Sáng ngày thứ hai: Nghi ngờ


Đường núi quả nhiên không dễ đi chút nào. Khi còn ở trên núi, tuy đường làng không quá lầy lội, nhưng chúng tôi vẫn mua mấy đôi ủng cao su để thoải mái di chuyển. Hơn nữa, chúng tôi tới đây trong tình trạng không kịp chuẩn bị gì. Bởi chúng tôi hoàn toàn không lường trước được rằng, sẽ bị triệu tập đến trò chơi giữa đêm hôm khuya khoắt, nên đứa nào đứa nấy vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ngủ hình thú liền thân bằng lông. Thêm một lý do nữa khiến tôi phải mua ủng là giá mấy bộ này không hề rẻ (với tôi), nếu đồ bị dính bẩn thì thật sự rất khó giặt, bị giây một xíu xiu bùn đất thôi tôi cũng xót chết mất.


Mục đích ban đầu là giữ đồ khỏi bẩn, giờ nghĩ lại, quyết định lúc ấy của tôi đúng là sáng suốt. Rời khỏi làng, con đường đất dẫn xuống núi mới chính là địa ngục. Cả đoạn đường mấp mô, dốc thoai thoải, nhầy nhụa, trơn trượt như bôi mỡ. Với kinh nghiệm leo núi bằng không, đi phượt bằng âm, tôi tự tin rằng bản thân chắc chắn không thể thuận lợi băng qua chỗ này được. Vì cứ bước vài bước tôi lại phải níu lấy những nhánh, cành cây chìa ra bên đường cho khỏi ngã. Mấy lần hụt tay không bắt được gì, tôi mất thăng bằng, may mắn có Hùng kịp thời giữ lại, nếu không, tôi hẳn đã như chơi cầu trượt, trượt một mạch xuống thẳng luôn, khỏi phải vất vả đi đường.


Chúng tôi cẩn thận men theo rìa con dốc từ từ đi xuống chân núi, cả quá trình tốn hết ba mươi phút. Năm người đi, ai cũng không nói lời nào, có chăng, thỉnh thoang vang lên tiếng kêu khi bị trượt chân. Không phải chúng tôi không muốn nói chuyện nhưng với tình hình đó, chỉ tập trung đi đường thôi cũng đã khổ sở lắm rồi, nói chi trò chuyện tám phét.


Song, hành trình vẫn chưa kết thúc. Vừa hoàn thành một đoạn đường thì lại xuất hiện đoạn đường khác. Tôi há hốc mồm nhìn. Con đường khúc khuỷu đầy bùn trải dài, không thấy điểm cuối. Chúng tôi nhìn nhau, bốn người mặt mày xám xịt.


“Không phải cậu nói là dưới chân núi có làng à?” Nga quay sang Hồng Anh, không chút tin tưởng, chất vấn: “Làng đâu? Hay cậu lừa chúng tôi?”


Hồng Anh giật thót mình, vẻ mặt cũng mờ mịt không kém chúng tôi là bao: “Không… Mình không nói dối… Chính chị chủ quán đã xác nhận với mình như vậy mà…”


“Vậy cậu giải thích tình hình này thế nào đây?”


“Mình không biết, thật sự không biết…” Hồng Anh lắc đầu nguây nguẩy, từ mờ mịt thành bất an, nhìn tôi với gương mặt đáng thương, “Đây cũng là lần đầu mình xuống…”


Không khí bỗng nhiên trầm hẳn.


Phương trước giờ luôn là đứa giống tôi nhất, tôi lười nó cũng lười, tôi và nó đều là loại người hiếm khi vận động. Thấy con đường trước mắt, nó bày ra vẻ mặt như sắp tận thế đến nơi, than vãn, ý đồ xua tan bầu không khí căng thẳng: “Không đi nữa đâu, đm, đi nữa là chân tao nó chào tạm biệt tao luôn.”


Tôi cũng méo mặt, không muốn chấp nhận thực tại, một tay che mắt: “Không thấy gì cả, ảo giác ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác.” một tay vỗ nhẹ vào vai Nga, muốn nó bình tĩnh lại, tại phản ứng của Hồng Anh không giống đang lừa gạt chúng tôi.


“Đúng vậy, chắc chắn là ảo giác, con đường này không hề có thật.” Phương học leo, cũng che mắt giấu mặt, nhưng là giấu vào một bên vai Nga.


“Hai đứa chúng mày diễn xong chưa?” Hùng đột ngột túm lấy vai tôi và Phương, xoay một trăm tám mươi độ về phía sau, “Có xe kìa.”


Tôi hiểu Hùng muốn nói gì, ý nó là chúng tôi có thể xin quá giang hoặc thuê xe đi hết đoạn đường này. Tôi bỏ tay xuống, lập tức thấy một đám xe đỗ ven đường cách chúng tôi chưa đầy bốn mét, xúc động vô cùng. Tôi quay sang bảo Nga rằng nếu đi hết đoạn đường này mà vẫn không thấy làng cổ, đến lúc ấy suy xét sự thật trong lời nói của Hồng Anh vẫn chưa muộn, dù sao Hồng Anh cũng là thành viên trong đội, cảnh giác là tốt nhưng quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Đồng thời, tôi cũng ra hiệu bằng mắt cho Phương đứng giữa Hồng Anh và Nga.


Tuy Nga còn khó chịu trước sự hiện diện của Hồng Anh, nhưng tôi biết Nga, nó chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định hay lựa chọn nào của tôi nên dù không đành, nó vẫn nhịn lại, chẳng mấy thân thiện liếc Hồng Anh cái nữa mới thôi.


Tôi nhìn Nga và Hồng Anh, cảm thấy tình trạng như giờ có lẽ sẽ kéo dài, bất lực thở dài.


Tôi và Hùng đi trước, Hùng, Nga và Hồng Anh theo sau. Hai trước, ba sau, kéo quân tới hỏi thuê xe.


Chủ xe máy đều là người đồng bào, khi biết chúng tôi muốn thuê xe thì rất nhiệt tình, thậm chí còn không lấy tiền. Thời gian cấp bách, tôi không để ý nhiều, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nói lời khách sáo, lập tức cảm ơn rồi chia xe.


Tôi và Hồng Anh một xe, Hồng Anh lái xe. Nga và Phương một xe, Phương lái xe. Hùng một mình một xe. Ban đầu đội hình của chúng tôi không phải như này, tôi không biết lái xe nên định ghép đôi với Hùng, để Hồng Anh một mình một xe, nhưng Hồng Anh cứ bám lấy tôi, nói đi một mình không yên tâm, cứ nhất nhất đòi tôi đi chung.


Hết cách, tôi đồng ý. Tôi và Hồng Anh đi đầu.


Nói thật, tôi trông cái cảnh này cứ quái quái thế nào ấy, bốn đứa bọn tôi thì không nói tại nhìn nhiều quen rồi, nhưng Hồng Anh thì không. Hồng Anh mặc một bộ váy lolita màu hồng phấn, mái tóc vàng hoe hơi xoăn kết hợp cài đầu tai thỏ, phong cách ăn mặc dễ thương cùng gương mặt đẹp (tựa búp bê) của cô bạn sánh đôi với cái xe máy cũ kĩ này thật sự… khó nói. Đã thế Hồng Anh còn đi giày cao gót, giày mười phân mà cổ đề số dễ như không.


Trời bắt đầu mưa lất phất, Hồng Anh phóng xe như bay, tôi ngồi sau, sợ vãi cả chưởng nhưng không dám ôm cô bạn giống khi đi với người thân thiết. Hai tay tôi vịn vào đuôi xe, mỗi lần qua khúc cua là một lần tôi thầm niệm phật. Cái trò mạo hiểm này, tôi không bao giờ muốn trải nghiệm đến lần thứ hai. Quá kinh hãi.


Vì đi xe máy nên thời gian được rút ngắn kha khá, ước chừng hơn hai mươi phút, qua màn mưa tôi có thể thấy lờ mờ một cái cổng làng ở phía xa. Do gió to nên tôi không thể nhìn đàng hoàng được, cứ phải nheo nheo hoặc nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, Hồng Anh giảm tốc, gọi tôi.


“Mình có thể hỏi cậu chuyện này được không?”


Phản ứng đầu tiên là quay đầu, ba đứa kia cách tôi một khoảng khá xa. Tôi chợt hiểu vì sao Hồng Anh giảm tốc nhưng không hiểu tại sao phải hỏi trong lúc này, nhất là… khi chỉ có hai chúng tôi. Tuy chính miệng tôi nói rằng phải tin tưởng lẫn nhau, nhưng đối với Hồng Anh - một nhân tố hoàn toàn mới, thì tôi chưa bao giờ đặt cược tất cả.


Tôi có thể dành cho Hồng Anh một ít tin tưởng, cũng bởi Hồng Anh đã đem đến cho tôi một tin tức quan trọng. Đây vốn là một cuộc trao đổi bằng giá, cô ấy đưa tôi thứ tôi cần, tôi thỏa mãn điều cô ấy muốn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hiện tại trong tay tôi không nắm được bất cứ thông tin nào về Hồng Anh, ngoại trừ họ tên và thân phận nhân vật.


“Hỏi đi.” Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, tôi không tiện từ chối, cứ từ từ đối phó vậy.


“Lúc nãy, tại sao cậu lại ngăn mình đưa tiền cho họ?” Hồng Anh hỏi tôi, tiếng gió to quá, gần như át lên tiếng cô ấy, tôi không thể nghe được giọng điệu của Hồng Anh, “Ý mình là, lúc đấy cậu đã lập tức đồng ý mà không hề do dự. Giống như… cậu biết chắc chắn rằng đồng ý với npc sẽ không gây nên tai họa gì cả.”


Tim tôi hẫng một nhịp. Chà, khá bất ngờ đấy, tôi đã quan sát Hồng Anh suốt chặng đường, tôi cứ nghĩ cô ấy là kiểu người đơn giản, ngây thơ, nhưng có lẽ tôi cần chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình rồi.


Trông mặt mà bắt hình dong, tôi đã phạm phải một sai lầm cơ bản. Hồng Anh để ý lời nói và hành động của tôi đến mức này, hiển nhiên không phải dạng người sẽ toàn tâm toàn ý giao phó mạng sống của mình vào tay người khác.


“Không phải chỉ là npc thôi à?” Tôi bình tĩnh nói, liếc nhìn phía sau, thầm mắng sao chúng nó đi chậm thế không biết, “Trong các trò chơi nhập vai, thông thường npc sẽ cung cấp thông tin, nhiệm vụ hoặc đạo cụ cho người chơi, chứ không phải đưa ra một lựa chọn để kích hoạt cơ chế tấn công người chơi. Việc tấn công người chơi dù là bị động hay chủ động chưa từng có tiền lệ. Thế nên mình mới đồng ý với bọn họ.”


“Ra là vậy, mình hiểu rồi-”


“Hơn nữa, cậu không thấy thời gian của chúng ta rất cấp bách sao? Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cậu nói có đúng không?” Tôi ngắt lời Hồng Anh, bổ sung.


“À… đúng, đúng vậy. Mình chỉ tò mò chút thôi, không có ý gì đâu. Nếu mình làm cậu khó chịu thì cho mình xin lỗi, cậu đừng giận…” Hồng Anh vội vàng đáp lời tôi.


“Không sao, nếu đổi lại là một người thận trọng, người ta chắc chắn cũng sẽ hỏi vậy thôi, không có gì phải xin lỗi cả.” Tôi nói, “Nhưng mình cũng có một thắc mắc.”


“Cậu cứ nói đi.” Tôi thấy Hồng Anh khẽ thở phào.


“Cậu không tin tưởng mình, trong lòng cũng có nghi ngờ nhưng từ đầu đến cuối đều nghe theo mình, thậm chí, ngay lúc đấy cậu không thắc mắc luôn mà chờ tới tận bây giờ mới hỏi. Hành động này của cậu cũng chẳng khác nào đã biết chắc chắn rằng sẽ không có gì xấu xảy ra nếu mình làm thế.” Tôi lẳng lặng nhìn hai xe đi sau đang dần đuổi kịp, “Tại sao vậy?”


Hồng Anh thoáng im lặng, hai ba giây sau mới trả lời: “Cậu nói quy tắc quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Mình hiện tại đã là một thành viên của đội rồi nên tất nhiên sẽ tin tưởng cậu vô điều kiện. Mình không nghi ngờ cậu, cũng chưa từng nghi ngờ quyết định của cậu. Mình chỉ muốn biết lý do khiến cậu lựa chọn như vậy mà thôi…”


“Ra vậy, hy vọng cậu có thể nhớ kĩ những lời nói hôm nay.”


“Mình hứa.”


Phương vọt lên bên cạnh xe tôi, cười hăm hở: “Hế lô, chúng mày nói gì đấy.”


“Không có gì, tám phét thôi.”


“HẢ?”


Có lẽ gió lớn quá, Phương chưa nghe thấy, tôi hét to. “ĐM, KHÔNG CÓ GÌ, BỌN TAO TÁM PHÉT THÔI.”


Phương gật đầu, làm dấu ok với tôi. Song, sau đó chúng tôi cũng không nói thêm lời nào nữa, Hồng Anh rồ ga, đi trước. Tôi và Hồng Anh là hai người đầu tiên của đội đến làng cổ dưới núi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout