Chương 19: Dưới chân ván có con ở đợ
Lượm dòm thấy con Mùi đang đứng chịu trận bên một người đờn bà đẫy đà. Bà ta bận bộ bà ba bạc thếch nhưng cái mặt lại bôi son trát phấn đỏ lòe đỏ loẹt ngó kỳ cục hết sức. Bà ta cứ sấn tới giằng co, xỉa xói đòi con Mùi ói thêm tiền ra.
Bả tru tréo la làng mớ tiền Mùi đưa hổng đủ nhét kẽ răng, thằng em trai ở nhà hổng có cơm ăn. Rồi mơi mốt bả còn phải lo chạy vạy cho nó theo thầy học chữ. Bả trề môi:
- Mấy cái đồng bạc cắc dính túi này đem đi chùi đít cho thằng cu nhà người ta ngó còn thấy gớm! Đưa hết đây, mơi mốt thằng em mày đậu mần quan lớn, tao trả đủ cho mày hổng thiếu một cắc!
Nói đoạn, bả nhào vô lục lọi túi áo con Mùi, mặc kệ con nhỏ khóc nấc lên tức tưởi, nước mắt nước mũi tèm lem.
Lượm đứng sau hàng rào bông bụp, bàn tay vò nát bét nắm lá. Cơn tức trào lên tới óc, chịu hết nổi, nó rống lên một tiếng rồi nhào vọt ra, xô mạnh mụ đờn bà té sóng soài xấp mặt xuống đất.
Con Mùi ôm vạt áo bà ba mới bị má ruột giằng co sứt cả nút, ngó con bạn, nức nở gọi:
- Lượm ơi…
Bà ta lồm cồm bò dậy, phủi quần rồi chống nạnh chửi đổng:
- Trời đất thiên địa ôi! Mả cha mày! Con ở đẩu ở đâu nhào ra xô tao té vầy nè? Tao… tao đi méc bà chủ đuổi cổ mày!
Lượm đang sôi máu. Dòm con Mùi đầu tóc tả tơi, quần áo xộc xệch rách bươm, ruột gan nó đau hổng khác chi bị ai xát muối. Nó dáo dác day qua mé ao, quơ đại khúc cây khô tổ chảng, cầm hăm he chỉ thẳng mặt người đàn bà kia, nghiến răng rít lên:
- Con Mùi xui rủi tám đời mới đầu thai mần con của bà. Bà hổng có xứng làm má của nó!
Bà ta trợn ngược mắt:
- Rồi mày mần giống gì tao hả con ranh? Nó từ dưới đất chui lên chắc? Tao cũng banh da xẻ thịt, chết đi sống lại mới rặn ra nó. Ai nuôi nó bự tròng, vô cái nhà này mần con ở bưng bô? Mới dính chút hơi hám bề trên đã vội quên má nó khốn khổ ra sao rồi! Cái thứ bất hiếu! Bây tính hùa nhau bức tử tao đó hả?
Bả vừa tru tréo vừa sấn tới. Lượm nhỏ thó ráng dang hai tay, đứng giăng ngang phía trước đặng che chắn cho Mùi. Bà ta nhào vô giằng co khúc cây rồi xô mạnh, khiến Lượm té nhào xuống bờ sình lầy.
Thấy bạn vì mình mà chịu khổ, Mùi uất ức tột độ, bèn lao vô sống mái với bà ta:
- Hổng được đánh bạn tui! Bà ác nhơn ác đức lắm! Bà hổng phải má tui!
Bà ta nổi điên, giơ tay tính xáng thẳng xuống mặt Mùi thì bên mé nhà mắm, thằng An vội nhào ra can ngăn. Giằng co qua lại không biết mần sao, thằng An bị xô chúi đầu đập mạnh vô gốc cây mù u.
Con Mùi liền hét lên thất thanh:
- Anh An ơi! Máu... máu trào ra rồi!
Bà ta ngó thấy dính dáng tới máu me thì đâm hoảng hồn, mặt mày xanh lét. Bà ta lùi lại dăm bước, sợ người nhà họ Đoàn ùa ra bắt trói nên vừa day lưng bỏ chạy vừa chối tội:
- Tại tụi bây xông vô cắn tao nha! Nó tự té bể đầu chớ tao hổng có đụng vô! Có giống gì tự đi mà chịu!
Mùi nhào tới bên thằng An, tay chân luống cuống quẹt nước mắt:
- Máu ra nhiều quá anh An ơi!
Thằng An bịt lấy cái trán, mặt mày tái mét nhưng vẫn ráng thều thào xoa dịu:
- Anh... anh hổng sao. Bả chạy chưa? Mùi với Lượm có bị bả đánh trúng chỗ nào hông?
Lượm lúc này mới từ vũng sình lò dò bò dậy, nhào tới dòm. Thấy máu nhểu từng giọt xuống cổ thằng An, nó lính quýnh rống lên:
- Cô Bưởi ơi! Mấy chú thợ ơi! Ra lẹ cứu anh An với!
Cùng lúc đó, đám người ăn kẻ ở dưới chái bếp với thợ thuyền bên vựa mắm nghe rần rần liền chạy ra. Anh Tòng vội vàng xốc nách dắt thằng An đi kiếm thầy lang. Đám người làm xúm lại rỉ tai dặn dò nhau phải giấu nhẹm vụ này, cấm có được để lọt tới tai bề trên. Nhẹ thì trừ tiền công, nặng thì đuổi ra đường chứ chơi. Bởi mần chi có cái nhà giàu quyền quý nào lại ưng dòm thấy máu me xui rủi đổ ngay rào nhà mình chớ. Bàn định xong xuôi, ai nấy lật đật giải tán đặng né ông bà chủ về thình lình thấy đám đông rồi sanh nghi.
Tới chừng vãn người, Lượm đi ra sàn nước hí húi giặt đồ, bởi bận nãy ngã nhào mần áo quần dính sình dấp dính, nó sợ để lâu vết dơ bám cứng giặt hổng ra. Mà bộ bà ba này này là cô Hai may cho nó. Nó nghĩ bụng, chắc chút xíu giặt phơi khô rồi cất kỹ vô tủ, xin mặc lại mớ đồ cũ của con Mùi cho chắc, chớ bận đồ đẹp vầy lỡ hư thì uổng lắm.
Lượm đang ra sức vò lại bận cuối đặng đem đi phơi, thì con Mùi thút thít bước tới rồi ngồi chồm hổm xuống kế bên. Lượm ngó bộ dạng Mùi, hỏi nhỏ:
- Anh An sao rồi mày?
Mùi thở dài:
- Anh Tòng kêu hổng sao. Thầy lang nói dập trán thôi, về đắp thuốc dăm ba bữa là êm. Đầu chưa có bể.
Lượm cười nhẹ, xả bộ đồ vô thau nước:
- Vậy êm rồi. Mơi mốt bả mà tới nữa, mày ngó lơ nghe hông. Kệ tía bả.
Mùi nín thinh một hồi rồi lí nhí:
- Nói chi thì nói bả cũng là má tao. Còn thằng em tao nữa. Nó nhỏ xíu à... Tao mà phủi tay bỏ mặc, nó đói nó khát rồi bả túng quá đem bán nó thì sao?
Lượm dòm cái mặt con Mùi rịn nước mắt mà nghe bạn nói tiếp:
- Thôi tao ráng. Chừng nào thằng nhỏ lớn một chút, tự kiếm ăn được thì tao dứt tình cũng chưa muộn. Mà… tại tao mần lụy mày với anh An đổ máu. Tao xin lỗi…
Lượm phì cười:
- Mày khùng hả? Mần lụy cái chi. Anh An có sao đâu. Đám con nít tụi mình có đứa nào chưa từng lọt ao, té cây, mình mẩy rỉ chút máu. Nhằm nhò gì chớ!
Mùi lập bập:
- Nhưng mà... ảnh rỉ máu ngay cái trán. May bề trên độ hổng sao. Chớ ảnh mà móp đầu rồi mơi mốt ai lấy tao?
Lượm dòm con Mùi nhếu nháo với cái lý do trời ơi đất hỡi, đành nhăn nhở cười chịu thua. Nó vắt ráo nước rồi đứng dậy giũ bộ bà ba đặng vắt lên sợi dây phơi. Ngay lúc đó, dì Tư từ nhà trên tốc tả chạy xuống chái bếp, mặt mày hớt hải la lớn:
- Lượm! Lượm ơi! Nghe đâu cô Hai xỉu lên xỉu xuống ngoài tiệc, người ta mới ẵm vô buồng rồi kìa!
Dì Tư vừa dứt tiếng, Lượm đã cắm đầu cắm cổ chạy vọt lên nhà trên. Hai bàn chân ướt nhẹp, lem luốc sình đất của nó in hằn từng vệt ngoằn ngoèo từ nhà sau, băng dọc hành lang nhà cầu rồi dừng gắt lại trước cửa buồng cô Hai Diễm. Ngay lúc này gan bàn chân nó cũng vừa kịp khô rang. Nó lấp ló bên ngoài cánh cửa gỗ, chen vai với chị Cải, dòm vô trong.
Bề trong buồng, cô Hai nằm thiếp đi trên giường, mặt mày tái mét y chang tàu lá chuối, hơi thở đứt quãng, nặng nhọc lắm. Lượm đứng ngoài lính quýnh, hai cẳng cứ nhấp nhổm, bồn chồn chỉ muốn lủi đại vô buồng dòm cho rõ.
Ông thầy lang bắt mạch xong thì day qua dòm ông Thuận, rồi ngó qua bà Sương, cất tiếng:
- Thưa ông bà, cô Hai hổng có bề chi mà lo. Trúng nắng ngốt hơi chút đỉnh thôi.
Bà Sương gật đầu, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn con Lượm đứng ngoài vẫn lo sốt vó. Nó nghĩ bụng, trúng nắng sao mà tới nỗi lăn đùng ra xỉu ngang vầy nè? Nhà quan Phủ của cậu Khải hổng phải giàu nứt đất đổ tường sao? Bộ nhà bển hổng có mái che, hổng có người hầu kẻ hạ quạt quấy hay sao mà rinh cô Hai ra phơi nắng tới mức ngất xỉu vầy? Cha chả cái cậu Khải! Miệng mồm nói thương cô Hai mà mần ăn cái kiểu kỳ cục vầy đó hả?
Ông Thuận tiễn thầy lang ra ngoài đặng to nhỏ hỏi chuyện thêm. Vừa bước qua ngạch cửa, ông liếc thấy nền gạch bị dơ. Ông châu mày, quắc mắt ngó Lượm. Nó giật mình mà cóm róm, hai bàn tay túm vạt áo xoắn xuýt vô nhau khi thấy ông ngó xuống mấy ngón chân dính bùn đất của nó. Mà ông không quở nó chi, chỉ chặc lưỡi rồi quày quả đi thẳng với ông thầy lang.
Trong lúc chờ bà Sương lo liệu cho cô Hai ở trỏng, Lượm lật đật đi bưng thau nước ra hành lang. Nó hì hục lau cho sạch trơn mấy vết chân bùn đất mà nãy giờ nó lỡ dây ra nền gạch. Tới hồi chị Cải từ trong buồng bước ra, gật đầu biểu nó vô canh chừng cô Hai đặng chị xuống bếp chưng nồi yến, nó mới dám rón rén nhấc chân bước vô.
Bề trong, cô Hai vẫn còn đang ngủ. Dòm cặp gò má cô đã ửng hồng lên chút ít, ruột gan nó xót xa thương đứt ruột. Thương vầy nó chịu sao cho thấu. Nó liều mình bước xích lại sát mé bộ ván.
Lượm quỳ sụp xuống nền gạch bông, rủ rỉ thầm thì:
- Cô Hai ơi... Cô Hai ráng khỏe lại nghen. Cô Hai mà có chuyện chi, chắc con sống hổng nổi đâu cô...
Nói đoạn, nó cúi mọp người xuống, cứ lầm bầm mấy câu khấn vái cầu an mà hồi đó má hay dạy: “Con xin trời cao rủ lòng thương…”, “Con khấn Phật tổ mười phương phù hộ…”, “Con lạy Phật bà Quan Âm…”
Mãi tới dăm ba khắc sau, hàng mi cô Hai mới khẽ động đậy. Cô nhướng mắt dòm quanh căn buồng của mình. Cô không tài nào nhớ nổi là mình được rước về hồi nào, bằng cỗ xe chi. Trong đầu cô chỉ lợn cợn nhớ khúc đang chen chân bước qua mấy mâm tiệc đặng cúi chào mấy ông quan lớn, lúc day lưng quay về bàn, tự dưng ngực cô đánh thình thịch bỗng thấy ngộp thở, bước chân lảo đảo nặng trịch. Cuối cùng cái nhà quan Phủ nguy nga xô lệch, quay mòng mòng rồi tối sầm.
Cô Hai đưa mấy ngón tay búp măng day nhẹ hai bên màng tang, rồi ráng sức nương tay đẩy người ngồi dậy. Lúc này, cô dòm thấy bóng ai nho nhỏ đang nằm khoanh tròn dưới nền gạch. Cô phì cười. Là con ở của cô. Con Lượm chớ ai vô đây. Nó nằm co ro chèo queo dưới chân giường, mệt quá nên ngủ quên từ lúc nào không hay. Ấy mà cái miệng nhỏ xíu của nó cứ lẩm ba lẩm bẩm cái chi đó cô nghe không có rõ.
Tới chừng ráng dỏng tai, cô Hai mới nghe rõ nhứt một câu, lẩn khuất giữa căn buồng thoang thoảng hương lài đan xen khắng khít với mùi bông tường vi thanh khiết:
- Con thương cô Hai... thương nhiều lắm...