"Dạ đây là bạn Quang, bạn cùng lớp của con ạ. Bác sĩ Hòa chữa bệnh cho bố là cậu của bạn đấy ạ. Đợt này bác sĩ Hòa về nước là do bạn mời về ạ." Tôi dẫn Quang vào trong nhà, giới thiệu Quang cho ông bà biết.

Ông tôi mau chóng đứng dậy bắt lấy tay Quang "Ra là cháu của bác sĩ Hòa. Ông bà và gia đình xin cảm ơn bác sĩ và cháu nhiều nhé."

Quang đỡ ông tôi ngồi xuống, nó khiêm tốn trả lời "Dạ không có gì đâu ạ. Không biết tình hình của chú nhà sao rồi ạ?"

Tôi pha nước trà, đưa đến trước mặt ông bà và Quang. 

"Cũng đỡ hơn nhiều rồi cháu ạ. Tất cả là nhờ bác sĩ Hòa đã chữa trị. Ông bà và gia đình thật sự cảm ơn nhà cháu nhiều. Sau này có việc gì cứ qua nhà ông bà, không thì gọi cái My thằng Khánh cũng được, không cần phải ngại cháu nhé."

Nhắc đến thằng Khánh, khi này bà tôi mới lên tiếng "Chân chóc Khánh làm sao thế? Sao mà đi cà nhắc thế kia?"

Sơn đỡ Khánh ngồi xuống ghế sofa. Còn Khánh thì cố gắng lựa lời nhất có thể, giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của vết thương cho ông bà khỏi lo "Con đá bóng nên bị ngã ạ. Chỉ trầy nhẹ thôi không sao đâu ạ."

"Đi đứng kiểu gì không biết mà để bị ngã thế này. Bố mày nằm viện thôi còn chưa đủ chuyện à mà không biết cẩn thận nữa. Chân chóc thế này để mẹ về mẹ lại lo mẹ lại mắng cho." Bà tôi đã chống gậy đi đến phía Khánh.

"Dạ là do lớp cháu đá bóng cùng lớp em Khánh nên em Khánh mới bị ngã ạ. Cháu xin lỗi ông bà nhiều ạ." Quang lên tiếng xin lỗi.

Với những chuyện xã hội như này, Quang là một đứa rất hiểu chuyện, nó sẽ không bao giờ để người khác bị ảnh hưởng bởi lỗi lầm của nó. Đây là một trong số những điểm tốt hiếm hoi của Quang mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng được. Đúng là chỉ có những người như này mới chơi được với Hùng.

Bà tôi nghe Quang xin lỗi là vội vàng bác bỏ ngay "Ui dồi, chơi thể thao thì chắc chắn có thương tích rồi, cháu không phải xin lỗi. Này là do thằng Khánh không cẩn thận nên mới ngã. Phải ngã thì mới lên người, lần sau mới biết cẩn thận hơn. Cháu cứ uống nước đi, không cần phải quan tâm thằng Khánh đâu."

Ông tôi cũng phụ họa theo "Phải đấy. Thằng Khánh dăm bữa nửa tháng lại ngã một lần mà, cháu không cần phải lo. Cứ ngồi đây uống nước với ông."

Ông bà tôi là thế đấy, luôn cố gắng trọng nghĩa tình. Vì gia đình tôi đã mang ơn Quang và bác sĩ Hòa, nên không lí nào vì chuyện Khánh ngã một tí là chuyển qua ghét bỏ Quang. Chỉ khổ thân thằng Khánh, đứa cháu trai yêu quý của ông bà nay phải chịu thiệt thòi rồi.

"Thế còn bạn này là bạn nào đây?" Bà tôi nhìn thằng Sơn hỏi chuyện.

"Dạ, cũng là bạn cùng lớp của con ạ. Bạn Sơn ấy ạ, cái bạn mà con hay kể chuyện điện thoại cho ông bà ấy ạ." 

Sắc mặt bà tôi liền chuyển sang dè bỉu, bà ái ngại nhìn Sơn "Cái bạn mà hay đến nhà mình ăn trực đấy à?"

Sơn nhìn tôi, ánh mắt vô cùng ủy khuất, có thể đọc rõ tâm sự trùng trùng trong lòng nó được luôn 'Đâu chỉ có tao đến nhà mày ăn trực đâu? Thằng Quang cũng từng đến rồi mà. Rốt cuộc mày đã kể xấu bao nhiêu chuyện về tao cho ông bà mày vậy My?'

Tôi lảng đi ánh mắt của Sơn, cố gắng dặn lòng không nên cảm thấy ăn năn "Dạ, đợt vừa rồi bố bị bệnh bạn cũng hay qua viện chăm bố với chúng cháu ạ. Bạn còn mua cơm cho chúng cháu nữa."

Sơn gật đầu lia lịa "Dạ không chỉ có vậy, cháu còn là bạn thân 3 năm cấp 3 của My đấy ạ. Mỗi khi nhà mình có công việc gì là cô Huyền chú Dương gọi cháu qua nhà suốt. Bát đũa nhà mình là cháu rửa. Cơm nước là cháu cắm. Nhà cửa là cháu quét." Sơn cố kể công để có cái nhìn tích cực hơn trong mắt bà tôi.

"Ăn trực ở nhà mình ba năm rồi thì phải làm như thế thôi" Bà tôi nhỏ giọng nói nhưng cả Sơn và tôi đều nghe rõ mồn một.

Sơn vô cùng ủy khuất nhìn tôi. Nhưng xin lỗi Sơn. Tôi không biết bênh bạn thế nào cả.

"Chân chóc thằng Khánh thế này chắc là đá bóng với cả cháu Sơn đây đúng không? Đúng là..." Bà tôi chẹp một tiếng, nhìn Sơn rõ là đánh giá.

Rõ ràng lớp thằng Khánh đá bóng với lớp tôi, nhưng người mà bà tôi khó chịu lại là thằng Sơn chứ không phải Quang. Ôi những người con trai cùng máu mủ và cả không cùng máu mủ của bố mẹ tôi, nay đều bị bà tôi ghét bỏ cả.

"Dạ cháu không đá bóng ạ. Là bạn Quang đá mà." Sơn cố gắng tìm lại chút danh dự cho mình.

Bà tôi lập tức phủ định "Bạn Quang chắc chắn là không liên quan rồi." 

"Ui Quang uống nước đi cháu, ăn thử bánh sữa này đi, đây là ông bà mua từ quê lên đấy, ăn thử xem đặc sản Ba Vì có hợp không." Ông tôi sợ tình hình trở nên căng thẳng nên chuyển câu chuyện sang hướng khác.

"Dạ cháu cảm ơn ông ạ"

Sơn ngồi sát về phía ông tôi hơn, ánh mắt long lanh "Dạ thế còn cháu ạ?"

Ông tôi nhìn đĩa bánh sữa chỉ còn 3 cái, liền thẳng thừng bốc một nắm hướng dương từ đĩa bên cạnh đưa cho Sơn "Đây, cháu ăn tạm cái này."

Hình như hạt hướng dương có vẻ ỉu, nên sắc mặt thằng Sơn thấy không vui chút nào.

Tiếng đỗ xe trong sân khiến tất thảy chúng tôi chú ý. Là mẹ tôi đã từ bệnh viện trở về. Chưa thấy bóng nhưng đã thấy tiếng mẹ gọi "Khánh ơi, chuẩn bị đồ lên viện chăm bố tôi nay cho mẹ."

Mẹ tôi vừa đặt cái túi xuống, thấy trong nhà đông đúc, ánh mắt mẹ liền trở nên căng thẳng. Khi ánh mắt ấy lướt qua Quang thì chẳng còn chút thiện ý nào. Mẹ ngườm tôi một cái, tôi biết mẹ đã bắt đầu cơn giận rồi. Trước đấy, mẹ đã dặn dò tôi không được chơi với Quang và Hoàng. Nhưng nay tôi lại dẫn Quang về nhà, chắc chắn là mẹ không vui.

Thằng Khánh khó khăn đứng dậy, bám víu lấy Sơn để vững vàng hơn. Mẹ tôi vừa nhìn thấy nó đã chạy nhào tới, chỉ vào cái chân của nó mà hỏi "Chân bị làm sao đây con?"

"Dạ con đá bóng bị ngã thôi ạ"

"Bố mày đi viện chưa làm tao chết lo hay sao mà giờ đến mày cũng muốn đi viện nữa? Bóng với bánh cái gì? Suốt ngày chỉ biết bóng với bánh thôi. Có bao giờ mày nghĩ đến mẹ mày không? Rồi chân cẳng mày thế này cho ai chăm? Bố mày chưa đủ làm khổ đời tao hay sao mà giờ đến mày cũng không muốn tha cho tao nữa."

Đây là lần đầu tiên mẹ nặng lời với Khánh như thế. Gần như là tất cả mọi người có mặt trong nhà đều sững sờ. Khánh đứng chôn chân tại chỗ, nó không biết phải đáp lời mẹ như thế nào.

"Thôi nào Huyền, trong nhà còn nhiều trẻ con, sao lại mắng mỏ con nó thế, con nó cũng có cố tình để bị ngã như vậy đâu?" Bà nội tôi lên tiếng can ngăn.

Quang thấy tình hình căng thẳng quá, sợ Khánh bị mẹ mắng nữa nên nó vội vàng nhận lỗi "Dạ thưa cô, là chúng cháu rủ lớp em Khánh thi đá bóng nên em mới bị ngã ạ. Cô đừng mắng em, là tại chúng cháu đá không cẩn thận nên mới làm em ngã. Cháu xin lỗi cô và gia đình nhiều ạ."

Mẹ tôi nghe vậy liền quay ngoắt qua nhìn Quang, ánh mắt gần như có thể ăn tươi nuốt suốt Quang ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, người bị mẹ trì triết lại là tôi.

"Mày thấy chưa, tao bảo mày nghỉ chơi với chúng nó mày không nghe tao đúng không? Giờ mày mất dạy rồi đúng không? Mày muốn cãi tao rồi đúng không? Hôm nay chúng nó làm em mày ngã què chân. Rồi ngày mai chúng nó giết cả nhà mày đi mày mới vừa lòng đúng không? Mày thấy cái nhà này chưa đủ khổ. Mày thấy tao chưa đủ khổ nên mày mới cố tình làm như thế đúng không? Mày giết tao luôn đi. Rồi mày muốn làm cái gì thì làm."

Tôi bị mẹ mắng đến không nói lên lời. Hốc mắt cứ thế nóng ran, rồi từng giọt từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài.

"Mày khóc lóc cái gì. Lúc nào cũng chỉ biết khóc. Mày giỏi rồi. Mày không chịu nghe lời tao. Giờ mày khóc cho ai xem. Mày khóc chết luôn đi. Đừng làm khổ cuộc đời tao nữa." 

Mẹ vung tay lên đánh xuống, tôi chỉ biết co người hứng chịu cơn nóng giận của mẹ. Nhưng cái tát ấy lại không rơi xuống mặt tôi mà vang cái "bốp" rất to trên khuôn mặt Quang.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, Quang đã nhanh chóng đứng chặn trước mặt tôi, hứng chịu toàn bộ cơn phẫn nộ của mẹ.

Thấy Quang bị đánh, ông tôi vô cùng phẫn nộ, liền vội vàng kéo Quang và tôi ra sau lưng. Một tay ông chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi mà mắng "Chị có thôi ngay không hả? Cháu Quang là cháu trai của bác sĩ Hòa đấy. Lần này người ta về nước chữa trị cho chồng chị là cháu Quang mời về đấy. Chị lại ở đây đánh cháu người ta được à? Còn con My với thằng Khánh nữa, hai đứa nó đã làm gì chị mà chị kêu khổ? Chồng chị ngã bệnh, chẳng lẽ một mình chị lo à? Chúng nó cũng lo cho bố chúng nó chứ. Mấy hôm vừa rồi chăm chồng chị, chẳng lẽ chỉ có một mình chị đi chăm à? Chúng nó cũng tới chăm bố chúng nó đấy. Lúc chị bận rộn công việc, là chúng nó ở nhà lo toan nhà cửa. Mà đâu chỉ có chúng nó đến chăm chồng chị, bạn của chúng nó cũng đến chăm. Cháu Sơn còn mua cơm cho chị ăn lấy sức. Giờ chị ở đây chửi mắng chúng nó, chị thấy chị ủy khuất lắm à? Ở đây còn có tôi và mẹ chồng chị, mà chị chửi chúng nó không nể nang. Nếu tôi và bà ý mà chết rồi, chắc chị muốn giết chúng nó luôn có đúng không?"

Mẹ tôi không lên tiếng, nhưng ánh mắt chưa từng vơi đi dữ dằn. Ông tôi càng nắm chặt tay tôi hơn, chỉ sợ mẹ tôi sẽ lại tiếp tục bùng phát cơn giận dữ của mình.

"Hôm nay tôi nể nang chị, tôi không có can ngăn ngay từ đầu. Nhưng chị quá đáng lắm. Nếu chị thấy không nuôi được con thì để tôi với bà nội chúng nó nuôi. Nếu chị thấy không chăm được chồng thì để chúng tôi chăm. Chị thấy khổ vì phải ở cái nhà này, vậy thì không cần phải ở nữa. Chị có thể về nhà ngoại luôn. Chúng tôi không cản. Nhưng chị hãy nhớ, chị đã là con dâu nhà này, chị đã lấy con tôi làm chồng, chị đã là mẹ của các cháu tôi thì chị phải có trách nhiệm. Chứ suốt ngày chị than khổ kể mệt vậy ai là người sướng? Chúng tôi sướng lắm đấy khi thấy con mình nằm viện? Hay là các con của chị sướng khi thấy bố chúng nó sắp chết?"

"Thôi ông, con nó mấy ngày nay căng thẳng nên mới to tiếng với lũ nhỏ. Ông đừng mắng con nó nữa khỏi tội." Bà tôi lên tiếng can ngăn. Bà quay sang vuốt nhẹ vai mẹ tôi, nhỏ nhẹ dặn dò "Con lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày vừa rồi căng thẳng nên mới mất bình tĩnh như vậy. Nghỉ ngơi khỏe rồi sẽ thấy ổn hơn thôi."

Bà đưa mẹ tôi lên phòng, không gian phòng khách mới yên lặng lại. Ông tôi ái ngại nhìn Quang, trong mắt toàn là hối lỗi "Xin lỗi cháu nhiều nhé. Là mẹ chúng nó ăn nói hành xử không suy nghĩ. Ông thay mặt gia đình xin lỗi cháu nhiều."

"Dạ không sao đâu ạ, cháu cũng hiểu tình hình ạ. Có gì ông bà và gia đình nghỉ ngơi, cháu xin phép ra về trước, xe nhà cháu đến đón rồi ạ." Quang vừa nói vừa chỉ ra cổng.

Ông tôi thấy bóng dáng xe ô tô đang đậu ở ngoài nên cũng không làm phiền Quang nữa. Ông tiên nó ra cổng, rồi lại rối rít xin lỗi và cảm ơn lần nữa.

"My" Sơn nhẹ giọng gọi tôi.

Tôi lau đi vết nước mắt trên mặt, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi ngước lên nhìn nó "Ơi"

"Mày... không sao chứ?"

Tôi lắc đầu phủ nhận "Tao thì làm sao được"

"Mẹ mày..."

"Không sao đâu. Có ông bà tao ở đây mà, mày không phải lo. Giờ cũng muộn rồi, mày đi về trước đi. Mai gặp trên lớp sau."

Sơn biết lúc này không nên hỏi han thêm. Bởi nếu càng hỏi, tôi sẽ càng không giữ được bình tĩnh. Nó biết ý chào tạm biệt tôi và ông rồi ra về.

Ông tôi trở vào trong rồi căn dặn "Khánh đau chân thì ở nhà cơm nước với bà. Còn ông với cái My sẽ vào viện chăm bố. My thay bộ đồng phục đi rồi ra xe ông chở đi."

"Dạ"




Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px