Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Chốc chốc hỏi Chiều chiều

Chương 23: Tương tư là chi?

Cậu Thanh nghe cô Hai nói dứt lời thì thong thả đáp:

- Cô Hai nói vầy, tui lại tưởng mình dở quá. Cô Hai hổng dòm thử coi, hơn nửa cái rạp hát tỉnh này, có ai đi ngang mà hổng liếc ngó tui một cái?

Cậu chậm rãi sấn tới một bước, hơi cúi người xuống nhìn thẳng vô khuôn mặt cô Hai Diễm một đỗi. Không biết cậu nhìn mần sao, mà tới chừng cô ngước lên chạm mặt cậu, đôi mắt của cô cũng phải thoáng chớp chớp, mở to tròn xoe.

Cậu Thanh cất giọng trầm trầm nói tiếp:

- Tui vô tình đụng mặt đứa ở của cô Hai là thiệt. Nhưng… với cô Hai thì tui hổng dám chắc.

Cô Hai luống cuống chớp mắt. Cậu Thanh cong khóe môi mần lộ cái đồng tiền duyên dáng:

- Tui đứng sát rạt vầy, dòm cô Hai như vầy. Bận này... cô Hai nhớ mặt tui cho kỹ nghen.

Nói dứt câu, cậu Thanh lui lại một bước, toan cúi chào cô Hai đặng đi vô coi hát. Ấy mà từ mé bên kia, cậu Khải cùng hai thằng tớ đang rảo bước nhanh đi tới. Cậu Khải không rõ suy nghĩ chi, mặt mày hầm hầm sấn lại gần rồi nắm chặt lấy cổ tay cô Hai.

Lượm quýnh quáng, nói:

- Cậu Khải... Cô Hai...

Nó toan nhào tới thì thằng Gò đứng mé sau đã nhanh tay nắm áo nó kéo lại, lắc đầu ra ý biểu nó đừng xớ rớ vô chuyện bề trên. Cậu Khải mặc cho cô Hai Diễm châu mày khó chịu, dùng dằng muốn bứt tay ra, cậu vẫn tỉnh bơ dòm cô rồi liếc qua cậu Thanh mà nói rằng:

- Hổng rành công tử đây là người miệt nào, xưng danh là chi. Mà lại đứng xớ rớ, buông lời hổng đàng hoàng với con gái nhà lành. Người mà ai nấy đều rành là vợ sắp cưới của con quan Phủ.

Cô Hai hít một hơi, ráng kìm sự bực dọc, đáp:

- Cậu Khải nè. Tôi chưa từng ưng miệng hứa gả cho cậu bận nào hết. Cậu đi phao tin xằng bậy vầy... làm mang tiếng xấu cho danh giá của tôi lắm.

Cậu Thanh lướt dòm nét mặt nhăn nhó của cô Hai, rồi dời mắt sang cái điệu bộ kênh kiệu mà rành rành là đang ghen tức anh ách của cậu ấm nhà quan. Cậu Thanh nhếch mép, bật cười:

- Hóa ra cậu đây là con quan Phủ Chín trên tỉnh đó sao. Đi du học bên Tây ba bốn năm trời mới dìa xứ. Nghe danh tiếng cậu đã lâu, bữa nay tui mới đặng giáp mặt làm quen.

Cậu Thanh thong thả khoanh tay trước ngực, dòm xuống bàn tay cậu Khải đang siết chặt tay cô Hai tới hằn vệt đỏ. Cậu đủng đỉnh, nói:

- Cậu nè! Chữ “vợ sắp cưới” là từ cửa miệng cậu tự phán ra đó chớ. Cứ cho là vầy đi. Nhưng mà “sắp” chớ hổng phải là “rồi”. Hổng lẽ bên bển người ta hổng dạy cậu cái lề lối “nam nữ thụ thụ bất thân” của nước nhà sao? Giữa chốn thanh thiên bạch nhật đông đảo bàn dân thiên hạ vầy, cậu sấn sổ nắm tay nắm chân cô Hai hổng chút kiêng dè... là cậu tính mần cái chuyện chi? Để lọt tới tai quan Phủ, người ta đồn đại cậu cậy quyền cậy thế trêu hoa ghẹo nguyệt, hay mờ mịt trí khôn mà mần chuyện sỗ sàng với con gái nhà lành. Có cả cái nhà hát tỉnh này dòm thấy. Tôi e là đường quan lộ của cậu sau này nhơ nhớp lắm.

Cậu Khải nghe tới đó thì giật nảy chân mày:

- Miệng mồm cậu thiệt cũng hông vừa. Hổng hay cậu là con cái nhà gia thế nào, hay đương làm chức phận quan chi trên tỉnh này?

Cậu Thanh khẽ lắc đầu, cười lạt:

- Cậu muốn nói chuyện đờn ông với nhau, thì buông tay con gái nhà lành ra trước đã. Hay cậu rụt rè sợ sệt chuyện chi mà phải bấu víu vô tay đàn bà con gái dữ vầy?

Cô Hai Diễm nghe tới đây thì chịu không nổi, bèn bật cười thành tiếng. Con Lượm với thằng Gò đứng hầu kề bên cũng vội vàng cụp mắt giả đò ngó lơ chỗ khác, coi như không thấu chuyện của bề trên.

Cậu Khải bị nói đến mặt mày đỏ gay, trong lòng lấy làm hổ thẹn, bèn vội vàng buông cánh tay cô Hai ra liền. Cậu Thanh chừng đó mới thủng thẳng tiếp lời:

- Tôi là Trịnh Khôi Thanh, ở xứ miệt dưới lên đây. Chung quy chỉ là một tay thương hồ quèn rày đây mai đó, bữa nay đặng diện kiến cậu Khải đây. Thiệt hân hạnh.

Cậu Khải cười khẩy, cố lấy lại cái vẻ bề trên hợm hĩnh của mình:

- Hóa ra cũng chỉ là phường thương hồ gạo chợ nước sông mà thôi. Vậy mà giữa đường giữa chợ, cậu Thanh đây lại dám đứng buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt vợ sắp cưới của con quan Phủ. Ắt hẳn cái gan của cậu cũng bự tày trời rồi đó!

Cậu Thanh mỉm cười, đôi mắt thâm sâu điềm nhiên đáp trả:

- Quả thiệt thì mấy tay lái buôn sông nước xứ mình mần sao bì đặng với cái xa hoa của xứ Phú Lãng Sa. Đời sông nước lênh đênh nay đây mai đó cũng hổng bằng phủ quan lộng lẫy vàng son của cậu. Ấy là... quan trọng là phải coi cô Hai đây, trong bụng cô ưng ý cái điều chi.

Cậu Thanh chắp tay ra sau lưng, dời mắt nhìn bao quát cả không gian nhà hát, rồi quay lại nhìn thẳng vô mắt cô Hai Diễm:

- Ngẫm đi ngẫm lại, cô Hai năm nay mới bước qua tuổi trăng tròn. Cái tuổi này ắt hẳn tâm thần thèm coi trời cao đất rộng, học hỏi chữ nghĩa bao la. Phủ quan dẫu có rộng lớn bề thế tới đâu, ngặt nỗi... mần sao có đặng cái sự thênh thang, khoáng đạt bằng nước non xứ mình, cô Hai hén?

Lượm xớ rớ nghiêng mắt dòm coi cô Hai Diễm nhà nó đáp lời mần sao. Ngờ đâu, có phải do ánh chiều chạng vạng đang hắt lên mặt cô, hay tại con mắt Lượm quáng gà mà nó dòm thấy gò má cô Hai dần ửng đỏ lúc nhìn cậu Thanh. Nó ngẩn ngơ ngó cô Hai, rồi lại day qua ngó cậu Thanh in bóng trên nền trời rực sắc hồng. Nó đứng trân mình nhìn hai người họ, cho tới chừng mợ Ba Trang với con Sên núp mé góc chờ coi bộ êm chuyện rồi mới bước tới chen vô giải vây.

Vô tới trỏng, đây là cái bận đầu tiên trong đời Lượm được biết đi coi hát tuồng lớn là mần sao. Bận đầu nó mới biết cái rạp cải lương ngoài đời thiệt ra là vầy. Vậy mà rốt cuộc, cặp mắt nó cứ nhìn mải miết vô cái điệu bộ của cô Hai Diễm chớ chẳng thèm coi trên giàn. Nó thấy cô chốc chốc lại lén liếc mắt dòm cậu Thanh đang ngồi ở hàng ghế mé bên kia. Tới chừng cậu Thanh không rõ là tình cờ hay cố ý mà day mặt ngó lại, thì cô bẽn lẽn gật đầu chào rồi dời mắt nhìn lên sân khấu liền. Lượm thấy cậu Thanh vẫn mỉm cười, còn cô Hai của nó cũng cười chúm chím. Sao cô cười mà gò má cô ửng hồng quá?

Lượm hông hiểu. Hay là... tự nhiên trong lòng Lượm hông muốn hiểu?

Trên sân khấu đèn giăng rực rỡ, nhịp đờn kìm dìu dặt nổi lên, câu hát cải lương xang xê cống cứ ngân nga:

Thuyền tình vừa đậu bến sông trăng,

Trách con sóng gợn lăn tăn gợi sầu.

Phải chi đừng trớ trêu gặp gỡ ban đầu,

Thì bữa nay đâu... nặng nợ sầu tương tư…

Tương tư là gì? Tương tư là cái chi chi? Lượm nghe mà nó vẫn không hiểu. Nó chỉ thấy chỗ ngực trái mình nhói lên ngộ lắm. Nó ngẫm nghĩ trong bụng, chắc mẩm bữa nay mình lại bị trúng gió, lại muốn đổ bịnh tới nơi rồi.

Ba cái câu hát khó hiểu đó cứ văng vẳng hoài trong đầu nó từ lúc cô Hai Diễm bước ra khỏi nhà hát, còn cậu Thanh thì thủng thỉnh bám gót theo sau cách một khoảng. Tới chừng cô Hai toan bước lên xe hơi cùng mợ Ba, cậu Thanh mới cất giọng:

- Cô Hai.

Cô Hai dừng bước. Cậu nói tiếp:

- Hẹn bận sau, giáp mặt lại cô Hai nghen. Bận này cô Hai đừng quên mặt tôi nữa đó nghen.

Cô Hai bật cười e ấp rồi khẽ day mặt, gật đầu nhè nhẹ một cái rồi vén áo bước lên xe. Còn Lượm với con Sên thì leo lên xe lôi lẽo đẽo chạy theo đằng sau.

Lượm ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại. Nó thấy cậu Thanh vẫn đang đứng tần ngần dõi theo cái bóng xe của cô Hai Diễm nhà nó. Nó lẳng lặng ngẫm nghĩ, thiệt ra cậu với cô dòm xứng đào xứng kép, đẹp lứa vừa đôi lắm nếu đứng kề cạnh nhau… 

Ấy mà… ấy mà…

Nó ngước mắt dòm lên bầu trời đêm đang lác đác sao mọc. Nó ráng hít một hơi thiệt sâu đặng thu hết vô lồng ngực cái mùi hăng hắc của lá dừa ngả nghiêng, của nhánh mù u xạc xào, của mấy bông cỏ dại ven đường dè dặt mà tỏa hương. Nó lại rủ rỉ nhẩm trong bụng. Tía má hiển linh quá chừng. Lại cho nó gặp mặt cậu thêm bận nữa. Ấy mà… bận này, cậu không hẹn gặp lại nó nữa. Cậu không hẹn gặp lại Tường Vi nữa rồi.

Mấy con đom đóm từ lùm cỏ bay dập dìu. Tụi nó lập lòe có khác chi mấy đốm lửa nhỏ xíu, sượt là đà ngang vai nó. Ánh sáng chập chờn đặng một đỗi, rồi lủi vô bụi cây mà vội tắt.

Tắt thiệt rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px