Chương 20: Tía má về con nước ròng
Bữa nay, Lượm với dì Tư được cô Hai Diễm nói vô xin bà Sương cho nghỉ hai hôm, đặng về lại xóm chài thắp nhang đám giỗ giáp năm của tía má. Mà nó nghĩ bụng, ở nán lại lâu mà mần chi. Nó tính ra mả lạy tía má xong, tạt ngang chào hỏi bà con lối xóm cũ dăm ba câu rồi quay đầu về lại với cô Hai luôn, chớ xa vầy nó nhớ cô Hai chịu sao thấu.
Lượm ngồi trên chiếc xe thổ mộ cô Hai mướn riêng cho, lộc cộc xuất bến từ lúc sớm mơi. Đường xa lắc, nó chắc mẩm tới nơi cũng ngót nghét xế chiều. Rồi nó ôm chặt vô ngực mấy gói đồ cô Hai sắm sửa cho nó cúng tía má. Nào là gói nhang trầm, mớ giấy tiền vàng bạc đủ hình đủ dạng đặng đốt cho tía má nơi chín suối xài cho rủng rỉnh, sang trọng. Cô Hai còn kỹ lưỡng dặn cô Thắm cất công ra chợ mua sẵn cho nó miếng thịt heo quay, đĩa xôi gấc, thêm mớ muối, gạo, bánh kẹo... Đi bận này, nó hổng phải tốn một đồng bạc cắc nào ráo.
Nghĩ tới đó, nó cười khúc khích, bụng dạ sướng rơn. Lần này về, nó phải khấn vái khoe tía má, rằng nó được mần con ở hầu hạ cô Hai, cái phước phần này bự dữ lắm. Càng nghĩ nó càng tủm tỉm cười. Dì Tư ngồi kế bên nhăn mặt mắng nó, kêu mó té ngã lúc nào không mà nay dòm y chang đồ mắc dịch vầy.
Nắng xế bắt đầu đổ bóng, dần nghiêng ngả về phía rặng tre, rải màu vàng ươm lên mấy vạt ruộng xanh mướt trải dài tít tắp tuốt chân trời. Lượm cùng dì Tư ôm mớ đồ, rảo bước dọc bờ đê gần con sông phả lên cái mùi phù sa nồng mà thương lắm.
Nó nhỏ loắt choắt nên bước chân lẹ làng. Nó hồ hởi tính lát nữa khoe cho tía má coi bộ bà ba màu tím chàm cô Hai cho. Nó tính khoe nay nó có da có thịt, trắng trẻo hơn, khoe nó biết đặng mấy con chữ rồi, khoe nó sắp tự tay viết được cái tên mới luôn… Nó dòm thấy hàng dừa thẳng rẳng đằng xa đó rồi…
Nhưng mả tía má nó đâu?
Bước chân Lượm chậm lại dần cho tới khi dừng hẳn trước gốc dừa già bự nhứt. Nó nhớ, ngày đó dân xóm chài thương tình xúm lại giúp nó chôn lén tía má, có kê cục đá tổ chảng ở đây đặng mần dấu. Rõ ràng trước khi nó theo dì Tư lên tỉnh, cục đá vẫn còn nằm chình ình ở đó. Hay người ta mần ruộng thấy vướng víu, nên bưng quăng luôn cục đá đi mất biệt rồi?
Dì Tư rượt theo vừa kịp, hỏi:
- Sao rồi? Hổng phải gốc này đa?
Nó gãi đầu, mặt mày dáo dác:
- Phải mà dì. Đúng cội dừa này, con còn tự tay khía mấy nhát dao vô thân cây đặng mần dấu cho chắc. Nhưng mà ngộ lắm… con dòm cứ như cái mả hổng có nằm ở đây.
Lượm vừa dứt lời thì đằng xa có một nhóm người đang rảo bước dọc bờ ruộng. Nó chưa kịp dòm rõ mặt mũi ai thì đã nghe một gã đàn ông hét la bài hải:
- Á à! Đúng là con ranh mày rồi!
Dì Tư nheo mắt ngó chừng rồi chép miệng nhận ra:
- À, thằng Ba Sẹo. Cái thằng ở đợ nhà ông tá điền Hai Rạng.
Ba Sẹo chạy đâm lao về phía Lượm. Nó giật mình cúm rúm, ôm chặt mớ đồ cúng vô ngực, sợ bị phát giác chuyện có cái mả chôn lén ở đây thì chết dở. Ngó gã đàn ông có vết sẹo dài ngoằng ở mép miệng hô, nó lắp bắp:
- Chú… chú biết con hả?
Ba Sẹo gắt gỏng:
- Cha chả! Mày mò về đây tìm cái mả đúng hông?
Nó cắn chặt môi, xanh mặt hổng dám hé răng. Dì Tư vội đỡ lời:
- Dì cháu tụi tui đi ngang qua thôi. Mả mồ nào lại chôn ngay bờ ruộng. Tụi tui có biết chuyện chi đâu. Mà nay trưa trờ trưa trật, nắng nôi dội xuống vầy, Ba Sẹo ra hầu ông Hai Rạng đi dạo ruộng vầy cà?
- Rạng nào nữa? Ổng bể nợ, gán đứt nguyên cái dãy ruộng này cho Mông-xơ Giăng (Monsieur Jean) rồi.
Dì Tư nghe vậy liền mát mẻ:
- À, nay Ba Sẹo hầu quan Tây cơ chứ. Hèn chi cái lỗ miệng học đòi phách lối quá đỗi. Mà thôi, dì cháu tui đương kẹt chuyện, chắc đi nghen.
Nói xong, dì toan nắm tay lôi con Lượm đi cho êm chuyện, đặng hồi quay lại kiếm mả sau. Nhưng thằng Ba Sẹo vội khua tay múa chân ngáng đường:
- Thôi thôi tao biết hết rồi! Tụi bây đừng có chối. Xóm chài tụi bây đói rã họng đâm ra làm càn, dám chôn lén xác chết ngay đất của điền chủ. Bữa đó tao mà hổng rình mò ra là thúi quắc mớ lúa gạo của quan Tây rồi.
Lượm nghe miếng đất của tía má bị động, vội nhào tới trước hỏi dồn:
- Chú nói vầy là sao?
Hắn ta trợn trạo con mắt lên:
- Cái dạo trước, tao dòm thấy tối nào mày cũng thậm thụt lén ra đây. Tao sanh nghi, đi rình một bữa mới vỡ lở ra tụi chèo ghe bơi xuồng tụi mày to gan lớn mật, dám đào lỗ chôn xác người trên miếng đất này. Tao chạy đi bẩm báo Mông-xơ Giăng ngay. Ổng kêu đất ổng đã đứng tên rồi thì cái bờ đê cũng là của ổng. Ổng đách có ưng rước cái xác thối nào nằm chình ình ở đây mần xui xẻo ruộng gạo nhà ổng!
Hắn chống nạnh, hất cái mặt lên tinh tướng, tự đắc:
- Tao thông minh lanh lẹ mà! Tao nghe bề trên thở ra là tao rành ý liền. Tao kêu người bới xác tía má mày lên, quăng tuốt xuống sông rồi!
Lượm nghe tới chữ “quăng xuống sông”, tay chân bỗng chốc bủn rủn, rụng rời. Mớ đồ cúng trên tay rớt xuống, văng lăn lóc dưới đất. Dì Tư điếng hồn, vuốt ngực la toáng lên:
- Trời đất ơi! Sao mày ác nhơn ác đức quá vậy thằng trời đánh! Mày cũng biết rõ tía má con nhỏ mà. Hồi đó tía nó cày thuê miệt này, còn chén thù chén tạc với mày mấy bận. Cớ sao mày nỡ lòng nào bới xác người ta quăng trôi sông thê thảm vầy nè!
Lượm dòm trân trân ra mé con sông đang bồi lở phù sa đục ngầu. Nó trừng trừng cặp mắt đỏ hoe, lồng ngực đánh thình thịch, thở hổn hển từng chập đứt đoạn.
Ba Sẹo xỉa xói tiếp:
- Cái lũ xóm chài tụi bây thì chết trôi sông là đúng số rồi! Có chi đâu mà ác. Mà tao hổng mần, thì đứa khác cũng mần ráo. Thời buổi đói rã họng này, anh em ruột thịt còn trở mặt bỏ xó nhau, huống hồ chi ba cái xác thúi quắc để lâu sình dòi!
- Á a a a a a a a a a a!
Lượm rống lên. Cái bộ dạng nhỏ thó của nó thình lình lao tới, xô mạnh mần thằng Ba Sẹo to gấp ba nó mất đà, té sóng soài lật ngửa ra đất. Nó cắn môi, nước mắt ràn rụa, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm rồi nhảy xổ lên đè rịt người Ba Sẹo. Tay nó vung lên xáng xuống mặt mũi gã đàn ông không ngừng nghỉ, vừa đánh vừa gào lên:
- Đồ chó má! Đồ ác nhơn! Trả tía má lại cho tao! Trả đây!
Ba Sẹo quýnh quáng đưa tay lên đỡ đòn, rồi nổi điên gồng mình hất văng con Lượm tuốt ra ngoài. Dì Tư điếng hồn lật đật lao tới đỡ con nhỏ. Thằng Ba Sẹo lồm cồm bò dậy, miệng lầm bầm chửi thề, dáo dác quơ coi có cái gì đặng nện con Lượm. Hắn ngó thấy khúc cây to bự bèn vồ lấy, lăm lăm xông tới chỗ con nhỏ đang trợn trừng cặp mắt rực lửa dòm hắn. Cái ánh mắt uất hận đó mần hắn càng thêm sôi máu:
- Tổ cha con ôn dịch này!
Dì Tư dang tay la bài hải:
- Ba Sẹo! Mày tính mần gì? Nó là con nít con nôi thì biết cái gì!
- Bà đách tránh ra, tao nện bà luôn! Dám rớ vô đất của quan Tây nhà tao hả! Tao đập chết bỏ, đách có sợ đứa nào hết!
- Mày mà dám xáng gậy xuống, ông bà chủ nhà họ Đoàn hổng có để yên cho mày đâu! Rồi hồn linh tía má nó hiện về vặn cổ mày cho coi!
Ba Sẹo sững lại, tay lăm lăm khúc cây, nghiến răng trèo trẹo. Dì Tư ôm chặt lấy Lượm vô lòng đặng che chắn, rưng rưng nói như van lơn:
- Nó giống mày. Nó mất hết trơn rồi! Hồi đó mày cũng từ cái xóm nghèo này mà ra chớ đâu. Mày nể chút tình quê mà chùn tay buông tha cho nó đi. Cái nghèo cái đói đày đọa chưa đủ khổ hay sao mà cạn tàu ráo máng dồn nhau tới đường cùng vầy? Lỡ mày đánh nó đui mù mẻ đầu, mày tưởng mày được yên ổn chắc?
Ba Sẹo khựng lại. Dòm cặp mắt trừng trừng hằn rõ mấy tia máu đỏ lòm của con Lượm, hắn chửi thề mấy câu, đưa khúc cây chỉ thẳng vô mặt con nhỏ:
- Cái thời thế loạn lạc này, tao cũng chỉ muốn sống, muốn sung sướng thân tao thôi! Mày có oán trách thì đi mà trách cái phận mày nghèo! Trách phận tao nghèo! Trách tía má mày nghèo! Nghe rõ chưa! Liệu hồn mà cút khuất mắt tao!
Nói dứt lời, Ba Sẹo quăng khúc cây xuống đất. Hắn quay ngoắt lưng, chạy về phía đám người của Mông-xơ Giăng đang khoanh tay đứng đợi đằng xa.
Lúc này bên góc mé sông khuất sau rặng dừa nước, có một chiếc ghe hầu đậu từ lâu. Thằng tớ xớ rớ lủi vô trong mui ghe:
- Cậu ơi! Tụi nó đi hết rồi.
- Gò nè. Dòm đúng con ở đợ nhà cô Hai Diễm phải hông?
Thằng Gò quẹt nước mũi rồi khom người xích lại gần, thưa:
- Dạ đúng mà! Cái tướng đen nhẻm, tóc tai y chang cái tổ quạ đó sao con dòm lộn đa. Giờ tính sao cậu? Mình rình tiếp hông cậu Thanh?
Cậu Thanh cầm cây quạt đồi mồi gõ cái tróc lên đầu nó:
- Cậu mầy vô tình đi ngang sông, tiện tai nghe được. Sao mầy xài chữ “rình” nghe kỳ vậy?
Thằng Gò ôm đầu, châu mày nhăn mặt bộ dạng khó hiểu hết sức. Cậu Thanh gác tay, gõ cán quạt cộc cộc lên bàn trà mấy nhịp, thủng thẳng nói:
- Nghe chuyện của con nhỏ, ngẫm lại cũng tội nghiệp. Hèn chi cô Hai Diễm lại thương xót, quan tâm nó tới vầy.
Cậu ngẫm ngợi một chặp rồi sai:
- Hay mày đi ra xóm chài, dò la thêm sự tình về thưa cậu nghe coi.
Thằng Gò trề môi:
- Cậu sai con chạy tuốt ra xóm chài hóng hớt chuyện cho cậu. Vậy mà ban nãy cậu chối hết trơn, kêu cậu hổng có rình.
Cậu Thanh phết thêm một cái nữa lên đầu thằng Gò:
- Cậu hiếu kỳ chút đỉnh thôi. Mày bớt cái lỗ miệng lại. Thày lay quá, hổng tốt đâu. Đi lẹ đi!
Bình luận
Hiền đã bình luận @@
Hí tgia. Mình rất thích truyện của bạn ó. Hợp gu mình lắm. Lâu rồi mình mới đọc một truyện thuần Việt văn phong đậm Nam Bộ. Đọc thấy nhẹ nhàng, buồn buồn làm sao á bạn. Truyện hợp đọc vào những ngày mưa này ghê. Đừng drop nhé. Tui hóng cuộc đời Lượm sau này lắm ó