Chương 27. Dạy con lần nữa trưởng thành



Kha lặng người nhìn cái tách cà phê nguội lạnh trước mặt, đôi mắt hắn trống rỗng. Nếu những gì Long nói là sự thật, thì bằng cách nào đó, hắn đã bước đầu thành công trong việc tiếp cận Độc Khu. Những sự kiện mà Long nhắc đến hoàn toàn trùng khớp với những mảnh ký ức rời rạc mà hắn bắt đầu nhớ lại thời gian gần đây.

"Anh bị bắt, khởi tố và bị tuyên án vào cuối năm đó. Thời gian bắt đầu thi hành án là tháng một năm 2021." Long lên tiếng, phá bầu không gian ngột ngạt của cơn mưa để lại, "Anh được thả sau sáu tháng. Một thời gian sau đó, anh cắt mọi liên lạc và tới Xanaria."

Cả hai im lặng, cũng không nhìn nhau. Thật lâu sau Kha mới lên tiếng: "Vậy không phải sau tất cả, chuyện tôi mất trí nhớ là điều đáng mừng với cậu và bố cậu hay sao? Cậu tới đây làm gì?"

"Chỉ muốn biết thật hay giả thôi." Long nhún vai.

"Như cậu thấy."

Thái độ của Kha lạnh nhạt, cứ như là hắn thật sự không bận tâm về những gì mà Long vừa nói. Cậu ta nhìn Kha thật lâu, hàng lông mày dần chau lại, miệng lẩm bẩm cộc cằn: "Thằng tồi!"

"Chửi hơi nhiều rồi đấy." Kha vẫn giữ gương mặt vô cảm, mệt mỏi dựa người vào ghế, giọng chậm rãi mà lạnh lùng, "Trước đây tôi có thể lợi dụng cậu thật, nhưng tôi cũng đã ngồi tù thay cậu. Chúng ta coi như không nợ nần gì nhau nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình thường thôi, cậu không cần lo tôi sẽ lại tìm tới gặp ông bố cậu làm gì. Thậm chí giờ tôi còn chẳng nhớ được cái gì hết."

Long định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta chỉ khẽ thở dài, nghiêng mặt về phía bầu trời tăm tối ngoài khung cửa: "Trở về với bộ dạng này, đánh đổi tất cả, có đáng không..."

Cậu ta bỏ dở câu nói. Chính Kha cũng không biết là có đáng hay không, bởi bản thân không nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả. Không rõ điều gì là đúng, điều gì là sai. Rốt cuộc... hắn đã tìm kiếm ai?

Trên xe ô tô, Kha nghiêng mặt nhìn Long, bất chợt hỏi: "Giờ cậu đang làm việc gì?"

"Làm ăn nhỏ thôi." Long đáp, dường như đã lường trước được suy nghĩ trong đầu Kha, "Không đi vào vết xe đổ nữa, giờ tôi làm ăn chân chính."

"Không theo ông già à?"

"Ha ha, theo ông ấy thì còn đấu đá mệt hơn."

Cả hai chìm vào im lặng. Phải đến khi xe rẽ khỏi quốc lộ, Long mới khẽ cất lời: "Thằng bé ở xưởng đậu..."

"Đừng động tới nó!"

Kha lạnh lùng cắt ngang. Hàng loạt những ký ức về đêm giông bão đó lại quay trở về: nỗi hoảng sợ khi không thấy thằng bé đâu, cảm giác đau thắt lúc ôm nó vào lòng... Hắn đã mất đi anh trai của mình, hắn không thể để điều đó lặp lại với thằng Duy.

Long hơi ngẩn ra một chút, sau đó mới nhếch miệng cười nhạt: "Cái thằng cha này, còn chưa nói xong. Làm gì mà căng thẳng thế."

Bởi sau khi biết mình đã làm những gì trước khi tiến vào Độc khu của Xanaria, Kha càng không muốn tin vào bản thân và những kẻ khi trước đã ở cạnh hắn. Lại nghe Long lên tiếng cắt ngang căng thẳng: "Anh có nhớ vì sao anh cứu được nó không?"

Kha lặng im không đáp.

"Là tôi chỉ điểm cho anh đấy. Chuyện cần nhớ thì lại chẳng nhớ được gì, thằng khốn nạn."

Một tia ngỡ ngàng vụt qua mắt Kha. Ánh mắt hai người chạm nhau, vừa cay đắng, vừa phảng phất những cảm xúc khó gọi tên. Họ có thể từng ở một chiến tuyến, hoặc không. Nhưng có lẽ, tình bạn là thứ đã thật sự tồn tại.

Chiếc xe đưa Kha trở về theo con đường quen thuộc. Khi đến đoạn đê vắng, hắn bất chợt lên tiếng: "Đến đây thôi, tôi tự về nhà."

Hắn không muốn bố mẹ lo lắng vì sự xuất hiện của một người lạ bên cạnh mình.

Long không giữ hắn, nhưng cậu ta cũng bước xuống xe theo. Một người đi trước, một kẻ lặng lẽ theo sau. Giữa không gian mênh mông của đồng ruộng, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề nện trên mặt đường và tiếng gió thổi rì rào qua những rặng tre. Kha dừng lại, mệt mỏi quay đầu nhìn Long: "Cậu còn muốn gì nữa? Tôi tưởng mình đã nói rõ rồi? Tôi, cậu và ông bố lạ hoắc của cậu không còn liên quan gì nữa."

Cậu ta tiến đến gần Kha, thản nhiên móc điện thoại trong túi hắn ra nói: "Giữ liên lạc đi, tôi không an tâm về anh."

Ánh mắt Long thoáng khựng lại khi nhìn thấy chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay, nhưng chỉ vài giây sau bật cười: "Anh có thật sự là mất trí không thế?"

Kha cau mày: "Ý cậu là sao?"

Hắn vươn tay muốn lấy lại điện thoại, nhưng Long đã nhanh chóng nhập mật khẩu rồi mở khóa. Hắn kinh ngạc nhìn cậu ta, muốn nói gì đó lại thôi. Vậy đúng thật sự là bọn họ từng quen biết, thậm chí... là bạn.

"Anh vẫn bảo thủ vậy nhỉ. Vẫn một chiếc điện thoại cũ, một mật khẩu duy nhất." Long không ngẩng đầu nhìn Kha, tay lướt nhanh trên bàn phím, giọng nói thản nhiên nhưng không giấu được chút cay đắng, "Ngoài việc là một thằng khốn, anh còn là kẻ luôn khiến người khác bận tâm vì giấu quá nhiều bí mật."

Cậu ta gọi sang số di động của mình, sau đó mới trả lại điện thoại cho Kha. Nhìn bóng lưng cậu ta chậm rãi rời đi, Kha lạnh lùng nói: "Nhớ qua xưởng lấy đậu."

Long thoải mái cười lớn, còn chửi bậy thật to: "Thằng chó!"

***

Sau hôm gặp lại Long, những ngày tiếp theo tâm trạng của Kha đều không tốt. Hắn hay ngồi ngẩn người ra, nửa muốn biết trước kia mình đã làm những gì, nửa muốn khép lại tất cả để sống cuộc đời hiện tại. Hai suy nghĩ cứ giằng co, thành ra cả ngày cứ ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn.

Gần tới ngày nhận lương tháng, lão Tám Gà đột ngột xuất hiện ở xưởng từ sớm, treo cái túi rách của lão lên móc rồi lượn đi đâu mãi tới trưa mới về.

Kha với Duy đang cặm cụi bên những nồi nước đậu nóng thì lại nghe giọng lão quát: "Thằng nào lấy tiền của tao rồi? Sao không còn tiền ở đây nữa?"

Nghĩ chẳng liên quan gì đến mình, cả hai cùng im lặng tiếp tục công việc. Thế mà lão lại đứng chống tay, trừng trừng nhìn Kha rồi bảo: "Mày lấy đúng không?"

Lúc đấy, hắn mới buông cái muỗng xuống, nghi hoặc nhìn gã hỏi: "Chú nói tôi?"

"Không mày thì ai? Mẹ cái thằng hỗn láo." Chưa cần biết đúng sai, lão đã nặng lời chửi bới, "Tao đã nghi cái loại mày lắm rồi, ai ngờ làm được chưa lâu là xảy ra chuyện ngay."

"Con mắt nào của chú thấy tôi lấy tiền?"

Thái độ của Kha dửng dưng làm cho lão càng thêm tức tối. Thằng Duy đứng bên cạnh cũng làm vài động tác thủ ngữ giải thích, mặc cho lão có hiểu hay không: "Anh Kha không lấy gì ở nơi này hết."

"Thằng Duy nó làm ở đây lâu rồi, chả có vấn đề gì hết. Giờ chỉ có thêm mày, không mày lấy thì ai?"

Bên ngoài cửa xưởng đã có những người hiếu kỳ đứng lại để xem. Ai cũng ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, cuối cùng kéo theo cả đám đông đứng lại xem náo nhiệt.

Kha nhìn cái bản mặt đáng ghét của lão Tám Gà, nhếch miệng đầy khinh thường: "Tôi nói tôi không lấy tiền của chú."

Lão Tám Gà giận tím cả người. Lão chỉ tay thẳng vào mặt Kha, nước miếng phun ra ầm ầm: "Á à cái thằng vô học, vô ơn này. Tao cho cái loại đầu trâu mặt ngựa như mày vào làm mà mày dám nói tao như thế."

"Nãy giờ người chửi bới toàn là chú, tôi đã nói câu nào mất dạy chưa?"

"Mày... mày..."

"Còn nữa."

Kha bất chợt gằn giọng, ánh mắt hắn tối lại khiến đám người xung quanh cũng im phăng phắc. Thằng Duy đứng bên cạnh cũng giật mình, vội vàng bước lùi ra xa hắn một chút.

"Ngoài bố mẹ, không ai được phép chỉ tay vào mặt tôi cả."

Dứt lời, hắn thô bạo gạt cánh tay của lão Tám Gà. Bình thường sức của Kha cũng đã chấp mười mấy hai chục lão già hom hem như ông ta, nay lại thêm cả những lời nói khó nghe không thể nào lọt được tai từ miệng lão nữa. Cú hất mạnh đến mức lão lập tức bắn người ra hẳn ngoài xưởng làm đậu phụ, đáp mình oai hùng trên mặt đất khu chợ đầy bùn bẩn.

Mất mấy giây thần người, lão Tám Gà mới lồm cồm bò dậy, miệng ú a ú ớ: "Ối giời ôi... ối giời ơi làng nước ơi, thằng Kha... thằng Kha nó đánh tôi... Nó giết tôi rồi làng nước ơi."

Mặc cho lão ta chi hô, chẳng một ai muốn tiến lại giúp.

Kha từ trong xưởng bước ra ngoài sân, ở trên cao liếc mắt nhìn lão: "Cái loại như chú đáng bị ăn đánh từ lâu rồi."

Mặc dù hắn độc miệng là thế, nhưng người đã hơi cúi xuống định đỡ lão Tám Gà đứng lên. Thế nhưng hành động ấy rơi vào mắt một người khác vừa bước tới, lại trở nên tiêu cực.

"Kha! Con làm cái gì đấy?"

Ông Đăng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở chợ. Ông buông chiếc xe đạp của mình, hốt hoảng chạy đến đỡ lấy lão Tám Gà.

Sự xuất hiện của bố Kha khiến lão già kia càng được đà ăn vạ. Lão gào mồm: "Ông dạy lại con ông đi. Nó ăn trộm tiền của tôi, rồi giờ còn đánh tôi ra nông nỗi này."

Kha bực mình quắc mắt: "Chú ăn nói cho cẩn thận. Có tin tôi cho chú nằm liệt luôn không?"

"Kha!"

Ông Đăng cao giọng quát lớn, Kha cũng không nói thêm lời nào. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của bố, không rõ là vì giận hay xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Lại nghe bố nói: "Chưa cần biết con có lấy trộm tiền hay không, nhưng con hành động thô lỗ với người lớn như vậy là sai rồi. Con mau xin lỗi chú Tám đi."

Kha khó hiểu nhìn bố: "Con không sai."

"Bố nói con có nghe không?"

Thấy bố cứng rắn, bàn tay Kha hơi siết lại. Cứ giằng co như vậy thêm mấy phút, cuối cùng hắn thở dài thườn thượt, đối mặt với lão Tám Gà mà nói: "Tôi xin lỗi vì hành động thô bạo ban nãy với chú."

Hắn không biết khi ấy, cả cái chợ đông vui nhộn nhịp thường ngày lại yên ắng đến kỳ lạ. Người người hướng mắt về phía hắn, cứ như thể chuyện này quá đỗi kinh dị với họ vậy.

"Tôi xin lỗi vì không muốn làm bố tôi buồn, chứ tôi không xấu hổ vì hành động của mình. Chú như vậy đáng lắm!"

Kha bình thản nói tiếp, mặc kệ những tiếng xì xào hưởng ứng ngày một lớn dần. Lão Tám Gà vừa giận vừa thẹn. Ông ta vớ lấy cái đòn gánh dựng ở sạp hàng bên cạnh, bổ về phía Kha: "Mẹ tiên sư cái thằng mất dạy này, tao đánh chết mày!"

Kha chẳng buồn né tránh, bởi vốn dĩ sức của lão cũng chỉ như con muỗi vo ve. Thế nhưng lại có người đứng chắn trước mặt hắn, bình tĩnh dùng tay ngăn cái đòn gánh lại. Kha kinh ngạc nhìn bố, tầm mắt dần hạ xuống bàn tay gầy gò run rẩy của ông.

Ông nhỏ bé, nhưng cũng lớn lao.

"Con của tôi, sai ở đâu, tôi sẽ là người dạy nó. Ông là người ngoài, ông không có quyền gì mà động vào con tôi."

Bố quay lại nắm lấy tay của Kha, dứt khoát nói: "Đi, chúng ta cùng ra công an xã. Đúng sai như thế nào, để chính quyền người ta làm việc. Ông muốn vu oan cho con tôi, đừng hòng!"

Thấy ông Đăng cứng rắn, lão Tám Gà đâm ra chột dạ. Ông ta hạ cái đòn gánh xuống, gương mặt lấm lét: "Thôi được rồi, để tôi kiểm tra lại xem sao." Rồi lão lại chỉ vào Kha nói, "Lương tháng này tao tạm giữ đã."

"Con tôi không làm ở đây nữa."

Ông Đăng bất ngờ giật phăng chiếc tạp dề của Kha, ném xuống đất. Thấy bố mất bình tĩnh, hắn khẽ gọi: "Bố."

Thế nhưng bố không nghe thấy, ông nhìn lão Tám Gà, tức tối quát: "Khôn hồn thì sớm trả tiền cho con trai tôi. Đừng có kiếm lý do ăn bớt của nó một đồng lương nào."

Dứt lời, ông Đăng gạt chân chống xe đạp, dắt Kha rời khỏi khu chợ. Bỏ lại phía sau những âm thanh nhốn nháo, lúc này hắn mới nhẹ giọng lên tiếng: "Con cần công việc này mà bố."

"Con có cảm thấy con giống hệt mẹ con ngày hôm đó không?"

Kha hơi sững lại, bỗng nhiên cảm thấy nằng nặng ở ngực trái. Ngày hôm ấy khi Kha kéo mẹ ra khỏi sân nhà cụ Hiền, hắn dứt khoát đến mức không cảm nhận được nỗi lo toan cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên vai mẹ. Cũng không nghĩ đến những tủi hờn, những oan trái mà mẹ cố gắng chịu đựng để kiếm từng đồng vất vả nuôi gia đình...

"Là như vậy đó Kha. Khi con đã hiểu những điều đó rồi, con sẽ sống tốt hơn thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới
    Truyện cuốn hút quá, hóng tập tiếp theo tâc giả ơi.
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout