Hè rồi đấy ư?



Tiết học cuối cùng trước khi nghỉ hè. An Nhiên nằm uể oải trên bàn, cô không vui vẻ là mấy. Hè cũng chỉ là tên gọi thôi, hè năm nào bố mẹ cô cũng đăng kí cho cô đủ loại lớp học thêm, có khi hè rồi lại còn mệt mỏi hơn nữa.

Diệu Huyền bước lên, cô xua tay với Hoàng Bảo, giọng nói giống như thông báo hơn là xin phép:

"Cậu ra kia ngồi nhé, tớ ngồi đây một chút."

Không đợi sự đồng ý, cô ngồi xuống cạnh An Nhiên như thể vị trí ấy vốn dĩ đã thuộc về mình.

"Sao thế, nghỉ hè rồi còn không vui à?" Nói rồi, Diệu Huyền lấy từ trong túi ra một túi kẹo nhỏ đung đưa trước mặt An Nhiên.

Vừa lúc nhạt mồm nhạt miệng, An Nhiên lập tức thẳng lưng ngồi dậy. Cô cầm túi kẹo, giọng nói đầy vẻ bất lực:

"Chứ gì nữa, cả tá lớp học thêm đang chờ đợi tớ, mệt quá đi."

Diệu Huyền chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát bạn mình. Một tia băn khoăn lướt qua ánh mắt cô, rồi nhanh chóng bị thay bằng vẻ tinh nghịch thường thấy.

"Thê cậu định học suốt ba tháng hả? Không trốn buổi nào à?" Cô nói nhỏ, như rủ rê điều gì đó.

An Nhiên nhai viên kẹo, gật gù một cái:

"Không dám đâu... Mẹ tớ phát hiện là thôi luôn, cái mạng nhỏ này mất luôn đấy!"

Diệu Huyền thở dài, sau đó chợt như nhớ ra điều gì, cô ghé sát tai An Nhiên thì thầm:

"Không được thì tớ lên kế hoạch cho cậu trốn vài buổi đi chơi, có tớ ở đây, cậu sợ cái gì?"

An Nhiên trợn mắt:

"Cậu tính kéo tớ vào con đường tội lỗi đấy à?"

"Không phải tội lỗi, mà là… cứu rỗi mùa hè tăm tối của cậu. Thế nào? Suy nghĩ chút không?"

Đúng lúc đó, Minh Tuấn và Bảo Khánh cũng xen vào. Bảo Khánh đi lên khoác vai Diệu Huyền, giọng nửa đùa, nửa trách:

"Cậu định kéo Nhiên vào con đường tội lỗi của cậu à?"

"Cậu ngứa đòn à?" Diệu Huyền hất tay cậu ra, tiện đánh nhẹ vào đầu cậu.

Minh Tuấn cũng vừa lúc lấy chai nước uống. Ánh mắt An Nhiên lướt qua cậu theo phản xạ, cũng vừa lúc Minh Tuấn quay sang. Hai ánh mắt chạm nhau đúng một nhịp.

Cậu đặt chai nước xuống, nói ngắn gọn:

"Vẫn than thở chuyện hè à?"

An Nhiên hơi giật mình, không rõ cậu đã nghe từ lúc nào. Cô nhanh chóng gạt đi, phản ứng gần như bản năng:

"Liên quan gì tới cậu?"

Minh Tuấn nhún vai, cậu đưa mắt để ý thấy túi kẹo trên tay cô, miệng cô vẫn đang nhai dở một viên kẹo, cậu trêu chọc:

"Than vất vả mà ăn cũng nhiệt tình đấy."

Câu nói khiến An Nhiên nghẹn một chút. Cô quay sang Diệu Huyền, nói nhỏ:

"Tớ còn đang cảm thấy cậu ta có chút tốt đẹp, tớ suy nghĩ lại rồi. Con người kì cục!"

Minh Tuấn không nói thêm gì, chỉ đi ngang qua. Ánh mắt lướt nhẹ qua túi kẹo trên bàn An Nhiên lần cuối trước khi cậu quay lưng, rời khỏi chỗ ngồi. Dáng đi của cậu vẫn vậy, chậm rãi, có phần hờ hững, như thể cả cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng đáng bận tâm.

Bên cạnh, Diệu Huyền đang cố nén cười. Cô chống cằm, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
An Nhiên nhăn mặt:

"Cười cái gì chứ?"

Từ xa, Hoàng Bảo cũng ôm theo đống sách vở trên tay, vẻ mặt đầy sự bất lực:

"Bà cô à, có thể trả lại chỗ cho tớ không. Vào lớp rồi đấy."

Tuần đầu tiên của kì nghỉ hè. Quả như dự đoán, mẹ An Nhiên đã đăng kí cho cô đủ lớp học thêm, giáo viên này nọ. Bữa tối, cô nhìn bố, giọng nài nỉ:

"Bố, bố bảo mẹ cho con học thêm ba lớp thôi, học nhiều cũng không có tác dụng gì..."

Bố cô ngồi xem ti vi, ông có lẽ nghe thấy nhưng đang chăm chú vào màn hình ti vi nên mất một lúc sau mới đáp lại lời cô nói:

"Con gái, mẹ con cũng vì muốn tốt cho con thôi, học đi, nhá!" Ông xoa đầu cô.

Mẹ cô lúc này cũng bước ra từ bếp, tay bê đĩa thức ăn, cô không nói nữa. Bà nhận thấy vẻ mặt xị xuống của cô, liền quở trách:

"Con làm gì mà lúc nào cũng như mất sổ gạo thế? Tươi cái mặt ra."

Đến tối, An Nhiên thuận tay viết vài dòng vào nhật kí sau đó leo lên giường. Hè rồi, nhật kí cô viết cũng không còn gì mới mẻ dù sao cũng toàn là học thêm, không học thêm thì cũng là ngủ ở nhà, chán chết đi được. Tin nhắn từ điện thoại vang lên:

Diệu Huyền: Có đó không? Nhiênn. 

*Diệu Huyền đã thêm bạn vào nhóm "Anh em có nhau" 

An Nhiên: Gì vậy? 

Bảo Khánh: Diệu Huyền tạo đấy. 

Minh Tuấn: Ừm 

Cuộc gọi từ nhóm nhanh chóng đến. Diệu Huyền là người háo hức nhất. An Nhiên để điện thoại cố định trên bàn, tiện tay lấy sách ra. Diệu Huyền nhìn kĩ, cô nói:

"An Nhiên, cậu thật sự học chăm đến thế à? Này! Đừng nói các cậu quên lịch hẹn đi chơi của nhóm bọn mình nhé."

"Đúng rồi đó!" Bảo Khánh nhanh chóng nói theo.

Trước khi nghỉ hè, bọn họ bàn nhau về việc dành một ngày ra để đi chơi. Hình như là Bảo Khánh gợi ý điều này. An Nhiên gãi đầu, cô nhìn ra cửa, giọng nhỏ xuống:

"Mẹ tớ không cho đi đâu, một đống bài tập học thêm đang chờ tớ đây."

Minh Tuấn không mở cam, cậu nói:

"Tớ cũng không đi, phiền lắm."

"Ây da, phiên cái con khỉ, ông không đi thì tôi đi làm gì. Nói thế thôi, chốt nhá." Bảo Khánh nói liên hồi.

Diệu Huyền cũng tranh thủ rủ An Nhiên, cô còn nói với giọng chắc nịch:

"Yên tâm, tớ có cách rồi."

Sáng chủ nhật tuần tới, Diệu Huyền rất háo hức về chuyến đi chơi này, cô nàng chuẩn bị đồ từ rất sớm. Cô cùng Bảo Khánh đứng đợi một lúc thì Minh Tuấn đến. 

Hôm nay cậu không mặc đồng phục học sinh mà mặc áo phông đen, đội mũ, đeo thêm chiếc túi vải màu xám bên hông. 

Ba người bọn họ cùng nhau đến nhà An Nhiên, Diệu Huyền gõ cửa. Một lúc sau An Nhiên mới ra mở cửa, vẻ mặt cô nàng hiện lên rõ hai chữ ngạc nhiên, cô nói:

"Các cậu đến sớm vậy luôn à?"

Cả nhóm chưa vội đi ngay mà theo chân An Nhiên lên phòng. Căn phòng nhỏ, ngăn nắp, trên bàn vẫn còn mở sẵn tập vở và vài cây bút dạ.

Bảo Khánh ngồi phịch xuống thảm, nhìn quanh:

"Nhà cậu cũng gọn gàng quá rồi đó."

Minh Tuấn đứng gần cửa sổ, không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn qua chồng sách vở trên bàn. Trên bàn cô vẫn có quyển nhật kí mở ra, bên trên chỉ có vài dòng ngắn ngủi "Muốn nghỉ học!!". Minh Tuấn khẽ cười, nhưng nụ cười thoáng qua rất nhanh.

Diệu Huyền nói là có cách nhưng cách có vẻ... không được hay cho lắm. Cô đề xuất trốn học. An Nhiên nhanh chóng bác bỏ. Bảo Khánh cũng có chút buồn cười, cậu nhân cơ hội chế nhạo:

"Não cậu ấy có thể tìm ra cách gì hay ho chứ?" Cậu cười.

Minh Tuấn lúc này mới nói:

"Trong bài tập hè có đề bài yêu cầu viết về một trải nghiệm đáng nhớ trong kỳ nghỉ."

Cả ba người quay lại nhìn Minh Tuấn, ánh mắt ngơ ngác dường như không quá hiểu. Cậu thở dài một hơi, nói tiếp, giọng đều đều:

"Cho nên... hôm nay là đi trải nghiệm, học nhóm ngoài thực tế."

Bảo Khánh đứng lên, khoác lấy vai cậu, giọng không rõ khen ngợi hay khịa đểu:

"Người anh em, về mấy khoản đầu óc này không ai qua được cậu là đúng rồi đấy!"

Diệu Huyền lập tức hiểu ý, hớn hở chạy xuống nhà. Chỉ vài phút sau, cô đã đứng nói chuyện với mẹ An Nhiên ở phòng khách, giọng vừa nũng nịu vừa chắc chắn:

"Bác ơi, tụi con có bài tập văn cần viết về trải nghiệm hè. Bọn con tính đi loanh quanh gần đây để có tư liệu. Tụi con đi chơi… à không, đi học nhóm ạ!"

Mẹ An Nhiên vẫn còn khá nghi ngờ, bà nhìn Diệu Huyền, rồi nhìn sang An Nhiên đang rón rén bước xuống.

"Bài tập thật à?"

An Nhiên gật đầu lia lịa, ánh mắt cầu cứu  nhìn sang Minh Tuấn. Minh Tuấn phía sau cũng khẽ gật đầu.

Thở dài một tiếng, mẹ cô nói:

"Được rồi, được rồi, đi thì đi nhưng nhớ có đừng về muộn quá. Để mẹ xin nghỉ cho."

"Vâng ạ!" Cả đám đồng thanh, rồi rời nhà nhanh như chớp.

"Cảm ơn cô, bọn con đi đây ạ." Bảo Khánh hớn hở nói.

(Bạn là một trong số ít người đọc tới chap này đó~ Cảm ơn nháa )


3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout