Chương 23. Gã tồi năm ấy sai rồi



Tháng 7 năm 2021.

Cơn bão đổ ập về miền Bắc, kéo theo bầu trời xám xịt và những trận mưa nặng hạt xối xả không ngừng. Ngôi làng nhỏ nép mình dưới cơn cuồng nộ, như thể cố che giấu những nỗi đau đằng đẵng chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Chiếc ô tô của Kha lao vun vút trong màn mưa, đâm sầm vào cánh cổng sắt lạnh lẽo của một căn nhà đóng kín. Bước xuống xe, lòng hắn nóng như lửa đốt, bàn tay cũng run lên bần bật, không rõ vì lạnh hay vì cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn cháy trong lồng ngực. Hắn tiến tới trước cánh cửa, không chần chừ dùng chân đạp một cái thật mạnh. Cánh cửa bật tung, "rầm" một cái đổ xuống mặt đất. Hắn như con thú hoang xông thẳng vào giữa nhà.

Gia đình lão Tứ đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ sang xịn ăn bữa tối, thấy Kha xuất hiện chỉ trợn mắt nhìn, đũa còn bất động trên tay, đông cứng vì kinh ngạc. Một tia sét chớp nhoáng bên ngoài cửa sổ đổ xuống, làm lộ rõ gương mặt đằng đằng sát khí cùng ánh mắt tối tăm của Kha. Hắn không nói lời nào, rút dao từ trong chính gian bếp, thô bạo túm lấy đầu lão Tứ, ấn mạnh xuống mặt bàn.

Lúc bấy giờ, những người còn lại trong nhà mới hoảng loạn la hét thất thanh. Nhưng cơn bão bên ngoài đã át đi hết âm thanh tuyệt vọng ấy, chỉ chừa lại những tiếng gió vun vút qua cánh đồng. Giọng lão Tứ lạc đi vì sợ hãi: "Kha ơi, chú xin... đừng... đừng làm hại... hại gia đình chú..."

Nước mưa trượt dài trên gương mặt góc cạnh của Kha. Hắn nghiêng người, kề sát dao lên mặt lão già, giọng nói u tối đến lạnh người: "Nó ở đâu?"

"Ai... ai cơ?!" Lão lắp bắp, hơi thở đứt quãng khi lưỡi dao sắc nhọn áp sát da.

"Con trai ông, nó đi đâu?"

"Chú... chú không biết..."

Phập! – Con dao bất ngờ găm xuống mặt bàn, lọt thẳng vào khe giữa hai ngón tay lão Tứ. Lão sợ đến mức tè cả ra quần, mặt cắt không còn một giọt máu.

Kha rút dao, vô cảm nhếch miệng: "Tôi hỏi thêm một lần nữa. Nó đang ở đâu?"

Lão Tứ đã sợ bay hết một nửa phần hồn. Lúc này, lão lắp bắp khai: "Xe... xe đỗ ở... quốc lộ 1A, cổng... cổng sau xí nghiệp X..."

Kha buông tay, ném lại con dao lên mặt bàn. Cơ thể lão ta mềm nhũn, sợ hãi đổ sập xuống nền nhà. Trước khi bước vào màn mưa lạnh buốt, hắn không quên ngoảnh lại trầm giọng nói: "Tốt nhất thằng Duy đừng có mệnh hệ gì."

Xe ô tô của hắn lại lao vun vút trong cơn bão tố. Tầm nhìn lòe loẹt bởi màn nước xối xả, chỉ nhìn thấy những chấm đèn ô tô mờ mờ thi thoảng sượt qua. Nhưng hắn không bận tâm, đạp ga lao đi như mũi tên trên quốc lộ. Cổng sau của xí nghiệp X hiện ra lờ mờ trong ánh đèn cao áp. Có một chiếc xe khách che kín biển số đỗ lặng lẽ bên lề. Đèn xe tắt ngóm, rèm kéo kín mít không nhìn ra những người ở trong. Mọi thứ tĩnh lặng đến dị thường.

Kha bẻ tay lái húc mạnh vào đuôi chiếc xe đó. Lúc bấy giờ mới có một gã đàn ông mập mạp từ ghế lái bước xuống, lắc lắc cái đầu đầy cọc cằn. Gã nhìn Kha qua màn mưa trắng xóa, vẫy vẫy tay chửi thề: "Đ** mẹ cái thằng kia, mắt mày mù đấy à? Mày thích chết không?"

Không trả lời, Kha lạnh lùng bước tới, tung cú đá thẳng vào giữa ngực gã đàn ông. Gã bị tấn công bất ngờ, chỉ rú lên đầy đau đớn, lăn lộn trên mặt đất đầy bùn bẩn. Kha túm lấy cổ áo gã, gằn giọng: "Duy đâu?"

Kẻ kia lắp ba lắp bắp: "Duy nào? Duy là thằng nào?"

Đáy mắt Kha u tối, hắn giơ tay, đấm một cú hạ gục gã mập.

Hắn đưa mắt nhìn chiếc xe ô tô vẫn đang đóng chặt im lìm trong màn mưa trắng xóa, sải từng bước chậm rãi nhưng thô bạo cùng cơn giận sục sôi tiến đến. Ở bên ghế phụ, chỉ một cái liếc mắt hắn đã nhận ra đó là con trai của lão Tứ. Nó co rúm người lại, run bần bật, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện Kha.

Kha đưa lưỡi dao sáng loáng áp sát vào kính bên cạnh nó, giọng trầm xuống: "Mở cửa."

Nó vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích. Nhưng bất ngờ, nó nghiêng người sang ghế lái, vặn chìa định cho xe chạy.

Kha không muốn thỏa hiệp với nó, đúng hơn là hắn chưa từng có ý định để nó sống cả. Hắn đi đến cửa xe phía sau, lùi lại mấy bước, tung cước đạp vào cửa xe. Chỉ hai lần như thế, cánh cửa đã bật ra, bản lề gãy răng rắc. Hắn nhảy phắt lên bậc xe, mắt quét một vòng qua các hàng ghế. Có khoảng gần chục người co rúm trong im lặng, phần lớn là thanh niên còn trẻ. Ánh mắt ai cũng lờ đờ không tỉnh táo, trên mặt còn co rúm lại bởi những vết bầm tím lẫn lộn.

Rồi ánh mắt hắn dừng lại ở một thân ảnh gầy gò quen thuộc đang gục đầu lên cửa kính mê mệt ở hàng ghế cuối cùng. Gương mặt thằng bé tái mét, khóe mắt còn rỉ máu. Tay chân nó bị trói chặt, quần áo trên người lấm lem bẩn thỉu như đã bị kéo lê trên mặt đất sỏi đá một đoạn đường dài.

Bàn tay của Kha vô thức siết chặt lại, lặng lẽ tiến đến bên cạnh Duy. Hắn đặt tay lên mũi nó, vẫn còn hơi thở. Yếu ớt, nhưng vẫn sống. Áp tay lên mặt nó, chỉ cảm thấy gò má nó xanh xao lạnh toát. Hắn lay vai nó, gọi lớn: "Duy."

Thằng bé vẫn nằm yên không phản ứng. Lòng Kha chùng xuống, hắn thử lay thêm một lần nữa. Lúc bấy giờ, thằng bé mới mệt mỏi nhướn mi, ánh mắt đờ đẫn nhìn Kha trong một thoáng rồi lại khép chặt.

Nhưng chỉ cần vậy, một cử động nhỏ nhoi của thằng bé cũng đủ khiến dây thần kinh căng như dây đàn trong người Kha buông lỏng. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn kẻ vừa lén lút mở cửa xe lao ra màn mưa tìm đường bỏ trốn, gương mặt lại chuyển sang lạnh nhạt.

Kha giật phăng một sợi dây thừng để trên ghế xe, nhanh chân theo phía sau kẻ đang chạy bước thấp bước cao trên quốc lộ phía trước. Từng bước chắc nịch bám sát, trong mắt hắn lúc này chỉ còn một mục tiêu.

Thấy hắn đeo đuổi như một bóng ma, gã đàn ông sợ hãi hét: "Mày đừng có qua đây! Tao xin mày, Kha ơi... Tao chỉ làm theo chỉ đạo thôi."

Tiếng van xin của gã bị nuốt chửng giữa màn mưa xối xả. Nhưng cơn mưa cũng chẳng dịu đi phẫn nộ như ngọn lửa đang thiêu đốt trong Kha. Hắn áp sát phía sau, không một lời cảnh báo, tung sợi dây chòng thẳng vào cổ gã, giật mạnh khiến gã bật ngửa, đập lưng xuống mặt đường trơn trượt.

Chẳng để gã kịp phản ứng, Kha đã tì đầu gối lên ngực gã, liên tiếp đấm thật mạnh vào mặt gã.

"Tao đã nói, sau này đừng trách tao."

Kha gầm lên như con thú bị tổn thương. Những phẫn nộ, u uất trong lòng bao nhiêu lâu nay dường như cuối cùng cũng trào ra như một cơn lũ chẳng gì có thể ngăn nổi. Gương mặt gã con trai lão Tứ đã bị đánh cho bầm dập, máu tươi chảy thành dòng hòa quyện với cơn mưa đang vỗ xuống nền đất lộp độp.

Cho tới khi kẻ kia đã không còn phản ứng gì nữa, Kha mới ngừng lại, bàn tay dính đầy máu buông thõng. Hắn lê tấm thân mệt mỏi của mình về bên cạnh chiếc xe đang đỗ trước cổng xí nghiệp, dùng dao cắt bỏ dây trói cho thằng bé Duy. Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của nó, nhẹ bẫng nhấc nó lên.

Thằng bé hơi cựa mình, rúc vào trong ngực áo hắn như lần tìm hơi ấm. Kha nhìn nó, khẽ thì thầm: "Xin lỗi, vì đã tới muộn như vậy."

Bên ngoài, cơn bão vẫn chưa ngừng. Nhưng từ bên trong đáy lòng hắn, có thứ gì đó vừa lặng lẽ đổ vỡ...

Tất cả những thanh niên trẻ trên chiếc xe đó đều là người khuyết tật. Điểm chung của tất cả bọn họ chính là người yếu thế trong xã hội – những người ít có cơ hội phản kháng và dễ bị tổn thương. Họ trở thành nạn nhân của các vụ cưỡng ép xuất khẩu lao động, dưới danh nghĩa "trả nợ" cho khoản vay từ một dạng tổ chức trá hình mang tên "công ty gia đình". Nhóm lừa đảo này nhắm vào những người khuyết tật vì họ dễ dàng bị dẫn dụ hơn bởi những lời hứa hẹn: một công việc tử tế, một tương lai tốt đẹp. Mọi thứ được lên kế hoạch bài bản: đầu tiên chúng thuê người đến gây chuyện tại nơi làm việc, tiếp theo gây sức ép buộc nhóm khuyết tật phải bồi thường. Cuối cùng khi không có tiền để trả, "công ty gia đình" này sẽ cho họ vay tạm ứng. Sau đó bằng nhiều cách khác nhau, nạn nhân bị đẩy lên xe như những món hàng, dẫn dụ hoặc bắt ép đi xuất khẩu lao động với mục đích trả lại số tiền đã vay. Ai phản kháng sẽ bị đánh đập thậm tệ, không có đường rút lui.

Dù bị ép buộc, nhưng trên thực tế các nạn nhân đều tự tay ký vào giấy tờ, vì vậy các nhóm này chỉ bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và cưỡng ép lao động chưa đủ tuổi.

Những năm qua đã xuất hiện rất nhiều các nhóm lừa đảo tương tự hoạt động dưới hình thức "công ty gia đình". Điểm chung của các nhóm công ty này là bằng mọi cách ép buộc nạn nhân tự đăng ký xuất khẩu lao động, che đậy hành vi phạm pháp bằng hình thức hợp pháp. Dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép, nhưng ở bên ngoài biên giới Việt Nam, các nhóm lừa đảo vẫn sẽ có nhiều cách thức hoạt động tinh vi khác.

Kha ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thằng Duy vẫn còn mê man với đủ các loại ống truyền trên người, bàn tay hắn khe khẽ siết lại. Hắn không thể ở lại nữa rồi, hắn phải dừng lại quá khứ dài đằng đẵng đau thương của chính mình, của gia đình.

Của anh Linh.

Gục đầu xuống bàn tay gầy guộc của thằng bé, Kha mệt mỏi thì thầm: "Anh đâu thể mãi bên cạnh bảo vệ mày, Duy? Đừng để anh trở thành thứ gì đó trong cuộc đời mày... Để anh tự do, không được hay sao? Duy..."

Chẳng biết qua bao lâu, khi ánh sáng bình minh rọi qua khung cửa sổ của bệnh viện, Kha mới nặng nề đứng dậy. Hắn xoa xoa mái tóc lờm xờm của thằng bé, khẽ nói: "Anh phải đi rồi, chắc sẽ đi thật lâu, cũng có thể... không trở lại." Đến đây, giọng hắn nghẹn lại, bàn tay cũng thoáng run lên, "Nhờ mày, chăm sóc bố mẹ anh nhé."

***

Gã tồi năm ấy cứ vậy rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại.

Có cánh tay vẫy vẫy trước mặt hắn, kéo hắn ra khỏi dòng ký ức vừa tràn về như sóng cuộn. Thằng Duy làm động tác thủ ngữ, gương mặt nó lo lắng vô cùng: "Anh ổn không? Nãy giờ trông anh mệt lắm."

Cả hai đã ngồi cùng nhau rất lâu bên cánh đồng ngát hương, cũng chẳng rõ đã là mấy giờ rồi. Hắn đưa mắt nhìn thằng bé, những lời muốn nói lại nuốt vào trong lòng. Trong mảnh ký ức vụn vặt vừa trôi qua, rõ ràng hắn vẫn còn nguyên cảm nhận được cơn thịnh nộ của chính mình năm ấy, cũng cảm nhận được những bất lực khi buông tay cay đắng khi rời xa bố mẹ...

Rốt cuộc hắn đã phải làm gì, mà lại lựa chọn cách buông bỏ đau lòng đến thế.

"Em cũng không chắc có phải em mơ không." Duy lại nâng tay, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu nói, "Vì lúc đó nằm viện, em không tỉnh táo. Em sợ mình nghe nhầm... Em cũng không có cơ hội để hỏi lại anh..."

Im lặng một lát, Kha mới nhẹ giọng lên tiếng: "Không nhầm. Anh thật sự đã ở đó với em." Ánh mắt giao nhau, khoảnh khắc ấy hắn còn nhìn ra cả sửng sốt của thằng bé, "Tệ thật... Sau bao nhiêu năm, khi trở lại em vẫn xuất hiện như cái bóng trong cuộc đời anh. 'Gã tồi' năm ấy, hắn sai rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout