Thời Yến ngây người trong giây lát, rồi cười híp hết cả mắt lại.
“Là Bạch Thần, không phải Bạch Thừn. Phát âm của cậu kì quặc thật đấy!”
Lời nhận xét của Thời Yến khiến gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Thần đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cái này không thể trách cậu bé được. Sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ, phát âm của cậu đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng đôi chút.
Thời Yến cười toe toét. Cô bé quay sang nhìn mẹ mình và cô Bạch, nhanh nhảu hỏi có thể chơi với Bạch Thần không? Ngay khi nhận được sự đồng ý của người lớn, Thời Yến ngay lập tức kéo Bạch Thần lên phòng của mình.
Bà Lâm đỡ trán thở dài. Bà thực sự hoang mang, không biết đứa con mà mình đẻ ra là nam hay nữ nữa. Bà Bạch ôm bụng cười, cô cũng muốn có một đứa con gái năng động đáng yêu như Lâm Thời Yến.
Trong phòng Thời Yến la liệt đồ chơi, Bạch Thần phải khó khăn lắm mới có thể tìm được chỗ để đặt chân. Thời Yến kéo Bạch Thần ngồi xuống khoảng nhỏ trên mặt đất, dúi vào trong tay cậu mấy món đồ chơi bé bé xinh xinh, kéo cậu xem những trò chơi trên iPad. Hai người cười nói vui vẻ, chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết hơn.
8 giờ tối, cánh cửa phòng Thời Yến chợt hé mở. Bà Bạch bật cười khi bên trong phòng, hai đứa bé nằm dưới đất ngủ ngon lành, hai tay nắm chung với nhau món đồ chơi búp bê xinh xắn.
Cứ như vậy, Thời Yến trở thành người bạn đầu tiên, cũng là người bạn tốt nhất của Bạch Thần. Hai người giống như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau.
Những tưởng quãng thời gian đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng cái gì quá đẹp thì lại chỉ ở trong mơ.
“Mau uống thuốc đi! Không mày sẽ bị lây béo phì từ nó đấy!”
Những tiếng trêu chọc miệt thị vang lên, đám con trai cười cợt, chỉ trỏ. Lâm Thời Yến mím môi, cuộn tròn cuốn vở trong tay rồi đập thật mạnh vào đầu đứa con trai đang cười to nhất. Béo thì sao? Béo ăn hết của nhà chúng à?
Đứa con trai ăn đau, định lao vào đánh nhau với Thời Yến. Cô bé cũng chẳng phải dạng vừa, hất mặt sẵn sàng nghênh chiến. Đánh nhau chứ gì? Đừng tưởng chỉ có đám con trai mới biết đánh đấm là gì.
Hai đứa chưa kịp thảo luận võ thuật thì đã đến giờ vào lớp. Thời Yến hậm hực ngồi vào chỗ, liếc xéo đứa con trai kia một cái. Bạch Thần ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày, đánh nhẹ một cái vào trán cô. Thời Yến bĩu môi quay sang nhìn cậu bạn thân của mình. Rõ ràng cô mới là người bị bắt nạt, thế quái nào Bạch Thần lại đánh cô chứ?
Bạch Thần nhìn cô bé tròn trịa ngồi cạnh mình, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thực ra không thể tính Thời Yến là béo được, cô bé chỉ tròn trịa hơn bạn bè một chút. Thời Yến thích ăn uống, mà bố mẹ cô cũng không cấm cản. Dần dần, cơ thể vốn đã tròn tròn của cô bé lại càng được đà, đẫy đà hơn nhiều.
Đến tận năm học cấp hai, mẹ Lâm mới nhận ra cứ thả phanh con gái như thế này là không được, mới yêu cầu Thời Yến giảm cân. Nhưng mà…
Bạch Thần dúi vào tay Thời Yến một chiếc bánh ngọt, giọng nhẹ nhàng.
“Đừng giận nữa, tớ không cố ý mà. Nhưng cậu mà đánh nhau thì mẹ sẽ mắng đấy.”
Thời Yến bĩu môi quay đầu đi một cách giận dỗi, nhưng tay thì giật cái bánh ngọt nhét vào ngăn bàn.
Đúng vậy, nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Mẹ Lâm nào ngờ được, bên cạnh con gái của mình lại có một người luôn tiếp tay khiến sự nghiệp giảm cân của Lâm Thời Yến gặp vô vàn khó khăn. Bạch Thần ngoài mặt thì ủng hộ mẹ Lâm giúp Thời Yến giảm cân, đằng sau thì ngấm ngầm thỏa mãn những cơn đói bụng đến bất chợt của cô bạn thân. Biết làm sao bây giờ, cậu không nỡ nhìn Thời Yến xoa cái bụng tròn của mình mà than đói bụng suốt được.
Chỉ có điều, cơ thể tròn trịa của Lâm Thời Yến lại khiến cô trở thành đối tượng bị trêu chọc trong lớp. Ban đầu, mọi thứ chỉ dừng lại ở những lời trêu đùa, chê bai ngoại hình của cô. Nhưng dần dần, những lời chê bai biến thành miệt thị, đám học sinh trong lớp hùa nhau cô lập Thời Yến. Cũng không sao cả, miễn là mọi chuyện không đi quá giới hạn thì cô cũng chẳng quan tâm làm gì.
Giờ ra chơi, Thời Yến đang vui vẻ tận hưởng chiếc bánh ngọt thì Minh Triết – tên cầm đầu đám bắt nạt Thời Yến, đến đá vào ghế của cô bé. Thời Yến liếc nhìn kẻ mới đến, không thèm quan tâm, đứng lên đi ra chỗ khác.
Thấy Thời Yến không có chút quan tâm, Minh Triết thẹn quá hóa giận. Cậu ta nắm lấy tóc cô kéo mạnh lại, khiến Thời Yến mất đà ngã về phía sau.
Đám con trai đi cùng Minh Triết cười ồ lên, lại được dịp trêu chọc. Mặt Thời Yến tối sầm lại, không chút kiêng nể gì úp thẳng chiếc bánh ngọt vào mặt Minh Triết rồi đá cậu ta một cái. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, đã thế, cô liều với đám này luôn.
Bạch Thần vừa mang tài liệu lên phòng giáo viên, về đã thấy Thời Yến cùng Minh Triết quần thảo nhau giữa lớp, xung quanh là đám con trai hò reo cổ vũ. Cậu vội chạy tới ngăn cản, kéo Thời Yến ra. Nhìn hai người đánh nhau đến mức mặt mũi bầm dập, quần áo dính đất cát bẩn. Mà nói Bạch Thần cản cũng không đúng, cậu bị Thời Yến đẩy ra, sau đó lại lao vào quần thảo với Minh Triết. Cuối cùng thì hay rồi, Bạch Thần cũng bị kéo vào “trận chiến” này.
Bị đình chỉ học một tuần là cái kết mà Thời Yến và Minh Triết nhận được. Bạch Thần tuy không bị đình chỉ nhưng cũng bị phạt phải viết 5 cái bản kiểm điểm. Chẳng cần nói cũng biết, mẹ Thời Yến tức giận đến mức nào. Thời Yến nằm sấp trên giường, mông sưng vù được chườm đá. Chỉ cần nhìn cô bé lúc này thôi cũng biết vừa có chuyện gì xảy ra.
Nếu bình thường, chắc chắn Thời Yến đã làm tiểu nhân, chạy khắp nhà để né đòn roi của mẹ rồi. Nhưng lần này thì không như thế. Bạch Thần vì chuyện này mà bị liên lụy, Thời Yến đương nhiên cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm. Dù nói là chịu trách nhiệm, cơ mà mông bị mẹ đánh đau thật đấy. Mẹ cũng chẳng nể tình lần đầu tiên cô dám chịu trách nhiệm mà đánh nhẹ hơn một chút.
Cánh cửa từ từ mở ra, Bạch Thần lén lút mang phần đồ ăn nhỏ lẻn vào trong phòng Thời Yến. Ban nãy cô Lâm phạt không cho cô bé ăn cơm tối, chắc là đói bụng lắm rồi.
Thời Yến ấm ức. Nếu Bạch Thần mà không nhảy vào can thì cô đã có thể chạy được rồi. Tự nhiên lại nhảy vào cản cô làm gì không biết.
Nhìn gương mặt điển trai của Bạch Thần có vài chỗ thâm tím đã được bôi một lớp thuốc mỡ dày, Thời Yến xót xa.
“Lần sau đừng cản tớ. Cậu cứ đứng ngoài đi. Cái đám đó, không đánh nhau không được.”
Bạch Thần nhíu mày. Thời Yến cũng là con gái, gây sự với đám Minh Triết thì người chịu thiệt thòi là cô. Thân là bạn thân, cậu không thể đứng ở ngoài giương mắt nhìn được. Ít nhất nếu như không thể bảo vệ cô, cậu cũng không thể để cô chịu thiệt một mình. Thời Yến ngoác miệng ra cười. Cô vươn tay xoa đầu Bạch Thần. Quả nhiên, có người bạn như cậu là điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận