Thời tiết hôm đó nắng nhẹ, công viên cũng không quá đông người. Bọn họ chọn khu công viên thường, có đường đi bộ, bãi cỏ, khu trò chơi và quầy đồ ăn vặt.
Bảo Khánh nhìn tờ vé, giọng chắc nịch:
"Hôm nay tớ sẽ chơi hết mấy trò trong này!"
Diệu Huyền bĩu môi:
"Để tớ xem."
Minh Tuấn ngồi xuống băng ghế đá, tay cầm chai nước. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời, rồi thỉnh thoảng lại liếc sang An Nhiên đang chật vật leo lên vòng quay.
An Nhiên nhanh chóng bước xuống, thể chất của cô không ổn cho lắm, vận động một chút cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh Minh Tuấn. Hàng ghế khá dài, đủ cho 5 tới 6 người.
Hai người bọn họ mỗi người một góc. An Nhiên lên tiếng trước:
"Cậu không chơi à?"
"Không." Minh Tuấn đặt chai nước xuống.
Cậu nhìn sang, An Nhiên có vẻ khó hiểu nhưng cô không hỏi thêm. Cậu nói tiếp:
"Tớ không thích mấy chỗ đông người, ồn ào lắm."
"Thế sao hôm nay cậu còn đi." An Nhiên thắc mắc.
Không thể nói cậu ta bị Bảo Khánh kéo đi được. Với tính khí của cậu, muốn cậu làm theo ý người khác hình như... còn khó hơn lên trời nữa. Minh Tuấn giải thích ngắn gọn:
"Bài tập."
Không khí giữa hai người tạm lắng xuống. Từ xa, Bảo Khánh chạy đến, giọng vang lên:
"Ê ê tụi bây! Có trò tàu lượn siêu tốc kìa, tới không?"
Diệu Huyền đi ngay sau Bảo Khánh, trên tay cầm hai xiên cá viên chiên, như biết bọn họ định từ chối, cô nói thêm:
"Hai người mà không đi, định ngồi đây tán tỉnh nhau à?"
An Nhiên giật mình:
"Tán gì mà tán?!" Cô lập tức đứng bật dậy, gương mặt hơi ửng lên.
Minh Tuấn không phản ứng gì, chỉ khẽ nhếch môi. Chưa đầy một giây, nụ cười mờ nhạt đó đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Bảo Khánh lấy một xiên cá trên tay Diệu Huyền, cô nàng liền tức giận, cô đạp mạnh vào chân cậu:
"Cậu muốn chết à?"
Hai người họ cãi vã một hồi mới chịu dừng lại. An Nhiên thở phào. Cô từng chơi trò này lúc còn nhỏ, không đến mức nôn mửa nhưng thật sự không dám chơi lại lần hai.
Nhưng mọi việc không như cô dự tính, hai người họ sau khi đình chiến liền nhớ đến việc đi chơi. An Nhiên còn chưa kịp than vãn thì đã bị lôi đi. Minh Tuấn bước theo phía sau, tay vẫn cầm chai nước, dáng đi chậm rãi. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo cả một buổi chiều nhộn nhịp đang bắt đầu.
"An Nhiên, cậu ngồi cùng tớ đi. Tớ bảo vệ cậu." Diệu Huyền vỗ vai An Nhiên, giọng như một người chị an ủi em mình.
Bảo Khánh cười lớn:
"Chi bằng cậu ngồi cùng tớ đi, để Nhiên cùng Tuấn đi chung chứ tên nhát gan như cậu mà đòi bảo vệ ai." Cậu nhìn về Diệu Huyền.
Bọn họ nói một hồi rồi quyết định ngồi cùng nhau vì muốn tranh tài, thi xem ai không hét. An Nhiên cũng bất đắc dĩ ngồi cùng Minh Tuấn.
Khi tàu bắt đầu leo lên đoạn dốc đầu tiên, tiếng kim loại nghiến vào đường ray vang lên đều đều, chậm rãi mà kéo dài, như thể cố tình dọa nạt người ngồi bên trong.
An Nhiên ngồi sát mép ghế, lưng cứng đờ. Tay cô đã nắm chặt thanh chắn sắt đến mức lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi. Cô hít một hơi, dán mắt nhìn vào lưng ghế trước như thể đó là nơi an toàn duy nhất.
Bên cạnh cô, Minh Tuấn ngồi im. Nhưng sự bình tĩnh thường ngày của cậu bỗng có gì đó... không đúng.
Cậu không còn tựa lưng vào ghế như lúc đầu nữa. Thay vào đó, cả người cậu hơi khom về phía trước, tay siết chặt thanh chắn như thể đang cố giữ mình khỏi bị hất văng ra ngoài. Mũ lưỡi trai đã được tháo ra, nhét đại vào túi vải đeo bên hông, tóc cậu rối nhẹ vì gió.
An Nhiên liếc nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi nhỏ:
"Cậu… cũng sợ độ cao hả?"
Minh Tuấn nghiến răng, giọng cộc lốc như không muốn thừa nhận:
"Im."
Cô hơi khựng lại, rồi không nhịn được, bật cười, tiếng cười ngắn, nghèn nghẹn vì vẫn đang hồi hộp, nhưng không giấu nổi sự thích thú. Tiếng cười dường như giúp cô đỡ sợ hơn một chút, cô nói tiếp:
"Không ngờ đó, người như cậu cũng có nỗi sợ à?"
Minh Tuấn liếc sang, đôi mày nhíu lại như muốn giận, nhưng lại không có lời phản bác nào. Có lẽ cậu đang dồn sức để... không phát hoảng.
Tàu bắt đầu nghiêng, rồi trượt xuống với tốc độ bất ngờ.
Gió rít bên tai. Những tiếng la hét vang dội từ hàng ghế trước dội ngược về sau. An Nhiên bất giác thét lên một tiếng dài, rồi siết chặt thanh chắn đến mức khớp tay trắng bệch.
Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm thấy bàn tay mình chạm phải tay Minh Tuấn. Cô không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là bám vào có lẽ sẽ an toàn hơn.
Rồi cô nắm lấy tay cậu. An Nhiên có thói quen bấm chặt tay khi lo lắng, sợ hãi. Những lúc tàu di chuyển nhanh, An Nhiên bấm chặt tay vào tay cậu.
Lòng bàn tay Minh Tuấn lạnh ngắt, run nhẹ. Cậu chưa để ý An Nhiên cầm lấy tay mình cho đến khi cảm nhận được nỗi đau khi bị bấm. Cậu khẽ nhăn mặt.
Phản xạ của An Nhiên là siết lấy. Minh Tuấn khựng người một thoáng, nhưng không rút tay lại.
Cậu chỉ nghiến răng, mắt nhắm hờ. Có vẻ như giữa sợ hãi và mất mặt, cậu chọn chịu đau thì hơn.
Bước xuống khỏi tàu, An Nhiên vẫn còn choáng váng. Chân cô hơi mềm nhũn, bước đi loạng choạng. Minh Tuấn xuống trước, đứng chờ ở bậc thang, mắt nhìn thẳng nhưng giọng nhỏ:
"Đi nổi không?"
An Nhiên gật gật nhưng bước đi lại loạng choạng. Minh Tuấn lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vẻ mặt trắng bệch từ bao giờ đã trở lại bình thường. An Nhiên không nhịn được tán dương.
Trong một khoảnh khắc, cô còn nghĩ mình đã tưởng tượng hay nhìn nhầm rằng người lúc nãy không phải cậu. Cô nhìn xuống tay cậu, vẫn còn vết hằn đỏ vì bị siết lấy. Đúng là cậu.
Minh Tuấn không nhìn nổi nữa, cậu bước lại đỡ lấy An Nhiên:
"Có đến mức ấy không?"
An Nhiên phóng ánh mắt nghi hoặc về phía cậu. Nói ra được câu ấy chi bằng cậu tự hỏi dáng vẻ của bản thân lúc nãy như thế nào đi.
Phía trước, Diệu Huyền hét lớn, tay cũng bám vào áo Bảo Khánh, giọng cảm thán:
"Ôi mẹ ơi! Tớ còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi."
Bảo Khánh cười nghiêng ngả:
"Không tin nổi tớ lại sống sót. Nhưng khoan đã… ai hét to nhất vậy ta?"
"Đương nhiên không phải tớ." Diệu Huyền nhanh chóng phản pháo.
Minh Tuấn bước qua, bình thản đến lạ, vẫn là gương mặt bình thản thường ngày, cậu chỉ để lại một câu cộc lốc:
"Trò trẻ con."
An Nhiên nghe, bật cười khẽ. Cô không biết là mình cười vì câu nói... hay vì hồi nãy trông cậu đâu có bình tĩnh như thế. Minh Tuấn cũng nhìn sang. Cậu biết An Nhiên sẽ không "vạch trần" cậu nên không nói gì cả.
Bình luận
Chưa có bình luận