Ở tổ trọng án.
Tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên, người ra người vào không ngớt. Nam Khanh ở hiện trường vụ án mới về liền thông báo cho tổ điều tra vào phòng họp.
Mọi người ở trong tổ lục tục đi vào, Nguyễn Miên là cảnh sát nữ duy nhất trong tổ trọng án, đem một tập hồ sơ đi vào bàn họp. Cô nhanh chóng trình chiếu tư liệu được thu thập từ tổ giám định và chuyên viên hiện trường thu thập được.
Lý Nhân bước vào sau cuối cùng, Nam Khanh thấy tổ họp đã đủ người liền thông báo:
“Bắt đầu buổi họp.”
Lý Nhân đem một tập hồ sơ gửi cho mọi người cùng xem, cậu cũng đưa chiếc USB cho Nguyễn Miên cắm vào, ý muốn cho mọi người cùng xem.
“Tôi vừa nhận được thông tin liên quan của nạn nhân Trần Huy nhờ hàng xóm cung cấp được, thật may là cũng lần ra được một số manh mối liên quan đến công việc của nạn nhân.”
Lý Nhân đi đến màn chiếu, tay cầm bút chỉ vào địa chỉ hiển thị trên đó.
“Nạn nhân thôi việc được năm tháng ở một văn phòng luật sư này do liên quan đến cáo buộc có hành vi đồi trụy với người phụ nữ. Văn phòng đó sợ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của phòng luật mình nên đã dùng thủ đoạn ép nạn nhân tự mình nghỉ việc. Nếu nạn nhân không nghỉ việc tự nguyện thì văn phòng đó sẽ phê điểm xấu vào lý lịch của nạn nhân.”
Lý Nhân ra hiệu cho Nguyễn Miên chuyển sang tab tài liệu thứ hai rồi mới tiếp tục.
“Căn bản nạn nhân cũng là một luật sư cũng có tiếng ở bên tài chính, nếu như có cáo buộc hay là điểm xấu lý lịch thì rất ảnh hưởng đến công việc của nạn nhân sau này. Vì vậy nạn nhân cũng đồng ý nghỉ việc, đồng thời cũng cắn trả một miếng.”
“Cắn trả?”
“Đúng vậy. Sau khi nghỉ việc một thời gian ngắn sau, văn phòng đó bị lộ bê bối có liên quan đến một án thương mại khá lớn, biển thủ công quỹ và hối lộ các quan chức cấp cao. Không chỉ vậy, còn liên quan đến ngân hàng AHC.”
Một tab tài liệu khác được hiển thị lên.
“Vụ án thương mại Tbank sao?”
“Đúng vậy, lúc đó nạn nhân cũng là một nhân tố chủ chốt trong việc làm giả và cung cấp bằng chứng giả khi sao kê ngân hàng. Việc nạn nhân có các tài liệu liên quan là điều không tránh khỏi.”
“Nạn nhân thà chết cá rách lưới, quyết định đem tất cả tài liệu mình lén giấu được mà tống tiền ngược lại các bên liên quan. Số tiền trục lợi vẫn chưa có con số cụ thể vì lưu hành ở các tài khoản ở bên nước ngoài. Em đã nhờ bên tổ thông tin giúp.”
“Không ngờ nạn nhân này như vậy.”
Nam Khanh từ đầu buổi họp không nói gì, anh vẫn từ tốn miết ngón tay lên mặt bàn. Lý Nhân vẫn tiếp tục.
“Điều kỳ lạ ở đây là, vụ án thương mại kia được giải quyết. Tài liệu thu thập tổng giá trị lên tới 30 tỷ đô trong khi khai báo, bằng chứng các bên cung cấp chỉ chưa đạt được một phần mười giá trị. Một thời gian sau đó, một giám đốc cấp cao của bên ngân AHC đứng ra đầu thú, chịu mọi trách nhiệm và khai một số quan chức liên quan đến vụ việc.”
“Đến hiện nay, thẩm phán tòa án đã làm hồ sơ lên thủ tướng chính phủ xin làm một cuộc điều tra lại nên vẫn chưa có phán xét cuối cùng. Nên là nó vẫn chưa được giải quyết.”
“Nạn nhân không biết làm cách nào hay có ai đó ngầm giúp đỡ, nạn nhân thoát khỏi vụ án chấn động dư luận đó. Thật là biết nạn nhân may mắn hay là không may mắn nữa.”
“Tôi không biết anh ta thật sự may mắn hay không.” Một đồng nghiệp lên tiếng.
“Nhưng mà tôi nghĩ đối phương phía trên muốn pháp luật không bảo vệ anh ta mà dễ bề xử lý hơn.”
“Ý anh là...Họ sợ bên công tố viên moi được thông tin từ anh ta?”
“Đúng vậy, thà giết lầm còn bỏ xót. Với lại anh ta cũng có liên quan mà?”
Nam Khanh nghe mọi người thảo luận, động tác ở tay cũng dừng hẳn đi.
“Tôi nghĩ là nạn nhân phải là nhân vật cực kỳ chủ chốt. Nếu không, sao phải diệt một quân cờ này.”
Dụng một quân không tốt, hủy luôn một bàn cờ.
Đạo lý này, ai cũng hiểu được.
Bình luận
Chưa có bình luận