Một tuần sau đó, ngày nào Kha cũng ghé tiệm sửa chữa của Tùng Tỉn, mượn gã laptop để lên mạng tìm việc làm. Lần nào hắn đến, gã cũng chép miệng bảo: "Tướng ông ngon giai như vậy, lên thành phố thiếu gì việc làm đâu."
Kha không bận tâm, bàn tay vẫn mệt mỏi lướt trên bàn phím. Những tin tuyển dụng đều nhàm chán, lặp đi lặp lại. Cho đến khi, một tiêu đề hiện lên khiến ngón tay hắn khựng lại, chỉ vài giây sau vội kích chuột vào xem.
"Công ty CIK tuyển dụng: Cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật."
Cảm giác ớn lạnh lan dọc sống lưng. Hắn vội vã rút chiếc điện thoại cũ ở trong túi quần ra, tìm lại tin nhắn tuyển dụng trong máy trước đây anh Linh đã nhận được. Thật trùng hợp là link trang web hơn hai mươi năm trước cũng có ba chữ cái "C.I.K".
Bài viết được đăng cách đây chỉ vài giờ. Nội dung sơ sài, không có tên người đại diện, không hình ảnh công ty, chỉ để lại địa chỉ trụ sở ở thành phố X cùng một số điện thoại cá nhân. Trực giác nhạy bén khiến Kha nhanh tay lưu lại thông tin ngay lập tức.
Tùng Tỉn thấy vậy, giọng hoài nghi: "Chắc không phải công ty trước đây mà anh trai anh làm đâu. Nếu lừa đảo thì chẳng thể nào tồn tại đến tận mười mấy, hai chục năm như thế."
Kha vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt không chớp: "Nếu chúng hoạt động dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động hợp pháp thì mọi thứ đều có thể. Lao động tự nguyện ký tên, tự nguyện lên đường, không ai truy cứu trách nhiệm được."
"Cũng có lý."
Kha tìm số điện thoại của Long trong danh bạ, ngón tay đặt trên phím gọi, nhưng hắn khựng lại. Nói gì thì nói, hắn vẫn chưa tin tưởng Long. Nếu để bố cậu ta phát hiện ra bọn họ vẫn còn liên lạc, thì cuộc sống của hắn hiện tại sẽ đảo lộn mất.
Để điện thoại sang một bên, Kha nhìn trân trân vào địa chỉ trụ sở của công ty CIK, trong lòng ngổn ngang đầy suy nghĩ. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh Linh, cũng muốn biết bản thân mình đã từng đánh đổi cuộc đời chỉ để tìm kiếm chuyện gì... Nhưng hiện tại, một mình hắn thì thật sự không thể.
Hắn biết, trước đây khi hắn ở Độc khu tại Xanaria, bản thân vẫn còn có kẻ bên ngoài cùng đồng hành. Nhưng người đó là ai, nếu không xuất hiện, mọi bí mật sẽ cứ thế chôn sâu.
Trên đường trở về, Kha bắt gặp lão Tám Gà đang đứng lấp ló ở cổng nhà mình, bên cạnh là thằng bé Duy đang đứng lạnh lùng khoanh tay. Kha nhanh rảo bước tiến bên cạnh, làm thủ ngữ hỏi thằng bé: "Sao thế?"
Thấy Kha, gương mặt của thằng bé lại trở nên rạng rỡ. Nó chỉ vào lão Tám Gà, đáp lời hắn: "Ông ta muốn anh và em trở lại xưởng làm."
Lại nói từ sau khi Kha không tới xưởng làm nữa, thằng bé Duy cũng xin nghỉ luôn. Nó nói, đây là quyết định khiến nó vui vẻ nhất từ trước tới nay. Hôm đầu tiên nó dựng tạm mấy cái bạt dưới gốc cây hoa gạo, định bụng ở đó cho tới khi tìm được công việc mới. Bà Mười thấy thương nó quá, nhất quyết đem đồ của nó về nhà. Lúc đầu nó còn tưởng mình nghe nhầm, mặt mũi cứ thộn cả ra. Phải để đến khi Kha khẽ lay nhẹ vai nó, bảo: "Mày tạm thời ở chung phòng với anh đi.", nó mới rối rít gập người cảm ơn. Còn không quên dùng thủ ngữ đáp: "Khi nào tìm được công việc mới, em sẽ dọn ra ngay ạ."
Kha ậm ừ: "Lúc đó tính sau."
Bây giờ nhìn sang vẻ mặt xun xoe của lão Tám Gà, Kha cảm thấy cực kỳ ngứa mắt, nhưng vẫn giữ giọng trầm ổn: "Chú tới đây có việc gì?"
Lão lập tức đổi giọng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ hùng hổ mấy hôm trước: "Chuyện hôm đó là hiểu lầm, hôm nay chú tới xin lỗi." Đoạn, lão móc một tập phong bì dày ở ngực áo ra, rụt rè để vào tay Kha, "Lương của cháu tháng vừa rồi đây, không thiếu một đồng nào cả."
Kha không thèm mở phong bì ra xem, dứt khoát gật đầu cảm ơn rồi xoay lưng vào nhà.
Nhưng còn chưa đi được bước chân, tay đã bị đối phương kéo lại. Giọng lão Tám Gà khẩn khoản vang lên: "Ấy ấy đừng đi vội. Chú có chuyện muốn nói với cả hai đứa."
Dù đã đoán trước thái độ của lão, nhưng Kha vẫn suýt nữa thì không nhịn được cười. "Ừm, chú nói đi."
Lão gãi đầu, gãi tai, rồi cười gượng: "À thì, xưởng thiếu người làm quá." Mắt lão hấp háy, miệng kéo lên để lộ hàm răng vàng khè vì thuốc lào, "Hai đứa làm cũng quen tay rồi, hay là quay lại làm đi. Chuyện cũ bỏ qua hết, từ giờ chú sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn."
Kha giả bộ đắn đo, quay sang nhìn Duy. Thằng bé làm vài động tác ký hiệu: "Nghe nói từ hôm mình nghỉ, lão vừa làm vừa chửi. Đậu làm ra không ngon, khách phàn nàn. Lại không thấy anh còn làm ở đấy nữa, nên mối cứ sụt dần."
Kha khịt mũi cười, quay lại nhìn lão Tám Gà, giọng từ tốn nhưng chẳng giấu được vẻ mỉa mai: "Chuyện cũ thì tôi bỏ qua. Nhưng nếu lại có thêm màn vu khống nào nữa, thì tôi không chịu nổi đâu. Mà xưởng chỉ có hai người làm, sức gấp cả chục người, đúng không? Tiền lương thì..." Nói tới đây, hắn giả vờ hạ giọng: "Đáng nhẽ như vậy là phải nhân thêm vài lần mới đúng chứ nhỉ? Tôi đang có người gọi đi làm công việc khác, lương cũng không tệ, nên để tôi xem nhé."
Nói đoạn, hắn nhấc chân lại định bước vào nhà. Nhưng lão Tám Gà hớt hải níu áo hắn lần nữa: "Chú trả hơn, không vấn đề gì hết."
"Mười triệu? Chú thấy không vấn đề gì á?" Kha giả bộ thảng thốt.
Lão như hóa đá, mắt trợn lên, nuốt nước bọt cái "ực". Sau một hồi đắn đo, chắc chắn thấy được lợi nhuận mà Kha đem về cho xưởng đậu không hề ít, lão quyết tâm chốt: "Được, vậy mười triệu. Nhưng phải đạt được đúng doanh thu như tháng vừa rồi, còn không thì chú sẽ cắt giảm."
"Vậy thì thôi."
Kha lập tức kéo Duy đi thẳng vào nhà. Lão vội chạy theo, gào lên: "Được rồi, được rồi. Vậy chốt, cháu mười triệu, thằng Duy sức làm không bằng thì tám."
Hắn ráng nhịn cười, gật đầu tán thành: "Vậy đi, tối tôi làm lại hợp đồng. Thứ hai chúng tôi sẽ trở lại xưởng."
"Sao ngày mai không tới luôn?"
Hắn không đáp lời, xoay lưng cùng thằng Duy vào trong nhà. Đương nhiên bên tai vẫn nghe được giọng lão Tám Gà sốt ruột làu bàu: "Thế là mai vẫn ế ẩm, cha bọn mày nữa..."
Những lời phía sau Kha bỏ ngoài tai, bởi vì ngày mai là ngày giỗ của anh trai hắn. Và có những điều, hắn không bao giờ cho phép mình quên.
Bà Mười đang lúi húi chuẩn bị cơm dưới bếp, thấy con trai xuất hiện lù lù sau lưng, bà giật mình, đánh rơi cả đôi đũa xuống nền đất: "Trời ơi, con làm gì mà đi như ma vậy hả?"
Kha mỉm cười, gãi gãi đầu. Hắn nhẹ đặt phong bì tiền lên mặt bếp, giọng ngập ngừng: "Con mới đi làm không lâu, tiền cũng không kiếm được bao nhiêu... Nhưng mà, là đồng tiền chính đáng. Mẹ cầm lấy, mai lo giỗ cho anh."
Vì hắn biết quá khứ bản thân từng làm cái gì, nên đồng tiền có kiếm được cũng là thất đức. Nên lần này cầm lương tháng đầu tiên trong tay, cảm giác không tránh được... xa lạ.
Mẹ thoáng sững lại, những nếp nhăn trên gương mặt khẽ xô vào nhau. Lặng một chút, bà nhẹ nhàng cầm lấy phong bì, vuốt thẳng mép tiền rồi trân trọng ôm sát vào ngực, bàn tay gầy gò run run: "Mẹ xin. Đồng tiền của con trai mẹ làm ra, đương nhiên lúc nào cũng chính đáng hết..."
Nói tới đây, giọng bà nghẹn lại, đôi mắt mờ đã ngập nước. Kha im lặng, nhẹ xoa xoa sống lưng của bà.
Mẹ ngẩng đầu nhìn hắn, cứ như nhìn thấy cậu con trai bé bỏng năm nào giờ đã trưởng thành hơn. "Con đã giữ lại một ít trong người để đề phòng chưa? Hay đưa cho mẹ hết đấy?"
Kha cười xòa, như thể để giấu đi một chút ngại ngùng: "Con thì có đi đến đâu. Ở với bố mẹ là được rồi."
Bà Mười không đáp, xoa xoa đầu con nhẹ nhàng. Dù Kha nói vậy, nhưng bà vẫn để vào trong túi cho hắn một ít tiền tiêu.
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra vô cùng ấm áp. Bà Mười bới cho Kha và Duy bát cơm đầy, mỉm cười nói: "Mai dậy sớm một chút, hai đứa giúp mẹ ra thăm mộ anh Linh."
"Vâng." Kha đáp.
Thằng Duy ngồi cạnh đặt bát xuống, lúng túng làm vài ký hiệu: "Dạ, mai phụ giúp cả nhà giỗ anh Linh xong, con xin phép dọn lại về xưởng đậu."
Bầu không khí dần lắng xuống. Bà Mười cùng ông Đăng nhìn nhau. Họ thấy Kha không có phản ứng, vẫn thản nhiên và một miếng cơm to vào miệng, cũng chưa vội nói gì.
Lại thấy thằng bé dùng thủ ngữ nói tiếp: "Những ngày qua, con thấy mình như đang mơ. Được ở lại đây, được đối xử như người thân... Con thật sự biết ơn. Nhưng con đã tìm lại được công việc rồi, con không muốn làm phiền gia đình thêm nữa..."
Bà Mười lắc đầu, toan đáp lại thì ở bên cạnh, Kha đã dằn mạnh cái đũa xuống mâm cơm. Hắn lạnh lùng quay sang nhìn Duy, làm thằng bé như phản xạ co rúm người lại đầy tự ti. Giọng hắn trầm thấp vang lên: "Phiền? Mày muốn đi thì cứ đi đi. Bây giờ tao mới thấy mày phiền đấy."
Dứt lời, hắn đứng dậy, bỏ cơm đi thẳng lên phòng. Đằng sau còn có giọng mẹ gọi với theo: "Kha! Cái thằng này..."
Hắn không biết vì sao bản thân lại tức giận đến thế. Chỉ là nghe những lời khách sáo của thằng Duy, hắn tự nhiên cảm thấy không vui. Hắn không muốn nó về cái xó xỉnh ẩm thấp ở xưởng đậu ấy, cũng lại không nghĩ nó nóng lòng muốn rời đi đến vậy.
Tối muộn, thằng Duy mới dám lò dò lên phòng. Thấy Kha ngồi trước bàn học viết hợp đồng, nó không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cái chiếu trải dưới đất ngước mặt nhìn hắn.
Kha cảm nhận được ánh mắt của nó, nhưng hắn vờ như không quan tâm. Viết xong, hắn tắt đèn bàn, leo lên giường nằm nhắm mắt lại.
Trời bên ngoài rả rích mưa, gió lạnh từ ngoài đồng thổi qua cửa sổ. Hắn thấy cái bóng thằng bé gầy gầy tiến lại gần bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hắn.
Mấy ngày ở chung phòng, kẻ nằm trên giường, kẻ chỉ dám trải chiếu nằm đất. Ban đầu cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng rồi chính Kha cũng cảm thấy mình đang dần quen với việc trong nhà xuất hiện thêm một người. Tới khi thấy ổn rồi, nó lại muốn đi, làm hắn cảm thấy vô cùng hụt hẫng.
Hắn thao láo nhìn lên trần nhà, hắn biết Duy cũng chưa ngủ. Hắn trở mình nhìn xuống dưới chiếu, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt nó trong veo dưới ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn ngủ. Hắn thở dài hỏi: "Sao mày không ngủ đi."
Duy chớp mắt, bối rối làm vài động tác thủ ngữ: "Em sợ anh còn giận."
Thấy Kha không nói lời nào, thằng bé hơi nhổm người dậy, động tác tay gấp gáp hơn: "Ý em không phải như vậy. Em sợ... em sợ sẽ làm phiền anh thôi. Chứ thực lòng, em đã xem anh và bố mẹ như gia đình..."
"Vậy thì ở lại đi." Kha lên tiếng khiến đôi tay của thằng bé khựng lại, mắt nó mở to nhìn hắn. Mà hắn làm như không quan tâm, chậm rãi nói: "Cứ ở lại thôi."
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc chậm trôi. Cơn mưa rả rích bên ngoài như đem Kha trở về những ngày tháng xưa cũ ấy. Những mảnh ký ức chầm chậm thổi vào trong tâm trí, khiến trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.
Vào ngày hè oi ả, trên chiếc giường nhỏ trải tấm chiếu cói rách lả tả, anh Linh nhẹ phe phẩy chiếc quạt nan, đưa luồng gió duy nhất trong đêm tối vây quanh người hắn. Kha bé con nhìn anh, chỉ thấy nụ cười anh hiền hòa, đôi mắt sâu đong đầy những kiên nhẫn dịu dàng. Anh không nghe được, cũng không nói được, nhưng hắn biết anh thương hắn nhiều bao nhiêu...
Kha thở dài, dứt khỏi dòng ký ức ngắn ngủi. Hắn nằm nhích vào bên trong, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình rồi nói: "Lên đây nằm."
Thằng Duy bật dậy, ngơ ngác nhìn hắn, cũng chưa dám cử động. Thật may là bóng tối đã che khuất xấu hổ đang dâng lên trong lòng, Kha làm như không bận tâm, lại vỗ giường thêm lần nữa.
Lúc bấy giờ, thằng bé mới sực tỉnh, bối rối làm động tác tay: "Nhưng em sợ..."
"Mày có lên không?"
Kha mới gằn giọng, Duy đã hớt hải lồm cồm bò lên giường. Thằng bé cứng ngắc nằm xuống cạnh Kha, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng, cũng không dám nhìn sang chỗ hắn.
Mặc dù muốn cười, nhưng Kha vẫn nhịn lại, khẽ giọng nói: "Cứ ở lại, anh với mày chia đôi cái giường là được. Mày về bên xưởng đấy, anh không yên tâm."
Lúc này, thằng bé mới nghiêng mặt kinh ngạc nhìn Kha.
"Nhà không lớn, nhưng đủ cho bốn người. Trước đây có anh Linh... cũng vậy mà." Hắn thở dài, xoa xoa tóc thằng bé, "Đừng đi đâu cả nữa."
Bình luận
Chưa có bình luận