Chương 30. Tặng em một gia đình



Tối đó cơm nước xong xuôi, Kha lại bắc cái ghế gỗ ra trước sân nhà ngồi ôm con gà Đông Tảo. Ánh mắt hắn dõi vào màn đêm mờ mịt, những hình ảnh ngày bão giông năm nào lại ùa về trong tâm trí.

Thời đó, mọi thứ còn thô sơ. Điện thoại "cục gạch", tứ phía chẳng có camera, mạng xã hội còn xa lạ, càng không ai tin vào những lời non nớt của một đứa tám tuổi, rằng anh trai nó bị ép đi, rằng đó không phải là một chuyến xuất khẩu lao động bình thường. Chỉ nghĩ đến đấy, cũng đủ hiểu là hắn đã từng bất lực và tuyệt vọng như thế nào.

Bà Mười thấy Kha lại ngồi ngẩn ngơ, bèn tiến đến vỗ vai hắn: "Đi vào nhà con, sương xuống không tốt cho sức khỏe."

Hắn ngẩng đầu nhìn mẹ, có nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.

"Mẹ nghe mợ Huyền nói, hôm nay mấy bạn nữ đến nhà chơi cũng mến con lắm, còn xin số điện thoại con để tìm hiểu."

Bà tủm tỉm cười, cứ như cái chuyện động trời ấy là chuyện đáng mừng vậy. Hắn thì hoang mang hỏi: "Thế rồi mợ có cho không mẹ?"

"Có chứ. Bao nhiêu bạn nữ, mợ cho tất bấy nhiêu."

Kha thở dài, bất lực vò vò mái tóc. Hèn nào từ chiều có rất nhiều những cuộc gọi từ số điện thoại lạ gọi đến số của hắn. Cứ nghĩ là lừa đảo nên hắn không nghe, vứt điện thoại một chỗ như vậy.

"Sao vậy? Con không thích hả?" Bà Mười ngồi xuống cạnh con, nhẹ giọng hỏi.

"Con nghĩ đến với nhau còn tùy duyên nữa. Như thế này, con... không thoải mái."

Mẹ bật cười, ánh mắt bà rạng ngời giữa trời đêm tối tăm: "Con không thích, thì cứ nhẹ nhàng từ chối thôi con. Nếu không thể tiến tới yêu đương, thì làm bạn cũng không sao con à."

Ngập ngừng một chút, Kha mới hỏi bà: "Bố mẹ không giận con chứ?"

"Sao con lại nghĩ như vậy?"

Trăng sáng rọi cái bóng của hai mẹ con xuống mặt sân. Con gà Đông Tảo ngẩng mặt nhìn Kha, đôi mắt đỗ đen lấp lánh như thật sự muốn nói: Ông tính nuôi tôi cả đời thay vì lấy vợ nuôi con à?

"Vì bố mẹ cũng già rồi, con thì... không giống những người khác. Con vẫn đang cố gắng thích nghi cuộc sống hiện tại. Con còn chẳng biết mình từng là ai nữa..."

Giọng hắn nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Bà Mười nhìn hắn, có lẽ làm mẹ đã khiến bà nhìn thấu được tâm tư của con trai. Bà vỗ vỗ lên bàn tay rắn rỏi của hắn, nhẹ giọng: "Bố mẹ rồi cũng có ngày phải về với đất trời, lo lắng nhất là để con ở lại một mình trên cõi đời này. Con sẽ rất cô độc, sẽ có lúc nhớ và tìm kiếm bố mẹ như một đứa trẻ. Vì vậy, bố mẹ hi vọng con sẽ tìm được người đồng hành, cùng con chia sẻ niềm vui, nỗi buồn." Rồi bà xoa đầu Kha, vỗ về hắn như một đứa trẻ đang day dứt vì mắc lỗi, "Nhưng quan trọng nhất là, con phải thật sự hạnh phúc. Cuộc đời của con, con là người quyết định. Đừng nghĩ cho bố mẹ quá nhiều, con ạ."

Hắn không đáp, nhưng trong lòng như có một lớp băng mỏng vừa tan ra. Có lẽ hắn đã từng sống trong bóng tối quá lâu, nên chẳng mong cầu cái gọi là "hạnh phúc". Hiện tại hắn chỉ muốn được ở bên bố mẹ, được chừng nào thời gian, thì tốt được từng ấy. Hắn đã bỏ lỡ quá lâu rồi...

Trong nhà tỏa ra ánh nến lập lòe, Kha nghi hoặc nhìn sang mẹ. Lại thấy bà cười cười: "Vào nhà đi con."

Không gian nhỏ ấm cúng, ánh nến bập bùng hắt lên gương mặt người cha già. Chiếc bánh sinh nhật nhỏ được đặt giữa bàn tròn, bên trên cắm một cây nến đang cháy, ánh sáng mong manh nhưng ấm áp. Đôi mắt ông Đăng tràn đầy ý cười, nhìn Kha rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật con."

Bà Mười theo sau, đặt nhẹ tay lên vai hắn: "Bố mẹ không chuẩn bị được gì nhiều, nhưng sinh nhật con thì không bao giờ quên. Dù con có thay đổi thế nào, mất đi điều gì, thì với bố mẹ... con vẫn là con thôi."

Kha lặng đi một thoáng, rồi khẽ khàng gật đầu. Cảm xúc nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến hắn không thốt nên lời. Vốn dĩ bố mẹ chẳng bao giờ lãng quên bất cứ điều gì về con cái, chỉ là bản thân mình tự muốn quên đi mà thôi.

Thằng Duy ngẩng lên nhìn hắn, nhoẻn miệng cười rồi làm động tác tay: "Anh, ước rồi thổi nến đi."

Kha bối rối nhìn chiếc bánh, không biết làm sao. Hẳn là đã quá lâu rồi, hắn dường như không muốn nhắc đến chính ngày mình được sinh ra, huống gì là đón sinh nhật bên cạnh gia đình. Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của bố mẹ, hắn cầm bánh lên, chiếc bánh lọt thỏm trong lòng hai bàn tay rộng lớn. Như quay về nhiều năm trước, hắn là đứa trẻ trong vòng tay của bố mẹ và anh trai, non nớt với ước mong trở thành người có đôi vai vững chắc để chở che cho cả nhà mình. Còn hiện tại, hắn nhắm mắt lại, không ước gì cho riêng mình. Chỉ mong, bố mẹ luôn mạnh khỏe, để hắn có thêm nhiều thời gian ở cạnh hai người hơn.

Ngọn nến vụt tắt, khói trắng vấn vương.

Ánh đèn trong nhà được bật lên, gian phòng nhỏ bừng sáng. Được tổ chức sinh nhật bất ngờ quá, làm Kha cứ khờ khạo không nói được lời nào. Bà Mười vào trong phòng mấy phút, rồi trở ra với một chiếc túi giấy đơn sơ. Bà đưa cho Kha, nhẹ giọng: "Cũng lâu lắm rồi chưa được tặng quà cho con. Không biết con có thích không..."

"Con có." Hắn đáp ngay không cần nghĩ ngợi, đưa tay nhận lấy món quà của bố mẹ. "Con cảm ơn ạ."

Chiếc áo sơ mi được mẹ gấp vuông vắn, mua bằng đồng tiền chắt chiu dành dụm. Phía trên túi giấy dán một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ bằng nét bút run run của bố: "Tuổi nào cũng sẽ được tặng quà, dẫu lớn hay nhỏ, con luôn mãi tình yêu của bố mẹ. Mong con luôn hạnh phúc. Bố mẹ thương con."

Sống mũi hắn cay cay, khịt một cái để giấu đi xúc động. Hắn gỡ mảnh giấy, cẩn thận gấp lại. Chiếc áo sơ mi màu trắng bố mẹ chọn, Kha thử mặc lên người luôn. Chất liệu bình thường, kiểu dáng đơn giản, nhưng lại vừa vặn và đẹp vô cùng.

Thằng Duy ngẩn người nhìn hắn một lúc, sau đó giơ ngón tay cái lên ra hiệu: "Đẹp trai lắm ạ."

Hồi sáng Kha có mượn mợ Huyền chiếc điện thoại cũ có chế độ chụp ảnh. Thật ra, hắn đâu nghĩ bố mẹ lại âm thầm tổ chức sinh nhật cho mình. Ý định ban đầu của hắn chỉ là cùng bố mẹ chụp một tấm hình rồi đem in ra treo lên tường thôi. Như một cách lặng lẽ bù đắp cho những năm tháng trưởng thành, khi trong nhà không có lấy một tấm ảnh nào của hắn. Lâu lâu, Kha vẫn thấy vài bức ảnh cũ bố mẹ chụp với họ hàng, thường là vào dịp giỗ anh Linh. Trong số đó, hắn hầu như chẳng bao giờ xuất hiện. Hẳn là hai người họ đã buồn tủi nhiều lắm...

Kha cẩn thận lau sạch ống kính camera. Bởi là dòng điện thoại cũ rồi nên nước ảnh không được sắc nét cho lắm, nhưng với hắn, điều đó không quan trọng. Hắn kê điện thoại lên hộc tủ cạnh tivi, định đặt chế độ hẹn giờ tự chụp, nhưng thằng bé Duy đã vui vẻ cầm lấy rồi ra hiệu: "Anh đứng vào cạnh bố mẹ đi, để em chụp cho ạ."

Kha khựng lại một chút nhưng cũng làm theo. Hắn bước đến, đứng sau lưng của bố mẹ. Bà Mười hơi ngẩng lên, chỉnh lại vạt áo sơ mi của con trai, ánh mắt trìu mến. Hắn đặt tay lên vai của bố mẹ, giống như cái cách anh Linh từng làm trong bức ảnh đã cũ. Cả ba người cùng nhìn thẳng vào ống kính điện thoại trên tay của Duy, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chuẩn bị." Thằng bé Duy một tay cầm điện thoại, một tay giơ lên ra hiệu, "Ba, hai, một."

Tách – Âm thanh chụp hình của điện thoại vang lên. Một tấm ảnh mới, một khoảnh khắc trọn vẹn cho hiện tại, và cũng là một phần ký ức dường như đang được chữa lành.

Duy nhìn tấm hình trong điện thoại thật lâu, miệng nhoẻn lên cười. Có điều gì đó từ đáy mắt nó dâng lên, vừa là hạnh phúc, vừa là khát khao.

"Duy!"

Kha đột ngột gọi làm thằng bé giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Không nói lời nào, hắn cầm lấy chiếc điện thoại trên tay nó, đặt trở lại vị trí ở hộc tủ cạnh ti vi. Cài chế độ hẹn giờ xong, hắn nắm lấy cổ tay Duy, kéo thằng bé ra đứng cùng mình phía sau lưng ông bà Đăng Mười.

"Chụp chung đi." Kha khẽ giọng nói, mắt cũng không nhìn thằng bé, "Gia đình chúng ta cùng chụp."

Ánh mắt Duy ngỡ ngàng, không cần nhìn cũng đủ biết có bao nhiêu xúc động chân thành. Rồi nó mỉm cười, lúng túng đứng dịch lại gần Kha. Hắn cũng tự nhiên vòng tay ôm lấy vai thằng bé, nhìn thẳng vào ống kính điện thoại. Bố mẹ ngẩng đầu nhìn hai bọn họ, khóe môi cong lên. Nụ cười ấy an yên vô cùng, như tìm được bóng dáng người con trai đã khuất năm nào.

Một nhà bốn người, ấm áp vẹn nguyên.

"Chuẩn bị nhé." Kha khẽ nhắc.

Tiếng chụp vang lên lần nữa, như nhẹ nhàng xoa dịu trái tim của từng người. Những năm tháng qua, tình cảm gia đình từng bị đánh mất lại một lần nữa tìm lại, nỗi đau từng chôn giấu giờ đây được lấp đầy bằng tình thương âm thầm nhưng mãnh liệt.

Tấm ảnh không cần chỉnh màu hay hiệu ứng, vẫn đẹp một cách mộc mạc.

Duy nhìn Kha, đôi mắt lấp lánh. Tay nó nâng lên, chậm rãi làm thủ ngữ nói: "Lần đầu tiên em được chụp ảnh gia đình..."

Trái tim Kha thắt lại, khẽ xoa xoa đầu nó: "Ừ. Lần đầu, nhưng không phải lần cuối đâu." Đoạn, hắn chìa tấm hình vừa chụp ra trước mắt nó, dịu giọng nói: "Tặng em một gia đình nhỏ. Chúc mừng sinh nhật em, Duy."

Bởi Kha từng nói, ngày sinh nhật của hắn cũng xem như sinh nhật của thằng bé luôn. Nó rưng rưng nhìn hắn, cái chóp mũi hồng hồng chun lại, cố gắng nén nước mắt trào ra. Ông bà Đăng Mười thấy vậy, cũng mỉm cười không nói lời nào, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Đêm đó nằm trên giường trở mình, bắt gặp đôi mắt Duy vẫn thao láo trong bóng tối, Kha giật nảy cả mình. Hắn nghi hoặc hỏi: "Sao chưa ngủ đi? Mai còn phải dậy sớm đi làm đấy."

Thằng bé đưa tay làm thủ ngữ, sợ hắn không nhìn thấy còn chồm người về phía cửa sổ, nơi có ánh trăng đang dịu dàng chiếu vào: "Món quà của anh Kha, em thích lắm."

Kha bật cười: "Vui đến thế sao?"

Nó gật đầu lia lịa. Nhưng rồi lại khựng lại trong giây lát. Gương mặt vui vẻ của nó thoáng thẫn thờ, cứ như vừa nghĩ ra chuyện gì đó làm nó bất an.

"Sao nữa?"

Ở cạnh thằng bé một thời gian, Kha đã dần nhanh nhạy với những biểu cảm trên gương mặt của nó. Mặc dù nó không nói được, nhưng ở đôi mắt nó lại là một bầu trời những suy tư. Bàn tay nó nâng lên, tần ngần một chút rồi làm động tác ký hiệu: "Nếu... anh lấy vợ, em còn được... ở đây nữa không?"

Kha thở dài, kéo thằng Duy nằm nhích lại gần mình. Tay hắn nhẹ vỗ vỗ lên ngực nó trấn an: "Sao mày nghĩ nhiều thế? Đã là gia đình, thì sẽ chẳng có ai bị bỏ lại phía sau."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout