Cậu tên Trần Nhật Lam, 27 tuổi, là một nhân viên cực kì bình thường trong phòng nhân sự của một hãng luật có tiếng. Không mộng mơ làm sếp, không khao khát danh vọng, Lam thấy như vậy là đủ rồi, làm công việc mình không ghét, sáng đi làm chiều đi về, tối có thể nghỉ ngơi cùng người thương, cùng nhau mơ một giấc mơ ấm áp.
Cậu sống trong một căn hộ hai phòng ở một khu phố sầm uất, nơi lúc nào cũng thấy ánh đèn và những cuộc vui không bao giờ tàn. Có thể sẽ hơi ồn ào một chút, nhưng không sao, vốn là người thích náo nhiệt, cậu rất hưởng thụ không khí chỗ này, cảm giác như đang hòa mình vào cuộc sống vậy.
Người thương của cậu, Nguyễn Võ Việt An, hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Người đó đã gắn bó với cậu suốt 10 năm qua, từ cái thuở áo trắng sân trường, nay đã là người đàn ông trưởng thành, biết thắt cà vạt và bớt nói những câu ngu ngơ. Nghĩ đến đây, Lam phì cười, cậu không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh thế.
Hôm nay là kỷ niệm mười năm bên nhau của cậu và An nên cậu về sớm. Chìa khóa kêu “tách” một tiếng giòn khi tra vào ổ. Lam đá dép vào góc, thẳng tiến vào bếp, lục tung tủ lạnh như thể đang chơi trò khám phá kho báu. Rau củ mua từ hôm qua vẫn còn tươi, thịt gà rã đông vừa đủ, mực và tôm làm sạch sẵn. Một buổi tối vui vẻ bên nhau - hẳn là ổn rồi. Không phải là Lam không muốn đi chơi, nhưng mà nghĩ xem anh bác sĩ kia đi làm về mệt đến thế cơ mà, cậu cũng không nỡ bắt người ta đi chơi đâu.
Cậu định bắt tay vào làm luôn bữa tối, nhưng liếc đồng hồ: mới có hơn bốn giờ chiều.
Ừm, còn sớm ha…
Thế là Lam lon ton đi tắm, lau khô tóc rồi mặc chiếc áo thun rộng thùng thình, leo lên giường và... nằm yên. Không bật nhạc, không kéo rèm, chỉ để nắng vàng nhạt tràn vào qua lớp kính mỏng, sưởi ấm cả căn phòng có mùi hoa nhài thoang thoảng.
Thoải mái nằm trên chiếc giường hãy còn vương mùi nắng, Lam cười nhẹ, nghĩ về chặng đường mười năm trôi qua. Dễ thương ghê, mà cũng dài ghê.
Và rồi cậu nhắm mắt lại. Giấc ngủ kéo đến nhẹ tênh. Trong mơ, Lam thấy mình đang đứng ở hành lang trường cấp ba.
Cậu mặc đồng phục học sinh: sơ mi trắng, quần bò xanh đậm, vai đeo ba lô xộc xệch, mặt đầy vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ. Gió thu thổi phất phơ mái tóc nhuộm nâu nhạt của Lam, khiến nó rối tung. Tiếng trống vang xa xa, mấy đứa học sinh cuống quýt chạy về lớp, sợ bị muộn học.
Lam ngoái đầu lại. Dưới sân trường, một nam sinh cao cao đang bước chậm rãi lên lớp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên chiếc áo trắng của cậu ấy, khiến nó như được dệt lên một lớp vàng óng ánh.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau, cậu ấy cười cười, tay đưa lên vẫy vẫy như đang gửi lời chào. Cả sân trường như mờ đi, chỉ còn tiếng tim đập trong ngực cậu, rộn ràng một cách mất kiểm soát, như cái cách mà mối tình đầu đến: bất ngờ và đẹp đẽ không lời.
_____
Sân trường lúc nào cũng nhộn nhịp, nườm nượp người đi lại. Nhiều người như thế thêm cả cái thời tiết dở dở ương ương do bị biến đổi khí hậu, sáng thì nóng đêm thì lạnh khiến Lam phát cáu.
Cậu thuộc tuýp người tâm trạng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết lắm nên dù mới sáng ra thì vẻ mặt cậu đã vô cùng khó chịu. Cái áo đồng phục mặc nóng muốn chết, việc phải lết đến trường trong cái thời tiết này lại càng mệt mỏi hơn.
Lam lấy tay phẩy phẩy, muốn xua cái nóng đi một chút. Chân thì bước nhanh về phía lớp học. Ôi! Cậu nhớ cái máy điều hòa của lớp lắm rồi đấy. Cậu bước vào lớp, vứt cặp lên bàn, ngồi phịch xuống mà không thèm để ý tới bạn cùng bàn của mình.
Phải, Nguyễn Võ Việt An, ngồi cùng cậu đã mấy tháng nay rồi, tính cách thì tởn tởn phát sợ. Hôm qua, người này đã lén lút ăn hết mấy cái kẹo mà cậu thích, không nói một lời thì thôi, còn không để lại cho cậu cái nào nên cậu ức lắm.
Thấy Lam không nói gì, An mới huých nhẹ vào người cậu, khẽ nói:
- Lam nè…
Đang bực trong người, cậu cắt ngang:
- Không. Tui không nói chuyện với người ăn hết kẹo của tui mà không nói lời nào đâu.
Nói xong, Lam mới thấy câu nói này của mình quá trẻ con, giống như một đứa con nít đang giận dỗi vậy. Mà đúng là cậu đang giận thật. Cậu trừng mắt, nhìn vào người bên cạnh vẫn đang cười toe toét, thấy mà ghét.
- Thôi mà, tui sai rồi. Hôm qua hơi hạ đường huyết một chút nên mới vớ tạm kẹo của cậu. Tui xin lỗi mà.
An phân trần, lầu bầu giải thích. Nhưng mà cái cách xin lỗi như đang dỗ trẻ con đó là thế nào vậy, cậu không thích đâu. Lam bĩu môi, đang định nói gì đó thì An bất ngờ lôi một thứ từ trong cặp ra.
Đó là một ly trà sữa to đùng, trân châu đen bóng ở dưới đáy ly, đá còn đang lách tách mát lạnh. Lam trợn tròn mắt, nhìn An đưa cái trà sữa cho mình, hắn bảo:
- Cho nè, đền bù cho hôm qua nha.
Cậu liếc qua cái ly, đúng hãng mà cậu thích luôn ấy chứ. Nhìn thêm phát nữa. Ôi trời! Đúng luôn cả vị mà cậu thích rồi kìa.
- … Sao biết tui thích cái này?
- Ngồi cùng mấy tháng mà không biết, bộ tui là đồ ngốc hay gì.
Lam im lặng năm giây, vẻ mặt miễn cưỡng lắm rồi đưa tay ra nhận lấy.
- Rồi, tui nhận. Nhưng như vậy thì chưa có đủ đâu nha.
Như đã đoán trước được cậu định nói gì, An lại lấy từ trong cặp ra một gói bim bim cỡ bự, đưa vào trong tay cậu.
- Đây nữa nè. Đúng vị cậu thích chưa chưa. Nhận hết thì tha tui nhá.
Cầm gói bim bim trong tay, Lam bỗng thấy mình và An qua trẻ con rồi, nên cậu bật cười khúc khích, sự khó chịu ban sáng cũng đã bay hết từ bao giờ. Cậu ngồi uống trà sữa mà đôi mắt cứ cong cong lên, đủ thấy chủ nhân của nó đang vui vẻ thế nào.
Thấy người trước mắt đã nguôi giận, An thở phào nhẹ nhõm. Lam vẫn đang cười khúc khích, hai má phúng phính theo từng ngụm trà sữa,do cái nóng mà ửng hồng. An nhìn cảnh ấy, bỗng thấy tim mình đập lệch mất một nhịp.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, Lam ngồi đó, vừa đáng yêu vừa rạng rỡ, như thể chả có gì trên đời này khiến cậu buồn được lâu. An nghĩ, chắc là hắn xong rồi. Hắn thích Lam - cái kiểu thích mà nhìn hoài không chán ấy.
Tự dưng hắn thấy cái gói bim bim trên tay mình có giá trị y như một bó hoa hồng bự. Mà có khi còn hơn. Vì nó khiến Lam cười.
Và trời ơi, nụ cười đó… đáng giá vô cùng.
Lam đâu có biết, rằng từ lúc bắt đầu năm học, An đã để ý cậu rồi đâu. Tại để ý, nên mới hay trêu, do cậu dễ thương quá đi mà.
Hôm ấy, ấn tượng đầu tiên của hắn về Lam tuyệt đối không phải là kiểu tình cờ chạm mắt mà yêu luôn đâu, thực tế thì đó là sự gắt gỏng và khó tính cậu mang lại thì đúng hơn. An thấy thật kỳ lạ khi một con người mang cái vẻ ngoài đáng yêu như vậy lại có một tính cách khó ở như thế.
Chính vì vậy, hắn tò mò rồi. Tò mò thì nên làm gì? Thì tìm hiểu chứ sao. Vậy nên hắn lúc nào cũng trêu Lam, trêu hoài à. Cũng chỉ ghẹo ghẹo thôi mà, ai bảo cậu ấy đáng yêu thế chứ.
Sau đó, thế mà lại trêu Lam suốt mấy tháng rồi. Hôm nào cũng thế, như một thói quen, rồi giờ thành thích người ta, thích lắm luôn.
Mỗi khi thấy Lam nhăn mặt, bặm môi tức giận là An lại muốn cười ngất. Cái khoảnh khắc mà cậu ấy lầm bầm khó chịu do sáng phải dậy sớm, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ lên mắt cậu, làm sáng lên đôi đồng tử lóng lánh thì An chỉ muốn hét lên: “Mẹ kiếp, dễ thương vãi.”
Tính ra, An thích Lam từ những điều rất nhỏ từ con người cậu. Từ cái cách Lam cong môi cười mỉa hắn, đến cái lúc mà đôi mắt to sáng bừng nên niềm vui khi được dỗ ngọt. Thích đến cái mức mà, chỉ cần nghe Lam gọi tên mình thôi, thì dù có bị mắng cũng vui chết đi được.
Và thế là, Nguyễn Võ Việt An hắn, bắt đầu đi trên con đường si mê cậu bàn cùng bàn này. Giờ thì chỉ còn một câu hỏi lớn thôi: Làm thế nào để tán được người ta đây?
Còn Lam á?
Lam cũng đâu phải đồ ngốc. Cậu thừa biết An đang cố tình trêu ghẹo mình. Từ ánh mắt, nụ cười, rồi mấy lần giả vờ đưa đồ thật giả trân hết sức. Không muốn biết cũng khó mà. Vấn đề là, thế mà cậu lại không ghét điều này?
Nói đúng hơn thì là cậu không thể ghét nó. Ghét thế nào khi mà mỗi khi trêu xong, lại được người ta cười hề hề dỗ ngọt chứ. Rồi cả những cốc trà sữa yêu thích được đặt trên bàn, những gói bim bim được chìa ra sau mỗi giờ kiểm tra hay là những lần bao che mấy lỗi nhỏ như quên vở của cậu. Ghét làm sao được.
Sau đó, Lam lờ mờ nhận ra: hình như người ta đang để ý đến mình, ừm, có thể là thích rồi. Và hình như, mình cũng thích người ta thì phải. Nghĩ đến đây, cậu đỏ bừng mặt. Trong lòng như đang muốn gào thét thật lớn.
Cậu nghĩ nghĩ, rõ ràng là thế rồi. Chứ không tại sao mình lại để hắn trêu nhiều như vậy chứ? Không phải là do tận hưởng cái quá trình người ta dỗ mình hay sao? Chắc chắn là vậy rồi. Chỉ là có chút bất ngờ, cậu thật sự không nghĩ tình đầu của mình lại là con trai đâu.
Suy nghĩ đó văng vẳng trong đầu Lam mấy lần, càng nghĩ, cậu càng thấy ngạc nhiên. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức cậu không kịp phòng bị gì. Chỉ là một buổi sáng nào đó, An gọi: “Bạn nhỏ này mau dậy đi.” rồi dúi cho cậu một cái bánh bao nóng hổi; hay là vào một chiều nào đó, khi mà cậu than mệt, An lại đưa cho cậu vài cái kẹo rồi khẽ nói: “Chờ xíu tui đưa cậu đi ăn nha.” Những lần đó, thì ra cậu đã rung động với An rồi.
Thích một người, thì ra có thể dễ dàng như vậy. Dù đối tượng có không giống trong suy nghĩ của cậu một chút, nhưng thế thì sao chứ, kệ đi. Dù sao thì bây giờ con tim của cậu cũng là con tim 17 tuổi, vừa bướng bỉnh vừa dễ rung động. Còn lâu cậu mới hết thích người này. Nhưng mà, giả vờ như mình chưa biết gì đã, xem người kia tính làm thế nào.
Thế là từ đó, hai cái con người này cứ dính nhau như sam. Cứ mỗi khi đến lớp, các bạn học sẽ thường xuyên thấy cảnh An chạy theo sau Lam đưa đồ ăn vặt để xin lỗi, hay là vào mỗi giờ ra chơi Lam sẽ kéo An đi mua đồ ăn tại quầy rồi đến cuối giờ, bọn họ sẽ cùng nhau tạt qua quán đồ ăn nào đó để lót dạ. Đấy, thỉnh thoảng sẽ lại thấy cảnh An chép bài cho bạn cùng bàn hắn ngủ hoặc là Lam dạy Tiếng Anh cho bạn cùng bàn của cậu, mà cái bầu không khí lúc đấy cứ như có hàng ngàn hàng vạn bong bóng hồng bay tứ tung vậy.
Cứ như thế, toàn bộ học sinh lớp 11A3 đều nghi ngờ rằng có phải hai người này lén hẹn hò với nhau mà không cho tụi nó biết không nhỉ? Với bản tính tò mò của bọn học sinh, chúng nó - bọn học sinh 11A3 - đã biến cái lớp thành một cái chợ nhỏ, hoạt động khi Lam và An không có mặt, bàn tán về chuyện của đôi bạn cùng bàn quốc dân này.
- Ê vãi, tụi nó có quen nhau thật không ta?
- Ôi ôi chắc là thật rồi, Chúng mày cứ nhìn mà xem, mắt thằng An nhìn Lam tràn ngập tình yêu luôn á.
- Trời, Lam cũng đâu phải dạng vừa. Trước tao thấy cậu ấy lấy giấy lau cái tay bị dính mực bút của An rồi bào là “Lần sau đừng có chùi vào áo nữa nghe không.” Cái giọng đấy phải nói là ngọt xớt luôn đó.
- Tao tưởng mỗi tao thấy cảnh đấy chứ. Thằng An nó còn cười toe toét mà.
Cả lớp gật gù tán thành. Lát sau, chúng nó réo tên một đứa:
- Cái My đâu rồi. Bà là lớp phó cơ mà, tí hỏi lớp trưởng của chúng ta một tí đi.
Cái gọi này khiến My, đang ăn bánh mì suýt nghẹn một cái. Nhỏ đảo mắt, ăn nốt cái bánh rồi nói:
- Hỏi sao được hả mấy má. Giỏi tự đi mà hỏi, chứ tụi nó biết bọn mình bàn tán thế này là chết đấy.
Cả đám tiếc rẻ, mặt xị xuống dài như cái bơm. Ngay khoảnh khắc đó, cửa lớp bật mở, vẫn là cảnh tượng quen thuộc: Lam bước vào với túi đồ ăn trên tay, còn An thì đi phía sau, tay cầm bịch sữa đậu nành, nhẹ giọng dỗ dành:
- Thôi, uống đi mà. Tui lỡ mua rồi ấy, không uống thì phí lắm.
Lam nghe vậy, quay phắt ra đằng sau, mặt hằm hằm:
- Không, tui đã bảo là không uống đường nữa rồi mà. Tăng cân mất thôi.
- Ôi dào, tăng cân một tí thì làm sao chứ. Không phải vẫn là một bạn nhỏ trắng trẻo dễ thương hả.
Nói rồi, An đưa tay ra véo lấy má của Lam một cái, nở nụ cười sáng như mặt trời tháng Sáu:
- Tui có bảo người ta cho ít đường mà, uống chút thôi, không sao đâu.
Lam lầu bầu mấy câu rồi cũng nhận lấy bịch sữa, rồi cả hai đi về chỗ ngồi. Nghe cái cuộc trò chuyện này, lũ bạn trong lớp chỉ biết nín thở quan sát, thiếu điều lấy cải bảng điểm để chấm xem phân cảnh này được bao nhiêu điểm thôi.
Cả đám liếc nhau, trong ánh mắt có gì bọn nó đều tự hiểu. Ước gì trong lúc thi chúng nó cũng có thể hiểu bạn như hiểu mình như vậy. Còn chưa suy nghĩ xong, chúng nó lại nghe thấy tiếng rì rầm của hai cái con người kia:
- Nè, ăn thêm đi, sáng nay tui phải dậy sớm để mua cho cậu á. Tiệm này xa chết đi được.
An tủm tỉm cười, tay rút từ trong cặp ra một cái bánh bao nóng hổi, đưa cho Lam. Thấy vậy, Lam liếc mắt, hừ nhẹ một cái:
- Làm như tui ép cậu không bằng.
- Ai ép, tui tự nguyện hết mà.
Lời của An vừa dứt khiến cả lớp quay cuồng. Tiếng reo hò nổi lên, kèm theo một tiếng hét vang dội:
- Chúng mày ra ngoài mà tán nhau.
Cả lớp 11A3 cười lăn lộn, vỗ bàn rầm rầm, có đứa còn lấy điện thoại ra để quay. Lam đỏ bừng mặt, tay vẫn cầm chiếc bánh bao mà An đưa, cậu cúi gằm xuống, lẩm bẩm
- Ồn ào quá đi mất…
An không nói gì, chỉ cười thôi. Một lúc sau, hắn mới lắc lắc tay Lam, ý bảo cậu quay ra đây một chút, rồi mới nói:
- Lam nè.
- Hở.
- Tui thích cậu. Thật đó, không hề giỡn đâu
Lam trợn mắt, khuôn mặt vốn đã bớt đỏ nay còn đỏ hơn, hệt như một con tôm luộc. Cả cái lớp đang nhốn nháo bỗng im lặng đột ngột, như bị ai đó nấm nút dừng vậy.
Lam lắp bắp:
- Cậu… cậu mới nói gì cơ.
- Tui nói tui thích cậu á. Rất thích, thích lắm luôn đó.
An nhe răng, cười cười. Nhưng có lẽ là lần đầu tiên tỏ tình, cái vẻ ung dung trên mặt hắn chẳng thể che giấu nổi đôi tai đỏ như rỉ máu. Cả hai người sau đó đều im lặng, không nói với nhau câu gì khiến cả lớp sốt ruột thay.
Sau một hồi im lặng, Lam chớp chớp mắt, lí nhí đáp:
- Ờ thì,… tui biết rồi.
- Hả? - An nghiêng đầu, hỏi lại.
- Thì đã bảo là tui biết rồi mà. Với lại tui cũng không có ghét cậu đâu.
Câu trả lời úp úp mở mở của Lam khiến An như mở cờ trong bụng. Hắn cười toe toét, vẻ mặt rạng rỡ, khẽ hỏi:
- Không ghét thì thử hẹn hò với tui nha, được không?
An ngước lên nhìn Lam, trông cái vẻ ấy nom mà thấy ghét vô cùng. Đợi một lúc sau, hắn mới nghe Lam ậm ừ đáp lại:
- Cũng được thui.
Lúc ấy, An chưa kịp nói gì thì cả lớp đã nổ tung, đâu đâu cũng là tiếng hú hét ầm ĩ. Thân là lớp trưởng, nhưng An cũng chả buồn nhắc nữa, vì vốn dĩ nhắc chúng nó cũng đâu có nghe. Với cả, bây giờ hắn còn có việc quan trọng hơn mà.
Với ý cười không thể che giấu nơi đáy mắt, An ngoắc ngoắc tay Lam, cúi đầu xuống, nói nhỏ chỉ để hai bọn họ nghe được:
- Vậy là xong rồi nha. Từ bây giờ cậu là bạn trai của tui. Không cho đổi ý nhé.
- Biết rồi mà.
Lam nói, mặt cậu bây giờ vẫn còn ửng hồng, do ngại ngùng hay vui vẻ cậu cũng chẳng rõ nữa rồi. Cậu chỉ biết, bây giờ cậu thật sự muốn nổ tung trong cái sự hạnh phúc này thôi.
Đến cuối ngày, mọi người lại thấy đôi bạn cùng bàn quốc dân nọ đi cùng nhau, nhưng không hiểu sao lại có gì đó hơi khác. Nhưng mà cụ thể là chỗ nào, thì không nói rõ được. Có lẽ là do khoảng cách giữa vai hai người đã sát vào thêm một chút, hay là do cái cách An nhìn bạn nhỏ của mình đầy vẻ cưng chiều không hề che giấu, hoặc là cái khoé môi chưa từng hạ xuống của Lam khi đi bên cạnh lớp trưởng của mình.
Một nhóm lớp 11A3 đi đằng sau, nhỏ giọng xuýt xoa:
- Vậy là chúng nó yêu nhau thật kìa.
- Đúng thật rồi. Dễ thương quá đi, ý hệt mấy bộ tiểu thuyết tao đọc ấy.
- Ôi trời hai cái đứa này, đúng là chả quan tâm đến những người xung quanh gì cả.
- Chả thế hả. Hai người đó chỉ cần ngồi đó nhìn nhau thôi cũng hết cả ngày rồi còn gì.
Nghe câu nói đó, cả đám cười rung lên, khiến ai cũng ngoái đầu nhìn. Còn hai nhân vật chính thì sao? Vẫn là cậu lớp trưởng thích trêu chọc người ta, vẫn là cậu bạn nhỏ hay giận dỗi, chỉ là giờ có chút khác. Dù sao thì tay cũng nắm rồi, khác biệt chắc chắn phải có chứ.
Thật ra, tình yêu của tuổi 17 cũng chỉ cần như thế. Một ánh mắt, một nụ cười hay từng cái nắm tay cũng đủ để tạo nên nó. Một thứ tình yêu trong sáng, hồn nhiên nhất của đời người.
Chẳng mấy chốc là đã lên lớp 12, cái bầu không khí ngọt ngào giữa hai người kia lại xen lẫn một chút stress. Lớp 12 rồi mà, học hành bắt đầu vất vả. Ai cũng vậy thôi, sáng học chính khóa, chiều học thêm, tối lại ôn thi ở trung tâm nữa, trên mặt ai cũng hằn lên vẻ mệt mỏi.
Giờ đây, không còn cảnh sau mỗi giờ học, An lại kéo Lam đi ăn nữa, mà thay vào đó là cảnh An ngồi trong thư viện, chờ người yêu của mình từ lớp học thêm về để cùng nhau ôn tập. Hay cả trong những gì ra chơi, cũng không còn những lần cãi nhau quen thuộc mà là việc Lam nằm nghỉ ngơi, An ngồi cạnh ngồi chỉnh lại tài liệu học tập cho người kia.
Cả Lam và An đều nghĩ rằng, à, thì ra tình yêu của hai người không chỉ toàn là ngọt ngào, mà có những lúc mệt muốn khóc, vẫn nhìn nhau rồi bật cười. Đó mới là cuộc tình của bọn họ.
Ngày cuối cùng của năm học lớp 12, đếm ngược chỉ còn hai tuần nữa là bước vào kỳ thi chuyển cấp. Cả lớp 11A3 năm nào giờ đã thành 12A3, tụ lại lần cuối để dọn dẹp căn phòng quen thuộc, nơi mà tụi nó đã ngồi suốt 3 năm. Những cái bàn từng khắc tên, bức tường từng dán thông báo, cả tấm bảng trắng vẫn còn sót lại vài nét bút mờ, tất cả đều khiến ai cũng trở nên lặng lẽ hơn thường ngày.
Không còn tiếng cười đùa rôm rả như những năm trước, thay vào đó là tiếng bàn ghế kéo nhẹ, tiếng chổi quét sàn, và dăm câu nói trêu nhau, cố nén giọng nghèn nghẹn.
Lam ngồi ở hàng ghế cuối, tay cầm điện thoại, lặng lẽ quay một đoạn video. Cậu lia máy chậm chậm: từ bảng đen, đến mấy chậu cây nhựa, rồi sang những gương mặt thân quen đang tất bật dọn dẹp. Gần cuối, máy dừng lại ở An, hắn đang ngồi gom sách cũ, mái đầu hơi cúi, tóc rối nhẹ. Lam nhìn vào camera, nhẹ giọng:
- Nguyễn Võ Việt An, hôm nay là ngày cuối cấp rồi.
An ngẩng lên, nhìn vào ống kính rồi cười, nụ cười y chang như mấy năm trước, chỉ có đôi mắt là ánh lên vẻ trưởng thành hơn.
- Ừ, đúng rồi. Trần Nhật Lam, thi xong đi đâu chơi nha.
Lam bật cười, đáp lại:
- Đi đâu cũng được, cùng cậu là được.
Nghe người yêu nói vậy, An tiến lại gần, lấy tay che camera đi rồi thơm một cái lên má của cậu:
- Cấm quên nha, bạn trai của tui.
Lam không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Trong ống kính, nụ cười của cả hai còn chói hơn cả nắng tháng Sáu. Máy quay vẫn đang ghi lại từng chút một thanh xuân cùng tình yêu của họ để những năm sau đó, mỗi khi xem lại thước phim này, cả Lam và An đều sẽ thầm cảm ơn cái mùa nắng năm đó, đã khiến họ bước vào cuộc đời của nhau như cơn gió mùa hạ, để rồi lưu lại mãi mãi, không bao giờ rời.
_____
Lam tỉnh dậy khi trời đã ngả sắc chiều, ánh sáng cam chiếu qua khung cửa sổ, nhuộm đỏ cả căn phòng bằng một thứ màu vừa ấm áp, vừa hoài niệm. Cậu dụi mắt, miệng lẩm bẩm:
- Nãy mình mơ cái gì vậy ta?
Lam ngồi dậy, liếc nhìn vào đồng hồ treo trên tường, thấy đã gần 6 giờ, trong đầu cậu chỉ còn suy nghĩ: “Thôi chết.” Cậu nhanh chóng bước xuống giường, chạy vội xuống nhà để chuẩn bị cơm tối. Rồi bỗng hương đồ ăn thoang thoảng xông vào mũi cậu khiến cậu bất giác bước chậm lại.
An đã về rồi. Hắn đứng trong bếp, xoay lưng về phía cậu. Chiếc tạp dề được buộc gọn phía sau lưng, tay cầm chảo, đảo khẽ, miệng còn đang ngâm nga vài câu hát. Hương thịt kho bốc lên ấm nồng, xen lẫn tiếng nước canh lục bục sôi trên bếp. Mọi thứ thật yên ả, như thể cả căn nhà đã quá quen với điều này rồi.
Lam tựa người vào cửa, giọng khàn khàn do mới tỉnh dậy:
- Về lúc nào vậy?
- Từ lúc em còn đang say giấc nồng đó bé yêu.
An không quay người lại, nhưng nhìn vào giọng điệu của người kia, cậu cũng biết người này đang rất vui vẻ. Thế nên Lam bước đến, ôm lấy eo An, cằm tựa trên vai hắn mà làm nũng:
- Xin lỗi nha, em tính làm một bữa hoành tráng để mừng ngày kỉ niệm mà ngủ quên mất
An nghiêng đầu, má chạm vào má Lam, dịu dàng nói:
- Anh biết mà. Nên anh mới về sớm đó thôi, chứ để em loay hoay một mình trong bếp anh xót chết mất.
Lam giả vờ giận, cắn nhẹ lên vai hắn một cái, bĩu môi nói:
- Gì vậy, em cũng biết nấu mà. Đôi lúc hơi vụng tí thôi.
- Ừ, anh biết mà. Nhưng mà anh không nỡ.
An tắt bếp, quay đầu qua, hôn lên môi Lam một cái, dịu dàng và triền miên. Hương thức ăn thoang thoảng hòa cùng với ánh đèn vàng ấm áp, khiến cả căn phòng như tan chảy trong khoảnh khắc ngọt ngào này.
Lát sau, khi nụ hôn này kết thúc, An khẽ nói:
- Này, Lam?
- Dạ.
- Yêu em.
Lam bật cười, trong trái tim có cái gì đó mềm nhũn ra. Cậu vùi mặt vào trong ngực An, đáp lại:
- Mười năm rồi, chúng ta sẽ còn rất nhiều mười năm nữa, anh nhỉ.
An cười khẽ, trong ánh mắt hắn lúc này còn gì ngoài tình yêu với người trước mặt đâu chứ. Lại hôn Lam thêm một cái nữa, hắn lặp lại:
- Ừ, rất nhiều mười năm nữa.
Ngoài kia, ánh hoàng hôn dần tắt, những tia nắng cuối cùng vương vấn nhuộm tím bầu trời. Trong căn phòng ấm áp, hai bóng hình đứng sát bên nhau, hòa làm một dưới ánh đèn vàng êm dịu.
An vòng tay ôm lấy Lam, người hắn yêu nhất trên đời này. Hơi ấm lan tỏa qua lớp áo mỏng, truyền cho nhau nhịp đập quen thuộc suốt mười năm qua. Lam ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm lại trong vòng tay ấm áp, để mặc cho những ngón tay kia siết chặt hơn.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống phủ lên thành phố, nhưng trong khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi. Hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai tâm hồn hòa làm một, như đã từng, như hiện tại, và như mãi mãi về sau.
Bình luận
Chưa có bình luận