Chương 8
Ngày nhỏ, Ngọc Khuê có một người anh trai hàng xóm tên là Gia Khánh, lớn hơn cô ba tuổi. Anh là con trai đầu nhà bác Tuấn – đồng đội cùng đơn vị của bố cô. Hai gia đình vốn thân thiết từ lâu, lại thêm chuyện nhà cửa ở gần nhau, thành ra tuổi thơ của Ngọc Khuê gần như lớn lên giữa hai mái nhà. Cô thường sang nhà Gia Khánh chơi, ban đầu là theo bố mẹ, sau dần trở thành thói quen. Nói là sang làm khách cho phải phép, nhưng thực lòng bác Hương (mẹ Gia Khánh) thương cô chẳng khác nào con gái trong nhà, có khi còn chiều chuộng hơn cả Gia Khánh. Những buổi chiều không thấy cô ghé qua, không cùng bác ngồi đan len, thêu thùa hay ăn một bữa cơm, bác lại thấp thỏm hỏi han đủ kiểu.
Sau này, Gia Khánh nối nghiệp bố, thi đỗ Học viện Biên phòng, anh chuyển lên học ở Hà Nội. Ngọc Khuê thì đậu Lam Sơn, cô cũng xuống thành phố, ở lại ký túc xá của trường, cuối tuần mới về Cẩm Thuỷ thăm gia đình. Thỉnh thoảng, vào những dịp nghỉ hiếm hoi, họ mới gặp lại nhau.
Trong ký ức của Ngọc Khuê, Gia Khánh là một người trưởng thành, điềm đạm và chững chạc hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Anh không phải kiểu người hoạt ngôn hay thích gây chú ý, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ đáng tin cậy. Bố mẹ hai nhà bận rộn, vậy nên gần như mặc định, anh sẽ trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ mỗi khi Ngọc Khuê sang chơi.
Ngọc Khuê từ nhỏ đã ít nói và sống nội tâm, không ồn ào, cũng chẳng thích bày tỏ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Cô có thói quen ngồi yên lắng nghe người khác nói chuyện, thích đọc sách, thích những công việc cần sự kiên nhẫn và thường giữ lại trong lòng những tâm sự của mình. Có lẽ, đó cũng là lý do cô rất thích ở bên cạnh Gia Khánh, bởi anh mang đến cho cô một cảm giác bình yên rất khó gọi tên. Ở cạnh anh, Ngọc Khuê gần như chẳng cần phải cố gắng trở nên hoạt bát, nổi bật mà chỉ cần là chính mình, im lặng và trầm tĩnh. Vậy nên, đối với cô, Gia Khánh là một người anh trai, một khoảng trời dịu dàng của tuổi thơ tươi đẹp.
Thế nhưng, Gia Khánh lại không đơn thuần coi Ngọc Khuê là một người em gái. Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng anh đã không còn đơn thuần là sự quan tâm của một người anh hàng xóm dành cho cô em gái nhà bên. Tình cảm Gia Khánh dành cho Ngọc Khuê lớn dần theo năm tháng, lặng lẽ như cách anh vẫn luôn dõi theo cô từ phía sau. Nếu phải diễn tả tình cảm anh dành cho cô bé ấy, có lẽ chẳng từ ngữ nào thích hợp hơn mấy lời hát trong ca khúc “Kẻ theo đuổi ánh sáng” của Huy Vạc: “Nguyện làm chiếc bóng của người yêu thương/ Cứ ôm mộng mơ đuổi theo ánh dương/ Tựa như trước mắt nhưng thật xa xăm/ Cứ âm thầm thương nhưng chẳng nên câu/ Vì đâu mỗi lúc ngước nhìn lên cao/ Nước mắt lại rơi lòng buồn biết bao/ Người là ánh sáng chân trời xa xôi/ Còn riêng tôi thấy sao xa vời…”
Ngọc Khuê quý giá quá! Cô là mảnh ký ức thiếu thời đẹp đẽ nhất của anh, nếu lỡ chẳng thành đôi, liệu giữa hai người còn có thể làm bạn bè không?
Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 khá dài, vậy nên Gia Khánh được về phép. Dù vậy, cả bố Ngọc Khuê và bác Tuấn đều đang trực ở đơn vị, không thể về nhà nghỉ lễ cùng gia đình. Ở nhà, hai bà mẹ đã quen với điều ấy, chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái rồi thôi, bởi dù có nhớ thương, có trông ngóng đến đâu, họ cũng là những người hậu phương, đã học cách đặt sự thấu hiểu lên trên tình cảm cá nhân suốt mấy chục năm ròng rã. Thế nên, chẳng cần bàn bạc quá lâu, hai người phụ nữ lại rủ nhau góp một mâm cơm chung. Người đi chợ mua thức ăn, người chuẩn bị bếp núc, tiếng dao thớt và những câu chuyện vụn vặt nối đuôi nhau xuất hiện, khiến căn nhà bớt đi vài phần trống trải.
“Ngọc Khuê sang nhà bác gọi thằng Khánh qua đây, về nhà mấy ngày mà cứ nằm ườn ra đấy thôi!” Giọng bác Hương vang lên từ trong bếp, nửa đùa nửa giận.
“Vâng ạ!” Ngọc Khuê ngoan ngoãn đáp.
Cô đặt rổ rau sang một bên, lau khô tay vào chiếc khăn treo cạnh bồn rửa rồi nhanh chóng bước ra ngoài sân. Cuối tháng tư, nắng chiều hờ hững, gió từ ngoài ngõ lùa vào mang theo mùi ngai ngái của đất và hương thơm thoang thoảng của cỏ cây sau một ngày oi ả. Ở đây, buổi chiều không có tiếng xe cộ chen chúc hay những nhịp sống vội vã nối tiếp nhau, Cẩm Thuỷ của cô giản dị và mộc mạc biết bao!
Ngọc Khuê đẩy nhẹ cánh cổng đang khép hờ rồi bước vào sân, đảo mắt tìm kiếm, từ khoảng hiên vắng lặng đến dãy chậu cây đặt sát tường, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Gia Khánh đâu. Cô tiếp tục đi vào trong phòng khách, khẽ cất tiếng gọi: “Anh Gia Khánh ơi!”
Giọng cô tan vào không gian yên tĩnh, nhưng chẳng có ai đáp lời. Quái lạ, rõ ràng bác Hương bảo anh ở nhà cơ mà, sao lại chẳng thấy người đâu thế nhỉ? Ngọc Khuê ngẫm ngợi một lúc, có lẽ Gia Khánh đang ngủ trên tầng, dù sao anh cũng mới về hôm qua mà!
Nghĩ vậy, cô liền liền xoay người bước về phía cầu thang. Đến cuối cuối dãy hành lang tầng hai, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Gia Khánh.
Cộc! Cộc! Cộc!
Nghe tiếng gõ cửa, Gia Khánh nói vọng ra: “Ai đó?”
“Em là Ngọc Khuê ạ! Anh ơi, bác Hương gọi anh sang nhà em ăn cơm ạ!” Ngọc Khuê giải thích.
“Ngọc Khuê à? Em vào đây, cửa không khóa đâu.”
“Vâng ạ!”
Thấy Ngọc Khuê bước vào, Gia Khánh gấp lại trang sách, tựa người vào ghế, nghiêng đầu trêu chọc: “Mẹ anh lại sai em chạy việc đấy à?”
Ngọc Khuê nhìn quyển sách trên tay anh, thuận miệng hỏi: “Anh đừng trêu em, tí nữa em mách mẹ anh đấy! Ủa, anh đang đọc sách gì đấy ạ?”
“Anh đọc linh tinh thôi!” Gia Khánh đáp, rồi đứng dậy, đưa tay tắt nhạc, rồi quay sang nhìn Ngọc Khuê. “Em ngồi đây đợi anh một chút, anh thay cái áo rồi mình qua nhà em ăn cơm nhé!”
“Dạ vâng ạ!” Ngọc Khuê ngoan ngoãn gật đầu.
Ngọc Khuê đảo mắt một vòng, căn phòng thực ra này chẳng xa lạ gì với cô. Ngày bé, cô thường sang nhà anh chơi, tự nhiên cũng quen thuộc với nơi này. Về sau, cả hai lớn dần, nam nữ đến tuổi dậy thì vốn có nhiều chuyện riêng tư, cô cũng ít lên phòng anh hơn. Dẫu vậy, căn phòng này cũng chẳng có mấy phần khác biệt so với ký ức của cô, chỉ là những mô hình khủng long hay ô tô ngày bé đã được thay thế bằng mô hình gỗ và những bông hoa bắn giỏi mà anh được nhận mỗi lần tham gia huấn luyện.
Một lúc sau, Gia Khánh đã sửa soạn xong, anh tiện tay cầm điện thoại đặt trên bàn rồi quay sang nhìn cô. “Đi thôi!”
Ngọc Khuê “Dạ!” một tiếng, rồi đứng dậy đi cùng anh. Đến đầu cầu thang, như chợt nhớ ra điều gì, Gia Khánh nghiêng đầu hỏi: “Dạo này Ngọc Khuê học hành ổn không em?”
“Em vẫn vậy thôi ạ!” Ngọc Khuê nói.
“Học chuyên là giỏi rồi, ngày trước anh còn trượt chuyên đây này!”
“Em nghĩ hồi đó anh chỉ thiếu một chút may mắn thôi, thật đấy! Nếu anh không đủ giỏi thì sau này làm sao lại thi được nhất tỉnh, đúng không? Với lại… Bây giờ anh cũng đậu Biên phòng rồi, anh phải tự tin là mình giỏi chứ?”
“Sao mà Ngọc Khuê nói chuyện đáng yêu thế nhỉ?”
“Em nói thật mà!”
“Vâng ạ, tôi nói sai, tôi xin lỗi, được chưa?”
“Anh lại trêu em!”
Gia Khánh nhìn nhìn Ngọc Khuê bĩu môi, không nhịn được bật cười. Đáng yêu thật đấy!
Trong bếp, mẹ Ngọc Khuê và bác Hương đang nấu cơm, kể đủ chuyện trên đời. Gia Khánh tươi roi rói cất lời chào: “Cháu chào bác! Con chào mẹ!”
Dứt lời, Ngọc Khuê đã nghe giọng bác Hương vang lên lanh lảnh. “Ôi giời, gọi được cậu ấy sang rồi à? Tôi còn tưởng hôm nay phải bắc loa gọi sang tận phòng mới được đấy!”
“Con có dám đâu!” Gia Khánh phản bác.
“Không dám mà để người ta phải sang tận nơi mời à?” Bác liếc con trai một cái. “May có con bé Ngọc Khuê, chứ không khéo mẹ cậu lại phải bưng cơm sang tận phòng rồi thỉnh cậu dậy dùng bữa ấy chứ!”
“Mẹ…”
Giọng của mẹ Ngọc Khuê cũng vang lên. “Thôi mà chị, thằng bé mới về, để nó nghỉ ngơi một chút có sao đâu! Gia Khánh lại đây con!”
“Dạ!”
Ngọc Khuê lặng lẽ đi xuống bếp dọn bát đũa, ngoài phòng khách, bác Hương với mẹ cô đã ngồi nói chuyện từ lúc nào. Hai người phụ nữ vốn thân nhau từ hồi còn học đại học, chồng lại cùng đơn vị nên chẳng bao giờ vơi chuyện.
“Thằng Khánh mới về hôm qua đấy em!” Bác Hương vừa xới cơm, vừa nói. “May, nó được về đúng dịp lễ!”
“Thế là quý rồi chị ạ!” Mẹ Ngọc Khuê nhìn sang Gia Khánh đang bày biện mâm cơm. “Dạo này học hành, huấn luyện có mệt không con?”
Gia Khánh ngồi xuống, lễ phép đáp: “Con bình thường thôi ạ, năm nhất thì có hơi mệt một chút, chứ bây giờ quen rồi, kể ra còn nhiều thứ hay ho cô ạ!”
“Ừ, vậy là tốt rồi!” Mẹ Ngọc Khuê khẽ nói.
Ngọc Khuê ngồi ăn cơm, cô không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, vậy nên cũng không ai lấy làm lạ. Một lúc sau, đối tượng hỏi thăm được hai bà mẹ chuyển sang cô.
Bác Hương gắp cho cô một miếng thịt, tươi cười nói: “Ngọc Khuê thì sao con?”
“Con cũng thế, vẫn bình thường thôi ạ!”
“Nghe mẹ con bảo năm nay con vẫn thi HSGQG à?”
“Dạ, vâng ạ!”
“Giỏi quá còn gì nữa!” Bác Hương cười hiền. “Vậy cô bé nhà mình có ý định thi trường nào chưa?”
Ngọc Khuê ngập ngừng. “Chắc… Chắc là con thi Sư phạm Hà Nội ạ!”
Bác Hương nghe vậy thì bật cười, ánh mắt cố tình nhìn sang Gia Khánh đang ngồi cạnh. “Ơ, thế lại khéo có duyên đấy nhỉ?”
“Dạ?” Ngọc Khuê hoang mang hỏi.
Mẹ Gia Khánh chống đũa, nháy mắt cười, giọng nói trêu chọc. “Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, kể ra cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhỉ? Bây giờ một đứa học Biên phòng, một đứa học Sư phạm, cô giáo với chú bộ đội, hợp nhau quá còn gì? Người ta vẫn bảo Bộ đội mà lấy giáo viên/ Gia đình hạnh phúc sướng điên cả người đấy thôi! Bố mẹ Ngọc Khuê là minh chứng rõ ràng đấy!”
“Đúng rồi, bộ đội – giáo viên hợp lắm đấy!” Mẹ Ngọc Khuê gật đầu phụ hoạ.
Ngọc Khuê ngồi đối diện, nghe câu chuyện bất ngờ chuyển hướng về phía mình thì ngượng ngùng cúi đầu gắp thức ăn. Hai bà mẹ vẫn hay trêu cô với Gia Khánh như thế, từ hồi còn nhỏ đã vậy, thành ra cô cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều.
“Bác lại trêu con với anh Gia Khánh rồi!” Ngọc Khuê nhỏ giọng làm nũng.
“Sao thế? Bác nói vui thôi mà!” Bác Hương cười nói.
Gia Khánh ngồi bên cạnh nghe vậy thì bất lực lắc đầu. “Mẹ ăn cơm đi!”
Ở một giây phút nào đó, khi nghe mẹ nói câu ấy, Gia Khánh đã lén liếc nhìn Ngọc Khuê, mong mỏi nhìn thấy ở cô một phản ứng nào đó. Chỉ là, Ngọc Khuê dường như vẫn vô tư như thế, cô chỉ coi đó là một lời nói đùa của người lớn mà thôi… Thật ra, Gia Khánh cũng chẳng biết anh đang mong đợi điều gì nữa… Từ nhỏ đến lớn, cô đối với anh chưa từng thay đổi, vẫn là thứ tình cảm trong trẻo và nguyên sơ của một người em gái đối với anh trai hàng xóm thuở nào. Trong mối quan hệ này, chỉ có anh là người thay đổi mà thôi…
Bình thường, Ngọc Khuê vẫn là người rửa bát, đương nhiên hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Bữa cơm vừa xong, cô đã quen tay gom bát đũa xuống bếp, còn hai bà mẹ thì vẫn ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác. Ngọc Khuê xắn tay áo, vừa định mở vòi nước thì phía sau đã vang lên giọng Gia Khánh. “Ngọc Khuê để đó anh rửa, em lên phòng khách ngồi ăn hoa quả cho mát, anh mới cắt xong đấy!”
Ngọc Khuê quay người lại, thấy Gia Khánh đang đứng ở cửa bếp. “Ơ, thôi ạ, anh là khách mà?”
“Khách khứa cái gì?” Gia Khánh đến bên bồn rửa bát, gõ nhẹ vào đầu Ngọc Khuê. “Anh ăn cơm nhà em từ nhỏ đến lớn đấy!”
Ngọc Khuê nghe vậy thì bật cười, cũng không từ chối nữa. Cô đứng sang một bên, cười nói: “Vậy anh rửa, rồi em xếp bát lên kệ nhé?”
“Phân công rõ thế à?”
“Đương nhiên, anh không được tranh việc với em đâu đấy!”
Một lúc xong, bát đũa được rửa sạch sẽ, sắp xếp đâu vào đấy, hai người ngồi ở thềm cầu thang nói chuyện, chờ hai bà mẹ tâm sự xong để về nhà.
Thật ra, Gia Khánh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Ngọc Khuê, muốn biết cuộc sống của cô ở thành phố ra sao, đã quen với ký túc xá chưa, có thêm nhiều bạn bè không, khi áp lực thì tâm sự với ai,… Liệu có bao giờ nhớ đến anh không? Thế nhưng, anh không dám thể hiện sự quan tâm của mình với cô một cách quá mức lộ liễu, vậy nên lời nói đến đầu môi chỉ có thể trở thành mấy lời quan tâm xã giao, khách sáo.
“Ngọc Khuê ở ký túc xá có quen không em?”
“Ban đầu hơi lạ, nhưng sau này quen dần, cũng không có vấn đề gì ạ!”
“Các bạn cùng phòng của em có khó tính quá không?”
“Dạ, không ạ!”
Gia Khánh gật đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. “Ừ, tốt rồi!”
Ngọc Khuê không biết tiếp lời thế nào, vậy nên cũng im lặng, cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
Có lẽ thấy không khí hơi ngượng, Gia Khánh lên tiếng: “Anh chỉ sợ em ít nói quá, khó hòa nhập với môi trường mới rồi lại suy nghĩ linh ta linh tinh thôi! Thôi, chắc do anh nghĩ nhiều, em vẫn ổn là tốt rồi! Năm sau lên lớp 12 rồi, phải cố gắng học tập cho tốt nhé!”
“Dạ!” Ngọc Khuê ngoan ngoãn gật đầu.
Nói thật, từ nhỏ đến lớn, Gia Khánh vẫn luôn mang đến cho Ngọc Khuê một cảm giác an tâm và thân thuộc rất khó gọi tên. Trong ký ức cô, anh vẫn là một người anh điềm đạm, trưởng thành, đôi khi hay lo xa nhưng luôn lặng lẽ quan tâm, chăm sóc cô. Thành ra, đối với Ngọc Khuê, Gia Khánh không chỉ là người bạn thuở nhỏ mà còn là một người thân đã ở cạnh mình suốt những năm tháng thơ ngây. Cô yên mến anh bằng tất cả sự quý trọng của mình!
Mãi một lúc lâu sau, hai bà mẹ mới lưu luyến chia tay, Gia Khánh cũng chào tạm biệt cô để theo mẹ anh về nhà. Hai bóng người dần khuất sau cánh cửa phòng khách, Ngọc Khuê ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, rồi xin phép lên phòng học bài. Trên tầng hai, căn phòng màu xanh lam đón cô bằng hương hoa thoang thoảng tỏa ra từ chậu lan bên bậu cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao cô lại vô thức nhớ đến nụ cười của chàng trai chuyên Toán nọ, rạng rỡ và nổi bật biết bao nhiêu! Chúc Lương Nguyễn Thành Khang có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ nhé! Ngọc Khuê nghĩ vậy, cô không dám nhắn tin cho cậu, cũng không dám nói trước mặt cậu, cô chỉ dám lặng lẽ gửi đến cậu một lời chúc chẳng bao giờ dám nói thành lời như thế mà thôi…