Những người tìm đến rủ đi cà phê, chả mang được thông tin gì tốt đẹp cả.
Quán nằm ngay sát quốc lộ, nồng mùi khói thuốc lẫn cà phê rang cháy. Họ chọn một bàn khuất trong góc, cạnh bên cửa sổ. Cả hai đều gọi tách cà phê phin nóng, mặc dù chẳng ai thật sự có bụng dạ để thưởng thức. Vũ tháo khuy cổ áo, mở túi da, lấy ra một tập hồ sơ dán niêm trắng bên ngoài. Loại bao giấy dày, có vẻ hơi ẩm và mang mùi lưu trữ tháng năm.
Vũ ngẩng mặt, quan sát xung quanh, chắc chắn rằng không có camera ghi hình, anh ta mới đặt tập hồ sơ xuống giữa bàn, gõ nhẹ ngón tay: “Chúng ta đã gặp nhau trước đây, cũng trao đổi một số chuyện rồi.” Anh ta nói, “Tôi đến để xác nhận một vài nghi vấn, sẽ nhanh thôi.”
Lật trang đầu tiên, là loạt ảnh chụp lại lúc hắn được tìm thấy ở biên giới: toàn thân thương tích, mất một ngón tay, ở ngực trái còn quấn chặt băng trắng. Hắn hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trực tiếp bản thân trong tình trạng thê thảm như thế. Lặng im một chút, hắn mới trầm giọng hỏi: “Bố mẹ tôi đều xem qua những tấm ảnh này rồi chứ?”
Vũ khẽ gật đầu. Trái tim Kha thắt lại, bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết.
Bố mẹ đã cảm thấy đau đớn thế nào khi nhìn con mình trong tình trạng như vậy chứ?
“Thời gian qua, nếu cậu nhớ lại được chuyện gì, hi vọng sẽ hợp tác cùng chúng tôi điều tra, tìm ra thủ phạm, được chứ?” Vũ tiếp tục lên tiếng, một câu hỏi nhưng lại cứ như là thúc ép nhiều hơn, “Cậu có thấy những tấm ảnh này có điều gì kỳ lạ không?”
Kha thở dài, ép mình nhìn lại những tấm ảnh kia một lần nữa. Lúc bấy giờ, hắn phát hiện ra một điểm bất thường: “Vết băng trên ngực tôi, còn mới…”
“Đúng vậy.” Vũ lấy ngón tay, di tròn trên vết băng trắng tại bức ảnh. “Thời điểm bộ đội biên phòng tìm thấy cậu, vết thương này mới được sơ cứu cách đó ít phút. Chuyên nghiệp và chuẩn thời gian đến mức kịp thời giữ mạng của cậu trong hai mươi hai phút sau đó.”
Hắn kinh ngạc nhìn người cảnh sát trước mặt, không nói được lời nào.
“Vì vậy, cậu không phải một nạn nhân bình thường.” Vũ châm một điếu thuốc lá, đưa lên miệng rồi nhả một hơi, “Đã có người trực sẵn để giúp cậu sơ cứu vết thương. Việc cậu được tìm thấy ở bên ngoài rìa Nangpang, có thể đều nằm trong kế hoạch đã được xây dựng sẵn từ trước.”
Hơi thuốc vấn vít lan vào không trung, mơ hồ như dòng ký chảy trong tâm trí Kha hiện tại. Hắn thở dài, hoàn toàn không nhớ gì cả. “Vậy vết thương của tôi, là bị sao vậy?”
Lặng một lát, Vũ đáp: “Đạn bắn vào vùng ngực.”
Kha ngẩng phắt đầu nhìn anh ta, đôi mắt trợn trừng. Hắn theo phản xạ rờ lên ngực mình, cảm nhận rõ ràng vết sẹo vẫn còn lồi lên. Hắn chưa từng nghĩ lại là do vết đạn bắn.
Vũ lật sang vài trang nữa, ánh mắt không rời khỏi nét mặt Kha. “Viên đạn không xuyên qua xương, chỉ tạo vết lõm. Lực cản cơ học từ cung sườn trước vừa đủ để làm viên đạn mất phần lớn động năng, khiến nó chỉ găm nông trong khoang mềm trước xương.” Anh ta chỉ vào những ảnh chụp kết luận của bác sĩ, cùng đầu viên đạn được lấy ra, “Không có tổn thương mô cơ tim, không thủng màng tim, không xâm nhập khoang màng phổi hoặc màng tim. Một vết bắn quá chuẩn xác, có thể được thực hiện bởi một tay súng giỏi. Hoặc…”
Anh ta dừng lại một chút, quan sát biểu cảm trên gương mặt của Kha: “Hoặc chỉ đơn giản là một phát bắn may mắn.”
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Kha cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng bên ngoài hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Tóm lại, ý anh là thế nào?”
Vũ dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, đan bàn tay vào nhau đặt ở trên tấm ảnh của mẩu đạn được lấy ra từ thành ngực của Kha, đoạn nói: “Có kẻ muốn cậu sống sót rời khỏi Nangpang.”
Bỗng nhiên trong tâm trí thoảng qua nụ cười nhếch môi đầy ngạo nghễ của số 226. Hắn không thể nhớ rõ gương mặt của gã, nhưng lại là người duy nhất mà hắn cảm thấy đủ năng lực làm điều này.
“Viên đạn này là loại đạn tự chế. Để gây ra vết thương ở vùng ngực mà không xuyên tim, thì cần phải có một khoảng cách vừa đủ và tầm ngắm chuẩn xác.” Đột nhiên giọng điệu anh ta có phần thay đổi, trầm và lạnh hơn, “Cậu có nhớ lại được một chút nào không?”
Kha thở dài, lắc đầu.
Nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên hàng mi dày của hắn. Tự nhiên cảm thấy con người trước đây của bản thân thật sự khó đoán. Hắn lẩm bẩm: “Rốt cuộc tôi đã từng là ai vậy?”
Vũ nghiêng đầu nhìn mã vạch cùng con số “84” trên bắp tay của Kha, im lặng một chút rồi nói: “Một khi bước vào Độc khu tại Xanaria, khả năng tự thoát ra gần như bằng không.”
Cái này Kha cũng từng nghe Tùng Tỉn nói, nhưng hắn vẫn làm như không biết chuyện gì: “Vậy sao? Tôi là người duy nhất à?”
Có vẻ lúc này Vũ đã xác nhận rằng Kha chưa nhớ lại được chuyện gì, anh ta có chút thất vọng, người hơi tựa vào ghế: “Nhưng trong vòng hai năm trở lại đây, có bốn trường hợp đã may mắn sống sót và thoát ra khỏi Độc khu. Điểm chung của tất cả những người này đều bị bịt mắt, tra tấn dã man và gần như chỉ còn hơi thở thoi thóp khi được tìm thấy. Và đặc biệt nhất là…” Anh ta ngừng một chút như dò xét Kha, rướn người tới gần hắn rồi hạ giọng, “Họ đều là người khuyết tật bẩm sinh.”
Ánh mắt Kha thoáng ngỡ ngàng. “Khuyết tật?”
“Ừm, tất cả đều khiếm thính.”
Thời gian cứ nặng nề trôi qua, cốc cà phê trước mặt cũng không ai muốn đụng đến. Lại nghe Vũ đột ngột hỏi: “Cậu từng có một người anh trai khuyết tật, phải không Kha?”
Hắn hiểu ý của Vũ. Thật ra nếu chắp nối tất cả những mảnh ký ức mà hắn nhớ lại, thì mơ hồ lý do hắn tìm tới Độc khu cũng có thể một phần do cái chết của anh Linh năm đó. “Anh trai tôi thì liên quan gì đến việc này? Anh ấy đã mất lâu rồi.” Tuy vậy, ngoài mặt Kha vẫn tỏ ra mệt mỏi đáp lời Vũ.
“Cả bốn người gần đây sau khi được chúng tôi cho xem ảnh của cậu, đã nói rằng bản thân thật ra đã nhận được sự giúp đỡ của một người có đặc quyền cao đến từ Nangpang.” Anh ta nhìn vết sẹo trên mặt của Kha, chậm rãi nói, “Họ nói người đó vóc dáng cao lớn, giọng nói rất trầm, luôn xuất hiện với khẩu trang che kín mặt. Nhưng vết sẹo lộ ra từ đuôi mắt, thì rất giống với cậu đấy, Kha.”
Lời này của Vũ đúng là khiến hắn phá bỏ lớp phòng bị. Hắn bàng hoàng nhìn anh ta, miệng lắp bắp: “Sao… sao cơ?”
“Họ ở ‘vòng’ ngoài Độc khu, mỗi người đều có một con số trên bắp tay, giống như cậu. Nhưng khác ở chỗ, cậu có mã vạch riêng. Cậu không chỉ ở ‘vòng’ ngoài, mà thật sự có thể đã thâm nhập vào tận Nangpang.”
Kha không đáp lời, cúi đầu nhìn con số và mã vạch trên bắp tay của mình. Qua những mảnh ký ức đứt đoạn, hắn biết mục đích của hắn trong quá khứ cũng chính là Nangpang.
“Chúng tôi nghi vấn rằng, cậu chính là một thành phần đặc quyền cao cấp ở Nangpang, nhưng tiếp cận Nangpang vì mục đích riêng, cũng là người đã âm thầm phản lại tổ chức.”
Cả không gian như chìm trong làn khói thuốc chưa tan. Ngoài cửa sổ, quốc lộ xé gió với tiếng xe tải rú còi ầm ầm chạy ngang, nhưng trong góc quán cà phê ấy, thời gian như ngưng đọng.
Cuối cùng, Vũ thu lại hồ sơ, xếp gọn rồi cài chặt lại dây da túi xách. Trước khi đứng lên, anh ta để lại một mảnh giấy kèm số điện thoại. “Hôm nay tới đây thôi, sắc mặt của cậu đang không được tốt lắm. Sợ tiếp tục sẽ ảnh hưởng tới vết thương ở vùng đầu.” Anh ta chỉ chỉ vào bên thái dương của Kha, mỉm cười nhẹ, “Nhớ được gì thì nhớ liên lạc với tôi nhé. Lần tới, tôi dẫn cậu đến một nơi.”
Kha cầm tờ giấy lên, nhíu mày hỏi: “Nơi nào?”
Cả hai rời khỏi quán cà phê, Vũ đột ngột hỏi: “Cậu còn nhớ một người tên là Cải chứ?”
Mặc dù ngạc nhiên, nhưng Kha gật đầu thành thật: “Tôi mới nghe chuyện ngày trước tôi đánh nó bầm dập.”
Vũ bật cười, vỗ vỗ vai của hắn: “Thật ra cậu không phải trường hợp duy nhất sống sót khỏi Nangpang.”
Kha nghiêng mặt kinh ngạc nhìn anh ta.
“Trên bắp tay Cải không có mã vạch, nhưng được cứu sống ở ngoài rìa Nangpang, giáp ranh với Lai Cát.” Vũ thở dài, phóng tầm mắt về bóng chiều cao rộng, “Cậu trở về mất trí nhớ, còn cậu ta thành kẻ điên rồi.”
Dứt lời, Vũ bước đi, bóng lưng cao và gọn gàng. Anh ta leo lên chiếc ô tô đã đợi sẵn ở gần đó, còn ngoảnh lại vẫy vẫy tay chào Kha. Chiếc xe nổ máy, dần hòa lẫn vào dòng xe tấp nập trên quốc lộ.
Câu nói cuối cùng của Vũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu: “Cậu ta thành kẻ điên rồi.”
Cải.
Hắn cố lục tung ký ức, về khuôn mặt, về giọng nói, thậm chí là dáng người, nhưng tất cả đều mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rằng trong những mảnh ký ức rời rạc trở về, hắn đã phẫn nộ đến thế nào khi tung từng cú đấm vào gương mặt của gã.
Không chỉ vì thằng bé Duy, mà là còn cho cả người anh trai đã khuất năm nào…
Trở về con chợ nhỏ trong làng, từ xa đã thấy Duy ngồi trước cửa xưởng, thấp thỏm dõi về hướng ban nãy Kha rời đi. Hắn dừng bước, lặng nhìn thằng bé một lúc lâu. Đợt này trông nó đỡ nhem nhuốc, bớt gầy gò, tóc cũng cắt gọn nhìn sáng sủa hơn lúc hắn mới trở về nhiều. Hóa ra tình yêu thương cũng có thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế. Trái tim hắn tự nhiên cũng thấy bớt nặng nề.
Duy phát hiện ra Kha, nó đứng bật dậy, ánh mắt ngời sáng. Nó bước thấp bước cao chạy đến bên cạnh hắn, gương mặt đã bớt đi ít nhiều hoang mang. “Sao anh đi lâu vậy? Người đó… là ai thế anh?” Nó dùng thủ ngữ hỏi.
Kha xoa nhẹ đầu thằng bé, nhún vai bình thản đáp: “Công an đấy. Họ chuẩn bị đem anh đi rồi.”
Mới nghe có vậy, gương mặt thằng bé đã tái lại. Kha khẳng định nó thực sự rất dễ bị gạt. Còn chưa kịp nói gì thêm, khóe mắt nó đã rơm rớm nước. Hắn kinh ngạc đến mức đứng đờ cả người ra.
Tay nó run rẩy nâng lên, làm thủ ngữ nói: “Sau khi em tỉnh dậy ở viện năm đó, anh Kha cũng không trở về làng nữa.” Gương mặt thằng bé tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi trong lặng thinh, “Một thời gian sau, Cải xuất hiện. Hắn nói tại vì em mà anh bị bắt đi rồi, mãi mãi sẽ không về nữa…”
Hóa ra suốt thời gian qua, thằng bé đã sống trong dày vò và đau đớn như thế. Đến bây giờ, nó vẫn luôn đau đáu trong lòng, rằng mọi chuyện xảy đến với Kha, đều là lỗi tại nó.
“Đáng nhẽ năm đó anh phải đấm chết thằng ấy mới phải!”
Nghe giọng của Kha trầm thấp vang lên, thằng Duy ngẩng đầu nhìn hắn qua màn nước mắt. Hắn thở dài, tháo chiếc khăn mùi xoa đang quấn trên cổ tay, lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt của thắng bé. Rồi lưỡng lự một chút, nhưng hắn vẫn kéo lấy nó ôm vào trong lòng, vụng về dùng bàn tay mất một ngón vỗ về bả vai run run của thằng bé. “Từ giờ, mày chỉ được tin anh và bố mẹ thôi. Bất kể ai khác nói gì, mày đều không được phép tin, biết chưa?”
Bình luận
Chưa có bình luận