Chương 31. Kẻ mạnh



"Vòng" ngoài Độc Khu, tháng 9 năm 2021.

Gọi là khu nhà ăn nhưng cũng chỉ là những dãy ghế và bàn dài xếp thẳng, mỗi người một khay cơm nát. Ai đến trước ngồi trước, ai chậm thì chịu đói. Không có quy định, cũng chẳng cần luật lệ. Trong 'vòng' thuộc Độc Khu, thứ duy nhất được chú ý đến là vết sẹo trên tay, hoặc vết máu trên mặt người khác.

Khác với mọi khi, không khí nhà ăn hôm nay ngột ngạt và căng như dây đàn. Đám người lặng lẽ bủa vây dọc các dãy bàn, ánh mắt đều đổ dồn về chiếc bàn nơi Kha và số 226 đang ngồi. Kha im lặng nhai từng miếng cơm, các vết thương trên cơ thể sau màn tra tấn suốt hai ngày đêm vẫn còn đau buốt vô cùng. Hắn không muốn hao tốn tâm sức vì những chuyện không đáng ở nơi này. Trong khi đó, số 226 nhàn nhã tựa người vào ghế, khay cơm cũng chẳng buồn động, đôi mắt nheo lại như thể đang thưởng thức buổi trình diễn chuẩn bị bắt đầu.

"Chúng nó định hội đồng đấy." Gã hờ hững nói, nhặt một miếng cá muối khô khốc nhét vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm, "Mà mục tiêu chính, chắc là mày."

Lời vừa dứt, một khay cơm bay thẳng về phía họ, va vào tường vỡ tan. Thức ăn vương vãi trên sàn, hắt tung tóe vào những người ngồi quanh đấy.

Tiếng bàn ghế bị đạp đổ loảng xoảng. Một đám những gã to xác đã đứng dậy từ các bàn xung quanh, chậm rãi tiến về phía bọn họ. Dẫn đầu là kẻ có thân hình cao lớn, đầu cạo trọc lóc và có hình xăm con rắn cuốn quanh cổ. Trên bắp tay gã in số 119, có vẻ như không còn là vết sẹo mới nữa rồi.

Số 226 nhếch miệng, ghé tai Kha hạ giọng: "Nghe nói, nó đang đứng đầu 'vòng', có khả năng sẽ được cấp cao từ Nangpang cân nhắc."

Nghe tới đây, Kha mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn đối phương. Vậy tức là cứ giành chiến thắng mỗi cuộc chiến ngầm, sẽ có cơ hội được những kẻ có đặc quyền từ Nangpang chú ý.

Lúc này, số 119 đã tới trước mặt bọn họ. Y hung hãn chỉ tay vào mặt Kha rồi gằn giọng nói tiếng Xanaria: "84, mày tưởng sống sót khỏi phòng tra khảo là ghê gớm lắm à thằng chó? Thế là mày chưa hiểu luật của 'vòng' này rồi."

Kha từ tốn đặt đũa xuống, bình thản hỏi: "Vậy luật là gì?"

Đôi mắt của số 119 vằn lên tia máu. Y đáp bằng giọng đầy sát khí: "Kẻ đứng đầu chính là luật."

226 cười khẩy, đá ghế ra sau, đứng dậy vươn vai. Gã cầm một chiếc ghế sắt lên, thẳng tay đập một cái xuống sàn làm chiếc ghế gãy tung. Nhặt một thanh sắt lên, gã vung vẩy vài vòng cho giãn khớp. "Mày muốn tao..." Gã hỏi, đoạn quay sang chỉ vào Kha, nhếch miệng cười, "Hay nó trước?"

Bị 226 trêu ngươi, số 119 gầm lên: "Đánh cả hai cho tao! Không cho đứa nào rời nhà ăn còn nguyên vẹn!"

Như hiệu lệnh, đám người xung quanh đồng loạt lao tới.

Một tên vung ghế đập thẳng vào người 226, nhưng gã nghiêng người né, gậy sắt trong tay xoáy ngang một đường, chém gọn vào xương gò má tên kia, máu bắn tung tóe. Hắn rú lên, đổ gục.

Trong khi đó, chiếc bàn ăn trước mặt Kha cũng bị hai kẻ tiến tới đạp đổ nghiêng sang một bên. Kha không còn bình thản nữa, mà buộc phải đứng dậy trả đòn. Hắn không đô con bằng chúng, nhưng di chuyển cực nhanh và dứt khoát. Một kẻ lao tới, hắn nghiêng người qua bên trái né đòn, tận dụng cơ hội vung tay đấm vào bên mạn sườn của gã. Đòn tung ra như được tính toán từ trước, chuẩn xác và mạnh đến mức có thể nghe được cả tiếng xương vỡ "rắc". Đối phương lảo đảo ngã xuống sàn, lại nhận thêm một cú sút thẳng mặt, ngay lập tức bất tỉnh.

Kha chộp lấy chiếc dĩa ăn trên mặt bàn, nhanh như chớp giữ chặt lấy bàn tay của kẻ thứ hai đang vung dao tới. Lực từ bàn tay hắn vô cùng mạnh, chỉ vài giây đã bẻ gập chín mươi độ cổ tay của đối phương, hất con dao ra phía xa. Gã ta kêu rú lên đau đớn, muốn vung tay còn lại đấm vào mặt Kha. Nhưng hắn đã nhanh chóng lấy chiếc dĩa kề thẳng lên động mạch trên cổ gã, ấn mạnh. Máu tươi bắt đầu rỉ ra, gã đứng im không dám nhúc nhích.

"Không muốn chết thì ngồi xuống." Kha lạnh giọng thì thầm.

Phía bên kia, 226 đón lấy con dao mà Kha vừa hất ra. Ngay lập tức đá văng khay cơm vào mặt kẻ vừa lao tới mình. Kẻ kia choáng váng, chưa kịp định thần đã bị 226 áp sát, ấn đầu xuống mặt bàn. Con dao vung lên, dứt khoát đâm thẳng vào lòng bàn tay của đối thủ. Hắn rú lên thảm thiết, mùi máu tanh nồng tràn ngập không gian.

Bởi vì những vết thương vẫn còn ê buốt khắp cơ thể, Kha đau đến tái mặt, nghiêng người chống tay xuống bàn thở dốc. Số 119 nhân cơ hội ấy, gầm lên bổ nhào vào người hắn. Kha né được đòn, lăn vội sang một bên. 119 khỏe, y ra đòn cũng vô cùng nhanh. Nhưng Kha cũng là một tay lăn lộn giang hồ nhiều năm rồi, hắn biết tính toán và nắm chắc thời cơ. Hắn không di chuyển vì sợ mất sức, mà đứng yên chờ số 119 lao tới. Khoảng cách vừa đủ gần, hắn nghiêng người, tung một cú đá thốc thẳng vào bụng khiến y khụy xuống. Ngay sau đó là một nắm đấm thẳng vào tai, lực không mạnh nhưng đòn vô cùng hiểm. Tiếng 'rắc' vang lên khô khốc, 119 ngã ra đất gào rú, máu từ tai bắt đầu rỉ ra.

Chưa đầy hai phút, toàn bộ cả đám đã nằm rạp dưới sàn nhà.

Cả nhà ăn chết lặng. Những người khác tản mác, không dám đứng gần về phía hai bọn họ nữa. Những tiếng xì xào vang lên cùng ánh mắt sợ hãi hướng đến. Không ai nghĩ rằng, một kẻ vừa bị tra tấn sống dở chết dở cùng một gã cứng đầu lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở, lại có thể lật ngược cục diện như vậy.

Thậm chí, là đo ván số 119 – kẻ đang đứng đầu của 'vòng'.

"Còn ai muốn lên nữa không?" Kha trầm giọng lên tiếng, mặc cho mồ hôi lạnh đã rịn khắp trán và lưng áo.

Không ai trong nhà ăn đáp lời, âm thanh xì xầm cũng lặng đi. Giờ họ biết ai chính xác là kẻ mạnh nhất, và nếu có ý định phản kháng, tức là tự đạp mình xuống mồ.

226 vứt thanh sắt xuống đất, ngồi trở lại chỗ cũ. Mặc cho tay vẫn còn dính máu, hắn cầm nốt miếng cá khô chỏng chơ trên màn bàn nghiêng vẹo, đưa lên thản nhiên nhai. "Mẹ nó, nguội rồi."

Kha nén lại cơn đau, chùi chùi máu dính trên tay vào áo, lặng lẽ nói: "Đây là lần cuối, bọn nó làm trò này."

Hắn ngẩng mặt nhìn đám người còn lại trong nhà ăn. Ai cũng cúi đầu né tránh, không kẻ nào dám đối diện với hắn.

Một trận đánh không chỉ để sống sót, mà là để gửi thông điệp đến toàn bộ những người đang ở trong 'vòng' ngoài Độc khu: Ai mới là kẻ đứng đầu.

Ở bên ngoài khu nhà ăn, một người giám sát đã chứng kiến toàn bộ. Gã quay đi, rút bộ đàm ra, hạ giọng nói: "Số 84, số 226, đã xác nhận khả năng chiến đấu. Gửi thông tin đến Nangpang."

***

Hiện tại, năm 2025.

Dòng ký ức đứt đoạn. Kha chớp mắt, nhịn xuống mong muốn lao ra khỏi quầy, đấm vỡ mồm gã đàn ông đang hùng hổ chỉ trỏ trước mặt.

"Đậu hỏng!"

Mang tới một túi đậu mua từ ba hôm trước, ông ta đã lặp lại câu đó ít nhất vài lần trong vòng mười phút. Kha cố nuốt cơn giận, giữ giọng điệu bình tĩnh: "Bác ơi, hàng bán qua ba ngày rồi, bác không bảo quản cẩn thận thì..."

"Không phải việc của mày!" Gã đàn ông cắt ngang, vỗ mạnh tay lên quầy, mặt đỏ bừng bừng. "Tao mua đậu để ăn, chứ không phải để đổ đi. Giờ mày tính sao? Trả tiền hay tao báo ông chủ?"

Dù đã kiên nhẫn giải thích, chịu đựng những lời lẽ không hay, nhưng ông ta vẫn nhất quyết muốn đòi lại tiền. Dù là số tiền không nhiều, nhưng làm vậy thì quá vô lý. Nhìn cái gương mặt hùng hồn của ông ta, đột nhiên những dòng ký ức năm nào chợt ùa về trong khoảnh khắc. Trận đánh cùng số 226 trong Độc khu tái hiện vô cùng sắc nét, đủ để Kha nhận ra bản thân mình vốn dĩ cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.

Vậy mà hiện tại, hắn không thể cho đối phương một đòn gọn gàng vào mặt, chỉ vì ông ta là khách hàng. Kha siết nắm đấm dưới ngăn bàn, xương tay kêu răng rắc.

"Ông nên thấy may mắn vì không gặp tôi của cách đây vài năm."

Gương mặt Kha đằng đằng sát khí khiến đối phương chột dạ, lùi về đằng sau vài bước. Hắn lấy tiền trong hộc tủ, ném xuống trước sạp: "Cút ngay trước khi tôi thực sự nổi giận."

Gã đàn ông không biết hèn hạ, vội vàng cúi đầu nhặt nhạnh tiền trên đất. Xong xuôi, ông ta quay lưng bước thấp bước cao rời khỏi chợ, bỏ lại đằng sau lưng những tiếng xì xầm bàn tán không ngừng.

Kha thở dài, cúi đầu nhìn lại chính mình qua làn nước trong veo ở chiếc chậu sắt. Không còn máu, không thêm vết sẹo... nhưng quá khứ của "số 84" thì vẫn ở đấy. Hắn sờ lên con số cùng mã vạch trên bắp tay, nửa muốn tin, nửa ngờ vực dòng ký ức vừa trở lại ấy.

Có lẽ, đó chính là cách hắn cùng "số 226" kia dần tiến vào Nangpang – khu vực cuối cùng của Độc khu tại Xanaria.

Một cánh tay vẫy vẫy trước mắt, kéo Kha trở về với thực tại. Hắn đưa mắt nhìn Duy qua làn hơi nước mỏng manh trong xưởng đậu, thấy gương mặt đầy lo lắng của thằng bé. Nó lúng túng làm ký hiệu: "Anh đừng giận. Thỉnh thoảng sẽ có những khách oái oăm như vậy."

Kha lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng vài phút sau lại hỏi: "Duy, chuyện năm đó..."

Thằng bé mở to mắt nhìn hắn chờ đợi, tự nhiên hắn lại không muốn đả động đến nữa. Nhưng hình như cảm nhận được suy tư trên gương mặt Kha, nó đã vội níu tay hắn lại, dùng thủ ngữ nói: "Có phải chuyện em suýt nữa bị Cải lừa bắt đi xuất khẩu lao động không ạ?"

Cải là tên thật của con trai lão Tứ trong làng trước đây, hiện tại đã chuyển đi nơi khác không rõ tung tích. Không thấy Kha đáp lời, Duy lại chậm rãi làm động tác tay, kể: "Năm đó Cải lẳng lặng đem giấy đến, dùng vũ lực ép em ký vào một đống giấy tờ. Hắn không nói lời nào với em cả, em cũng không rõ hắn muốn làm gì."

Kha nhướn mày, không rõ là bản thân đang thấy kinh ngạc hay phẫn nộ nhiều hơn nữa. Gã đó còn chẳng thèm dụ dỗ thằng bé, trực tiếp ép người xuất khẩu lao động luôn. Nếu Kha không tới kịp, có lẽ thằng Duy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được tìm thấy nữa.

"Hai ngày sau khi ép em ký, anh ta quay lại làng, vừa đánh vừa lôi em ra xe." Mặt thằng bé tái nhợt, bàn tay trở nên run rẩy, "Em chỉ cảm thấy rất đau đớn, sau đó không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, em đã ở trong viện rồi..."

Cả hai cùng im lặng, mỗi người đuổi theo suy nghĩ riêng. Thấy sắc mặt thằng bé Duy trở nên bất an, hắn toan nói vài lời an ủi, thì lúc này tiếng cửa xưởng đậu kẽo kẹt vang lên giữa trưa vắng. Gió nóng thốc qua hiên nhà, mang theo mùi đất ngai ngái cùng tanh tanh của khu chợ. Kha ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt vốn đang mỏi mệt lại càng thêm nghi hoặc.

Một người đàn ông đang tiến vào, bước chân vững chãi, dáng cao gầy, áo sơ mi xám tro cài cổ cẩn thận. Ánh mắt hắn ta bình thản nhưng lại sắc như dao, quét qua từng chi tiết trong xưởng rồi mới dừng lại trên gương mặt của Kha.

Người này, không đến để làm khách.

"Cậu Kha." Anh ta đứng trước mặt hắn, chỉ cách đúng ba bước.

Kha không đáp lời, ánh mắt trở nên cảnh giác.

"Chúng ta đã từng gặp nhau ở viện, nhưng chắc cậu không nhớ."

Người kia bật cười, rút trong ví ra tấm thẻ công tác cùng số hiệu, giơ ngang tầm mắt Kha: "Đại úy Lê Xuân Vũ, phó chỉ huy Đội Điều tra đặc biệt tội phạm xuyên biên giới Việt Nam – Xanaria, thuộc Cục An ninh Biên giới – khu vực Xanaria."

Giọng anh ta trầm ấm nhưng rõ ràng, chỉ đủ để Kha nghe thấy. Lúc bấy giờ Kha mới lờ mờ nhớ ra gương mặt này đã từng gặp tại bệnh viện tỉnh Lai Cát, trong những ngày đầu hắn tỉnh lại.

Không đợi Kha lên tiếng, Vũ liếc mắt nhìn khắp gian nhà, rồi cất lời: "Ở đây không tiện. Cậu cùng tôi ra quán cà phê chứ?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout