Chúng tôi dừng trước cổng làng. Theo lời của người cho mượn xe mà để hết xe ở một bên đường ngay cạnh bờ tường.
Đáng ngạc nhiên là tổ chức làng cổ này lại giống y hệt với những ngôi làng xưa ở bắc bộ. Từ kiến trúc cổng vào đến kiến trúc nhà ở, đều không lệch một li.
Chúng tôi đi qua cây cầu ngắn nối liền cổng làng, bên dưới cầu là con mương nhỏ, nước trong veo nhìn thấy cả đáy, cả đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội. Tôi và Hùng đi đầu, Phương tiếp tục chịu kiếp bị kẹp giữa Hồng Anh và Nga.
Ngôi làng này nhộn nhịp hơn hẳn, già trẻ lớn bé trai gái đủ hết. Tôi nhìn quanh một vòng, cảm thấy có phần kỳ lạ, rõ ràng bối cảnh mở đầu là hiện đại, chúng tôi cũng đi đến đây bằng ô tô, xe máy. Thế nhưng, dân làng thay vì mặc trang phục tương tự chúng tôi thì lại vận áo yếm, áo tứ thân (hoặc áo cánh nâu) cùng váy đụp, đầu chít khăn mỏ quạ và đi chân đất.
Tôi quay sang, mắt to trừng mắt nhỏ với Hùng, nhất thời không biết phải nói gì. Phương hiển nhiên cũng nhận ra sự bất thường này, kéo áo hai người bọn tôi, hỏi: “Chắc không phải tới nhầm chỗ đâu nhỉ?”
Tôi lắc đầu, nghiêng người để lộ một nhóm ba bốn ở phía xa: “Không nhầm, đến đúng chỗ rồi.”
“Khiếp, mắt tinh thế.” Phương nheo nheo mắt một hồi mới xác nhận được đó là người chơi.
“Tại mày bị loạn thị đấy chứ không phải tại tao tinh.”
Phương bĩu môi, liếc xéo tôi: “Vâng, tại tao hết.”
“Bây giờ chúng mày định sao? Đi hỏi hết chỗ này à?” Nga bước một bước đến cạnh tôi.
“Không cần thiết.” Tôi đáp, “Theo thông tin Hồng Anh cung cấp thì có hai đội đã xuống trước tụi mình. Một đội đã mở khóa được cốt truyện, còn một đội vẫn đang tìm kiếm. Nếu tao không nhầm, đội mở khóa được cốt truyện hẳn đã đi tìm nơi ở rồi, bây giờ sẽ không xuất hiện trong khu vực này. Tức là, đội còn lại cũng là đội đang tìm kiếm, chính là nhóm bốn người chơi kia… Nhưng tao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”
Tôi ngẫm nghĩ. Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống, bốn người nương theo ánh mắt tôi, chỉ thấy đội ba bốn người kia vẫn đang kiên trì hỏi thăm từng npc một. Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu, cuối cùng tôi cũng biết cái cảm giác không đúng đấy đến từ đâu. Tôi quay sang, hỏi Hồng Anh: “Làm sao cậu biết được là có hai đội xuống trước tụi mình?”
Hồng Anh bị hỏi đột ngột, giật thót: “Mình nhìn thấy.”
“Cậu có nhớ đội thứ hai rời núi khi nào không?”
“Để mình nhớ lại xem nào…” Hồng Anh nhíu mày, làm động tác như đang suy luận. Một hai phút trôi qua, Hồng Anh ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ không chắc lắm, “Mình không nhớ được mốc cụ thể, chỉ có thể ước lượng khoảng thôi.”
“Không sao.” Tôi ra hiệu cho Hồng Anh tiếp tục.
“Khoảng ba mươi phút trước khi bọn mình bắt đầu đi xuống.” Hồng Anh chắc nịch nói, “Trong tầm đấy thôi, không hơn được đâu. Chuyện này mình có thể đảm bảo.”
Tôi gật đầu, các mảnh ghép đã đầy đủ, tạm thời có thể kết luận như sau: Đội thứ hai rời núi trước chúng tôi khoảng ba mươi phút. Từ núi xuống chân núi mất thêm ba mươi phút. Từ chân núi đến nơi này mất nhiều nhất là hai mươi phút đi xe máy và một tiếng đi bộ. Tổng thời gian của cả quãng đường là năm mươi phút và một tiếng ba mươi phút.
Đã loại bỏ phương án đi bộ vì thời gian của chúng tôi và bọn họ chỉ chênh nhau ba mươi phút, có hơn cũng không đáng kể. Mà với tốc độ đi xe như bán mạng của Hồng Anh, tôi dám cá rằng không đến hai mươi phút, tối thiểu là mười lăm phút, nên nếu bọn họ đi bộ thì tôi sẽ gặp được họ trên đường đi hoặc ở cổng làng. Thêm nữa là lúc mới đến, tôi để ý thấy trước cổng làng có một hàng gồm ba chiếc xe máy khác dựng ngay bên bờ mương, phỏng chừng là của bọn họ.
Điều này cũng giải thích cho lý do vì sao có hai đội xuống núi từ sớm mà chỉ có một đội mở khóa được cốt truyện phó bản.
“Mày không nói tao cũng không để ý.” Hùng gật gù, rồi quay sang Hồng Anh, hỏi: “Còn đội đầu tiên thì sao? Cậu có nhớ là khoảng mấy giờ bọn họ xuống không?”
Tôi hiểu ý đồ của Hùng khi hỏi câu này.
Hồng Anh trả lời tắp lự: “Có! Hơn mười giờ sáng, hai tiếng sau khi nhận nhiệm vụ ở địa điểm tập hợp.”
Vậy là kết luận của tôi càng thêm chắc chắn. Hơn mười giờ sáng rời núi, mười một giờ đến nơi, mười ba giờ bảy phút hệ thống thông báo tổ đội đầu tiên mở khóa cốt truyện. Vậy là đội đầu tiên mất gần hai tiếng để có được đáp án chính xác. Hai tiếng, cũng lâu thật, tôi đánh giá khá cao đội thứ nhất vì đã tìm được manh mối bọn tôi không tìm được. Một đội có năng lực như thế còn mất không ít thời giờ. Bảo sao cái đội thứ hai này bây giờ vẫn đang lang thang ở đây kiên trì đi hỏi từng npc một.
“Từ tình hình của hai đội, tao nghĩ là hệ thống lại giở trò vớ vẩn gì rồi, không cũng không đến nỗi lãng phí nhiều thời gian như thế.” Tôi đảo mắt, khinh thường trò chơi này từ tận đáy lòng, “Có mỗi cái truyền thuyết thôi cũng giấu như mèo giấu cứt.”
Hùng thở dài: “Mày nghĩ là gì?”
“Còn gì nữa, chỉ có thể là thông tin nhiễu thôi.” Tôi không buồn nghĩ, lập tức đưa ra kết luận.
Hồng Anh nghe xong, tiến mấy bước đến cạnh tôi: “Thông tin nhiễu? Cậu có thể nói rõ hơn không?”
Tôi nhìn Hồng Anh, chán chường giải thích: “Ý mình là không chỉ có một đáp án, mỗi npc sẽ đưa ra một đáp án khác nhau và những đáp án này sẽ lặp lại với tỉ lệ 1:1.”
“Ừm…” Hồng Anh vẻ mặt mờ mịt.
“Ví dụ nhé, mình đi hỏi ba npc, ba npc này sẽ đưa ra ba đáp án khác nhau, mình tiếp tục đi hỏi ba npc khác, ba npc ấy cũng sẽ đưa ra ba đáp án khác nhau, mà ba đáp án này lại giống với ba đáp án của lần hỏi thứ nhất. Dù thứ tự ba đáp án của lần hỏi thứ hai có khác lần hỏi thứ nhất đi chăng nữa, thì số lần xuất hiện sẽ luôn tương đương nhau. Cậu tiếp tục đi hỏi đến lần thứ tư, thứ năm cũng vẫn sẽ nhận được kết quả như thế thôi.”
“Vậy, tại sao không hỏi bốn hay hai npc?”
“Như vậy thì xác suất chính xác sẽ rất thấp. Hơn nữa, cậu nghĩ hệ thống sẽ để cậu được như ý à? Trong lúc cậu hỏi một npc sẽ có npc thứ hai thứ ba xen vào, rồi bọn họ sẽ cãi nhau om tỏi lên xem ai đúng ai sai. Số lượng npc tham gia vào một lần hỏi tỉ lệ thuận với đáp án đấy.”
“Hóa ra là thế, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều!” Hồng Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, “Mà… từ đâu cậu lại biết những điều này vậy?”
“Kinh nghiệm cả đấy.” Tôi hắng giọng, tự hào nói.
“Kinh nghiệm á? Mình tưởng đây là lần đầu tiên cậu bị kéo vào trò chơi này?”
“Thì đúng là lần đầu rồi mà. Kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm đọc mấy bộ tiểu thuyết vô hạn lưu đấy, như Kinh Phong, Kính vạn hoa chết chóc, Livestream kinh dị, Chào mừng đến với phòng livestream ác mộ-”
“Xin lỗi cậu nha, đội trưởng của bọn mình đầu óc không được bình thường lắm.” Hùng chẳng nể nang gì, cắt ngang lời tôi, “Chơi vui thì được chứ đừng tin tưởng quá, vì cậu không biết khi nào nó sẽ lên cơn đâu.”
Tôi sợ nghẹn, không thể không thốt nốt từ ngữ cuối cùng: “Mộng…”
Hồng Anh: “…”
Sau đó, chúng tôi xé nhỏ đội, Phương và Nga đi tìm dân làng hỏi một lượt, tôi dặn hai đứa nó lưu tâm đến người già và các cụ cao tuổi. Tôi, Hùng và Hồng Anh đợi ở đình làng. Mười lăm phút trôi qua, Phương và Nga hớt hải chạy về, bảo rằng đúng như những gì tôi suy đoán, ở đây có ba truyền thuyết được cho là lâu đời nhất, đó là câu chuyện phía sau trò chơi Rồng rắn lên mây, Ma giấu và Ma da. Một lần hỏi là xuất hiện ba người, hai trẻ một già.
“Má nó, đúng khắm thật.” Phương thở không ra hơi nhưng vẫn cố chửi một câu. Nga đứng bên cạnh vuốt vuốt lưng cho Phương, càu nhàu: “Tao đã bảo rồi mà, đừng có chạy, vội làm gì, bây giờ mới có ba giờ chiều chứ nhiêu.”
“Ba giờ chiều là cả một vấn đề mày hiểu không?” Phương nhìn Nga, mắt rưng rưng sắp khóc tới nơi, “Còn ba tiếng nữa thôi đấy, huhu, tao không muốn tối nay ngủ ngoài đường đâu.”
Tôi nhìn Phương, Nga, trong lòng phán xét không thôi, khịt mũi, huých vai Hùng: “Mày bảo tao khùng, mày không thấy thằng bạn thân mày còn khùng hơn à?”
“Công tâm mà nói thì cả nó và mày đều khùng như nhau, nhưng ai cũng công nhận mày khùng hơn nó Hoài ạ.” Hùng vỗ vai tôi, vẻ mặt cảm thông, “Tập chấp nhận sự thật đi gái, lúc mày lên cơn là không đứa nào làm lại mày luôn.”
“Bỏa cái tay ga, tau nói choa mà biết.” Tôi hất tay Hùng khỏi vai mình, “Trong cái đội này không đứa nào bình thường hết. Chẳng ai bình thường mà mặc như cái sở thú rồi màu sắc lòe loẹt đi chơi cái trò đưa người ta vào chỗ chết như này hết á.”
Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng ho khẽ bên cạnh, quay sang. Hồng Anh đang ho thấy tôi thì im bặt, nhìn đi chỗ khác.
Tôi: ?
Mất thêm mấy phút để hai đứa kia dỗ nhau, chúng tôi mới tiếp tục chủ đề ban đầu.
Tôi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình dưới gốc đa, kêu Phương với Nga lại ngồi cùng. Tôi bảo bốn người cứ thảo luận đi, có phát hiện mới thì nói tôi, không có thì đừng động chạm gì vào người tôi, tôi cần sắp xếp manh mối trong đầu một lát.
Tôi nhìn đám trẻ con đang chơi đùa trong khoảng sân rộng rãi, dần dần bị nhấn chìm bởi suy nghĩ của bản thân. Trước đây từng có một thời gian tôi rất siêng tìm hiểu về ma quỷ trong văn hóa dân gian Việt Nam và dị bản đằng sau những bài đồng dao ngày bé thường nghêu ngao hát.
Cả Rồng rắn lên mây, Ma giấu và Ma Da tôi đều từng đọc qua rồi. Ma giấu là hiện tượng đồ vật, vật nuôi, con người mất tích một cách bí ẩn, đi kèm là nạn nhân bị mất trí nhớ; Ma da là tên gọi linh hồn của người chết đuối nơi sông, hồ không thể siêu thoát; Rồng rắn lên mây là tên một bài đồng dao, một trò chơi dân gian của trẻ em.
Tôi ngẫm nghĩ, nghe thì chẳng có vẻ gì là liên quan đến nhau là thế, nhưng thôngtin npc đã cung cấp cho chúng tôi lại khá liên quan đấy chứ.
Ba câu chuyện tương ứng (với ba đáp án) như sau:
Ma giấu là câu chuyện xảy ra vào ngày trăng tròn mỗi tháng, cứ đến đúng giờ, khi màn đêm buông xuống sẽ có một đứa trẻ mất tích, dân làng dù đã dùng đủ mọi cách, tìm kiếm hết đêm cũng không thể tìm thấy đứa trẻ ấy. Sáng hôm sau, đứa trẻ được phát hiện là đã chết trong bụi tre cạnh bờ mương. Suốt nửa năm, tình trạng này không những không chấm dứt mà càng ngày càng nghiêm trọng. Số lượng trẻ con trong làng ít hẳn đi, dân làng phải tự tổ chức cúng bái rồi phá bỏ bụi tre đó hiện tượng ma giấu mới kết thúc.
Ma da là câu chuyện của một hộ gia đình khá giả nhà họ Trần. Mọi bi kịch bắt nguồn từ cái lần đứa con trai cả nhà họ chết đuối vì trượt chân ngã xuống ao nước tù sau vườn. Một tháng sau cái chết tưởng chừng như bất cẩn ấy, hễ cứ là người thân trong gia đình đến gần ao nước vào ban đêm, thì mấy ngày sau đều được tìm thấy trong tình trạng không còn dấu hiệu của sự sống. Khi tổ chức đến cái đám tang thứ tư, cuối cùng bọn họ cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy pháp, thì chuyện này mới chấm dứt.
Rồng rắn lên mây là câu chuyện kể về dòng họ Trần dính phải Trùng tang liên táng. Từ cái chết đột ngột của người đầu tiên đến cái chết bất đắc kì tử của người thứ hai và thứ ba. Chỉ mới hơn hai năm trôi qua đã có ba đám tang, điều này không những khiến kinh tế của dòng họ chao đảo mà còn khiến lòng người không yên. Tai ương ập đến bất ngờ, làm thế nào cũng không tránh được, cả dòng họ đành phải họp lại, cùng thống nhất rằng sẽ tìm ông thầy pháp giỏi cách đó mấy thôn để cầu cứu. May sao, thầy pháp đồng ý giúp đỡ, dòng họ Trần bấy giờ mới tránh được một kiếp nạn.
Như vậy, ít nhất tôi đã có thể sử dụng phương pháp loại trừ dựa trên điểm giống nhau giữa ba câu chuyện. Đây là kết luận đầu tiên của tôi: Loại bỏ Ma giấu, vì Ma giấu là câu chuyện duy nhất không có sự xuất hiện của thầy pháp và nhà họ Trần.
“Mày không thấy có gì lạ nữa thật à?” Hùng hoài nghi, lặp lại câu hỏi lần thứ tư.
“Thật hơn cả thật, clm, có bao giờ tao nói dối chúng mày à?” Phương mất kiên nhẫn, giọng điệu chắc nịch.
“Không hẳn là không có.” Nga trầm ngâm, điềm tĩnh nói, “Câu chuyện về Rồng rắn lên mây ấy, lần nào cũng là do người già nói ra, nhưng tao không nghĩ cái này thì có gì lạ đâu.”
“Mặc dù cái đó không thể tính là lạ…” Hồng Anh ngập ngừng lên tiếng, “Nhưng các cậu không phát hiện thấy điểm tương đồng duy nhất giữa mấy lần hỏi chỉ có mỗi điều này thôi à…?”
Đây là kết luận thứ hai của tôi. Người già không nói dối, trẻ con luôn thành thật. Người già đã được xác thực bởi Phương và Nga. Về phần trẻ con, trong lúc chờ hai đứa nó tôi đã hỏi một lượt mấy đứa nhỏ ở đây rồi. Tuy không hẳn là luôn thành thật nhưng khi nói ra đáp án “Rồng rắn lên mây” chúng nó trả lời rất dứt khoát, gần như phản ứng ngay lập tức, nhưng hai đáp án còn lại thì khá ngập ngừng. Nhất là đứa bé có mái tóc trắng đang ngoan ngoãn ngồi tránh nắng dưới mái hiên kia. Đứa nhỏ đó chưa từng nhắc đến đáp án khác ngoài “Rồng rắn lên mây”.
Cho nên, nếu phân tích của tôi không xảy ra sai sót hay có vấn đề gì, thì cốt truyện của phó bản này chính là…
… Rồng rắn lên mây.
[Chúc mừng người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài của tổ đội “Năm anh em siêu nhân” đã trở thành người chơi hai kích hoạt nhiệm vụ, phần thưởng là 80 điểm tích lũy]
[Xem xét đánh giá cho thấy thững thành viên khác của tổ đội cũng có đóng góp không nhỏ trong nhiệm vụ kích hoạt cốt truyện nhân vật của người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài, phần thưởng là 50 điểm tích lũy mỗi thành viên.]
[Hiện còn 50 điểm tích lũy cho vị trí thứ ba. Hy vọng những người chơi khác mau chóng kích hoạt nhiệm vụ!]
Bình luận
Chưa có bình luận