bà Mười ngồi cạnh nhỏ giọng bảo Kha: “Con múc cho em ít cá nấu dưa, ngon lắm.”

Kha nhướn mày: “Con á?”

“Ừ, con phải lịch sự. Đã mời người ta đến nhà mà.”

Hắn có chút ngần ngại nhìn thằng bé. Duy cũng vội vàng xua tay, ngỏ ý không cần phải vậy. Nhưng khoảnh khắc ấy, Kha chợt nhận ra: thằng bé trước giờ luôn cô độc như vậy, đến chỗ ngủ tử tế còn chẳng có. Một mâm cơm gia đình đủ đầy, với nó, có lẽ là điều không dám mơ. Hắn thở dài, cầm lấy bát của nó, múc một thìa đầy cá và dưa: “Ăn đi, ăn nhiều cho chóng nhớn.”

Duy tròn mắt nhìn hắn, gò má thoáng ửng hồng.

Chiếc quạt cây cũ kỹ ở góc nhà kẽo kẹt quay, đảo những luồng gió mát mẻ quanh bốn người trong nhà. Không ai nói với ai lời nào, nhưng không khí trong gian nhà lại nhẹ nhõm, êm đềm lạ kỳ.

Ông Đăng đột nhiên hỏi: “Vậy là mai con đi làm chỗ chú Tám Gà hả?”

Kha gật đầu: “Vâng, làm cùng Duy.”

“Ừ, làm cẩn thận con nhé. Chú ấy cũng khó tính đấy.”

Chưa kịp đáp lời, Kha đã nghe tiếng mẹ quay sang nói với Duy: “Con hướng dẫn anh Kha nhé. Anh ẩu đoảng lắm, kiên nhẫn với anh một chút nha con.”

Thằng bé hơi ngẩn người ra, nhưng giây lát sau bật cười. Nó buông bát cơm xuống, tay làm ký hiệu đáp lời mẹ: “Anh Kha giỏi lắm ạ. Bác đừng lo.”

“Ở nhà nó động cái gì cũng hỏng đấy.” Mẹ phì cười, bắt đầu chê con trai mình.

“Dạ không. Anh Kha bên ngoài ngầu nhất đó ạ.”

Câu chuyện của mẹ và thằng Duy khiến không khí đầm ấm hơn, nhẹ nhõm hơn. Kha thấy thằng bé bớt căng thẳng, ánh mắt hắn cũng dịu đi đôi phần. Hắn không nói lời nào, lặng lẽ gắp vào bát nó thêm một chút thức ăn.

Cơm nước xong xuôi, bà Mười lặng lẽ thu dọn, còn ông Đăng thì lúi húi pha ấm trà sen ở dưới mái hiên. Mùi trà thoang thoảng lan ra khắp gian nhà nhỏ, quyện cùng ánh đèn vàng dìu dịu hắt xuống sân, tiếng ếch kêu ngoài đồng vọng lại, khiến không gian như chậm lại, yên bình đến lạ.

Duy nhất quyết không để bà Mười rửa bát. Nó ngồi xuống ghế nhựa bên cạnh chậu nước ở sân sau, bắt đầu lúi húi cọ rửa đống xoong nồi bẩn. Mẹ huých nhẹ Kha một cái, nói: “Ai lại mời em tới nhà rồi để em rửa bát như vậy con.”

“Con đâu coi nó là khách.”

Kha thản nhiên đáp lời khiến bà thoáng sững lại. Bà không nói gì thêm, nhưng đáy mắt đã đong đầy ý cười.

Mặc dù miệng nói vậy nhưng Kha vẫn kéo ghế ngồi xuống cạnh thằng bé, bắt đầu chầm chậm giúp nó tráng bát. Nó ngước nhìn hắn, bối rối cử động ngón tay: “Anh ngồi với bố mẹ đi, một mình em rửa được mà.”

Kha đáp, giọng nhẹ tênh: “Anh rửa cùng mày cho nhanh.”

Dưới ánh đèn mờ, hai cái bóng hắt dài trên mặt sân ẩm ướt, một lớn một nhỏ gầy, nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ. Chỉ nghe tiếng bát đũa lạch cạch khua trong cái chậu nhôm cũ kỹ, hoàn toàn chẳng còn âm thanh nào nữa phát ra. Vậy mà Kha lại cảm thấy hôm nay nhà mình nhộn nhịp khác lạ.

“Năm nay mày bao tuổi rồi?” Kha lên tiếng hỏi, phá tan bầu không gian ngượng ngùng giữa cả hai.

Thằng Duy vội buông chiếc bát đang rửa xuống, giơ tay làm ký hiệu: “Hai mươi lăm ạ.”

“Cái gì? Mày như vậy mà hai mươi lăm rồi á?” Kha tròn mắt.

Nó bối rối gật đầu.

Hắn lẩm bẩm: “Anh cứ tưởng mày mới mười mấy, hai mươi là cùng…”

Thằng bé nhoẻn miệng cười. Nó làm thủ ngữ nói: “Em kém anh bốn tuổi thôi.”

Ở khoảng cách gần như thế này, Kha mới phát hiện ra đằng sau đôi mắt trong veo của thằng bé là cả một vùng trời những nỗi buồn thầm lặng chẳng có người sẻ chia. Thằng bé này, hóa ra không còn trẻ con như cái vẻ bên ngoài, mà là một người trưởng thành đã quen với cô đơn.

Thấy hắn trân trân nhìn mình, nó có vẻ xấu hổ, lại vội vã cúi đầu.

“Hôm nay bố mẹ anh rất vui.” Kha vừa nói vừa cầm bát lên tráng, giọng hắn trầm mà nhẹ tênh, “Thi thoảng tới nhà anh ăn cơm.”

Đây không phải một câu hỏi, mà là một đề nghị dịu dàng. Hắn mở lời một cách tự nhiên nhất có thể, cũng không nhìn thằng bé vì sợ nó bối rối. Khoảng sân lại lặng đi, chỉ còn tiếng nước chảy tanh tách từ vòi rửa. Kha biết ánh mắt Duy đang dừng trên gương mặt mình, có lẽ là nó kinh ngạc lắm.

Hoặc dường như có một chút sững sờ, xen lẫn là niềm vui…

Một lát sau, thằng bé khẽ gật đầu. Bàn tay gầy guộc vẫn dính đầy xà phòng rửa bát của nó đưa lên trước mặt Kha, nhẹ làm vài động tác thủ ngữ: “Lần sau tới em sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon.”

Kha bật cười: “Không cần. Vác cái thân mày sang đây là được.”

Sức ăn của thằng bé không nhiều, hoặc có thể vì bao năm sống tằn tiện, từng bữa ăn đều phải cân nhắc bằng đồng tiền ít ỏi kiếm được đã khiến cơ thể nó trông chẳng giống một thanh niên hai mươi lăm tuổi như những người khác. Kha mở lời với thằng bé bởi hắn cũng sắp đi làm rồi, không còn ở nhà quanh quẩn ăn bám nữa. Có công việc, có đồng tiền đỡ đần bố mẹ… Cuộc sống biết đâu sẽ dễ thở hơn một chút.

Chỉ mong là vậy.

Tối muộn, Kha mở chiếc đèn học cũ, ánh sáng vàng vọt hắt xuống mặt bàn gỗ loang lổ những vết xước thời gian. Hắn lấy giấy bút, bắt đầu viết tay bản hợp đồng lao động tạm cho lão Tám Gà. Thằng Duy ngồi trên giường bên cạnh, lúng túng nhìn quanh căn phòng của hắn. Nó ngồi thẳng thớm, hai bàn tay đặt gọn gàng trên đầu gối vô cùng buồn cười.

“Họ tên đầy đủ?”

Kha lên tiếng, cắt ngang cái nhìn đầy ngơ ngác của thằng bé. Duy hơi giật mình, bối rối nhìn hắn, đoạn đáp lời bằng thủ ngữ: “Duy ạ.”

“Làm hợp đồng ai để mỗi cái tên đâu? Cả họ…”

Hắn khựng lại, chợt nhận ra tự ti trong ánh mắt trong veo của thằng bé. Hắn quên mất rằng nó là trẻ mồ côi, được người ta đặt cho cái tên là tốt lắm rồi. Hắng giọng, hắn loạt xoạt viết lên giấy mấy nét dứt khoát cái tên: Đỗ Duy.

Thằng bé nhỏm người dậy, hơi sững sờ khi đọc được cái tên của chính bản thân mình. Nó ngây người một chút, rồi run run chỉ vào bản thân mình, không tin được mà hỏi: “Em là… Đỗ Duy ạ?”

“Ừ, hay mày thích họ khác?” Kha nhún vai, giữ giọng điệu bình thường.

Thằng bé vội lắc đầu, đôi vai run khẽ.

Kha bật cười, buông bút rồi quay sang, chậm rãi làm thủ ngữ: “Anh là Đỗ Văn Kha.” Đoạn chỉ vào nó rồi bảo, “Còn mày là Đỗ Duy.”

Gương mặt Duy đỏ bừng, đôi mắt thoáng ngập màn nước trong veo. Nó vô thức lặp lại động tác ký hiệu của Kha, vừa ngô nghê vui sướng, lại vừa có chút gì đó đáng thương. “Anh là Đỗ Văn Kha, em là Đỗ Duy… Cuối cùng em cũng có họ tên rồi.”

Kha không nói gì, lưỡng lự một chút rồi cũng nâng tay xoa xoa mái tóc lờm xờm của nó. Bởi nó là trẻ mồ côi, không có hộ khẩu thường trú, lại là người khuyết tật nên tới nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, chắc hẳn vẫn chưa được cấp căn cước công dân. Nó cứ lặng lẽ sống cuộc đời vô danh như vậy, sống không ai nhớ, chết chẳng ai hay. Thứ duy nhất mọi người có thể nhớ về nó, có lẽ là cái tên Duy của một thằng câm không nơi nương tựa.

Ánh đèn vàng vọt hắt lên gương mặt đỏ lựng của Duy. Thằng bé trân trân nhìn hắn, cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi bất động, như thể sợ khoảnh khắc ấm áp này sẽ tan biến mất.

Đoạn đường trở về xưởng đậu vắng hoe, chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng đạp trên nền đất đỏ khô cằn. Kha với Duy không nói lời nào, nhưng bầu không khí vô cùng thoải mái. Hắn biết thằng bé có vẻ vui lắm, thi thoảng lén nhìn hắn tủm tỉm cười. Kha cũng không nghĩ rằng, chỉ vì một cái tên đặt trong vô thức, lại khiến thằng bé để tâm tới vậy. Hắn nhìn nó, không nhịn được mà cười theo: “Thật sự rất vui sao?”

Duy gật đầu. Nó đưa tay làm thủ ngữ, chậm rãi mà chân thành: “Vâng. Là anh đặt cho em, nên em rất vui.”

Ánh trăng rọi xuống con đường vắng, hắt hai cái bóng đi bên cạnh nhau kéo dài trên mặt đường đất đỏ. Kha cất giọng trầm thấp hỏi: “Ngày trước anh đáng sợ lắm hay sao?”

Duy im lặng không đáp. Hắn biết bản thân mình đã từng tồi cỡ nào, nhưng thật sự “gã tồi” ấy lại để cho hắn hiện tại quá nhiều khúc mắc.

“Mày biết con trai lão Tứ gì đó không? Nghe nói anh đánh nó sống dở chết dở hả?”

Thằng bé sững người, bước chân cũng chậm hơn một chút. Nó lặng lẽ gật đầu.

Kha nhận ra vẻ mặt Duy có chút thay đổi, hình như là đang bất an. Hắn không kìm được mà tò mò hỏi: “Thế có biết vì sao anh lại đánh nó ra nông nỗi vậy không?”

Thằng bé đột ngột siết lấy vạt áo Kha, kéo bước chân hắn dừng lại. Nó nhìn vào mắt hắn, do dự một chút rồi bắt đầu làm hành động ký hiệu: “Em không biết có đúng không nữa... Nhưng hình như, là vì em...”

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, dịu dàng vuốt ve lên những mảnh ký ừa chợt lùa về trong tâm trí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới
    Truyện hay, xích động quá. Tác giả đào sâu vào cảm xúc của các nhân vật. Lâu rồi mới lại được đọc truyện có cách hành động văn hay, sâu sắc như thế.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout