Tại một ngôi làng cổ.
Một đoàn bốn chiếc xe van nối đuôi nhau đi trên con đường đèo rộng rãi. Trời sập tối, phong cảnh hai bên đường hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, thứ ánh sáng duy nhất của nơi đây là ánh đèn xe chiếu rọi cả đoạn đường trước mắt.
Trong xe yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thút thít vụn vặt và mùi khói thuốc nồng hăng. Tôi khịt mũi, không thể chịu nổi cái cảm giác tứ phía bị bao vây bởi khói thuốc thêm một giây nào nữa, vừa hạ kính xe xuống cho khói tản bớt, vừa nói với lên chỗ ghế phụ: “Này ông anh phía trên, nhắc lần này là lần thứ ba rồi, ông anh có ý thức một tí đi được không? Trong xe không được hút thuốc, muốn hút thì kéo cái kính cửa xuống.”
Người đang hút thuốc là một gã đàn ông cao lớn, khoảng ba mươi, ba lăm tuổi gì đấy, hình như là doanh nhân. Người này mặc bộ vest đen tuyền phối cùng cà vạt đỏ chấm bi trắng, tay đeo đồng hồ và nhẫn vàng sáng loáng, đầu tóc vuốt keo bóng bẩy gọn gàng.
Nghe tôi nói vậy, người đàn ông do dự mấy giây, rồi dập tắt điếu thuốc, vứt vào gạt tàn trên khay chứa cốc, không đáp lời.
Nếu là tôi trước đây, chắc chắn đã thầm trợn ngược mắt, chửi ầm trong lòng vì thái độ bất lịch sự của người này. Nhưng con người mà, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, tôi xui xẻo, người ta cũng xui xẻo, không ai khác biệt nên bắt bẻ soi mói là điều không cần thiết.
Tôi không để ý nữa.
Đúng lúc này, gió lạnh đầu mùa ùa vào, tôi hơi rùng mình. Hiện tại là tháng mười hai, chúng tôi lại đang ở vùng núi, hiển nhiên sẽ lạnh hơn khi còn trong thành phố rất nhiều. Tôi quấn chặt chiếc chăn lông mỏng, vì không khí vẫn tràn ngập mùi thuốc lá, bám riết lấy khứa giác, tôi đành chịu rét không đóng cửa.
Đến nửa đêm, mọi người dường như đã ngủ hết. Tôi không ngủ được, mắt cứ thao láo nhìn vào khoảng không vô định. Cảm giác chán chường dâng lên, tôi trở mình, bàn tay ủ trong chăn miết nhẹ cánh thiêu thân nhỏ cứng rắn trên vòng tay, trước mắt tôi lập tức xuất hiện một cái bảng lơ lửng, viết – [Phó bản 1 – Nhiệm vụ Tân thủ: Tạm khóa]
[Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính: 0%]
[Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ phụ: 0%]
[Nhiệm vụ mở đầu toàn phó bản – Rút thẻ nhân vật: Đã xong]
[Nhiệm vụ mở đầu toàn phó bản – Tìm hiểu thân phận nhân vật: Bắt đầu sau 8 tiếng (Tạm khóa)]
Không có gì để xem, tôi nhanh chóng lướt qua bảng giao diện mục thông tin cá nhân.
[Tên người chơi: Trần Ngọc Thanh Hoài]
[HP: 100 (Đủ hp)]
[Thể lực: 65/100 (Thể lực đang tụt dốc không phanh, người chơi nên nghỉ ngơi đầy đủ trước khi thực hiện nhiệm vụ)]
[Công kích: Tạm khóa (Mở khóa sau khi người chơi giao chiến với quái vật lần đầu tiên)]
[Điểm tích lũy: 50]
[Điểm kinh nghiệm: 0]
[Sức ảnh hưởng: 0]
[Rank: F]
[Kỹ năng cá nhân: Tạm khóa]
[Vũ khí cá nhân: Tạm khóa]
[Công hội: Tạm khóa (Mở khóa sau khi hoàn thành 80% phó bản đầu tiên]
[Số phó bản đã hoàn thành: 0]
Ở phía dưới cùng của bảng giao diện có chú thích nhỏ in nghiêng.
[Lưu ý: Trong quá trình trải nghiệm trò chơi, người chơi tuyệt đối không được tiết lộ thẻ nhân vật của mình với người chơi khác (trong trường hợp không phải đồng đội) phòng tránh chuyện đáng tiếc xảy ra.
Người chơi cố gắng bảo đảm thể lực và hp của bản thân luôn giữ ở mức ổn định (không dưới 50), nếu chỉ số thấp hơn 50, người chơi sẽ rơi vào trạng thái sức cùng lực kiệt, các thuộc tính công kích, thuộc tính phát sinh và buff đều bị giảm liên tục đến khi về 0; tất cả thuộc tính về 0, người chơi sẽ bị trò chơi đồng hóa, hệ thống sẽ xác nhận người chơi đã tử vong, cưỡng chế khai trừ khỏi mảng người chơi, chuyển người chơi sang mảng NPC]
[Điểm tích lũy có thể dùng để đổi đạo cụ trong cửa hàng Tinh Mộng.
Điểm kinh nghiệm có thể kiếm được trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ.
Sức ảnh hưởng sẽ được tính dựa trên độ tín nhiệm của những người chơi khác dành cho bạn]
Dù đã đọc không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn cảm thấy trò chơi này bóp người chơi kinh khủng. Không nói về vấn đề ngay cả thứ cơ bản như thông tin nhiệm vụ người chơi cũng phải tự mình đi tìm, bổ sung, thì nguyên việc bị cưỡng chế trở thành NPC sau khi tất cả thuộc tính về 0 đã phá vỡ thế cân bằng giữa người chơi và trò chơi.
Nếu không có phần thưởng xứng đáng sau khi hoàn thành phó bản và số điểm tích lũy tương xứng sau khi hoàn thành nhiệm vụ để kéo lại thì người chơi cứ trực tiếp đi tìm chết cho rồi. Đằng nào cũng chết, nhì nhằng thêm một thời gian nữa chắc gì ở phó bản tiếp theo đã sống.
[Cảnh báo: Thể lực của người chơi hiện tại là 46, yêu cầu người chơi nghỉ ngơi đầy đủ trước khi thể lực về 30, nếu thấp hơn 30 thuộc tính hp sẽ bị trừ một nửa]
Bảng thông báo đột nhiên nhảy ra đè lên bảng thông tin, tôi giật mình, nhìn một hồi, cuối cùng vẫn tắt bảng thông báo, không thèm đếm xỉa tới cảnh báo của hệ thống, tiếp tục tìm hiểu các mục khác của bảng giao diện.
[Cảnh báo: Thể lực của người chơi hiện tại là 35. Yêu cầu người chơi nghỉ ngơi ngay lập tức! Yêu cầu người chơi nghỉ ngơi ngay lập tức! Yêu cầu]
Mới trôi qua thêm ba mươi phút, bảng thông báo kia lại nhảy ra. Tôi nhăn mặt, không bằng lòng nhấn đóng bảng giao diện, cắt ngang âm thanh inh ỏi của hệ thống.
Trò chơi này ngoài những quy tắc được công khai, vẫn tồn tại một số quy tắc ẩn rất quái đản. Ví như lúc này đây, tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, ngoại trừ cái lưng đang đau nhức vì phải ngồi yên một chỗ suốt thời gian dài ra thì tôi thấy tôi rất ổn, tinh thần tỉnh táo, sức khỏe tốt, không đói cũng không buồn ngủ. Nhưng chỉ cần tôi không ở trong phó bản, hệ thống sẽ thúc ép tôi phải thực hiện chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, lệch vài phút thôi là bắt đầu trừ điểm thể lực của tôi.
Haha, đ*t mẹ, đúng là cái trò chơi rách, tôi thầm chửi, tân thủ không được hưởng quyền lợi đáng được hưởng, đưa người chơi vào chỗ chết xong đòi người chơi phải khỏe mạnh để thực hiện nhiệm vụ. Đéo hiểu, đéo hiểu, đéo thể hiểu nổi. Tôi mà đánh giá được chắc chắn sẽ không do dự dùng hết mười cái acc clone để đánh giá một sao.
Tôi thò tay khỏi chăn, mở điện thoại xem giờ, còn bảy tiếng mười lăm phút nữa.
Ngoài cửa sổ là bóng đêm đen đặc, qua ô cửa kính gió đang không ngừng rít gào, tôi kéo rèm, tựa đầu vào kính xe, cố ép bản thân vào giấc ngủ.
Một giấc này tôi ngủ thẳng đến bảy giờ rưỡi sáng, cũng không ngon lắm, mơ thấy không ít kí ức cũ, sáng dậy cả người đau nhức.
Tôi là người cuối cùng xuống xe, chỉ cần nhìn một lượt tôi đã biết lũ bạn tôi ở đâu. Tôi nhanh chóng nhập bọn, bốn đứa đứng ở cổng làng, vặn vẹo hết duỗi người lại tập thể dục. Hai xe tới sau, người nào người nấy nhìn chúng tôi như mấy đứa ngốc, đại khái là thương cảm, một số ít là khinh thường chúng tôi không nhận thức được thực tại, sắp chết đến nơi rồi còn ung dung tập thể dục.
“Ê, mày nghĩ lần này tìm đúng chỗ chưa?” Phương vừa thực hiện động tác vặn mình vừa hỏi tôi.
“Không biết, nhưng chắc là đúng ấy mà.” Tôi duỗi người, bị thu hút bởi mấy cô gái vừa xuống xe đã bắt đầu khóc lóc, “Khiếp thật, nước mắt đâu ra mà lắm thế, tao cứ tưởng hôm qua mấy cổ khóc sướt mướt như vậy rồi thì hôm nay không khóc được nữa chứ.”
Phương nhìn theo ánh mắt tôi, mặt mày nhăn tít khi thấy cặp tình nhân đang dỗ dành nhau, nói: “Phản ứng của người bình thường đấy mày, đến cả đàn ông trưởng thành nhiều người lần đầu bị kéo vào trò chơi này cũng sợ suýt đái ra quần còn gì, huống hồ mấy cổ là phụ nữ.”
“Ừ nhỉ, tao quên mất.” Tôi nói, bỗng nhiên có cảm giác hình như thằng cu này đang cà khịa mình, “Ê bạn êi, nói vậy là không được rồi, tao là con gái mà tao có khóc chó đâu.”
“Con này mày lên cơn khùng nữa hả.” Phương nhìn tôi, ánh mắt kỳ thị thấy rõ, “Tao nói đa số, là đa số đó bà nội. Phụ nữ cũng có người this người that, mày tâm lý cứng nên dễ dàng chấp nhận hiện thực, còn mấy cổ thì khác, mấy cổ yếu hơn nên cần thời gian để thích nghi. Hay ý mày là mày không khóc nên mày là đàn ông? Có cù lẳng không em?”
“Đéo có nên giờ tao khóc cho mày dỗ nhé?”
“Cục cứt, xì tiền ra đây rồi anh dỗ.” Phương đáp.
“Bạn bè mà sống vật chất với nhau là dở rồi.” Tôi lắc đầu, rồi sực nhớ ra gì đó, hỏi: “Khoan, mấy giờ rồi?”
“Bảy giờ bốn tám.” Nga thực hiện xong động tác cuối cùng của bài tập thể dục buổi sáng, giơ tay, nhìn đồng hồ mấy giây, đáp.
“Mấy giờ tập hợp?” Tôi hỏi.
“Tám giờ.” Nga nói.
“Còn mười hai phút nữa.” Tôi nhìn xung quanh, lặng ngắt, những người chơi khác đều đã đi đến địa điểm nhận nhiệm vụ, ở đây chỉ còn lác đác vài npc dân làng.
“Thế nào, giờ đi đến nơi nhận nhiệm vụ hay hỏi thăm truyền thuyết từ dân làng trước?” Hùng đột ngột lên tiếng, bình thản nhìn bọn tôi.
“Giờ đi cũng không kịp.” Tôi đáp.
“Vậy...” Hùng lấy thẻ nhân vật của mình ra: “Trao đổi thẻ nhân vật không?”
Ba đứa chúng tôi mấy mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng ba miệng một lời, nói: “Đổi!”
“Bọn mày có thấy… tay tụi mình hình như hơi thối không?” Dứt lời, tôi ái ngại nhìn bốn tấm thẻ giống nhau y đúc đang nằm trên mặt đất.
Thẻ nhân vật được làm bằng gỗ, thiết kế dựa trên thẻ bài triều Nguyễn1, có dây đeo là dải thùy lưu kết hình hồ điệp, trên mặt thẻ khắc mấy dòng chữ, dòng to nhất là chức vụ hoặc tên nhân vật, dòng nhỏ hơn là tên kĩ năng.
“Quá thối.” Phương nhặt thẻ của Hùng lên, ngắm nghía một hồi cuối cùng vẫn không nhịn nổi, cảm khái: “Clm, thằng Hùng còn đíu phải người.”
Hùng nghe thế sắc mặt lập tức trở nên u ám, nó vừa bị thằng Phương cười một trận vào mặt vì rút phải thẻ nhân vật không giống ai, bây giờ lại tiếp tục bị trêu chọc, hiển nhiên là tâm trạng đang không tốt xíu nào. Hùng giật lại thẻ nhân vật của mình từ tay Phương, hục hặc: “Kệ tao, ít nhất—”
Hùng chưa nói hết câu, một thanh âm quen thuộc vang lên chặn đứng mọi lời tiếp theo của nó. Trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện giao diện màu xanh lam quen thuộc kia.
[Phó bản 1 – Nhiệm vụ Tân thủ: Tạm khóa]
[Nhiệm vụ mở đầu toàn phó bản – Rút thẻ nhân vật: Đã xong]
[Nhiệm vụ mở đầu toàn phó bản – Tìm hiểu thân phận nhân vật: 24 tiếng]
[Mô tả nhiệm vụ: Trong vòng 24 giờ, người chơi phải tìm ra truyền thuyết được lưu truyền lâu đời nhất ở nơi đây, từ truyền thuyết có thể biết được thân phận nhân vật, sau khi đã xác định thân phận nhân vật, người chơi hãy tiếp tục tìm kiếm nơi ở. Nếu sau 24 giờ người chơi vẫn chưa tìm được nơi ở hệ thống sẽ đưa ra hình phạt ngẫu nhiên.]
[Đánh giá sơ bộ cấp độ phó bản – cấp F-]
[Tuy phó bản này độ khó không cao, nhưng bản đồ phó bản rất rộng, để giúp người chơi mới dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đề xuất người chơi chơi chế độ tổ đội. Xin hỏi người chơi muốn chơi chế độ một người chơi hay chế độ tổ đội]
“Tổ đội chứ nhỉ?” Tôi ngẩng mặt, dù biết rõ câu trả lời nhưng vẫn hỏi.
“Tổ đội đi, đi một mình để ăn cứt à?!” Phương không thèm nhìn tôi, dứt khoát chọn tổ đội.
“Ê cái mồm, tục tĩu.” Nga huých Phương một cái, cũng chọn tổ đội.
“Tổ đội, anh em ta sống chết có nhau.” Hùng gật đầu, chọn tổ đội không chút do dự.
“Ok, tổ đội thì tổ đội, hề hề.”
[Người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài đã chọn chế độ tổ đội, đang tìm kiếm những người chơi khác... Hoàn tất tìm kiếm. Trong vòng bán kính 10m xung quanh vị trí người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài có những người chơi sau: Tống Tuyết Nga, Hoàng Huy Hùng, Nguyễn Hiếu Phương]
[Đang xem xét điều kiện thành lập tổ đội… Hoàn tất xem xét – Đủ điều kiện thành lập. Xin hỏi người chơi có đồng ý thành lập tổ đội?]
“Ái chà, thuận lợi phết, may không có ai ngoài tụi mình.” Phương huýt sáo, mặt mày hớn hở như vớ được vàng.
Tôi cũng hớn hở, không suy nghĩ nhiều liền nhấn “Đồng ý”.
[Đang thành lập tổ đội… Hoàn tất thành lập tổ đội.]
[Đang lựa chọn ngẫu nhiên đội trưởng… Hoàn tất lựa chọn. Chúc mừng người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài đã trở thành đội trưởng. Người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài hãy mau chóng đặt tên tổ đội]
“Tên cũ hay sao tụi bây?” Tôi lại ngẩng đầu, hỏi.
“Cũ đi.” Nga đáp.
“Cũ đê, lăn tăn chi bà nội.” Phương nói.
“Cũ.” Hùng nói.
“Oke, cũ.” Tôi cúi xuống, nhập một dòng chữ.
[Chúc mừng tổ đội “Năm anh em siêu nhân” đã chính thức thành lập]
[Nhiệm vụ đếm ngược còn 24 giờ. Chúc các bạn may mắn, những người chơi tiềm năng mới của chúng tôi.]
Giao diện màu xanh lam nháy mắt tắt phút, lóe lên ánh sáng trắng rồi biến mất, thay vào đó là một giao diện khác màu hồng đỏ xuất hiện.
[Vì người chơi đang chơi chế độ tổ đội nên bảng giao diện cá nhân sẽ bị khóa tạm thời. Tính từ bây giờ cho đến khi phó bản kết thúc, người chơi sẽ sử dụng bảng giao diện chung của tổ đội]
“Màu sến vl” Tôi nhăn mặt.
[Tổ đội “Năm anh em siêu nhân”]
[Đội trưởng: Trần Ngọc Thanh Hoài
Thẻ nhân vật: Ẩn (Chỉ hiển thị khi người chơi cho phép)
Kĩ năng nhân vật: Tạm khóa (Sẽ mở sau khi khám phá thân phận nhân vật)]
[Đội phó: Tống Tuyết Nga
Thẻ nhân vật: Ẩn (Chỉ hiển thị khi người chơi cho phép)
Kĩ năng nhân vật: Tạm khóa (Sẽ mở sau khi khám phá thân phận nhân vật)]
[Thành viên: Nguyễn Hiếu Phương
Thẻ nhân vật: Ẩn (Chỉ hiển thị khi người chơi cho phép)
Kĩ năng nhân vật: Tạm khóa (Sẽ mở sau khi khám phá thân phận nhân vật)]
[Thành viên: Hoàng Huy Hùng
Thẻ nhân vật: Ẩn (Chỉ hiển thị khi người chơi cho phép)
Kĩ năng nhân vật: Tạm khóa (Sẽ mở sau khi khám phá thân phận nhân vật)]
“Xong rồi, giờ đi tìm hiểu truyền thuyết thôi chứ nhỉ?” Tôi nhấn đóng bảng giao diện, loạng choạng đứng dậy.
Mé nó, tôi thầm chửi, biết vậy đã kê cái dép ngồi cho rồi. Bởi vì ngồi xổm trong một khoảng thời gian dài, chân tôi hiện tại đã hoàn toàn mất đi cảm giác, tê rần, tôi phải vịn vào vai Hùng mới có thể bước đi.
“Ít nhất cũng phải xong trước năm giờ chiều.” Hùng một tay đỡ tôi một tay vịn vào vai Phương.
“Đúng vậy, tao không muốn tối nay ngủ ngoài đường đâu.” Phương vịn lại vào vai Hùng, tay kia thì đỡ Nga.
“Ê mà chúng mày không thấy cái tướng đi của tụi mình bây giờ nó kỳ lắm à.” Nga một tay che mặt, một tay vịn vào vai Phương.
Tôi mắt điếc tai ngơ trước những ánh mắt soi mói của người chơi khác và dân làng, tôi mặt không đỏ, tim đập không nhanh, nói: “Không, tao thấy bình thường.”
“Chịu tạm một lúc đi mày, ai bảo cả lũ tụi mình ngồi xổm trong cái xó đấy làm gì.” Hùng cúi gằm nhìn mặt đường, giọng bất đắc dĩ, “Mà tao nể con Hoài với thằng Phương thật, hai đứa chúng nó đéo biết ngại hay sao ấy, còn đang trừng mắt lườm nguýt người ta nữa kia kìa.”
Bình luận
Chưa có bình luận