Sự thay đổi của tớ chỉ có với riêng cậu
Những ngày cận Tết có lẽ là ngày vui vẻ nhất trong cả năm. Đó là khoảng thời gian ta được thả lỏng, thư giãn, được nghỉ ngơi sau một năm dài vất vả. Với lũ học sinh, đó còn là những ngày được "trốn tiết". Trong những ngày này, chương trình dạy hết, thầy cô giáo bận chấm thi, soạn giáo án,... nên không có thời gian để mắt tới học sinh. Bảo Khánh từ bao giờ đã lập được một hội nhóm đánh bài ở cuối lớp, Diệu Huyền cũng có tham gia. Thảo My lúc này đi đến, cô ngồi cạnh Bảo Khánh, giọng nhỏ: "Ván sau cho tớ một chân, nhé?" "Hả? À, được, để xem ai thua đã." Bảo Khánh tập trung vào ván bài nên không mấy để tâm đến người xung quanh. Sau ba lần thua liên tục Bảo Khánh được một ván nhất, Diệu Huyền thua thảm bại. Cô nàng xuýt xoa gương mặt, bày ra giọng điệu đáng thương: "Đại ca, em sai rồi, nhẹ tay một chút nhé." Bảo Khánh cười phá lên, cậu xoa xoa tay, dáng vẻ rất hào hứng nhưng cuối cùng cũng chỉ chạm nhẹ vào trán cô. Giây sau thốt lên: "Aaa! Đen chết đi được, tớ trượt tay!" Diệu Huyền đương nhiên không để phí cơ hội trời cho, cô vội đứng phắt dậy, phẩy tay: "Không! Trượt tay là lỗi của cậu, tớ không chịu trách nhiệm." Cả nhóm cười ầm lên. Chưa đợi Bảo Khánh lên tiếng, Thảo My chống cằm, giọng mang theo chút đùa cợt: "Luật gì vậy, thua rồi phải chịu phạt chứ?" Một vài người ngồi quanh, ngay cả Diệu Huyền cũng khựng lại vài giây không biết nên phản ứng như thế nào. Bảo Khánh không muốn làm mọi người mất vui liền cười lớn: "Luật gì chứ? Chơi vui thôi, à cậu vào một chân đi." Thảo My không đáp lại nữa, cô khẽ gật đầu ngồi vào chỗ Diệu Huyền. Diệu Huyền không khó chịu, dù sao người thua phải đổi người, là ai cũng như nhau cả. Cô đứng lên về lại phía vị trí ngồi, nằm gục xuống nghỉ ngơi. Lúc sau, cô Hằng cũng bước vào, cả đám học sinh chạy tán loạn cả lên, ai nấy trở về chỗ ngồi. Diệu Huyền dụi dụi mắt, Bảo Khánh không nhịn được bật cười: "Cậu càng ngày càng giống lợn rồi đó." Nghe lời này, Diệu Huyền lập tức nổi giận. Cô nàng cầm nhanh quyển sách trên bàn đập mạnh vào người cậu. Bảo Khánh chân tay luống cuống cả lên nhưng miệng vẫn cười: "Được rồi, được rồi, không nói cậu nữa!" Minh Tuấn lúc này bước vào lớp, cậu bước đi nhẹ nhàng, không tạo ra chút tiếng động mà trở về bàn ngồi. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người An Nhiên. Chai nước lọc được đặt nhẹ xuống bàn, cậu gõ tay xuống, tạo ra tiếng động đủ cho hai người họ nghe được: "Dậy đi, cô sắp vào rồi." An Nhiên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Cô đưa mắt ra phía cửa theo lẽ thường tình rồi tựa lưng vào ghế, ngửa cổ ra phía sau, giọng uể oải: "Mệt chết đi được!" "Thi xong rồi, biết điểm rồi, còn cần làm gì mà mệt. Chỉ có cậu lười thôi." Minh Tuấn nhìn cô cười. Ánh mắt An Nhiên đá sang cậu, cô không buồn mở miệng, coi như ánh mắt biểu tình thay lời nói đi. Nắng từ ngoài len vào, qua lớp cửa kính, tràn vào trong lớp. Tóc An Nhiên vốn có màu nâu nhẹ, rất nổi bật, khi gặp nắng lại càng thêm rực rỡ. Nhưng An Nhiên không nghĩ thế, cô nhìn vài sợi tóc trên vai, lẩm bẩm, nhăn mặt nhẹ. Minh Tuấn để ý thấy vẻ mặt cô, cậu đứng lên thuận tay xoa đầu cô khiến tóc rối lên, giọng đùa cợt: "Thế này đẹp hơn này." "Cậu...!" An Nhiên cũng cạn lời với trò đùa nhảm nhí này. Theo kí ức của cô, tên này trước kia đâu phải như vậy? Rõ ràng là cái kiểu lúc nào cũng bày ra bộ dạng lạnh lùng, ánh mắt như có thể đâm thẳng vào người đối diện, nói trắng ra là đáng sợ. Phía góc bàn bên cạnh từ bao giờ vang lên cái tên quen thuộc: "Diệu Huyền? Tớ cũng chẳng ghét cậu ta, nhưng mà... thật sự cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, tưởng mình là ngôi sao ai cũng theo hầu à?" "Cậu không thấy đám người Khánh đi theo cậu ta, phục vụ như công chúa đó à? Nghe bảo gia đình cũng giàu có, lại kiểu tiểu thư rồi." Theo sau là những tiếng thì thầm hùa theo. Theo mắt nhìn của An Nhiên, người chủ trì câu chuyện hẳn là Thảo My. Minh Tuấn ngồi yên dõi theo ánh mắt cô, đến khi đôi mắt cô khẽ nhíu lại, cậu đứng lên đi về phía họ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Thảo My. Có lẽ do chột dạ, Thảo My không dám nhìn thẳng lên, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Cô vẫn mang chất giọng dịu dàng lên tiếng: "Cậu...?" "Thu vở bài tập!" Cậu không nhìn nữa. Giờ về, An Nhiên chậm rãi thu dọn đồ đạc, cô thường là người ra khỏi lớp cuối. Hôm nay Diệu Huyền có lịch học thêm, không thể đi cùng cô về nhà nên cô thường đi cùng Minh Tuấn. Vừa bước ra phía cửa đã thấy cậu đứng dựa bên hành lang, dáng đứng như chẳng quan tâm đến những gì xung quanh. Đợi đến khi An Nhiên lại gần, cậu bước theo sau, một tay đỡ cặp giúp cô. An Nhiên cũng đã quen với một loạt hành động này, cô không cảm thấy bất ngờ. Minh Tuấn lấy từ trong cặp ra một quyển sổ nhỏ, đưa trước mặt cô: "Này." "Hả?" Dù không hiểu nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy. "Bài tập toán trong Tết cho cậu, làm đi rồi tớ kiểm tra, có bài khó thì hỏi." Minh Tuấn tiếp tục đi. Không thể không khen ngợi nhưng tên này thật sự có tố chất làm thầy giáo. Chăm sóc "học sinh" đúng là rất tận tình, minh chứng sống là An Nhiên khi điểm số của cô cũng tiến bộ rất nhiều. Trên đường đi, ánh mắt Minh Tuấn đặt trên nền mây trắng, cậu hỏi tưởng chừng lơ vơ: "Cậu biết tớ không thích điều gì ở cậu không?" An Nhiên nhướng mày, tỏ ý không hiểu, cũng không đáp lại. "Có ranh giới rất rõ ràng với bạn bè nhưng đôi khi lại hơi vô tâm với mọi người, và cả với chính cậu." Minh Tuấn nói nhanh. Cô mất vài ba giây để hiểu được câu nói này. An Nhiên không cãi lại bởi cô cũng nghĩ có lẽ thật sự là vậy. Đôi khi, cuộc sống xung quanh đối với cô chỉ đang chạy qua và cô tự có cho mình một thế giới khác, nơi không ai có thể tiến vào, nơi cô tách mình ra khỏi mọi thứ. Có lẽ đó là cách tốt nhất để bảo vệ cô nhưng cũng khiến mọi người xung quanh chịu tổn thương. Dù là những người bạn thân như Diệu Huyền, cô cũng rất ít khi trực tiếp biểu lộ tình cảm hay đứng lên bênh vực một cách mạnh mẽ, quyết đoán. "À..." Tiếng nói khẽ phát ra từ cổ họng rồi chợt im bặt. Sự im lặng kéo dài rất lâu cho đến khi Minh Tuấn mở lời: "Về nhé." Cô gật đầu. Minh Tuấn nhìn theo cô, cậu muốn cho cô một quãng đường ngắn để tự suy nghĩ, chẳng rõ từ bao giờ cậu lại quan tâm hơn đến cuộc đời của An Nhiên đến vậy. Suốt dọc đường, những tầng kí ức liên tục hiện lên rồi lại chợp tắt trong đầu khiến An Nhiên rối tung cả lên. Chính cô cũng không hiểu rõ bản thân mình. Về đến nhà, cô chào lên một tiếng to rồi mới trở về phòng. |
0 |