Chương 29. Món quà nhân ngày không mấy đẹp



"Anh Linh, anh ơi!"

Thằng bé loắt choắt vừa chạy vừa gào thét gọi tên của anh trai mình. Cơn bão thổi nghiêng rặng tre, quất xuống mặt đường trơn trượt từng hạt nước nặng nề. Kha nhiều lần ngã sõng soài, thân hình nhỏ bé lấm lem bùn đất, nhưng chỉ tích tắc sau đã lồm cồm bò dậy, tiếp tục đuổi theo người ở phía trước.

Gương mặt anh Linh tái nhợt, máu rỉ từ đỉnh đầu loang ra theo dòng nước mưa, hòa lẫn trong cơn thịnh nộ của trời đất. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ thể vô lực mặc cho gã đàn ông kia nhấc bổng trên vai. Gã vác anh phăm phăm bước lên con đê vắng, hướng thẳng ra quốc lộ.

"Anh ơi!"

Thằng bé Kha vẫn điên cuồng bám theo, tiếng gào xé lòng không ngừng vang lên giữa màn mưa trắng xóa. Nó biết anh không thể nghe, cũng chẳng thể đáp lời. Nhưng nó không thể để người ta mang anh đi như vậy.

Như có một luồng linh cảm, đầu anh Linh khẽ nghiêng. Dưới làn mưa nhạt nhòa, mí mắt anh động đậy, cánh tay run rẩy đưa về phía thằng bé. Kha vừa chạy, vừa khóc nức nở: "Anh ơi, anh đừng đi!"

Gã đàn ông bấy giờ mới phát giác ra sự xuất hiện của Kha. Gã thả anh Linh vào trong chiếc ô tô đang đỗ sẵn ở ngoài quốc lộ, dứt khoát đóng cửa xe lại. Xong xuôi, gã ngoảnh đầu, nhanh chóng đi về phía của Kha.

"Thả anh của tôi ra! Các người mang anh ấy đi đâu?!"

Thằng bé vừa hay chạy tới, nhưng đã bị gã đàn ông kia túm lấy cổ áo. Nó điên cuồng gào lên đòi anh trai, tiếng thằng bé lạc đi trong cơn mưa vì hoảng loạn. Nó lao vào, tay đấm chân đá, tuyệt vọng chống lại gã đàn ông cao lớn kia.

"Im mồm!"

Gã ta gầm lên, túm cổ thằng bé, thẳng tay quăng nó lăn xuống dốc đê.

Đầu óc Kha choáng váng, thân thể nhỏ bé va vào nền đất lạnh buốt. Thằng bé nằm lăn ra bãi cỏ, mặc cho nước mưa cứ thế rơi lộp độp vào tròng mắt. Tiếng bước chân giẫm lên cỏ ngày càng gần. Một gương mặt lạ lẫm, dữ tợn hiện ra trước mắt. Con mắt phải của gã mờ đục, gương mặt chi chít những vết sẹo chằng chịt như dao khắc. Gã từ trên cao nhìn xuống cơ thể gầy gò của thằng bé, môi nhếch lên: "Là anh mày tự nguyện đi, đừng trách bọn tao. Nó... sẽ sớm về thôi."

Dứt lời, gã bật cười thành tíếng, vỗ nhẹ lên đầu thằng bé như trêu ngươi.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Kha nghe chính mình lẩm bẩm, giọng như tan vào mưa gió: "Anh ơi..."

***

Kha mở mắt choàng tỉnh, dứt khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, nhịp tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Hắn ngồi bật dậy, ôm lấy đầu khi cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, khiến toàn thân run lên cầm cập. Hắn thở dốc, không biết vì sợ hãi hay vì cơn đau đang hành hạ, ép cho nước mắt trườn khỏi khóe mi, lăn trên gương mặt tái nhợt.

Anh Linh không tự nguyện rời khỏi gia đình, anh ấy... bị ép buộc.

Kha cố gắng nhớ lại gương mặt của gã đàn ông trong giấc mộng vừa rồi, nhưng cơn đau như bổ xuống đầu khiến mọi thứ vỡ vụn thành từng mảnh. Dòng ký ức mơ hồ, rồi dần trôi vào hư ảo. Vậy là đêm hôm đó, chính Kha – đứa trẻ tám tuổi với đôi chân nhỏ bé và trái tim hoảng loạn, là người đã liều mạng chạy theo sau lưng anh Linh. Cũng bởi vì mọi nỗ lực của thằng bé năm ấy bất thành, nên nó mới day dứt, mới oán hận cái ngày định mệnh đó đến vậy.

Cũng là, oán hận chính bản thân mình.

Bất chợt, một bàn tay ấm áp khẽ áp lên gương mặt tái nhợt của Kha, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương lại. Hắn thẫn thờ đưa mắt nhìn người bên cạnh, nỗi sợ hãi như dần dịu lắng xuống. Thằng Duy vội vã làm động tác tay hỏi hắn: "Anh không sao chứ? Em thấy anh ngủ mê man quá. Anh gặp ác mộng ạ?"

Kha không đáp, uể oải nâng tay vò vò mái tóc của thằng bé. Hắn rời giường, mặc lại áo phông rồi nói: "Đi, anh với mày ra mộ của anh Linh."

Hôm nay là giỗ của anh ấy.

Hai người gặm qua loa ổ bánh mì, rồi chuẩn bị những vật cần mang theo mà bà Mười đã sắp sẵn từ sớm: một bó nhang, vài bông cúc trắng, mấy hộp bánh trái. Mẹ dặn: "Các con ra thắp cho anh nén hương, mời anh về nhà ăn giỗ. Mẹ ở nhà lo cơm cúng, hai đứa về thì hóa vàng hạ lễ, mời khách."

Đây là lần thứ hai từ ngày trở về, Kha tới thăm mộ anh Linh. Lần trước đi cùng bố mẹ, cảm giác không có gì đặc biệt, bởi hắn lúc đó cũng chẳng có một chút ký ức nào về anh. Còn lần này thì khác, đem theo một đống những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, hắn cùng Duy đi dọc về phía nghĩa trang của xã, không ai nói lời nào.

Mộ anh Linh nằm ở một góc lặng lẽ trong nghĩa trang. Tấm bia đá phủ đầy rêu phong, tên anh hằn lên mặt đá như một vết cắt không bao giờ liền miệng trong lòng hắn: Đỗ Văn Linh.

Kha ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên dòng chữ ấy. Trong tâm trí hắn, giọng nói của thằng bé con tám tuổi năm ấy như vọng về, vừa bất lực, vừa cô đơn oán thán: "Anh ơi..."

Duy nhẹ nhàng cắm bó hoa cúc trắng vào lọ, đặt sát cạnh bia mộ, rồi khẽ lùi lại đứng sau lưng Kha. Thằng bé im lặng, như hiểu rằng có những nỗi đau không lời nào có thể thấu.

"Anh, anh đã trải qua những gì ở Xanaria vậy?"

Kha lẩm bẩm, mặc cho cơn mưa đang nhẹ nhàng đáp xuống mái đầu. Chẳng biết qua bao lâu, hắn mới thở dài đem bó nhang ra đốt. Hai anh em thắp ba nén nhang lên mộ anh Linh, phần còn lại đem chia cho mấy ngôi mộ xung quanh như một cách gửi lời chào cho những người nằm lại nơi đây. Xong xuôi, đợi thêm một chút cho hương cháy hết, Kha cùng Duy mới lặng lẽ rời đi.

Trên đường trở về, thằng Duy tần ngần mãi mới đưa tay làm thủ ngữ hỏi: "Anh... còn nhớ được gì về anh Linh không ạ?"

Kha đáp: "Có nhớ, nhưng không nhiều."

"Em thấy ảnh anh Linh treo ở nhà." Thằng bé dùng thủ ngữ nói, hình như cũng sợ Kha sẽ giận mà động tác chở nên chậm chạp, "Anh có nụ cười tươi giống anh ấy lắm. Nhưng mà... anh ít khi cười..."

Trong những đoạn ký ức mơ hồ nhớ lại được, hình như Kha cũng không bao giờ cảm thấy bản thân vui vẻ. Trừ một vài khoảnh khắc bên bố mẹ, bên anh trai... dường như, cuộc sống của hắn chỉ là bóng tối đè nặng.

Thấy thằng Duy vẫn ngẩn ngơ đợi chờ phản ứng của mình, Kha bật cười, dùng thủ ngữ trêu nó: "Đẹp trai nhưng không dễ dãi. Đâu phải ai gặp cũng cười, nhỡ vợ tương lai anh thấy lại ghen thì sao?"

Duy cứng đơ người, mắt nó trợn tròn kinh ngạc. Tay nó bối rối làm ký hiệu hỏi: "Vợ... vợ tương lai?"

Thằng bé này thật sự rất giống anh Linh, dễ dụ, dễ cuống và dễ bị trêu. Mặc dù vừa bực vừa buồn cười phản ứng của nó, Kha vẫn tiếp tục trêu: "Mày làm gì mà kinh ngạc thế? Chẳng nhẽ anh ở vậy suốt đời nuôi con gà trống Đông Tảo à?"

Chuyện tưởng nói đùa, vậy mà có rất nhiều người bận tâm.

Sân nhà hôm nay đông đúc hơn thường lệ. Họ hàng ông bà Đông Mười kéo đến đông đủ để thắp hương và ở lại ăn giỗ. Thậm chí còn có những gương mặt lạ lẫm vô cùng mà hắn chưa thấy lần nào. Thái độ của mọi người dành cho Kha cũng không còn như lần đầu tiên hắn trở về nữa, bớt gượng gạo, bớt dò xét và thân tình hơn nhiều.

Mợ Huyền kéo Kha ra một góc sân, tránh ánh mắt của mọi người. Kha nghi hoặc hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Đây, mợ cho." Không cho Kha kịp phản ứng, mợ dúi vào tay hắn mấy tờ tiền mới toanh, "Anh chị nhất định không nhận tiền của mợ, nên mợ đưa mày. Hôm qua mợ cũng nghe mẹ mày kể là mày đưa tiền lương tháng cho mẹ, chị ý vui lắm."

Kha vội vàng đẩy lại: "Thôi, cháu không nhận được đâu, bố mẹ mắng đấy. Với lại, cháu cầm tiền cũng chẳng để làm gì..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã ăn nguyên một cái bợp vai. Mợ trừng mắt: "Thằng ranh! Ba chục tuổi đầu rồi, còn không định lấy vợ lập gia đình hả?"

Kha có cảm giác bằng một thế lực nào đó, mợ đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn và thằng Duy. Trên đầu hắn dường như có một đàn quạ bay ngang...

"À, chuyện này..." Hắn cứng ngắc kéo kéo khóe miệng.

"Nay có mấy đứa con bạn thân của dì cũng tới. Chúng nó đứa ở tỉnh, đứa ở thành phố, công ăn việc làm ổn định cả." Mợ Huyền hạ giọng, ánh mắt sáng rực như... mấy bà mối chuyên nghiệp, "Chúng nó cũng xinh xắn, đảm đang, tháo vát hết. Đứa nào thấy mày cũng ưng bụng lắm, mày đại một đứa tìm hiểu đi cháu."

"Tình cảm mà sao nói làm đại."

"Chứ mày không định cưới vợ sinh con, để vợ nó chăm bẵm bố mẹ à?"

Kha gãi đầu, thở dài thườn thượt: "Cháu công ăn việc làm còn chẳng ổn định, ai mà thèm ngó ngàng chứ? Một mình cháu cũng vẫn ổn mà. Hơn nữa, giờ còn có thằng Duy..."

"Nó là vợ mày chắc?!"

"Mợ nói đi đâu rồi đấy."

"Thế còn đứng đó làm gì? Ra sân lựa vợ đi cháu!"

Không để cho Kha phản kháng, mợ Huyền đã nhanh chóng lôi xềnh xệch hắn ra giữa sân. Mợ ấn hắn ngồi xuống giữa hai cô gái xa lạ, trước những ánh nhìn đầy hiếu kỳ của tất cả những người có mặt. Hắn thấy mặt mình nóng dần lên, lưng cứ thẳng tăm tắp không dám nghiêng người nhúc nhích sợ chạm vào người ngồi bên cạnh. Thấy thằng bé Duy lật đật bê đồ ăn từ trong bếp ra, Kha như vớ được phao cứu sinh, vội níu lấy tay nó: "Mày ngồi đây với anh."

Thằng bé kinh ngạc nhìn những gương mặt xa lạ trên mâm, lặng lẽ định kéo ghế ngồi chen vào giữa. Thế nhưng hành động ấy đã bị mợ Huyền nhanh chóng gạt đi. Mợ tóm lấy tay nó, kéo sang mâm khác: "Mâm bên đó của người lớn. Con nít ra chỗ khác."

Duy ngoái đầu lo lắng nhìn Kha, hắn thì bất lực không nói được lời nào.

Không khí trên mâm vô cùng ngại ngùng, chủ yếu là vì các cô gái đều nhìn Kha không rời mắt. Ai nấy đều xinh xắn, mỉm cười e thẹn... khác hoàn toàn những thiếu nữ trong làng của Kha. Một cô ngồi đối diện nhẹ giọng phá bầu không khí tĩnh lặng: "Anh là Kha hả? Em nghe dì Huyền kể anh đi làm xa mới về, giỏi lắm luôn."

Kha còn chưa kịp đáp lời, người ngồi cạnh đã chống cằm, mắt nheo lại đầy ẩn ý: "Anh làm nghề gì vậy ạ? Có phải IT không? Tụi em đoán là IT!"

"Không thể nào. Nhìn như vậy chắc chắn là quân đội rồi." Một người khác cãi.

Hắn thở dài cúi đầu, những lời sau đó không còn nghe lọt tai nữa. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng cắt phăng ồn ào: "Hiện anh chỉ làm ở xưởng đậu thôi, công việc cũng không ổn định. Còn trước đây anh làm gì... anh cũng không nhớ nữa."

Câu trả lời vừa dứt, cả mâm bỗng lặng đi trong vài giây, không phải vì sốc, mà vì... không biết nên phản ứng thế nào. Một cô gái toan cười chữa ngượng, nhưng tiếng mợ Huyền vang lên từ sau lưng đã nhanh chóng cứu vớt không khí: "Nó khiêm tốn đấy! Chứ thằng này giỏi lắm. Làm việc ở nước ngoài mấy năm trời, về thì tìm việc trong làng để ở gần bố mẹ, không bia rượu cờ bạc gái gú gì đâu!"

Kha trân trân nhìn mợ, bất lực nén lại tiếng thở dài.

Một người khác trên mâm rụt rè hỏi: "Anh không nhớ thật hả? Tại sao ạ?"

Im lặng một lát, hắn mới nhẹ giọng đáp: "Tại vì anh bị chấn thương ở đầu, trí nhớ... không khôi phục được hoàn toàn."

Câu trả lời khiến không khí trầm xuống. Những ánh mắt nhìn về phía hắn giờ không còn rôm rả như trước, mà mang theo chút ái ngại xen lẫn tò mò. Hắn cảm nhận rõ sự thay đổi ấy, ngại ngùng cầm bát lên, thật ra cũng chẳng còn muốn ăn uống gì nữa.

"Không sao, nếu không nhớ chuyện cũ thì mình tiếp tục sống cuộc đời hiện tại thôi." Cô gái đeo kính ngồi cạnh mỉm cười, gắp vào bát của Kha một chiếc nem rán còn nóng hổi, "Anh ăn đi này."

Kha cầm bát bằng cả hai tay để nhận lấy đồ ăn của cô gái gắp. Hành động vội vã xen lẫn bối rối ấy khiến cô nàng bật cười thành tiếng, cũng không nói thêm lời nào.

Nhờ khoảnh khắc ấy, không khí trên mâm dần dịu lại. Các câu chuyện chuyển hướng sang những đề tài nhẹ nhàng hơn: công việc, thành phố, những quán ăn vặt yêu thích... Kha không tham gia gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.

Ăn xong, hắn lặng lẽ đứng dậy, bước nhanh ra ngoài cổng như chạy trốn khỏi những dịu dàng vừa chớm nở. Hắn đi nhanh đến mức đến cả mợ Huyền cũng không kịp giữ lại.

Có tiếng bước chân vang lên phía sau. Là thằng Duy.

Hắn chậm lại để đợi nó, hai anh em sóng bước bên nhau, không ai nói gì. Mãi thật lâu sau, nó mới dám nâng tay, làm ký hiệu hỏi: "Vậy... anh sẽ cưới chị nào ạ?"

"Cưới ma." Hắn bật cười, xoa xoa mái tóc rối bù của thằng bé.

Thằng bé ngơ ngác trong giây lát, rồi lại lật đật chạy theo Kha. "Mợ Huyền sẽ không mắng anh chứ?" Nó lại hỏi.

"Mày nghĩ chuyện tình cảm là trò đùa chắc. Mới gặp nhau có một vài phút là cưới được ngay?"

Nắng trưa rải trên con đường đất đỏ, xuyên qua tán cây hoa gạo. Cả hai đứng dưới gốc cây, ngẩn ngơ đón những làn gió hè đem theo hương lúa thổi qua nhè nhẹ.

"Yêu một ai đó, là cảm giác thế nào ạ?" Thằng bé ngẩng mặt nhìn Kha, bất chợt dùng thủ ngữ hỏi.

Mặt Kha đỏ lên. Hắn hắng giọng che đậy xấu hổ: "Anh cũng không biết. Anh đã yêu ai bao giờ đâu..."

Hoặc đã từng, nhưng bản thân hắn không còn ký ức nữa.

Duy nhoẻn miệng cười, bất ngờ giữ lấy cổ tay của Kha. Hắn còn mới khẽ nhíu mày, thằng bé đã vội rút ra một chiếc khăn mùi xoa trong túi, buộc lên cổ tay hắn. Khăn vải mềm, góc khăn có thêu vụng về một chữ "Kha", những mũi chỉ nghiêng ngả nhưng đầy tâm ý.

Rồi, thằng bé nâng tay, làm động tác thủ ngữ, đôi mắt trong veo đầy chân thành: "Chúc mừng sinh nhật anh Kha. Mong anh một đời bình an."


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới
    Vừa đọc đã hết. Lại hóng. Truyện hay, cách viết lôi cuốn đào sâu vào nội tâm của mỗi nhân vật.
  • avatar
    Hi Nguyên

    Dịu dàng vừa chớm nở, đọc câu này xong vừa thấy dễ thương vừa mắc cười 

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout