Ngồi trong phòng ăn, tôi mân mê ổ bánh mì, suy nghĩ mãi lý do vì sao Bá Hiếu lại đồng ý để tôi đi làm lại. Con người mưa nắng thất thường như anh, đáng lẽ phải từ chối thẳng thừng luôn chứ? Thêm nữa, chúng tôi mới cãi nhau một trận nảy lửa. Anh không giận sao?
“Ôi, cái gì vậy? Sao mặn chát thế?”
Vừa cắn một miếng bánh mì chấm sốt, tôi đã bị vị mặn chát của nó làm cho bừng tỉnh. Tôi nhíu mày, nếm thử lại lần nữa, đúng thật là quá mặn, mặn tới nỗi rùng hết cả mình. Rõ ràng trước lúc mang lên phòng, tôi đã nếm đi nếm lại rất nhiều lần, chắc chắn vị ngon mới đem lên cho Bá Hiếu. Chắc chắn là chị Hoa đã giở trò với chỗ sốt này!
Nếu vậy thì Bá Hiếu lúc đó dù thấy mặn nhưng vẫn cố ăn hết sao?
Tôi vội lấy thìa nếm thử chỗ sốt còn dính lại ở bát anh vừa mới ăn. Vị mặn chát thấm đẫm đầu lưỡi.
Tôi lấy tay gõ lên trán mình một cái rồi xoay người chạy lên tầng để hỏi xem Bá Hiếu liệu có ổn không? Cửa phòng còn chưa đóng làm tôi thở phào, vội vàng định vào trong thì chợt thấy Bá Hiếu đang uống hết từng cốc nước này cho tới cốc nước khác, đến nỗi bụng trương phình hết cả lên. Anh thè lưỡi, rùng mình hết lần này đến lần khác, thế nhưng có vẻ vị mặn khủng khiếp nơi đầu lưỡi vẫn còn chưa tan hết.
Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, Bá Hiếu dậy sớm hơn thường ngày, lái xe đưa tôi đến công ty. Trên đường đi, anh chỉ nói sơ qua một vài vấn đề để tôi nắm được. Công ty anh viết tắt là O.F.W, Owen Wedding Fashion, chuyên về thời trang váy cưới. Đây chỉ là một công ty nhỏ do anh đứng tên thành lập, chỉ vừa bắt đầu có chút tiếng tăm trong ngành váy cưới.
Bá Hiếu nói với tôi:
“Gã Đức hôm trước cô gặp thực ra là một nhà đầu tư vào công ty. Tôi muốn lấy lòng hắn để công ty có nguồn vào, nhưng không ngờ hắn dám giở trò với cô. Chuyện tối đó, Kim Sa, thực sự xin lỗi.”
Tôi hiểu ra, cũng không còn trách gì anh nữa. Bá Hiếu lập công ty riêng nhưng không được bố mẹ chồng tôi ủng hộ. Ông bà không thích anh kinh doanh thời trang, cho rằng thị trường váy cưới chưa rộng, hơn nữa họ không tin vào khả năng của con trai mình.
Số tiền vốn bỏ ra để thành lập công ty đều do tự tay Bá Hiếu đầu tư. Trước đó, anh cũng đã thử trao đổi với bố mẹ, vay tiền ông bà để thành lập nhưng bị bố mẹ chồng tôi gạt ngay lập tức. Anh tự ý rời khỏi khuôn khổ mà bố mẹ đã định hướng và áp đặt cho từ trước, nên Bá Hiếu trở nên bất cần đời cũng một phần vì thế.
Sau khi xe đỗ trong hầm, Bá Hiếu kêu tôi xuống xe trước, tự cầm hồ sơ lên phòng để nộp ứng tuyển.
“Tôi sẽ không tham gia vào quá trình phỏng vấn. Cô có được nhận hay không đều dựa vào năng lực của cô.”
Tôi nắm chặt hồ sơ, gật đầu, đi thẳng vào công ty. Số lượng nhân viên ở đây không nhiều cho lắm, chỉ khoảng hơn trăm người. Ai cũng tất bật làm việc của mình, chỉ có một số người chạy ra chạy vào, tay cầm theo vải để chọn may.
Tôi đi thẳng tới phòng phỏng vấn mà Bá Hiếu đã chỉ sẵn từ trước. Trong phòng, một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo đang ngồi chờ sẵn và kế bên là người đàn ông mặc vest lịch thiệp, đeo kính gọng vuông, dáng vẻ toát lên phong thái lãnh đạo.
Tôi chào hỏi xong thì ngồi xuống đối diện hai người họ. Cô gái nhận lấy hồ sơ của tôi, mở ra đọc một lượt.
“Xem ra bằng cấp của cô cũng không tệ. Nhưng bằng cấp giỏi là một chuyện, còn năng lực tới đâu thì lại là một chuyện khác.”
“Này Diệp, người ta vừa mới tới ứng tuyển mà em đã dọa rồi vậy?”
Diệp cười cười, mở tài liệu ra, sau đó bắt đầu đặt một số câu hỏi cho tôi. Kết thúc buổi phỏng vấn, tôi tự tin bản thân mình chắc chắn sẽ qua vòng. Chị Diệp hẹn tôi khi nào có kết quả sẽ gửi thông báo vào email.
Vì Bá Hiếu còn ở lại làm nên tôi quyết định về trước. Vừa ra khỏi sảnh, Bá Hiếu cũng đi từ phòng làm việc ra. Trên tay anh cầm theo sổ sách, khuôn mặt tràn đầy vẻ suy tư. Nhìn anh lúc này nghiêm túc khác hẳn với vẻ lêu lổng, lông bông mọi ngày. Tôi nhất thời bị choáng váng, há hốc miệng ngây ra nhìn anh.
Bá Hiếu nhíu mày, cất giọng gọi tôi:
“Cô nhìn gì vậy? Phỏng vấn xong rồi à?” Thấy tôi không trả lời, Bá Hiếu giơ tay cốc vào trán tôi một cái. “Ngẩn ngơ gì ở đây? Ai thấy bây giờ.”
Tôi choàng tỉnh, mặt đỏ bừng lên, lí nhí đáp:
“Tại vì… Trông anh khác hẳn mọi ngày, nên là có chút lạ.”
Bá Hiếu nhếch miệng, xoay người bước đi. Tôi cũng nhanh chóng ra về. Nhưng vừa đi tới cầu thang liền bắt gặp chị Diệp đang đứng khoanh tay nhìn tôi chằm chằm.
“Chào chị.”
Tôi dè chừng nhìn chị ta.Có lẽ chị Diệp cũng đã nhìn thấy cảnh tôi và Bá Hiếu nói chuyện vừa nãy. Lúc này, ánh mắt chị Diệp không còn thân thiện như lúc đầu. Ngược lại, chị ta nhíu mày nhìn tôi từ trên xuống dưới, dáng vẻ vô cùng khinh thường.
“Cô quen chủ tịch?”
“Không có.” Tôi vội vàng xua tay chối.
Bá Hiếu không muốn ai biết về mối quan hệ giữa chúng tôi nên tôi tôn trọng quyết định của anh.
Chị Diệp không tin, đi tới gần tôi, cẩn thận đánh giá:
“Không quen biết? Vậy sao cô lại dám bắt chuyện với chủ tịch? Thôi ngay việc nói dối tôi. Nếu không đừng trách!”
Tôi gật đầu, nhìn thẳng vào mắt chị ta:
“Tôi không biết anh ấy là chủ tịch. Tình cờ gặp, tôi có chuyện muốn hỏi về công ty nên mới hỏi thôi.”
Chị Diệp nhếch mép:
“Trong công ty này, chỉ có tôi mới có quyền gặp riêng chủ tịch. Hãy nhớ cho kỹ!”
Nói xong, chị Diệp xoay người bỏ đi. Tôi thở phào, vội vàng ra khỏi công ty, bắt taxi về nhà. Vừa về tới nơi, chị Hoa và Điệp đang đứng ở vườn tưới cây.
Điệp thấy tôi liền nhanh miệng chào:
“Mợ về rồi ạ!.”
Tôi cũng gật đầu chào lại, dự định ra thăm vườn hoa một chút rồi sẽ vào nhà. Không khí trong lành, tương đối dễ thở, chỉ cần ở ngoài này một lát, tâm trạng sẽ trở nên vô cùng dễ chịu. Thấy tôi đi tới, chị Hoa cầm vòi xịt, cố tình xịt thẳng vào người tôi. Cả người tôi ướt nhẹp, ngơ ngác đứng nhìn chị ta.
Chị Hoa làm như vô ý, vội đưa tay che miệng:
“Ôi thôi chết, xin lỗi mợ nha. Tôi bị trượt tay, không cố ý.”
Diệp luống cuống nhìn, ngập ngừng mãi mới lên tiếng:
“Ờ ờ, để tôi đi lấy khăn cho mợ lau.”
Thấy Diệp chạy đi, chị Hoa bĩu môi, tiếp tục xoay người tưới cây, miệng còn ngân nga hát.
Tôi siết chặt túi xách, lạnh lùng nói:
“Chị vô ý hay không, trong lòng chị tự biết. Tôi nói nghe này, tôi là chủ, chị là người ở. Tôi có quyền đuổi chị ra khỏi đây nếu như chị không làm tròn bổn phận của mình đấy!”
Chị Hoa cười khẩy, nhún vai thách thức:
“Người thuê tôi là cậu Hiếu. Chỉ có cậu Hiếu mới có quyền đuổi tôi. Với cả, cậu Hiếu đã kêu tôi dạy dỗ cô mà, đúng không thưa mợ?”
Tôi biết chị Hoa đang vịn vào cái cớ được Bá Hiếu nâng đỡ để mà hạnh họe mình. Song, tôi cũng không thích cam chịu. Một vài lần có thể bỏ qua, nhưng nhiều lần thì không được.
Tôi cười cười, vuốt gọn lọn tóc ướt sang mang tai:
“Tôi không đuổi được, vậy bố mẹ chồng tôi thì sao? Chị Hoa, chị trả lời giùm tôi.”
Chị Hoa nghe vậy, mặt lập tức biến sắc. Chị ta nghiến răng, quay ngoắt đi, không dám nói thêm câu gì. Tôi định quay vào trong nhà, chị Hoa lại giở trò, xịt nước vào lưng tôi, sau đó xoay người chạy biến. Nhưng chị ta vừa chạy được mấy bước liền bị Bá Dương chặn lại.
Anh vừa đi làm về, có vẻ đã trông thấy cảnh chị Hoa cố tình xịt nước vào người tôi. Bá Dương nghiêm mặt, trầm giọng nói:
“Cô làm cái trò gì vậy? Tại sao lại cố tình dội nước vào người Kim Sa?”
“Cậu… Cậu Dương, tôi không cố ý.” Chị Hoa sợ hãi, lắp bắp chối.
“Cô cố ý!” Bá Dương lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chị Hoa.
Chị Hoa cúi gằm mặt, mãi mới lí nhí thốt ra được câu:
“Mợ Kim Sa, tôi… Tôi xin lỗi.”
Tôi chưa kịp mở lời, Bá Dương cao giọng cảnh báo:
“Kim Sa là mợ ba, là em dâu của tôi, là con dâu của dòng họ Nguyễn. Chị nên biết thân biết phận, đừng hòng vượt quá giới hạn!”
Hai mắt chị Hoa đỏ ửng, gật đầu vâng vâng dạ dạ, sau đó vội vàng bỏ đi.
“Anh Bá Dương, lâu lắm mới gặp anh.” Tôi vui mừng nói.
Nét mặt Bá Dương vẫn không vui cho lắm.
“Lần sau em đừng có cam chịu như vậy. Em là chủ nhà này, không được để người ta có cơ hội bắt nạt em.”
Tôi mỉm cười, gật đầu đáp:
“Vâng. Anh vào trong nhà uống trà không?”
Bá Dương đồng ý, cùng tôi rảo bước vào nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận