Chương 26. Chuyện năm đó



Dưới âm thanh tí tách của cơn mưa, lời Long như một nhát dao cắt phăng khoảng không gian tịch mịch giữa hai người. Kha ngồi bất động, đôi mắt sâu thẳm dần tối lại. Bàn tay hắn siết chặt, hai bả vai vô thức run lên: "Cậu... nói sao?"

Long ngừng khuấy tách cà phê, lặp lại: "Anh thay tôi ngồi tù."

Tiếng cười khô khốc bật ra từ khóe môi Kha, không rõ là chua chát, hay đang cố nuốt xuống thứ cảm xúc cay đắng đang dâng lên trong lồng ngực. Hắn không nhìn Long, chỉ cất giọng trầm khàn, như đang tự trấn an chính mình: "Vớ vẩn."

"Sáu tháng vì tội cố ý gây thương tích và cưỡng ép lao động chưa đủ tuổi." Cậu ta chống cằm nhìn Kha, giọng nói không có chút cảm xúc nào.

Kha cười nhạt: "Vớ vẩn!"

"Nhưng thật ra chuyện còn tệ hơn nhiều." Long vờ như không thấy gương mặt đã tái lại của Kha, vờ không thấy gân xanh trên thái dương giật giật dữ dội của hắn, tiếp tục nhếch miệng nói, "Chúng ta là một trong những đầu mối đưa người sang Xanaria theo diện xuất khẩu lao động."

"Chúng ta?" Hắn trầm giọng lặp lại.

Đôi mắt Kha đã vằn lên tia máu, cả người lạnh toát khi đối phương nhắc đến cái tên ấy – Xanaria. Một lần nữa, quá khứ muốn ngủ yên lại bị đánh thức, hoặc vốn dĩ những điều tồi tệ vẫn luôn ở đấy, chỉ đợi một ngày thô bạo vạch trần hắn dưới ánh mặt trời.

Chẳng lẽ... những chuyện khốn nạn như thế, hắn cũng từng nhúng tay? Nhưng trong trí nhớ, chính hắn là người đã kéo thằng Duy ra khỏi cái đám buôn người như Long cơ mà? Tại sao cuối cùng, hắn lại vào tù vì chính những tội danh đó?

"Cũng có thể coi là như thế, dù anh chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào." Long thoải mái dựa lưng vào ghế, bắt đầu rút một điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng cũng chưa vội châm, "Nhưng anh làm việc cho tôi, chúng ta là bạn tốt mà?"

"Nếu tôi không nhúng tay vào, vậy tại sao tôi phải ngồi tù?"

Giọng Kha bắt đầu run lên, nhưng hắn vẫn cố nén cơn giận trong lòng. Thế nhưng người kia dường như không biết điều, cậu ta nhún vai thản nhiên: "Anh cầu xin bố tôi để được vào tù thay tôi đấy."

Đến lúc này, Kha đã không còn kiềm nén được nữa. Hắn đứng bật dậy, chồm người sang phía Long, siết chặt cổ áo cậu ta, gầm lên: "Mày muốn lừa tao à, thằng chó? Tại sao tao phải vào tù thay mày? Tại sao tao phải tự hủy hoại cuộc đời mình, hả thằng khốn nạn?"

Những người mặc đồ đen đứng quanh quán đã bắt đầu di chuyển về phía họ, nhưng Long chỉ phẩy tay, ra hiệu không được can thiệp. Bọn họ dừng lại, nhưng mắt không rời khỏi Kha, như thể chỉ cần hắn mạnh tay hơn thì sẽ lập tức lao tới khống chế.

Long nhìn vào đôi mắt Kha, ánh mắt cậu ta dần trở nên ảm đạm. Bằng một giọng nhẹ như gió, cậu ta chầm chậm lên tiếng: "Anh đã quên anh cũng tiếp cận và lợi dụng tôi như thế nào rồi à? Không phải anh đã đạt được mục đích rồi hay sao?"

"Mày nói cái quái gì thế?!"

"Anh làm bạn với tôi chỉ để nắm thóp ông bố tôi thôi đấy!"

Lời này của Long khiến Kha khựng lại. Hắn trân trân nhìn cậu ta, dường như cố nắm lấy một điểm bất hợp lý. Nhưng cậu đã nói tiếp: "Mục đích của anh là Nangpang, thằng khốn."

***

Tháng 12 năm 2020.

Buổi chiều thành phố X chìm trong sương lạnh và khói bụi xen lẫn nước mưa ẩm ướt. Trên tầng cao nhất của một toà nhà nằm sát ven Hồ Mậu, Kha hít một hơi sâu, bình tĩnh đẩy cánh cửa nặng nề trước mặt, bước vào trong căn phòng rộng lớn. Nơi ấy chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi sẵn, quay lưng ra phía khung cửa sổ nhìn xuống mặt hồ đang gợn những làn sóng lăn tăn vỗ vào bờ đá.

Người đó chính là Nguyễn Nhật Thành – Thứ trưởng đương nhiệm, và theo nhiều nguồn tin, ông ta là người sắp được bổ nhiệm lên chức Bộ trưởng Bộ X sau Tết Nguyên đán.

Thấy Kha tiến vào, ông ta quay lưng lại, lạnh nhạt nhìn hắn. Không có cái bắt tay, không có câu chào xã giao, người đàn ông ngồi im, hai tay đan vào nhau, đặt lên mặt bàn gỗ trơn bóng.

"Cậu biết vì sao tôi gọi cậu lên đây."

Đây không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Kha kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Chẳng nhanh cũng chẳng chậm, hắn tự cầm bình trà trên mặt bàn, rót ra hai chén, đẩy một chén về phía người kia. "Vì Long." Hắn đáp.

Gương mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt sắc lạnh ẩn dưới gọng kính bạc vẫn chăm chăm nhìn hắn: "Đáng nhẽ nó không nên quá tin tưởng cậu."

Kha bật cười, nhưng gương mặt lại chẳng hề có cảm xúc: "Cũng giống như chú từng tin nó có thể tự điều khiển được một ván cờ, mà chính nó không biết mình là quân tốt. Hiện tại, người chú cần lại là tôi."

Nguyễn Nhật Thành không đáp ngay. Ông ta nhấc chén trà, hít một hơi rồi lại đặt xuống, cũng không nhấp môi. Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp một. Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng.

"Cậu thông minh," Thật lâu sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng, như thể đang cân nhắc từng chữ, "Và nguy hiểm. Long là một đứa thiếu kinh nghiệm, nó quá ngây thơ khi tưởng rằng có thể kiểm soát được cậu. Cái công ty NNL của nó, vốn dĩ chỉ vỏ bọc cho việc cưỡng ép lao động qua Xanaria. Để tồn tại đến giờ phút này, thằng Long không thể một mình làm điều đấy nếu không có cậu. Nói đi cũng phải nói lại, dù thằng bé chỉ là quân cờ của cậu, nhưng cậu sẽ chẳng tìm được thông tin hữu ích gì cho mục đích thật sự của mình, nếu không có nó."

Ánh mắt ông ta xoáy sâu vào gương mặt tĩnh lặng của Kha, khiến đối phương sẽ luôn có cảm giác như bị bóc trần.

"Nhưng tôi thì hiểu rõ loại người như cậu." Ông ta nói tiếp, cũng không đợi Kha phản ứng, "Cậu sẽ không làm việc cho ai cả. Thứ cậu muốn nhắm đến là thứ khác!"

Kha nhếch miệng cười, châm điếu thuốc đưa liên miệng, kéo một hơi. Làn khói trắng uốn lượn giữa hai người, che mờ những suy nghĩ trên gương mặt của đối phương.

"Vậy chú nghĩ, tôi thật sự muốn gì?"

Hắn trầm giọng lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai bên. Ông Thành ngả lưng vào ghế da, gõ từng nhịp ngón tay lên tay ghế, thoải mái lên tiếng: "Cậu cần tìm ai ở Xanaria?"

"Không chỉ là tìm người."

Khói thuốc che mờ đôi mắt dâng ngập sát khí của Kha, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, con ngươi hắn lại trở về tĩnh lặng, cứ như việc ban nãy chỉ là ảo mộng. Hắn trầm giọng nói tiếp: "Mà còn sẽ trở thành ai."

Tới đây, ông Thành mới lộ ra chút kinh ngạc, hàng lông mày hơi nhướn lên: "Độc khu sao?"

"Chú hiểu chuyện rồi đấy."

Lần này, người trở nên gượng gạo lại đổi thành ông Thứ trưởng. Ông ta rút một điếu thuốc đưa lên miệng, Kha rất ăn ý nghiêng người châm lửa cho ông ta. Rít một hơi thuốc, lúc này Nguyễn Nhật Thành mới như bình tĩnh hơn. Ông ta chầm chậm lên tiếng: "Tới đó rồi, có thể vĩnh viễn không quay lại nữa."

"Điều đó không phải sẽ rất tốt cho chú và thằng Long hay sao?"

Ông Thành không đáp lời. Một lúc sau, ông hất mặt hỏi: "Cái giá phải trả là bao nhiêu?"

Lúc này, Kha thoải mái dựa lưng vào ghế, gác tay lên thành ghế rồi nói: "Mỗi ngày ba trăm đến năm trăm triệu tiền Việt." Tới đây, gương mặt hắn dần trở nên khó đoán, "Ba mươi ngày, kể từ ngày tôi thực hiện cuộc gọi đầu tiên từ Độc khu."

"Quá cao." Ông ta lắc đầu.

Kha bật cười: "Chú cứ suy nghĩ kỹ đi. Con số này với chú cũng không phải quá sức. Chú cũng có thể thuê một người khác để ngồi tù thay thằng Long, và đương nhiên, cũng có thể thuê người giết chết tôi." Lời của hắn nhẹ bẫng, cứ như chuyện này chẳng đáng là gì với hắn cả, "Nhưng chú nên nhớ, không có tôi thì sẽ có kẻ khác thay tôi kéo chú và thằng con chú xuống vũng bùn. Mọi việc làm phạm pháp của con trai chú, tôi đều nắm giữ. Cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta, cũng đang có người ghi âm hết lại."

Nguyễn Nhật Thành không đáp, nhưng gương mặt bắt đầu trở nên căng thẳng. Ở khoảng cách này, Kha có thể thấy rõ mồ hôi đang trượt xuống thái dương của ông ấy.

"Chỉ ba mươi ngày, mọi chuyện sẽ kết thúc." Kha bình thản nói, giọng điệu vừa như thỏa hiệp, nhưng cũng như ép buộc, "Chúng ta sẽ không còn nợ nần gì nhau cả. Sẽ có người chuyển tới chú mọi bằng chứng buộc tội thằng Long. Lúc đó, chú muốn tùy ý làm gì thì làm. Chú cũng sắp lên chức Bộ trưởng rồi, đừng để việc cỏn con này ngáng đường thăng tiến."

Chẳng biết đã qua bao nhiêu thời gian, ông Thành hạ giọng thỏa hiệp: "Kế hoạch của cậu như thế nào?"

Kha chống tay lên mặt bàn gỗ, nghiêm túc nói: "Tôi cần ba mươi số điện thoại và tài khoản ngân hàng, thuộc về ba mươi người thật và vẫn hoạt động bình thường. Chú chuyển tiền vào những số tài khoản đó luôn từ bây giờ, chuyển thành nhiều đợt trong nhiều ngày, đừng để ai nghi ngờ."

Hắn dừng lại một chút, quan sát biểu hiện của Nguyễn Nhật Thành, chắc chắn rằng ông ta vẫn theo kịp mới nói tiếp: "Trong vòng ba mươi ngày tại Độc khu, tôi sẽ gọi lần lượt cho từng số điện thoại ấy. Số tiền chú chuyển vào trong tài khoản của họ, chắc chắn sẽ được quét sạch vào ngày tôi gọi."

Nguyễn Nhật Thành lại châm thêm một điếu thuốc, bình tĩnh hỏi: "Nghe nói Độc khu sẽ không cho đem theo bất cứ thứ gì vào cả. Cậu chắc chắn có thể ghi nhớ ba mươi số điện thoại và tài khoản ngân hàng trong từng ấy thời gian?"

"Chắc chắn." Kha gật đầu.

Công an đã bắt đầu vào cuộc điều tra, sẽ rất nhanh tìm ra người đứng đầu trong công ty lừa đảo NNL. Nếu không nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết, đánh lạc hướng điều tra, chắc chắn người bị tra tay vào còng số tám sẽ là Long – con trai của nguyên Thứ trưởng Nguyễn Nhật Thành.

Ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài Kha, vốn dĩ ông ta đã hiểu rõ điều này từ lúc gọi cho hắn. Nhưng có lẽ chỉ không ngờ mục đích của hắn lại quá kinh khủng như vậy.

Cân nhắc thêm một chút, khi bóng tối dần loang trên bầu trời, ông ta thở dài chấp thuận: "Cậu sẽ nhận tội thay Long, tôi sẽ giúp cậu từng bước đặt chân vào Độc khu. Sau ba mươi ngày, tôi nhận được thứ tôi cần, chúng ta không còn liên quan gì nữa."

Kha không nói thêm lời nào, đứng dậy bước thẳng ra ngoài cửa. Ở đằng sau, giọng của Nguyễn Nhật Thành vẫn còn lọt vào bên tai: "Cậu tốt nhất nên mang theo bí mật này đến lúc xuống mồ, hoặc đừng bao giờ trở về Việt Nam nữa."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout