Nhờ lời động viên của ông Đăng tối hôm ấy, suốt hơn một tuần sau đó, Kha cố gắng chăm chỉ làm việc. Những người trong khu chợ cũng dần có cảm tình với hắn hơn một chút, thi thoảng sẽ mở lời hỏi han, bắt chuyện. Với hắn, có lẽ chỉ nhiêu đó cũng là bước khởi đầu của một cuộc sống mới yên bình hơn rồi.
Hắn cố gắng gác hết mọi ký ức về quá khứ cũ, kể cả của hắn, hay của anh Linh. Chiếc điện thoại của anh, hắn cũng lắp sim mới vào để liên lạc với bố mẹ. Nếu thực sự muốn sống một cuộc đời bình thường, thì điều đầu tiên phải làm là buông bỏ những gì từng không bình thường.
Dù vậy, thi thoảng tò mò chuyện cũ, Kha lại vô thức ngoảnh đầu nhìn thằng Duy. Có lẽ anh trai hắn cũng từng bị lừa đi xuất khẩu lao động giống thằng bé vậy. Năm ấy, anh Linh chỉ có một mình. Còn Duy, chẳng biết có nên coi là may mắn không, nhưng nó có Kha.
Thấy hắn cứ mãi trân trân nhìn mình, thằng bé Duy ra dấu hỏi qua màn hơi nước đang bốc lên mờ mịt: "Anh sao thế ạ?"
Bấy giờ, Kha mới giật mình thu lại tầm mắt: "Không có gì."
Đột nhiên thằng Duy ngừng khuấy cái nồi nước đậu, nó ngồi xuống bên cạnh cối xay nhìn hắn làm việc. Ấp úng mãi vẫn chưa dám mở lời, Kha đành hỏi: "Lại làm sao?"
"Sắp sinh nhật anh rồi." Nó làm thủ ngữ nói.
Bàn tay Kha khựng lại vài giây, rồi làm như không có gì mà đáp: "Ừ."
"Anh có muốn quà gì không ạ?"
"Không cần đâu."
"Nhưng em muốn tặng anh thứ gì đó..."
"Anh đã bảo mày là anh không thích cơ mà?!"
Kha đột ngột lớn tiếng làm thằng bé hơi sững người. Với Kha thì ngày hôm ấy cũng chẳng có đáng để ghi nhớ, nhất là hôm đó còn là ngày giỗ của anh Linh.
Thằng Duy vẫn bất động, đôi mắt mở to nhìn hắn. Mãi một lúc sau không thấy Kha phản ứng, nó mới lặng lẽ gật đầu, đứng dậy quay về bên nồi nước đậu. Hơi nóng từ nồi bốc lên che lấp khuôn mặt thằng bé, nhưng hắn vẫn thấy rõ cái cúi đầu đầy buồn bã của nó.
Kha làm như không bận tâm, vẫn tiếp tục xay đậu nành. Tiếng cối roàn roạt vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng trong đầu. Lòng hắn cồn cào khó tả. Anh Linh mất cũng đã hai mươi năm rồi. Tuy rằng hắn không nhớ những chuyện đã xảy ra trước đây, nhưng cái cảm giác nỗi đau dày vò cả gia đình thì vẫn nguyên vẹn ở ngực trái, chưa từng rời đi.
Năm đó, hắn đã quay lưng, hằn học bỏ anh Linh lại phía sau. Liệu anh ngoài tổn thương, có từng oán trách hắn thật nhiều không? Hắn đưa mắt nhìn dáng người nhỏ gầy của Duy mờ nhạt sau làn hơi nước. Rõ ràng nó và hắn vốn không liên quan, nhưng nó lại xuất hiện bên cạnh hắn như bóng hình, để rồi trở thành mảnh nối cuối cùng giữa hắn và quá khứ.
Quá khứ với anh Linh.
Kha hắng giọng, miệng hỏi nhưng mắt vẫn không rời công việc: "Mày thích làm gì trong ngày sinh nhật?"
Thằng Duy dừng tay, kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Mất vài phút sau, nó mới cử động bàn tay làm ký hiệu: "Em... cũng không biết. Em chưa từng có ngày sinh nhật."
Kha suýt chút nữa quên rằng, thằng bé là trẻ mồ côi. Hắn vội đổi câu hỏi thành: "Thế mày thích làm gì vào ngày sinh nhật anh?"
Thằng bé lúc này bối rối ngồi xuống trước mặt Kha, ánh mắt hơi ngập ngừng trong thoáng giây. "Em chưa từng biết sinh nhật của anh thế nào cả..." Bàn tay nó chậm rãi cử động, thế mà lại như làm trái tim của Kha chùng xuống, "Em chưa bao giờ có cơ hội được gần anh."
Hắn ngừng tay lại, nghiêng mặt nhìn Duy qua màn hơi nước mỏng. "Vậy từ giờ sẽ khác, được không?"
Cũng không biết là nói với thằng bé, hay nói với chính bản thân nữa. Chỉ thấy nó hơi ngẩn ra, nhưng vài giây sau đã nhoẻn miệng cười.
"Hôm ấy cũng là ngày giỗ của anh trai anh. Mày qua ăn cơm nhé?" Kha bình thản nói, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bời của thằng bé, "Không cần mang sang cái gì đâu, đem cái thân mày là được rồi."
Thằng bé bối rối gật đầu. Kha lại nói: "Thế thì coi như hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của em luôn đi." Không để thằng bé kịp phản ứng, hắn đã hỏi tiếp: "Vậy sinh nhật em thích gì?"
Duy tròn mắt nhìn hắn rất lâu, cứ như là không thể tin nổi. Bàn tay nó run run nâng lên, dùng thủ ngữ nghi hoặc hỏi lại: "Sinh nhật em ạ?"
Kha bật cười: "Ừ."
"Có anh Kha là đủ rồi."
Lần này, người ngẩn ra lại là Kha. Hắn rời ánh mắt đi nơi khác, không muốn thằng bé thấy mặt mình bắt đầu đỏ.
Bên ngoài chợ nhốn nháo, một giọng nói lạ lẫm vang lên cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người: "Chủ quán bán cho ít đậu nóng nào."
Kha buông cối xay, nhanh đứng dậy tiến ra phía sạp bên ngoài. Đứng bên ngoài cửa sổ là một thanh niên ăn mặc vô cùng bảnh bao, da trắng hồng hào cùng dáng người cao ráo, tóc vuốt ngược bóng lộn... Nhìn qua cũng biết không phải người ở nơi này. Cậu ta nghiêng mặt nhìn Kha, đuôi mắt cong lên đầy ý cười. "Giá bán như thế nào nhỉ?"
Từ ngày Kha tới xưởng làm, lượng hàng bán ra mỗi ngày nhiều hơn. Người ta kháo nhau ở đây có gã trai đẹp lắm, còn chưa lập gia đình. Thế là rất nhiều mối buôn từ tỉnh ùn ùn kéo về lấy hàng, một phần nữa là vì tò mò muốn thấy hắn trông thế nào. Mấy ngày đầu Kha còn hơi gượng gạo, nhưng tới giờ cũng đã quen dần với những ánh nhìn tọc mạch. Nên việc cậu trai trước mắt cứ liên tục đảo mắt nhìn mình, hắn cũng không bận tâm quá nhiều.
"Mười nghìn ba thanh nhỏ, hai mươi ba thanh lớn." Kha đáp, vừa mở túi chuẩn bị lấy hàng, "Cậu cần bao nhiêu?"
Cậu thanh niên cười cười, chống tay lên bậu cửa sổ, rướn người đến gần hắn. "Tôi lấy hết." Rồi nghiêng người nhìn vào bên trong xưởng, "Cả những mẻ đang làm kia, lấy tất."
Lời này không chỉ khiến Kha khó hiểu, mà thằng Duy cũng buông cái muỗng trên tay xuống, lật đật kinh ngạc chạy lại bên cạnh Kha.
Hắn nghi hoặc hỏi: "Cậu làm nhà hàng à?"
Cậu ta hơi khựng lại, mấy giây sau liền bật cười. "Mua hết chỗ này rồi anh có rảnh không?"
Kha thở dài, buông cái túi xuống, trầm giọng đáp: "Tôi không thích đàn ông."
Bên ngoài sạp hàng đã có những ánh mắt hiếu kỳ hướng đến. Duy ở bên cạnh hắn, làm thủ ngữ hỏi: "Anh quen người này sao?"
Kha lắc đầu. Khi ấy, cậu thanh niên bên ngoài lại nheo mắt chậm rãi nói: "Cũng được đấy chứ nhỉ?"
Lời lẽ nghe như đùa cợt khiến Kha không khỏi cau mày. Hắn đưa tay kéo Duy đứng nép sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương: "Cậu có mua không?"
"Làm gì mà căng thẳng thế?" Cậu ta gõ gõ xuống mặt bàn gỗ bên cạnh cửa sổ, nhẹ giọng, "Tôi đâu nói thằng bé ấy, tôi mời anh mà. Đi cà phê với tôi chút đi."
"Tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với đàn ông. Mà nếu có, chắc chắn cũng không phải cậu."
Kha dứt khoát định đóng cửa sạp lại, nhưng đối phương đã bật cười thành tiếng. Không phải kiểu cười cợt nhả, mà là một tràng cười rất thoải mái đến mức đôi mắt cũng híp lại, cũng có cảm giác... nhẹ nhõm. "Chà, xem ra không nhớ thật này."
Câu nói ấy khiến tay Kha khựng lại trên then cửa. "Cậu nói gì?" Hắn hỏi, giọng dần trở nên kỳ lạ. "Cậu biết tôi sao?"
Gương mặt cậu ta ngưng lại nét tươi cười. Cậu ta chống hai tay lên bậu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Kha như thể đang cân nhắc: nói hay không.
"Chúng ta tới quán cà phê chứ nhỉ?" Mắt cậu ta liếc thằng Duy đang nép sau lưng Kha, đoạn nhún vai, "Đương nhiên chỉ mình anh thôi."
Thấy Kha vẫn không có phản ứng lại, cậu thanh niên ghé sát tai hắn, hạ giọng thì thầm: "Chuyện trước đây anh từng ngồi tù, anh còn nhớ chứ?"
Lời của cậu ta nhẹ tựa gió, nhưng lại khiến cho sống lưng Kha lạnh lẽo, da gà cũng đua nhau nổi lên. Lòng hắn chùng xuống, siết chặt nắm tay đến mức gân xanh nổi lên như rắn bò. Hắn quay lại, cố giữ bình tĩnh nói với Duy: "Anh ra ngoài một lát."
Thằng bé sững lại, rồi nhanh chóng vươn tay nắm lấy vạt áo hắn. Đôi mắt hoảng hốt nhìn hắn không chớp, động tác tay gấp gáp: "Anh... nhớ sớm về."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Kha dịu lắng. Cảm giác này thật kỳ lạ, không giống với việc trong lòng mông lung chẳng có điểm tựa trước đây. Mà giờ, có bố mẹ, có người đợi hắn trở về. Hắn gật đầu, chậm rãi dùng thủ ngữ đáp lại thằng bé: "Đừng lo, anh không đi đâu cả. Anh sẽ về."
Rời khỏi con chợ nhỏ đã thấy một chiếc ô tô đen bóng đứng đợi ở bên ngoài. Lái xe bước xuống, lặng lẽ mở cửa để đón hai người bọn họ. Cậu thanh niên quay sang hắn, nheo mắt nói: "Anh học ký hiệu cho người câm điếc từ bao giờ vậy, Kha?"
Cậu ta gọi đúng tên hắn, mà lại còn cái vẻ vô cùng thân thiết. Kha vừa có cảm giác bị người ta lột trần, vừa cảm thấy bực tức và xấu hổ vì bản thân mình không nhớ gì cả. Hắn lạnh giọng: "Không phải chuyện của cậu."
Cậu thanh niên vẫn giữ nụ cười, chẳng để tâm đến thái độ cọc cằn của Kha. Cậu ta cúi người bước lên xe trước, vừa đi vừa nói mà không ngoảnh đầu lại: "Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, tính khí anh chẳng thay đổi chút nào."
Kha siết chặt nắm tay, ghìm lại cơn giận xen lẫn bất an xuống, bước theo lên xe.
Bên trong xe mùi ghế da và nước hoa thoang thoảng trộn lẫn với mùi điều hòa lạnh toát khiến Kha cảm thấy không quen. Tính ra con gà Đông Tảo hắn nuôi còn thơm hơn một tị. Cậu thanh niên ngồi bên cạnh vẫn giữ dáng ngồi nhàn nhã, chống một tay lên cửa kính, mắt liếc nhìn Kha đầy thích thú: "Anh chắc không nhớ tên tôi đâu nhỉ?"
Kha không đáp, hắn ghét cảm giác đối phương hiểu rõ về hắn, mà trong khi hắn còn không biết mình đã từng là ai.
"Tôi là Long." Cậu ta chậm rãi lên tiếng, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, "Chúng ta đều là những thằng tồi."
Không nghe ra những lời phía sau của Long, chỉ nhìn thấy gương mặt đầy suy tư của cậu ta in trên kính xe.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa.
Xe chạy thẳng ra quốc lộ, băng qua những con phố ướt mưa lấp loáng ánh đèn, dừng lại trước quán cà phê nép mình trong một góc phố nhỏ. Biển hiệu cũ kỹ theo năm tháng, nhưng bên trong lại thoáng đãng, du dương với những bản nhạc Trịnh. Long xuống xe trước, không nói không rằng, chỉ ra hiệu cho Kha theo sau. Hắn lưỡng lự vài giây, rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Họ chọn một góc quán sát cửa sổ. Kha ngồi đối diện Long, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Cậu ta liếc nhìn bàn tay của hắn, cau mày hỏi: "Một ngón chó gặm rồi à? Anh đã làm những cái quái gì trong mấy năm qua vậy?"
Kha không đáp lời hắn, thẳng thừng hỏi: "Rốt cuộc cậu biết những gì về tôi?"
"Thằng tồi." Long lẩm bẩm.
Hai phin cà phê nóng đặt xuống trước mặt bọn họ. Long đẩy một cốc về phía Kha, cười cười: "Đen nóng không đường, chẳng biết khẩu vị của anh có thay đổi không?"
Cơn mưa mùa hạ kéo đến, nhỏ tí tách xuống mái hiên. Long khuấy khuấy cái tách nhỏ, ánh mắt dần trở nên mông lung. Cuối cùng, cậu ta chầm chậm lên tiếng: "Năm đó, là anh đã thay tôi ngồi tù."
Bình luận
Chưa có bình luận