Điều thứ mười trong lời huấn: Không đánh mất sự tự do.
“Lạ thật.” Yết Khiêm bỗng cất tiếng.
“Lại lạ cái gì nữa?” Hòa Hạ gõ thật mạnh vào bàn phím bằng tay không bị đau, giống như đang trút giận lên người anh. Người này mới sáng sớm đã gõ cửa nhà cô, sau khi cho cô ăn cháo xong thì lấy máy tính để cô gõ bản thảo ngay phòng khách.
Cô phát sợ với anh luôn rồi, bây giờ mỗi khi anh nói “lạ”, cô lại tưởng bản thảo của mình có vấn đề. Hòa Hạ nhanh chóng liếc sơ trang word trước mắt, ráng tìm xem mình có viết ra câu nào ngu ngốc không.
“Gần cả tuần rồi mà chẳng thấy con quái vật nào xuất hiện.” Lần trước trong hai ngày ngắn ngủi mà lại xuất hiện cùng một lúc hai con ác linh. Vậy nên anh cứ nghĩ rằng lần kế tiếp nó xuất hiện sẽ rất gần. Ấy thế mà đã gần cả tuần rồi mà mọi chuyện vẫn rất bình thường.
Nghe anh nhắc, đột nhiên Hòa Hạ cũng nhận ra đã gần một tuần rồi cô không xuất hiện trạng thái ngủ rũ nữa, dạo này lúc ngủ cũng không mơ thấy gì. Cô nghi ngờ nhìn Yết Khiêm, có khi nào chứng ngủ rũ của cô bị anh dọa chạy không nhỉ?
Đừng nói chứng ngủ rũ, đến cô còn bị anh dọa sợ đến mức muốn bỏ chạy đây này. Cảm giác này y hệt như bạn phải làm bài tập môn Hóa mình dở nhất, và giáo viên bộ môn Hóa đang đứng kế bên để quan sát vậy.
Yết Khiêm đang cúi đầu làm việc dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, thế là ngẩng đầu lên: “Viết đến đâu rồi?”
Hòa Hạ giả điếc, lập tức quay lại gõ bàn phím. Nhìn thấy thái độ bực dọc và không hợp tác của cô, anh nhíu mày.
Yết Khiêm đi đến, gấp máy tính của cô lại. Hòa Hạ lập tức ngẩng đầu lên trừng anh. Có điều do vóc dáng của cô rất nhỏ nhắn và yếu ớt nên cái trừng này cũng chẳng gây được sức sát thương gì. Ngược lại còn khiến người khác muốn bắt nạt cô hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh đảo mắt sang hướng khác.
“Nói chuyện một chút.” Anh cất giọng.
“Không có hứng.” Ở với anh gần một tuần, cô cũng chẳng còn hơi sức đề dĩ hòa vi quý với anh nữa. Nếu sức khỏe của cơ thể cho phép, cô còn muốn đá đít anh ra khỏi nhà mình ngay lập tức.
Anh đảo mắt: “Trưa nay ăn cà ri Nhật thế nào?”
Nghe đến đây, tai cô dỏng lên.
Anh lập tức mồi chài thêm: “Tôi nấu.”
“Anh muốn nói điều gì?” Nghe đến đây, thái độ cô lập tức thay đổi ngay. Cô là một người không giỏi nấu ăn, ngược lại với cô, Yết Khiêm gần như là một đầu bếp tài ba, cân được từ món Âu đến món Á. Chỉ ăn ké của anh vài bữa mà miệng lưỡi của cô đã bị anh thu phục.
“Tôi biết là mình đã hỏi câu này rồi, thế nhưng tôi vẫn phải hỏi lại.” Anh nhìn gương mặt cô một cách chăm chú: “Tại sao những con quái vật lại có hình dáng sống với những con quái vật trong giấc mơ của cô?”
Hòa Hạ ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi cũng đã trả lời rất nhiều lần rồi, tôi thật sự không biết.” Nếu cô biết thì cô có tạo ra mấy con quái vật sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cô như thế kia không?
“Vậy để tôi đổi câu hỏi.” Yết Khiêm không dời mắt đi, vẫn nhìn cô một cách rất trịnh trọng: “Cô nghĩ tại sao cô lại mơ thấy những con quái vật như thế?”
Nói đến đây, cả cơ thể của Hòa Hạ như khựng lại trong giây lát. Nếu như cô trả lời rằng không biết thì có lẽ anh cũng chẳng bắt bẻ gì được cô. Thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của anh, cô lại chẳng thể nói dối được.
Ai cũng biết giấc mơ là một trong những hoạt động của não bộ tạo ra khi con người đang ngủ. Đó là quá trình khi não bộ sàng lọc cũng như xử lý thông tin. Có nghĩa là chuyện cô mơ thấy những điều không hay có thể là do những gì cô nghĩ, cô nhìn, cô nghe thấy vào ban ngày.
Hoặc đơn giản là những gì cô sợ.
Cô cụp mắt, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô nghĩ rằng mình bình thường, nhưng trong mắt của những người bình thường khác, cô lại không bình thường, cô bị bệnh. Việc một người nghĩ rằng họ bình thường và bắt họ thừa nhận bản thân họ bị bệnh, thật khó khăn biết bao.
“Lần trước anh có hỏi rằng tại sao tôi bất tỉnh đúng không?” Hòa Hạ nhắc lại câu hỏi của Yết Khiêm vào lúc họ gặp con quỷ nhiều mặt.
Yết Khiêm gật đầu, lần đó cô không đồng ý đến bệnh viện, bảo rằng là do bệnh cũ. Khi đó anh nghĩ rằng cô bị thiếu máu hoặc trao đổi chất kém nên mới đột ngột bất tỉnh như vậy.
“Tôi bị bệnh.” Hòa Hạ cố ra vẻ bình tĩnh: “Tôi mắc chứng ngủ rũ.”
Yết Khiêm nhíu mày, anh còn chưa từng nghe về chứng bệnh này.
Sợ anh không biết về căn bệnh này, Hòa Hạ còn giải thích thêm: “Tôi thường sẽ ngủ một cách đột ngột và không kiểm soát được, là một loại bệnh thường liên quan đến gen di truyền.” Nó trái ngược với mất ngủ, nhưng nói chung đều gây ra những phiền phức trong cuộc sống.
Thực chất, chứng bệnh này không quá phổ biến ở Việt Nam nhưng lại khá được quan tâm ở nước ngoài, Sau khi biết mình mắc chứng ngủ rũ, Hòa Hạ đã từng tra cứu không ít các bài báo quốc tế, mong sẽ biết thêm nhiều thông tin để hoàn toàn dứt điểm chứng bệnh này.
“Hơn nữa ngoài chứng bệnh này, tôi còn gặp một số vấn đề.” Tuy nói là không giấu diếm, nhưng nói đến đây, cô vẫn vô thức né tránh: “Do vấn đề này mà chất lượng giấc ngủ của tôi không tốt lắm, dễ gặp ác mộng.” Hòa Hạ không thể lý giải tại sao những con quái vật trong giấc mơ có thể xuất hiện trong đời thật, nhưng có thể biết tại sao cô lại có những giấc mơ như thế.
Thấy anh nhìn mình, cô căng thẳng bổ sung thêm: “Tất nhiên là tôi đang điều trị với bác sĩ rồi.” Nói đúng hơn là bác sĩ tâm lý. Hơn ai hết, cô là một con người lạc quan và mong muốn bản thân khỏe mạnh. Chỉ là quá trình điều trị cũng không thuận lợi như cô muốn thôi.
“Bác sĩ nói với tôi rằng chứng ngủ rũ của người bình thường sẽ chỉ tạo ra những sự mất kiểm soát về cơ đột ngột. Họ có thể mơ, hoặc có thể không. Tuy nhiên do vấn đề kép tôi đang mắc khiến tôi dễ gặp ác mộng hơn, hai căn bệnh trở nên chồng chéo vào nhau lại càng khiến tôi gặp ác mộng nhiều hơn người khác.”
Tuy Hòa Hạ không nói “vấn đề” của cô là gì, nhưng Yết Khiêm đã nhanh chóng đoán được đó có thể là một vấn đề liên quan tới tâm lý.
Những cơn ác mộng có thể tạo ra do rất nhiều nguyên do, một trong số đó là do stress hoặc chế độ ăn uống,... Với Hòa Hạ, đó là do cô bị bệnh tâm lý.
“Việc tôi mơ thấy ác mộng không phải là mới gần đây, những con quái vật chỉ là một phần rất nhỏ trong những giấc mơ của tôi thôi.” Nhớ về việc đất lún lần trước và cả vết thương gần đây thì xem ra thứ bị “thực hóa” không chỉ có mỗi con quái vật, đôi khi còn là hoàn cảnh hoặc sự kiện xung quanh.
Yết Khiêm nghĩ một hồi: “Vậy nghĩa là nếu như ‘vấn đề’ của cô biến mất, cô sẽ không còn gặp ác mộng nữa?”
Hòa Hạ gật đầu, trên lý thuyết là vậy. Có điều muốn vậy cũng không phải dễ.
Yết Khiêm cũng suy đoán ra vài điều: “Một tuần này không có quái vật xuất hiện, có phải bởi vì chứng ngủ rũ của cô không xuất hiện và cô không gặp ác mộng nữa đúng không?”
Hòa Hạ lại gật đầu thêm một lần nữa. Mấy ngày này cô chỉ ngủ đúng một giấc vào ban đêm, do viết bản thảo quá mệt mỏi, cộng thêm lại đang bị thương nên vừa ngả lưng xuống giường là cô đã chìm vào giấc ngủ ngay.
Cô cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Điều duy nhất thay đổi trong nếp sống sinh hoạt của cô đó chính là sự xuất hiện của Yết Khiêm. Anh dọn dẹp, nấu ăn giúp cô và giục chương. Chẳng lẽ chỉ có nhiêu đó thôi có thể khiến chứng ngủ rũ của cô biến mất?
Tất nhiên là không phải.
Yết Khiêm lại đưa ra suy đoán: “Dường như việc cải thiện cách sinh hoạt kỳ cục của cô khiến tình hình trở nên tích cực hơn đấy”. Còn một điều nữa mà anh không nói, Hòa Hạ còn quá trẻ để sống một mình, nhất là khi cô còn bị bệnh. Cô giống với em trai anh, tuy đôi lúc bướng bỉnh và cứng đầu nhưng thực chất vẫn mong được người khác quan tâm và yêu thương.
Bình luận
Chưa có bình luận