Chương 21: Ngọn lửa bên sông
Lượm ngồi bệt bên mé sông, vừa sụt sùi vừa soạn mớ đồ cúng dính đất sình. Nó đang dọn ra thì ngẩng đầu lên ngó đăm đăm mấy cái cọc tràm bị cháy xém đen thui tới sát mặt nước. Ấm ức, nó lại thút thít rồi đưa ống tay áo lau nước mắt, nước mũi.
Dì Tư ngồi chõm hổm kế bên, thở dài não nuột:
- Thôi vầy. Có khi cái thằng Ba Sẹo nó nói đúng. Tía má mày lênh đênh cả đời trên mặt nước, bám sình bùn mà qua ngày, chết rồi bắt ổng bả nằm im lìm trên đất liền chắc ổng bả cũng hổng có quen. Thôi thì trả ổng bả về lại với sông nước, về với phù sa, trôi ra biển lớn coi như thong dong đi đây đi đó... Âu cũng là cái số phần tía má mày.
Lượm nín thinh không đáp, nó khóc tức tưởi từ lúc trên bờ ruộng kéo dài tới tận rìa sông này, nơi ngày trước tía má neo chiếc ghe chài, che tạm cái chòi lá xịch xạc đặng có chốn ra vô. Nó hổng rành xác tía má nay trôi giạt phương trời nào, bị tôm cá rỉa ráo trọi hay y chang như lời dì Tư an ủi, trôi tuốt luốt ra biển khơi đặng thảnh thơi dạo chơi. Nên thôi, nó ngồi cúng ở bến nước này. Ngộ nhỡ tía má linh thiêng mà có thương nhớ nó, thì ắt hẳn cũng sẽ quày quả tìm về lại chốn này thôi.
Càng ngẫm tới đó nó càng tủi thân mà khóc bạo, nước mắt lã chã rớt xuống miếng xôi gấc bọc lá chuối, rớt lên miếng thịt heo quay dính sình giờ da đã ỉu xìu.
Dì Tư lụi cụi sắp mớ giấy tiền vàng bạc ra đặng đốt, thì lại kiếm không ra hộp diêm quẹt đâu. Quơ quào tìm miết cũng không thấy, dì chắc mẩm hồi nãy cãi lộn trên bờ ruộng lỡ tay làm rớt mất tiêu rồi. Dì dặn dò con nhỏ ngồi ngoan ráng đợi, dì dông lẹ đi dòm coi sao, kiếm không ra thì qua gõ cửa mấy nhà mạn trong xin miếng lửa.
Dì Tư đi khuất, chỉ còn Lượm ngồi co ro trên bờ sình lầy mé sông đục ngầu, bên hàng dừa nước xanh um. Nó vơ vất ngó xa xăm về tuốt bên kia, qua con nước cạn lững lờ ôm mấy dề lục bình trổ bông tím lịm. Nơi ấy, bờ ruộng trải dài miết về phía mặt trời lặn đỏ ối. Vài cánh cò muộn màng chao nghiêng mỏi mệt, cõng theo dải khói lam chiều lang thang không biết trôi dạt về phương nào. Nó thì thầm:
- Đẹp quá...
Nói rồi, nó lại mếu máo khóc. Nó khen đẹp quá xá mà tía má không có ở đây đặng rầy la nó tội ăn nói xàm xí, mắng nó nghèo rớt mồng tơi mà còn bày đặt mộng mơ. Mắng nó đầu thai mần con tía má chi đặng cho cực khổ, hổng có phước phần dòm thấy ba cái thứ đẹp đẽ hơn. Càng ngẫm càng tủi, nó co rút người lại, hai tay ôm lấy cặp cẳng, gục đầu xuống gối khóc nấc lên:
- Tía ơi… má ơi…
Lúc này, cách nó một khoảng sau lưng, cậu Thanh đang chắp tay ra sau ngó tới, chép miệng thở dài. Thằng Gò đứng kế bên cũng lắc đầu, nói:
- Cậu coi, bữa hổm con dòm cái tướng nó, con thấy ghét hén. Mà nay ngó lại thấy tội nghiệp quá xá. Hồi nãy con đi hỏi thăm, người ta kể lại, nghe đâu bữa đó cái ghe trúng miểng đạn hay sao đó nên phừng cháy lẹ quá, tía má nó kẹt trỏng thoát hổng kịp. Nó thì đương đi xin ăn đám giỗ tuốt xóm trên, đặng cắp miếng thịt về cho tía nó nằm liệt giường bồi bổ. Về tới nơi thì ngọn lửa đã táp tới trời. Nó khóc la bài hải tính đâm sầm vô lửa mà người ta xúm lại cản miết. Tới chừng người ta vớt được xác tía má nó đem lên bó chiếu lác, nó cứ ôm miết lấy hổng chịu buông. Khuyên can rát cổ người ta mới đem chôn lén tuốt trên bờ ruộng. Rồi người quen trên tỉnh lặn lội xuống rước mấy bận, nó giãy nảy hổng chịu đi. Nó tự che cái chòi lá dừa xụp xệ, cứ nằm vất vưởng miết cái bến này. Rốt cuộc, chắc hứa hẹn chi đó, hay thân nó tự ngẫm thông chuyện rồi, nên mới chịu gật đầu lên tỉnh mần con ở nhà họ Đoàn.
Lời thằng Gò còn chưa hết thì cậu Thanh đã nhấc chân bước về phía trước. Cậu chậm rãi đi tới sát bên con Lượm, liếc mắt dòm xuống cái đỉnh đầu có mớ tóc cháy khét hoe vàng đang run lên bần bật. Cậu chặc lưỡi một tiếng, ngó lảng ra phía ánh chiều tà ngả màu cam cháy rực phủ trùm lên đám mạ. Cậu ngập ngừng một chút rồi tằng hắng giọng. Thế mà con Lượm dường như không thèm nghe thấy, hoặc do nó đang sầu thảm quá nên không bận tâm tới cõi đời nữa. Cậu đành thở dài rồi ngó mông lung về phía chân trời.
Cho tới khi Lượm ngớt tiếng khóc, nó mới ló đôi mắt sưng húp ra khỏi cánh tay, nhìn mớ đồ cúng cô Hai sắm sửa cho. Ngẫm nghĩ một hồi nó mới với tay rút một tờ giấy tiền vàng bạc rồi ngó mãi miết. Đoạn, nó mới sực dòm thấy một mũi giày Tây dính lấm lem sình bùn kế bên. Nó chớp chớp mắt rồi ngước mặt lên nhìn.
Lượm ngước cho tới chừng cái ót muốn bật ngửa ra sau mới thấy góc mặt nghiêng của cái người đã đứng bên cạnh nó từ lúc nào. Nó trợn tròn cặp mắt. Cậu Thanh! Cậu Thanh cao nhòng!
Nó chưa kịp chớp mắt thêm cái nữa thì cậu Thanh đã ngồi khuỵu một gối xuống đất. Cậu thủng thẳng móc trong túi ra cái bao quẹt, khum tay xẹt một que diêm.
Lượm ngơ ngẩn dòm cậu Thanh, bụng ngẫm người chi đâu mà ngồi thấp xuống rồi dòm vẫn cao nghều. Cậu hất hàm ra ý biểu nó mồi lửa đi. Nó liền giật mình ngó xuống ngọn lửa nhỏ nhoi leo lét trên đầu ngón tay cậu. Thiệt lòng, nó hổng thích lửa. Lại ngay chính cái bến sông này. Nó nhìn ngọn lửa ăn mòn cọng xác diêm, rụi dần, đen thui rồi quăn queo. Có khác chi mấy cái cọc tràm đằng kia, nơi tía má nó nằm lại...
Ngọn lửa đã ăn vô tàn gỗ, chực bén tới da thịt cậu. Cháy! Cháy tới nơi rồi! Nhưng cậu vẫn điềm nhiên không chịu buông. Nó quýnh quáng lắp bắp:
- Cậu… cậu ơi…
Thấy cậu vẫn trơ trơ, Lượm vội chộp lấy cổ tay cậu hất mạnh, mần que diêm rớt rồi tắt ngúm. Nó sửng sốt dòm cậu. Cậu Thanh bật cười, để lộ cái đồng tiền:
- Em nhỏ hông tính đốt vàng mã nữa à?
Khóc tới mặt mày tèm lem ướt sũng, nó khịt mũi kêu một cái to thì chợt giựt nảy mình. Tự dưng nó thấy cái nết khóc lóc này của mình sao mà xấu xí mắc gớm. Thành thử nó day mặt qua một bên, hổng dám ló ra cho cậu dòm thêm miếng nào.
Cậu ngó cái bóng lưng gầy nhom, nhỏ thó đang lính quýnh thì liền lắc đầu, mỉm cười. Lượm tò mò ráng day đầu, hé mắt liếc lén. Nó sững người khi thấy cậu Thanh đang cầm xấp giấy tiền, chắp tay khấn vái rầm rì chuyện chi đó. Khấn xong, cậu mới rút bao quẹt, xẹt thêm một mồi lửa khác rồi châm vô mớ vàng mã. Tới chừng ngọn lửa bén vô mấy mép giấy, Lượm nghe cái mùi khen khét bay xộc vô mũi, thì mới hoàn hồn nhận ra cậu Thanh đang tự tay đốt vàng mã cho tía má nó.
Lửa cháy bự lên, soi rõ dáng vóc bảnh bao của cậu trong bộ đồ Tây sang trọng, vậy mà cậu không hề nề hà chút sình bùn đang dính dơ mấy bâu quần. Nó lặng thinh dòm cậu đến ngẩn cả mặt mày.
Cậu Thanh đốt vài tờ rồi liếc mắt dòm qua con Lượm. Nó giật thót, mím chặt môi. Cậu bật cười chìa qua cho nó mấy tờ. Nó cũng xích lại, ngoan ngoãn nhận lấy rồi xúm vô hơ tay đốt vàng mã chung với cậu.
Vừa lụi cụi đốt, nó vừa hé mắt nhìn cậu, rồi ngó ra khoảng trời chiều chiều với vệt khói lam vương vất bay dặt dìu man mác. Mấy con cò trắng mướt chán cõng đường trời mà sà xuống lúi húi đùa giỡn cùng đám mạ, chốc chốc túm tụm ngóng cổ dòm nó với cậu như đang hủ hỉ với nhau cái chi. Nó tự hỏi trong bụng, tía má nó dưới suối vàng có dòm thấy những chuyện này hông? Hay đây chính là món quà mà ổng bả hiển linh phù hộ cho nó? Y như cái dạo tía má dun dủi cho nó gặp đặng cô Hai Diễm vậy.
Cậu Thanh cất giọng mở lời:
- Chút nữa cúng kiến xong xuôi, em nhỏ có xe đưa rước về chưa?
Nó rụt rè thưa:
- Dạ, cô Hai có dặn xe chờ sẵn cho con rồi.
- Ừa.
Nó im lặng thêm một chút rồi liều bụng, ngước mắt hỏi:
- Thưa cậu... Con mạn phép xin hỏi. Cớ sao cậu Thanh lại ra tuốt bến này?
- Chớ tại sao cậu hổng được ở đây?
- Dạ tại... ở đây sình lầy quá chừng… phèn dính lấm lem hết ráo đôi giày của cậu rồi.
Cậu Thanh bật cười xòa:
- Phèn bám thì có nhằm nhò chi? Cũng là đất thôi. Đất của đất nước mình, có chi đâu mà nề hà, e ngại.
Nó chớp chớp mắt, dòm nụ cười lộ hờ chiếc răng khểnh với cái đồng tiền của cậu, tự dưng hai gò má nó nóng ran. Cái thứ cảm giác ngồ ngộ chi đây cà? Hay là ban nãy khóc dang nắng, nên nó trúng gió mắc bịnh thiệt rồi đa? Nhưng nó vẫn muốn dòm nụ cười này hoài, nụ cười đẹp quá, đẹp tới mức nó buột miệng kêu lên:
- Cậu cười ngó duyên quá!
Cậu Thanh mở to mắt dòm nó. Rồi cậu bật cười thành tiếng, hỏi:
- Em nhỏ thấy duyên. Là duyên mần sao?
Nó châu mày ngẫm ngợi một chặp rồi đưa ngón trỏ chỉ vô chóp mũi nhỏ xíu của nó, thiệt thà đáp:
- Dạ chắc là giống y chang cái nốt ruồi này. Cô Hai hay kêu nốt ruồi của con ngó duyên lắm.
Nghe vậy, cậu ngớ ra một chút rồi phì cười:
- Ừa. Cô Hai của em nhỏ nói đúng rồi đó. Duyên thiệt duyên.
Lượm nghe lời cậu tâng bốc mà nó tròn xoe cặp mắt ngó, tròng mắt đen lay láy dường như muốn ghi nhớ cái khoảnh khắc này vô cái tâm trí còn khờ khạo của nó thiệt là lâu. Rồi nó mím môi, len lén tủm tỉm cười.
Nghe loáng thoáng có tiếng bước chân người đi tới, cậu Thanh thả nốt tờ giấy tiền cuối cùng trên tay xuống đám lửa rồi chậm rãi đứng dậy. Lượm lật đật đứng lên theo, day người ngó chừng cậu. Cậu tính bước đi thì xoay người lại, hỏi:
- Em nhỏ tên chi?
Nó bấu chặt vạt áo bà ba, ráng thưa rõ nhứt có thể:
- Dạ con… con tên Lượm.
Cậu gật gù. Rồi Lượm sực nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói tiếp:
- Cô Hai có cho con cái tên. Con có tên mới rồi.
Cậu Thanh nghiêng đầu, nán bước lại lắng nghe. Nó hít một hơi, dõng dạc:
- Tường Vi. Con tên là Tường Vi.
Cậu Thanh nhướng mày, rồi cong khóe mắt lên, mỉm cười:
- Vậy… Hẹn bận sau gặp lại Tường Vi nghen.
Cậu Thanh cao nhòng hẹn gặp lại nó thiệt sao? Lượm cứ dòm miết theo cái bóng cậu đang rời đi cùng thằng tớ. Nó lại ngó tuốt lên bầu trời chiều đang loang lổ mảng hồng mảng tím, lác đác mấy vì sao mọc sớm.
Nó tự hỏi trong bụng: “Vậy chừng nào con mới đặng gặp lại cậu? Tía má có hiển linh phù hộ cho con đặng gặp lại cậu bận nữa hông?”
***
Khuya đó, con Lượm tự dưng bị bịnh, đầu thì nóng còn người thì lạnh. Nó tính cựa mình qua lại chút xíu cho đỡ ê ẩm mình mẩy, mà lại sợ mần dì Tư với con Mùi giựt mình thức giấc. Nghĩ vậy chớ thiệt tình là nó cũng hổng cựa quậy nổi nữa. Nó thiếp đi mê man. Nó lẩm nhẩm cái chi trong miệng hổng ai rõ, chỉ thấy trán túa mồ hôi ướt nhẹp, khóe mắt cũng rịn rịn ướt hết trơn.
Có điều này ngộ lắm! Trong cơn mê, Lượm cứ ngửi thấy thoang thoảng mùi bông lài lẩn trong mùi mắm thổi qua từ mé xưởng. Mùi hương cứ lúc tỏ lúc mờ, lúc thoảng bay đi, lúc lại sực nức. Thơm lắm! Bông tường vi thơm, mà bông lài cũng đượm thơm quá.
Rồi tự dưng bàn tay nó đặng ai ủ ấm quá chừng!
Cô Hai. Con thích lắm.