Chương 24. Chỉ bố mẹ hiểu được lòng con



Trời còn tối đen, Kha đã tới trước cửa xưởng làm đậu. Thằng Duy mở cửa đón hắn bằng một gương mặt ngái ngủ. Nó dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, kinh ngạc làm ký hiệu hỏi: "Mới có bốn giờ sáng, sao anh đi sớm vậy?"

Đôi mắt hắn quầng thầm, nhưng ngoài miệng vẫn lấp liếm: "Anh ngủ đủ rồi."

Vì những mảnh ký ức hỗn loạn ùa về, cả đêm hắn mất ngủ. Trằn trọc thêm một lúc, nhìn đồng hồ cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian là đến ca làm, nên hắn định ra ngồi trước cửa xưởng đợi. Nhưng ai ngờ cửa gỗ ra vào vốn dĩ đã cũ kỹ, lại còn mối mọt theo thời gian, hắn mới đụng nhẹ vào một cái bản lề đã cọt kẹt long ra. Thằng Duy nằm ngủ bên trong giật mình thức giấc. Nó ngờ nghệch nhìn cái cửa rồi nhìn sang hắn, nhoẻn miệng cười.

Nó làm động tác thủ ngữ: "Mẹ anh nói anh chạm vào thứ gì cũng hỏng."

Kha nhướn mày, cũng không cảm thấy mất mặt: "Giờ mày còn biết trêu anh cơ à?"

Duy khựng lại, gò má lại ửng đỏ.

Xưởng đậu vốn nhỏ hẹp, nay có thêm một người làm nữa lại càng chật chội. Kha nhìn tấm chiếu trải trong góc, đằng sau tấm bạt rách nát cạnh mấy chậu nước ngâm hạt đậu nành, thoáng khựng lại một chút. Vài bộ quần áo treo trên mắc, một cái chăn, một chiếc gối cùng mấy món đồ dùng cá nhân đơn giản... thế là thành chỗ ở của thằng bé suốt mười mấy năm qua. Chật chội, ẩm thấp, hè thì nóng mà đông thì lạnh, vốn dĩ không phải là chỗ người có thể ở.

"Mày ở đây sao?" Kha hỏi khẽ.

Duy bối rối gật đầu, hai bàn tay đen đúa tự ti đan vào nhau.

"Anh cũng từng như vậy." Kha bình thản nói, xoa dịu cái bầu không khí ngượng ngùng vừa len lỏi giữa cả hai, "Thật ra anh cũng mới biết, hồi ở thành phố anh cũng chẳng khá hơn là bao."

Nó ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt không giấu nổi kinh ngạc. Làm ra vẻ không bận tâm, Kha chỉ vào mấy chậu đậu nành, chuyển chủ đề: "Hướng dẫn anh làm."

Ánh đèn vàng vọt hắt xuống sàn nhà ẩm ướt, chập chờn soi những vệt ố loang trên bức tường cũ kỹ. Duy đi về phía những chiếc thùng ngâm đậu nành, cầm lấy một cái rổ, trút đậu vào. Tay nó nhanh thoăn thoắt, chỉ cho Kha cách vo đậu, động tác nhẹ nhàng và tỉ mẩn. Xong xuôi, nó dùng động tác tay bảo hắn: "Giờ thì cho đậu vào cối xay nhuyễn."

Duy cúi đầu, gồng mình nhấc chiếc rổ nặng. Nhìn cái cái thân hình gầy gò của thằng bé, Kha khẽ đẩy vai nó một cái, đoạn cầm lấy rổ đậu vừa vo sạch, nói: "Để anh." Đến bên chiếc cối đá lớn, hắn hỏi: "Đổ vào đây đúng không?"

Thằng bé gật đầu. Kha không chậm trễ đổ cả rổ đậu vào lòng cối. Hạt đậu bắn tung tóe, vấy lên quần áo rồi lăn xuống dưới sàn. Duy trố mắt nhìn hắn, mấy mấy giây lại nhoẻn miệng cười. "Mình làm ít một thôi anh, như vậy mới xay được nhuyễn đậu." Nó làm ký hiệu giải thích, rồi lúi húi múc bớt đậu ra khỏi cối, "Cầm cái tay quay này, quay nhẹ nhàng đến khi số đậu ở trong cối đã nhuyễn. Mỗi lần xay cho thêm một ít nước, không cho nhiều quá, sẽ bị loãng nước đậu."

Động tác của thằng bé nhịp nhàng. Chẳng mấy chốc, nước và bã đậu bắt đầu tràn xuống ống cối. Nó cúi đầu gạt toàn bộ xuống chiếc xô đã hứng sẵn ở bên dưới cối xay. Thêm vài lần như vậy, chiếc rổ đậu đã nhanh chóng vơi đi.

Kha ngồi xuống cạnh thằng bé, tay nắm lấy cần quay. "Để anh làm tiếp."

Bình thường, chỉ có mình Duy lo hết mọi việc. Nó nhỏ người, lại không quá khỏe mạnh, nên để hoàn thành cả mẻ đậu phải mất tới mấy tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay có Kha ở đây, không biết vì sao, công việc dường như nhẹ đi rất nhiều. Mà trong lòng... cũng thấy bình yên hơn một chút.

Trong khi Kha xay đậu thì thằng bé bắt đầu đổ nước đậu vào túi lọc, siết chặt hai đầu, gập từng vòng vải thô, ấn tay ép lấy phần sữa trắng mịn chảy ra. Nó làm chậm rãi, đủ để cho Kha quan sát được. Cả hai lặng lẽ làm việc, chỉ nghe tiếng cối roàn roạt xay, nhưng lại phối hợp ăn ý đến lạ kỳ.

Kha giúp thằng bé bắc mấy cái nồi lớn lên trên bếp lửa. Công đoạn nấu nước là quan trọng nhất, Duy ra hiệu "cẩn thận", rồi cầm muỗng gỗ nhẹ nhàng khuấy đều trên lửa nhỏ liu riu. Hơi nóng tỏa ra, quấn lấy cả hai người trong cái không gian chật chội ấy. Kha bắt đầu nóng nực, nhìn sang Duy cũng thấy mồ hôi trượt dài trên gương mặt của thằng bé. Có lẽ phát hiện ra ánh mắt của hắn, nó ngẩn ra một chút, rồi vội tháo chiếc khăn đang buộc ở trên cổ tay, lau nhẹ mồ hôi cho hắn.

"Bình thường mày một mình làm đến tận chiều tối à?" Kha nhẹ giọng hỏi.

Duy gật đầu, tay đưa lên làm động tác đáp lời: "Phải làm liên tục để kịp hàng. Đậu để lâu sẽ bị chua, mất vị bùi thơm. Khách chê thì ông chủ sẽ mắng."

Kha không đáp, nhưng trong lòng đã thầm chửi mắng lão Tám Gà ác ôn, bóc lột sức lao động của thằng bé mà chỉ trả cho nó vẻn vẹn bốn triệu bạc.

Nồi sôi lăn tăn, bọt bắt đầu nổi lên. Duy ra hiệu cho hắn để ý, rồi nhẹ tay hớt bọt. Kha làm theo, còn vụng về, nhưng tỉ mẩn, dứt khoát.

Đến công đoạn pha nước chua để kết tủa đậu, Duy dùng một bát nước giấm pha loãng cùng muối, đổ từ từ vào nồi. Chất lỏng trắng đục dần tách ra thành từng mảng óc đậu mềm mịn. Thằng bé nhanh chóng bê từng nồi lớn xuống khỏi bếp. Kha không nói lời nào, một mình hắn tự làm hết những nồi còn lại.

Cuối cùng, họ cùng nhau múc từng mảng đậu cho vào trong khuôn ép. Đợi thêm một lúc là đã có những bìa đậu nóng hổi thơm phức rồi. Duy ngẩng mặt nhìn đồng hồ, kinh ngạc đến mức nó còn không dám tin.

Mới năm rưỡi sáng. Mọi khi giờ này còn đang vật lộn với mẻ đậu đầu tiên, vậy mà hôm nay sạp đã bày sẵn từng bìa đậu chờ khách lẻ tới mua. Những bà thím đi chợ sớm kinh ngạc quá, một phần thì chưa bao giờ họ giành được đậu sớm, còn phần nhiều vì sự xuất hiện của Kha.

Hắn không bận tâm những ánh mắt đang dò xét mình, giúp thằng Duy bê từng khay đậu ra xe cho khách buôn vừa mới tới. Vị khách thấy Kha, trố mắt thật lâu, quay sang thì thầm với những người dân đang đứng đợi lấy đậu: "Cao to đẹp trai quá, người mới của lão Tám Gà thật à?"

Đối phương cũng hạ giọng đáp lời: "Hình như thế. Nhưng không phải người dễ dây đâu nhé."

"Sao thế?!"

"Thứ gì đẹp mà chả nguy hiểm. Quá khứ cũng ác liệt lắm."

Những lời xì xào phía sau lưng không khiến Kha quay đầu lại. Hắn cứ lặng lẽ cúi người, bê từng khay đậu nặng trịch, đặt lên xe cho khách. Đôi vai rộng ướt mồ hôi, chiếc áo phông nhàu nhĩ dính đầy bã đậu loang lổ, nhưng ánh mắt thì bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Duy vẫn đứng bên trong xưởng, nửa người nép sau cánh cửa gỗ ọp ẹp, ánh mắt bối rối theo dõi từng động tác của Kha. Hắn thấy vậy liền bật cười: "Làm sao?"

Lúc này thằng bé mới dám làm ký hiệu đáp: "Anh đừng để ý những lời họ nói."

"Giờ anh chỉ muốn kiếm tiền thôi."

Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu thằng bé, trở lại vào trong xưởng, tiếp tục công việc.

Tuy miệng nói là không sao, nhưng tối trở về nhà, Kha lại ngồi lặng thinh như người mất hồn. Hắn có sao, hắn buồn lòng vì mọi cứ nhìn nhận mãi một thằng Kha trong quá khứ, chứ không phải nỗ lực thay đổi như hiện tại.

Thấy con ăn bữa cơm cứ thở ngắn dài, bà Mười tinh ý nhận ra, huých vào tay chồng một cái. Ông Đăng bắt gặp ánh mắt của vợ, liếc nhìn Kha, nhưng không vội nói điều gì.

Cơm nước xong, Kha lại lặng lẽ bê chiếc ghế gỗ ra ngồi dưới mái hiên. Từng làn gió nhẹ thổi qua, nhưng không làm dịu đi được nặng nề trong lòng hắn. Cả quá khứ lẫn hiện tại, cũng có thể là tương lai sắp tới... hắn đều mờ mịt.

Ông Đăng bước từ bếp ra, tay cầm ấm trà sen mới pha đặt xuống cái bàn tròn nhỏ. Ông nhẹ giọng lên tiếng, kéo lại sự chú ý của hắn: "Uống không con?"

Hắn nghiêng mặt nhìn bố, khẽ gật đầu: "Bố cho con xin một chén."

"Bố pha loãng, tối rồi uống cho đỡ mất ngủ."

"Vâng."

Hai bố con ngồi lặng lẽ nhấm nháp chén trà nóng, không ai nói với ai lời nào. Hương sen thoảng qua cánh mũi, nhẹ mà thanh, nuốt xuống để lại dư vị dịu ngọt trong cổ họng. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng với âm thanh ếch nhái ngoài đồng ruộng vọng lại, nghe hệt như những giai điệu mơ hồ từ một miền ký ức xa xôi.

Thật lâu sau, ông Đăng nhẹ giọng hỏi: "Nay đi làm ổn không con?"

"Cũng tạm ạ." Kha đáp, giọng bình thản.

"Công việc có quá sức không? Có mệt không?"

Hắn bật cười: "Sức con gấp mười lần con trâu. Bố dắt con đi cày thay con trâu còn được nữa."

"Ai lại nói thế bao giờ không."

Im lặng một lát, bố lại chậm rãi hỏi: "Dạo gần đây con có nhớ lại được chuyện gì không?" Thấy hắn hơi sững lại, ông Đăng nói tiếp: "Nếu có thì con đừng giấu ở trong lòng, cứ nói hết ra để cả nhà chúng ta cùng nhau giải đáp khúc mắc. Vậy mới là một gia đình, đúng không con?"

Kha cúi đầu nhìn nhìn hai bàn tay chai sần với những vết sẹo ngang dọc, thở dài: "Con phát hiện ra, hình như trước đây... con cũng không quá tồi. Mà thật ra, con cũng không biết nữa..."

"Tại sao con lại nghĩ bản thân mình tồi?"

"Con cũng không rõ nữa... Con chẳng nhớ con đã làm những cái gì cả."

Ông Đăng đặt tay lên vai con trai, vỗ vỗ như thể đang cố gắng xoa dịu những bất an cứ mãi dâng ngập lòng hắn: "Con tệ thật, vì có quá nhiều điều đã không nói. Bố mẹ giận, có chứ. Cũng từng trách con rất nhiều. Nhưng rồi..."

Dưới ánh đèn vàng vọt, gương mặt già nua của bố lại thêm một chút ưu tư. Giống như đang đắm chìm vào quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi hắn trở về nhà. "Nhưng rồi khi nhìn thấy con nằm ở bệnh viện, bố mẹ lại tự hỏi, có phải con đã rất mệt mỏi hay không? Với tất cả những điều mà con chưa từng nói, con có cảm thấy nặng nề lắm không?"

Không gian bình yên của đêm tối, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của hai bố con, tiếng gió thổi lay những tán lá cây xào xạo, nhưng lại như tách biệt hoàn toàn khỏi mọi ồn ào, xô bồ ngoài kia. Kha nhìn bố, lặng im không đáp. Hắn đã từng cảm thấy thế nào, hắn cũng không rõ nữa.

"Và rồi bố mẹ nhận ra, con đã về rồi. Những chuyện khác còn quan trọng gì đâu con?" Ánh mắt bố nhìn vào khoảng trời xa xăm, chôn giấu những năm tháng nhọc nhằn đã đè nặng lên đôi vai gầy guộc, "Con dại cái mang, bố mẹ cũng chẳng thể trách anh con, hay là con được. Con đã đủ mệt rồi, phải không Kha? Từ giờ, chỉ cần con sống khỏe mạnh, sống cuộc đời của riêng mình, vậy thôi."

Kha cúi gằm mặt, vội giấu đi khóe mắt ươn ướt. Ông Đăng vẫn vỗ nhẹ lên bờ vai vững chãi nhưng đầy mỏi mệt của con trai, không nói thêm lời nào.

Cuối cùng, hắn không nhịn được ấm ức, giống như đứa trẻ nhỏ ngẩng đầu kể với bố: "Chẳng ai thấy con đã cố gắng thay đổi gì hết, họ chỉ nhớ đến thằng Kha ngày trước mà thôi. Dù con đúng hay sai, có không làm gì đi chăng nữa, họ vẫn cứ nhìn con rồi đánh giá, chì chiết sang cả bố mẹ. Con đang cố gắng hết sức để sống một cuộc sống bình thường rồi mà..."

Hắn bỏ dở câu nói, hai tay ôm lấy đầu, vò vò mái tóc bắt đầu lởm chởm. Mãi một lúc lâu sau, lại nghe giọng ông Đăng ôn tồn vỗ về: "Vẫn còn bố mẹ nhìn thấy đây. Con đang làm rất tốt rồi, con à."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout