Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 22: Một bận Hai bận Ba bận

Ngày tháng lẳng lặng trôi đi, Lượm vẫn an phận mần đứa ở trong cơ ngơi giàu xộn của nhà họ Đoàn. Vẫn là con ở thân cận, hôm sớm bám gót kề bên cô Hai Diễm.

Từ cái bận mới tập tành nắn nót con chữ “O” tròn vo y chang tròng mắt đen lay láy của cô Hai, cho tới lúc biết lóng ngóng đồ theo chữ “D” trong cái chữ “duyên” mà cậu Thanh từng mỉm cười khen ngợi. Tới bây giờ đây, tay nó đã cứng cáp, tự dằn bút viết được ngay ngắn thẳng rẳng chữ “Lượm”, và cả cái tên mới đẹp đẽ nhường kia...

Tường Vi.

***

Chiều nay Lượm được theo hầu gót cô Hai Diễm đi coi cải lương trên nhà hát tỉnh. Nó ngó ngang dòm dọc, ai nấy cũng chưng diện lộng lẫy quá xá chừng! Cơ mà ngó bộ không ai bì kịp cô Hai của nó. Cô Hai chỉ bận bồ áo dài lụa tơ tằm óng ả thôi, cũng đủ sức mần lu mờ ráo trọi mấy bộ đầm Tây sặc sỡ kia rồi.

- Đã cất công mua vé, mà sao con Diễm hổng kiếm cái vé hàng đầu đặng coi cho tỏ. Kêu mợ ngồi hàng ba hàng tư như vầy, mắt mợ lòa, dòm theo đào kép hổng kịp.

Mợ Ba Trang vừa đủng đỉnh đi vô nhà hát, vừa lầm bầm than thở. Con Sên lò dò đi kế bên, tay cầm cái quạt xếp quạt lấy quạt để hầu mợ:

- Dạ mợ... Hay chút nữa rủi có ông quan nào bỏ ghế, mợ tót lên trển ngồi hén?

- Mày liệu hồn cái lỗ miệng. Chỗ ghế mấy quan đã bao, người ta có bỏ trống cũng hổng tới lượt mình xớ rớ vô. Mày cái tật thày lay tọc mạch, hớ hênh quá có ngày mang họa.

- Dạ... con biết lỡ miệng rồi.

Con Sên rụt vòi đáp mà tròng mắt nó đảo quanh ra cái tuồng không có phục tẹo nào. Ấy là mợ Ba đi tút đằng trước nên đâu có thấu. Con Lượm đi mé kia liếc ngang dòm thấy cảnh đó thì chép miệng. Kể từ hồi Lượm được cô Hai rước về xài riêng, không còn hầu hạ dưới trướng mợ Ba nữa, bao nhiêu cái việc nhọc nhằn ngày trước Lượm gánh, nay trút hết lên đầu con Sên. Thế nên con Sên tức anh ách.

Con Sên liếc xéo qua, bắt ngay cái điệu chép miệng của Lượm. Nó lộn ruột, bèn sấn tới trừng mắt, lầm bầm chửi con nhỏ:

- Đồ cái con xóm chài! Từ ngày được cô Hai chống lưng, nay mày làm phách dữ hén!

Hồi xưa mà nghe chửi vầy chắc Lượm đã quạu quọ mà để trong dạ. Có điều bữa nay nó khác rồi. Nó hổng thèm giận đâu. Nó đáp:

- Chị Sên. Hổm bữa hầu mực cho cô Hai, em được học mót một câu vầy, “chữ tài liền với chữ tai một vần”. Chị hay tài lanh tài lẹt quá, hổng chừng có ngày rước tai ương vô mình luôn đó. Mình cẩn trọng cái lỗ miệng vẫn hơn.

Nói đoạn, Lượm ung dung quay ngoắt mặt ngó đi chỗ khác, bỏ lại con Sên đứng trợn ngược mắt mà cứng họng. Sên có rành rẽ chữ nghĩa đâu mà dám bắt bẻ cự cự, chỉ biết ôm cục tức ứ ngang cổ họng, ráng nhịn cho qua vì sợ mợ Ba dòm ngó.

Cô Hai Diễm cùng nó thong thả rảo bước đi thêm một đỗi. Trong lúc đứng chờ mợ Ba Trang ngắm nghía mấy món đồ chưng trong nhà hát, cô xoay người qua Lượm. Nó chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô Hai đã với tay gõ nhẹ lên trán con nhỏ, trêu:

- Nay Tường Vi của cô biết xài chữ quá hén.

Nó lỏn lẻn tủm tỉm cười, đáp lời:

- Dạ, bông Tường Vi của cô Hai học hành lanh lẹ lắm. Cô Hai hổng ưng bụng sao?

- Cô Hai ưng. Vậy tối xách đèn qua buồng cô, cô dạy đọc thơ, chịu hông?

- Dạ, con chịu! Vậy tối nay cô Hai ưng con thắt lá dừa thành con chi? Con thắt luôn hai con nghen.

Cô Hai quay lưng đủng đỉnh bước đi, đáp:

- Bữa nay cô Hai muốn chơi thứ khác. Hổng thắt lá dừa nữa.

Lượm lót tót bám gót theo gạn hỏi:

- Thứ chi vậy cô Hai?

- Đèn Trung Thu. Lượm thấy sao?

Lượm lật đật rảo bước lên ngang tầm ngó cô Hai:

- Thiệt hén cô Hai? Vậy là con được chơi Trung Thu với cô Hai hén?

Nó đang tính mở miệng líu lo nói thêm, thì nhác thấy cái bóng ai quen quen. Tới chừng cái dáng cao nhòng trong bộ đồ Tây lịch sự trai ấy bước lại gần, nó mới trợn tròn xoe cặp mắt hết cỡ. Cô Hai lúc này chưa rõ chuyện chi, cũng nương theo ánh mắt nó mà day người ngó lại. Nào ngờ, vừa chạm mặt cái người đã đứng trước mắt, cô khẽ châu mày.

Lượm vội vàng trấn tĩnh lại, cúi đầu, lí nhí:

- Dạ... con chào cậu Thanh.

Cậu Thanh gật đầu:

- Lại gặp Tường Vi rồi.

Cậu day qua ngó cô Hai:

- Và gặp lại cô Hai Thy Diễm.

Cô Hai khẽ điểm một nụ cười nhạt:

- Tôi có nghe con Tường Vi nhà tôi thuật lại bận trước có đụng mặt cậu ngoài bến sông.

Cậu Thanh nghiêng đầu, chắp hai tay ra sau lưng, bộ dạng chăm chú lắng nghe cô Hai nói tiếp:

- Một bận có thể kêu là vô tình. Hai bận có thể cho là hữu duyên. Nhưng tới bận thứ ba mà vẫn “ngẫu nhiên” giáp mặt vầy… E là, hổng biết cậu Thanh, người xứ khác có rắp tâm chi mà lại cất công bám gót đứa ở nhà tui?

Cậu Thanh nghe tới đây thì bật cười thành tiếng. Cô Hai dòm thấy điệu bộ đó thì càng châu mày. Còn Lượm đứng lấp ló sau lưng cô, bối rối không biết phải tính sao. Bởi không hiểu sao mà hễ cứ đụng mặt cậu Thanh, cô Hai lại đâm ra gai mắt, khó chịu ra mặt vầy?

Nhớ lại cái bận trước, cúng giỗ tía má xong xuôi, cô Hai có lần lần hỏi thăm thì Lượm cũng thiệt thà kể tuốt luốt chuyện nó vô tình đụng mặt cậu Thanh cho cô nghe. Nghe xong, cô chỉ khẽ châu mày rồi căn dặn nó phải biết giữ kẽ, dẫu rằng mười ba tuổi đầu thì vẫn còn đặc sệt mùi con nít, ngặt nỗi xứ miệt vườn mình vẫn quen cái hủ tục dựng vợ gả chồng sớm, thân con gái đi đứng phải biết lo xa.

Lượm đang lúc ngẫm nghĩ, vẫn chưa hiểu chuyện chi xảy ra giữa cô Hai và cậu Thanh, thì cậu đã đưa tay lên che miệng, hắng giọng nhẹ một cái đặng lấy lại phong thái điềm nhiên:

- Cô Hai thiệt khéo đa nghi. Coi bộ cô Hai vẫn hổng nhớ ra tôi.

Cô Hai Diễm nghe lời này thì giãn nét mặt. Cô ngó cậu Thanh ra vẻ khó hiểu, dường như đang ráng rà lại trong trí coi mình có từng giáp mặt người đàn ông này bận nào chưa. Đoạn, cô khẽ mỉm cười:

- Cậu Thanh, qua lời con Tường Vi nhà tui kể, ngó bộ hổng phải phường bậy bạ. Nhưng tôi thấy cậu… hành tung thì lại khó lường. Ăn nói thì lấp la lấp lửng. Cậu trách tui đa nghi, ngẫm lại thiệt oan cho tui quá.

Cô Hai thủng thẳng nói tiếp: 

- Cậu mở lời cứ y như thể cậu với tui từng quen biết. Ngặt nỗi, hổng rành do trí nhớ tui kém, hay tại... cậu Thanh quá đỗi nhạt nhòa. Thành thử, tui nhớ hổng có ra.

Lượm nghe cô Hai buông lời mà nó giật mình thon thót. Bởi nó chưa từng thấy cô Hai sắc bén tới vầy bao giờ. Cô lúc nào cũng ngọt xớt như mía lùi với nó hết trơn. Rồi nó rón rén liếc lên ngóng coi cậu Thanh ra sao? Cậu có nổi cọc không? Ấy mà cậu chỉ mỉm cười hiền khô ngó cô Hai. Cô Hai buông thêm một câu, cái đồng tiền của cậu lại lún sâu thêm một chút. Lạ lắm. Mà bụng dạ Lượm cũng thấy lạ lắm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px