Sau khi quậy phá gần như khắp khu trò chơi, cả nhóm kéo nhau về mái chòi nghỉ chân, gió phả vào mái lá kêu xào xạc, đỡ oi bức hơn hẳn. Giữa những lon nước đã cạn và vài gói snack lăn lóc, cả bọn ngả ngốn như vừa đi đánh trận về.
“Khánh, đi mua thêm nước đi, tớ khát chết mất.” Diệu Huyền đá nhẹ vào chân Bảo Khánh, mắt lim dim.
“Cậu sai ai thế? Tớ là người vừa thắng trận cảm giác mạnh nhé.” Bảo Khánh chống tay ngồi dậy, giọng ra vẻ mệt mỏi.
Minh Tuấn chậm rãi ngồi xuống, cậu nhìn về phía An Nhiên. Cô nằm xuống, người hơi dựa vào cột gần đó. Minh Tuấn vỗ vai Bảo Khánh:
"Đi đi, tôi đi cùng ông." Cậu nhìn An Nhiên, hỏi:
"Cậu uống gì không? Tiện đường mua luôn cho." Cậu hỏi, giọng rất nhẹ, như thể sợ làm phiền dòng suy nghĩ của cô.
"Nước đào ấy." An Nhiên không nhìn lên, cô đang tìm đồ trong túi.
Bảo Khánh nhún vai, nhưng vẫn đứng dậy lười biếng đi ra. Trông không giống tự nguyện là mấy nhưng hết cách rồi, ai bảo người nhờ là Diệu Huyền và An Nhiên cơ chứ.
An Nhiên lúc này đang vẽ nguệch ngoạc một cái bản đồ công viên trong sổ, cô chỉ cho Diệu Huyền, giải thích:
"Tớ muốn vẽ sau đó về dán ảnh vào, coi như... lưu giữ kỉ niệm đi."
"Cậu có khiếu vẽ thật đó." Diệu Huyền nhìn rồi tấm tắc khen. Cô nàng dường như rất hài lòng với ý tưởng mới mẻ này.
Lúc ấy, một giọng nam khá trầm vang lên từ phía sau:
“Ơ, Huyền?"
Hai người ngoái lại. Một chàng trai dáng cao, áo polo trắng, quần jeans gọn gàng, tay đang cầm một cốc cà phê, đứng giữa lối vào mái chòi. Theo sau là vài người bạn, có vẻ hơn tuổi nhóm không nhiều.
“Anh Thành?” Diệu Huyền ngồi bật dậy, tóc rối nhẹ vì nằm nệm cỏ.
Cô chạy nhanh về phía anh, trông vẻ mặt có lẽ rất vui vẻ. Anh bước lại từng bước một, xoa đầu cô:
“Ừ, đi dạo với bạn. Không ngờ đụng trúng em đấy heo."
Diệu Huyền lập tức phản ứng, cô rít lên, tai đỏ ửng:
"Đừng gọi em như thế! Em lớn rồi đó."
Tiến Thành cười, bước từng bước vào chòi. Bảo Khánh và Minh Tuấn cũng vừa lúc chạy về. Bảo Khánh là người phản ứng đầu tiên. Cậu ta khá thích anh ấy, hỏi ra thì nói vì anh có rất nhiều truyện tranh và game đắt tiền, nói ra cũng là một người "ham chơi".
Tay Minh Tuấn cầm hai lon nước, cậu đưa cho An Nhiên một lon nước đào lạnh, miệng nói:
“Của cậu, lạnh vừa đủ.”
An Nhiên nhận lấy, tay cô chạm khẽ vào tay cậu. Cô khựng lại một giây, nhưng không nói gì, chỉ nhẹ “cảm ơn”.
“Chào em, anh là anh trai nó." Tiến Thành nhìn An Nhiên nói.
“Chào anh ạ.” An Nhiên gật đầu lễ phép, rồi mỉm cười với chút tò mò. Người này có gì đó rất “ngoài vùng phủ sóng”, không lạnh lùng, nhưng rõ là thuộc thế giới hơi khác.
Minh Tuấn nhìn phản ứng của An Nhiên. Cậu không nói gì, chỉ khẽ mở nắp lon nước trên tay mình, tiếng "xì" bật ra lẫn vào âm thanh xào xạc của gió.
Diệu Huyền kéo anh ra nói chuyện một lúc, có lẽ là mấy chuyện gia đình. Khi quay lại, trên tay đã cầm thêm vài tờ tiền. Bảo Khánh nhanh chóng nhìn thấy, cậu đứng lên, giọng tấm tắc:
"Vẫn là anh cậu hào phóng. Thế nào? Hôm nay có định bao bọn này không?"
Tiến Thành bước đến, anh gõ nhẹ vào đầu Bảo Khánh, giọng có sự "chất vấn" nhẹ nhàng:
"Em vẫn chỉ biết lợi dụng anh thôi nhỉ?"
Bọn họ không nói chuyện quá lâu, Tiến Thành đứng lên, anh nhìn về phía bạn mình:
"Thôi, mấy đứa nói chuyện đi, anh ra với bạn nhé."
Bọn họ nhìn theo bóng Tiến Thành khuất dần sau hàng cây.
Bảo Khánh vẫn đang giành phần ăn vặt cuối cùng với Diệu Huyền, không ai nhường ai. Hai người họ nếu có một ngày không cãi nhau mới là bất bình thường.
Minh Tuấn quay sang An Nhiên, thấy cô đang cầm bút lên lại. Cậu quan sát cuốn sổ, rồi hỏi:
“Cậu định vẽ tiếp à?”
“Ừ, tớ chưa vẽ xong khúc vòng đu quay.” An Nhiên gật đầu, đôi mắt như đang cố nhớ lại điều gì đó.
“Tớ nhớ chỗ đó không nằm phía bên phải bản đồ sao?” Minh Tuấn đưa tay chỉ vào vị trí trên giấy.
An Nhiên ngẩng lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu trong một giây ngắn. Vẻ mặt khá ngạc nhiên, nói:
"Cậu để ý kỹ thế à?" Cô nói với giọng hoài nghi.
“Vì đi cùng cậu." Minh Tuấn nói với giọng rất bình thản.
Câu nói ấy được thốt ra rất nhẹ nhàng, vẻ mặt cậu không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm An Nhiên.
An Nhiên hơi khựng lại ngòi bút cũng dừng lại giữa không trung. Ánh mắt cô chớp một cái, rồi cúi xuống, giả vờ tập trung vào nét vẽ.
“Vậy à...” Cô nói rất khẽ, chẳng rõ là hỏi lại hay chỉ đơn thuần đang lặp lời.
Cô đưa vài đường nét trên sổ như phác họa, được một lúc cô nghiêng sổ về phía Minh Tuấn, nói nhỏ:
"Vẽ vậy đúng chứ?"
"Ừm." Minh Tuấn gật đầu, giọng nhẹ như hương gió thoáng qua.
Không ai nói gì thêm. Gió lại qua mái chòi, tiếng lá xào xạc như vọng vào đầu.
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, có thứ gì đó đã thay đổi, không rõ ràng, nhưng đủ để người nghe từng nhịp tim rung nhẹ.
(Truyện flop ha-,-)
Bình luận
Chưa có bình luận