Sáng ngày thứ hai: Cậu tên Hồng Anh?


Hệ thống không hề lừa tôi, làng cổ quả thực rất rộng, diện tích trải dài suốt từ lưng chừng núi xuống tận chân núi. Tuy là phó bản đầu nhưng bản đồ của phó bản quá lớn, để thoát thân khi gặp nguy hiểm thì dễ nhưng để làm nhiệm vụ (đối với người mới) thì thật sự là một cả vấn đề không nhỏ.


Bản đồ phó bản được chia làm ba khu, khu đầu tiên là trạm chờ xe buýt, đây là nơi người chơi sẽ xuất phát, cũng là nơi rút thẻ nhân vật. Khi tôi mới đăng nhập trò chơi đã bị khung cảnh trước mắt dọa thót tim. Mang tiếng là trạm xe buýt nhưng xe buýt không thấy đâu, chỉ thấy bốn chiếc xe van mười mấy chỗ đang đậu đầy trước mặt.


Trạm chờ xe buýt này không ở trong thành phố mà nằm bên đường quốc lộ, bị bỏ hoang lâu năm. Mái che đã mọc um tùm cỏ dại, cây thường xuân, dây tơ hồng rủ xuống thành một hàng dài trước mặt, gần như chạm đất. Ghế ngồi, cửa kính bám đầy các mảng rêu xanh đen nhơn nhớt, tôi nhìn thôi cũng thấy lợm họng.


Chất lượng không khí ở đây cũng không tốt. Tôi không biết màn đêm đặc quánh phía sau đang che giấu khu vực thế nào, nhưng từ mùi bùn đất tanh hôi đến gay mũi theo gió bay về, lẫn với thứ mùi ẩm mốc, ngột ngạt của ngày mưa dầm dề đang tràn ngập không khí, đoán chừng, khu vực sau lưng tôi đây cũng chẳng phải nơi đẹp đẽ gì cho cam.


Tóm gọn lại, trạm xe buýt này hoang tàn đến mức không thể hoang tàn hơn, đã vậy còn nằm lạc lõng bên đường quốc lộ vắng hoe, hoàn toàn không ăn nhập một tí gì với cảnh quan trong khu vực khiến chỗ trạm xe đang đứng biết bao nhiêu người càng thêm kỳ dị. Nếu không phải vì trời mưa lất phất, thời tiết lạnh giá thì tôi đã ra rìa đường đứng cho rồi.


Khu thứ hai là làng cổ trên núi.


Chúng tôi lên xe ngay khi vừa rút thẻ nhân vật xong, bốn chiếc xe van lăn bánh từ đường quốc lộ, đi hơn một tiếng, rồi trực tiếp rẽ vào đường đèo, khoảng thời gian sau đó là lái xe thâu đêm đến khu vực thứ hai. Tôi và ba đứa bạn cùng tổ đội chọn một chiếc xe mười chỗ, đi ở vị trí thứ hai. Ngoài chúng tôi, trong xe còn có một người đàn ông, một cặp tình nhân và một cô bé học sinh khác. Ngoại trừ việc người đàn ông liên tục hút thuốc và cô gái động tí là dựa vào bạn trai mình khóc lóc ra thì cũng tương đối dễ chịu. May mắn làm sao, tài xế là npc nên không lắm chuyện như mấy cha tài xế thực sự. Tôi cũng coi như miễn cưỡng qua được đêm đầu tiên.


Khu vực thứ ba là phần còn lại của làng cổ, nằm ở dưới chân núi.


Thú thật, tôi không hề biết làng cổ vẫn còn một phần này. Mà tình hình hiện tại hơi không ổn lắm. Bốn đứa chúng tôi đã dành hết một buổi sáng để đi hỏi chuyện truyền thuyết từ người dân ở đây. Kết quả là không những thu được thông tin hữu ích, mà còn lãng phí mất bao nhiêu thời gian.


Đương lúc chúng tôi đang lâm vào bế tắc vì trẻ thơ chưa nghe, thanh niên không biết, lão thành đã quên

thì một cô gái đột nhiên tới bắt chuyện, nói rằng bản thân có thể có thông tin hữu ích với chúng tôi.


Đó là tiết lộ về khu vực thứ ba kia.


Tôi ngẩng mặt nhìn cô gái. Cô gái này có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng như trứng gà bóc, mặt mũi xinh xắn, nhưng tính cách hơi rụt rè, khi nói chuyện mười đầu ngón tay cứ xoắn xuýt với nhau, giọng nói cũng rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu tôi không căng tai tập trung nghe thì chẳng nghe được bất kì từ ngữ nào cả.

Hơn nữa, khí chất cô gái này tỏa ra chính là kiểu rất yếu ớt, khiến đối phương một khi tiếp xúc sẽ nảy sinh thôi thúc muốn chăm sóc, che chở mãnh liệt.


Nhưng đấy là với người khác, không bao gồm tôi. Tôi chỉ giỏi đánh giá và phán xét chứ không thích “làm mẹ”, tôi cũng không phải là đàn ông nên thay vì xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ, thì tôi đối với cô ấy chỉ có đề phòng và cảnh giác.


Người tốt vốn dĩ không nhiều, kẻ tâm địa độc ác sống dưới vỏ bọc lương thiện luôn chiếm số đông. Trong cái trò chơi mà con người đấu đá lẫn nhau để tìm đường thoát này, người tốt đã trở thành điều gì đó rất hiếm hoi. Hai mươi mấy năm trải nghiệm cuộc đời, dù là thế giới hiện thực hay thế giới trò chơi, tự tôi ít nhiều cũng nhận thức được một điều rằng không bao giờ tồn tại loại thiện chí miễn phí, càng khó thấy sự quan tâm nào xuất phát từ một tâm hồn thuần khiết thật sự, mọi điều kiện đều đi kèm với một cái giá phải trả, một âm mưu bị che giấu.


Hơn nữa, lòng người vốn là thứ khó dò, tất cả những việc tôi đã thực hiện trong quá khứ và những gì tôi đang làm ở hiện tại đều xuất phát từ hai chữ “mục đích”. Cho dù những việc ấy không làm hại tới ai, không liên lụy đến những người xung quanh tôi, cũng chẳng vi phạm pháp luật nhưng vẫn là có tính toán từ trước, huống chi một cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện cùng thứ hữu ích chúng tôi đang cần. Tôi không biết cô ấy tiếp cận chúng tôi có phải vì thật tâm muốn giúp đỡ hay không, nhưng lời đề nghị này có lẽ cũng tồn tại một mục đích nào đó.


Tôi đè nén nỗi lo lắng, thầm nghĩ, tạm thời tôi sẽ không làm gì cả, tôi muốn chờ, chờ xem cô gái này rốt cuộc muốn lấy thứ gì từ chúng tôi.


Tôi khẽ hít sâu, âm thầm liếc mắt quan sát ba đứa kia, quả nhiên chúng nó cũng nghĩ giống tôi, vẻ mặt thoáng chốc trầm xuống, không được tự nhiên.


Tôi khôi phục trạng thái ban đầu, tươi cười nói: “Cậu tên là Hồng Anh nhỉ?”


Hồng Anh hơi giật mình, vội gật đầu, bộ dạng lúng túng. Tôi gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ, ngẫm nghĩ mấy giây rồi nhìn Hồng Anh: “Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tụi mình đi trước, cảm ơn cậu lần nữa nhé!”


Lừa đấy, tôi không chờ, từ bé đến lớn tôi chưa từng phải chờ đợi ai cả. Trong suốt cuộc đời tôi, chỉ có một số người cực kì quan trọng với tôi mới có thể khiến tôi tình nguyện chờ. Nếu không phải bọn họ, bất kể là ai tôi cũng không muốn quan tâm hay dây dưa đến. Sống thôi đã đủ phiền rồi, loài người nếu không thể đem lại giá trị gì cho tôi thì tốt nhất là tránh xa tôi ra.


Dứt lời, tôi lập tức đứng dậy, ra hiệu cho ba đứa kia cùng đi. Chúng nó hiển nhiên đã quá quen với sự vô liêm sỉ của tôi, đứa nào đứa nấy không nói một lời, lục tục đứng dậy theo tôi ra cửa, hoàn toàn ngó lơ vẻ mặt ngạc nhiên của Hồng Anh.


Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, không phải tự nhiên mà tôi và ba đứa chúng nó chơi thân với nhau từ ngày còn cởi chuồng tắm mưa tới tận giờ. Xét về độ không cho người khác mặt mũi, chúng nó chỉ hơn chứ không kém.


Bốn người lướt qua Hồng Anh, đi một mạch rời khỏi quán ăn, nhưng đi chưa được mấy bước, tay áo tôi đã bị níu lấy, Hồng Anh hoảng loạn nhìn tôi, giọng run run: “Chờ, chờ đã…”


“Sao thế?” Tôi nhìn tay áo bị níu, hơi khó chịu nhưng không giằng ra, không mặn không nhạt nói: “Có chuyện gì cần mình giúp à?”


Hồng Anh giữ chặt tay áo tôi, hàng mi dày rũ xuống, dè dặt đáp: “Mình đã nói cho các cậu biết thông tin mấu chốt nhất rồi… Không biết các cậu có thể cho mình gia nhập tổ đội các cậu được không?”


Tôi quan sát nét mặt Hồng Anh, tôi cao 1m65, nhưng cô bạn này dù đã đi giày cao gót cũng chỉ mới cao đến tai tôi. Tôi im lặng, không trả lời ngay mà âm thầm trao đổi ánh mắt với ba đứa kia.


Hùng nhìn tôi, dùng khẩu hình miệng, hỏi: “Mày muốn cho Hồng Anh gia nhập?”


Tôi gật đầu.


“Có ổn không?”


Tôi lắc đầu, cũng dùng khẩu hình miệng, đáp: “Không chắc, nhưng trước nhất cứ thử xem sao.”


Nói đoạn, tôi quay sang Hồng Anh: “Tại sao? Ý mình là, tại sao cậu lại chọn tổ đội tụi mình, có lý do không?”


Hồng Anh bấy giờ mới ngẩng đầu nhìn tôi, tôi thấy mắt cô bạn long lanh, trông như sắp khóc. M cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, lông tơ cả người tôi dựng hết lên. Tôi phải cố gắng kiềm chế lắm mới không giằng khỏi tay Hồng Anh, tránh xa khỏi cô bạn mấy mét.


“Mình…” Hồng Anh lại cúi đầu, cả người ủ rũ như cún con bị vứt bỏ, “Mình không dám chơi một mình, cũng không dám xin vào tổ đội khác vì tính mình nhát quá. Mình đến tìm các cậu vì mình thấy các cậu dễ gần, hơn nữa, từ lúc ở trạm xe buýt mình đã để ý đến các cậu rồi...”


Hùng nhìn điệu bộ ấp úng của Hồng Anh, nó nhíu mày, vẻ mặt không mấy vui vẻ, lạnh nhạt hỏi: “Thông tin kia cậu lấy được ở đâu? Có phải của cậu không? Cậu hoàn toàn không có ý đồ gì khác khi tiếp cận bọn tôi?”


Hồng Anh nghe thế vội vàng xua tay, luống cuống đáp: “Chắc chắn, mình chỉ muốn gia nhập tổ đội của các cậu thôi, hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Còn về thông tin kia… là của mình, mình tình cờ nghe được lúc chị chủ quán nói chuyện với con trai chị ấy, mình cũng đã xác nhận lại với chị chủ quán rồi, chắc chắn làng cổ này còn một phần ở phía bên kia chân núi. Nếu… Nếu các cậu không tin có thể tìm hỏi chị ấy!”


Không khí căng thẳng thật, tôi thầm nghĩ, đằng hắng một tiếng, đứng chen giữa Hùng và Hồng Anh, tôi bảo Hùng: “Được rồi, để tao.” Song, tôi quay sang Hồng Anh: “Hai câu trước đó mình tin cậu, hy vọng câu hỏi cuối cùng này cậu vẫn sẽ trả lời thành thực.”


Hồng Anh gật đầu: “Mình sẽ không nói dối.”


“Ngôi làng dưới núi đó đã có người chơi khác xuống chưa?”


Hồng Anh nghe xong thì hơi sững người, ngẫm nghĩ một lúc, hai ba phút sau mới trả lời: “Nếu mình nhớ không nhầm thì từ sáng đã có hai tổ đội xuống đó rồi.”


Tôi nhíu mày, đang suy nghĩ có nên hỏi tiếp hay không, thì âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống đột ngột vang lên như thể kiểm chứng tính xác thực trong lời nói của Hồng Anh.


[Chúc mừng tổ đội “Black Heart” trở thành những người đầu tiên kích hoạt nhiệm vụ, phần thưởng là 100 điểm tích lũy. Hiện còn 80 điểm tích lũy cho vị trí thứ hai và 50 điểm tích lũy cho vị trí thứ ba. Hy vọng những người chơi khác mau chóng kích hoạt nhiệm vụ]


Tôi: “…”


Sau một thoáng im lặng, tôi mở bảng giao diện tổ đội, nhìn ba đứa bạn chí cốt của mình: “Ý chúng mày thế nào?”


Phương là người đầu tiên trả lời tôi, nó cười toe toét: “Tao không có ý kiến, càng đông càng vui chứ sao.”


Nga thu lại ánh mắt dò xét, nhạt như nước ốc, đáp: “Tao cũng không có ý kiến.”


Hùng gật đầu, vẫn giữ thái độ cũ, nói: “Tùy mày, mày nói sao tao nghe thế.”


Tôi cười khổ, mé nó, lục đục nội bộ, người hứng hết là Thanh Hoài!


[Chúc mừng tổ đội “Năm anh em siêu nhân” có thêm thành viên mới!]


[Thành viên: Đào Hồng Anh

Thẻ nhân vật: Con gái

Kĩ năng: Tạm khóa (sẽ mở sau khi khám phá thân phận nhân vật)]


Tôi tắt bảng giao diện, nhìn thoáng qua vẻ mặt hụt hẫng của Hồng Anh, cười nói: “Chào mừng cậu đến với tổ đội của chúng tôi, tôi là đội trưởng, Thanh Hoài. Hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ.”


Tôi dứt lời, Phương, Nga và Hùng học theo tôi, giới thiệu sơ qua nhưng không kèm câu “Hy vọng chúng ta sau này hợp tác vui vẻ.”


Cuối cùng, Hồng Anh nhìn bốn người chúng tôi, cũng nói: “Cảm ơn các cậu vì đã chấp nhận mình, mình là thành viên mới, Hồng Anh. Hy vọng có thể đồng hành cùng các cậu đến khi phó bản kết thúc!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout