Sáng ngày thứ hai: Phó bản 1 - Bắt đầu!


[Nhiệm vụ mở đầu toàn phó bản – Tìm hiểu thân phận nhân vật: Hoàn thành]


[Nhiệm vụ mở đầu toàn phó bản: Kết thúc]


[Chào mừng tổ đội “Năm Anh Em Siêu Nhân” đến với phó bản 1: Rồng rắn lên mây]


[Đang đánh giá cấp độ phó bản…]


Tôi nhìn một loạt những bảng thông báo xanh xanh hồng hồng cảm thấy phiền muộn không thôi. Thật ra, để biết được đâu là đáp án đúng không nhất thiết phải dài dòng như vậy. Cũng tại tính cách tôi cả, sểnh ra là phân tích, bạ cái gì cũng phân tích, suy xét từng thứ một chẳng cần biết có cần thiết hay không.


Thầm thở dài, tôi phải nghĩ ít lại, học cách đơn giản hóa vấn đề chứ không phải ngày càng phức tạp hóa vấn đề lên.


[Hoàn thành đánh giá cấp độ phó bản - Phó bản 1 “Rồng rắn lên mây”: Cấp D]


[Mô tả cấp độ phó bản – Cấp D: Số người chơi tử vong không vượt quá 21 người. Nếu số lượng người tử vong chạm mức 10 người, tỉ lệ những người chơi còn sống sót bị quái vật nhắm tới sẽ giảm xuống 10%]


[Mở khóa nhiệm vụ mới – Tìm nơi ở của nhân vật: còn 16 giờ 15 phút]


Sau vài phút ồn ào, hệ thống chốt hạ bằng câu “Chúc người chơi sớm hoàn thành nhiệm vụ” rồi im hẳn. Lúc này, tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn bốn gương mặt đang mắt chữ A, mồm chữ O kia không khỏi thấy chúng nó thật sự… phản ứng hơi quá.


“Đm? Mày làm kiểu gì thế? How?” Phương sững sờ, há hốc mồm: “Bọn tao bàn lên bàn xuống nãy giờ cũng chỉ tìm được mỗi một gợi ý, vậy mà mày…”


“Có gì đâu.” Tôi đứng dậy, uể oải duỗi mình, tươi cười đáp: “Đáp án có ngay trong câu hỏi của mày đấy thôi.”


“Hả? Là sao?” Phương vẫn chưa hiểu, nghệt mặt: “Cái chuyện Rồng rắn lên mây đều do người già kể thì liên quan đéo—”


Nói tới đây, Phương chợt khựng lại, mắt mở to hết cỡ, hiển nhiên là ngộ ra rồi: “Địt, chỉ đơn giản vậy thôi?”


“Chứ muốn sao nữa hả anh hai?” Tôi gật đầu: “Tao đã nói từ đầu là mấy trò kiểu này dựa vào thực tế nhiều lắm, nhất là dạng tìm hiểu truyền thuyết, đối tượng ưu tiên luôn là người già. Ngược lại, không đáng để hỏi nhất là người trẻ, theo sau là con nít.”


“Nếu đúng như mày nói, vậy tại sao đội đầu tiên phải mất nhiều gần hai tiếng mới tìm được đáp án?” Hùng cũng đứng dậy, trở về bộ dáng ban đầu, phủi đi lớp bụi mỏng dính trên quần áo, điềm tĩnh hỏi tôi: “Cả đội thứ hai nữa, đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mở đầu.”


Tôi nhún vai, bất đắc dĩ thở dài: “Tao biết thế nào được? Biết đâu người ta dính phải rắc rối hay bận la cà đâu đó thì sao?”


“Mày đang nghi ngờ Hoài đấy à?” Nga đột ngột lên tiếng, ngước mắt nhìn Hùng.


“Không, tao thấy cách giải thích của nó khiên cưỡng quá thôi.” Hùng thở hắt ra.


Nga khó hiểu, hỏi: “Khiên cưỡng chỗ nào? Tao thấy khá hợp lý đấy chứ.”


“Mình cũng thấy không khiên cưỡng.” Hồng Anh xen vào: “Khi đi hỏi già, khi về hỏi trẻ. Mình nghĩ phần lớn người chơi ở đây sẽ không suy xét đến hướng tìm thông tin từ già làng hay lũ trẻ đầu tiên đâu.”


“Tại sao?” Phương là người thứ ba đứng dậy, vừa phủi quần, vừa nhìn Hồng Anh đầy tò mò.


“Tâm lý.” Hồng Anh đáp, giọng nhẹ bẫng: “Người chơi ở phó bản này hầu hết toàn tân thủ. Bọn họ không có kinh nghiệm, mà nhiệm vụ lại bị hạn chế về thời gian và số lần trả lời. Điều này đã khiến bọn họ chịu áp lực không nhỏ, nên đương nhiên sẽ không đủ bình tĩnh để suy xét thấu đáo.”


“Í, có hạn chế số lần trả lời hả?” Tôi lập tức cảm thấy hứng thú: “Sao mình không biết nhỉ?”


“À… Mình từng ôm tâm lý may mắn mà đoán mò đáp án, nhưng mới đoán được một lần đã bị hệ thống nhắc nhở, với bị trừ mất 50% số điểm tích lũy.” Hồng Anh như bừng tỉnh, một thoáng trầm tư kia biến mất, thay vào đó là ánh mắt trong veo: “Nếu không nhờ lần đoán mò đấy mình cũng không biết là có tồn tại quy tắc ẩn.”


Tôi ngẫm nghĩ, hồi tưởng lại lúc bắt gặp đội thứ hai ở cổng làng: “Tức là, hai đội đến trước tụi mình cũng từng thử đoán mò và cũng đã bị trừ điểm rồi? Hèn gì lâu như thế mới tìm được đáp án.” Tôi rùng mình, bỗng nhớ tới số điểm tích lũy ít ỏi của mình: “May mà tao không chơi liều.”


“Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng.” Phương hí hửng, huých vai Hùng: “Khỏi thắc mắc gì nữa nha mày.”


Song, nó hí hửng, cúi người nắm cánh tay Nga, kéo Nga đứng dậy: “Bây giờ tụi mình đi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo thôi! Tao với Nga đi trước, ai đến cuối cùng là chó!”


Dứt lời, Phương đặt hai tay lên vai Nga, đẩy Nga đi về phía trước, trạng thái tràn đầy năng lượng khác hoàn toàn so với lúc vừa trở về từ cuộc hỏi thăm thông tin.


Tôi quay sang, Hồng Anh đã đứng dậy. Tôi nhìn Hồng Anh và Hùng, ngỏ lời: “Mình cũng đi chứ nhỉ?”


Hồng Anh không phản đối. Hùng nhìn lại tôi, hàng mi dài đen nhánh che khuất xúc cảm nơi đáy mắt, nó gật đầu. Tôi im lặng, đáp lại nó bằng nụ cười nhẹ, không lấy làm lạ đối với sự thay đổi thái độ đột ngột của Hùng. Bởi tôi biết Hùng là người thế nào.


Ba người chúng tôi dợm bước, sóng vai, nối gót theo Phương, Nga. Trước thời khắc bước chân khỏi đình làng, bài đồng dao chợt vang trong đầu tôi, tiếng trẻ con nô đùa dội thẳng vào tai, rõ mồn một.


“Rồng rắn lên mây

Có cây núc nác

Có nhà điểm binh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không…”


Tôi sững người. Phản ứng đầu tiên của tôi là khẳng định xung quanh không có trẻ con. Vì đám trẻ con ban nãy chơi ở sân đình đều đã vào trong đình, nếu có chơi âm thanh cũng không thể lọt ra ngoài được, huống hồ tôi đã đi xa thế này, càng chắc chắn rằng không thể nghe thấy. Nhưng bài đồng dao cứ như vong hồn ám mãi không buông, văng vẳng lặp đi lặp lại ngay sát tai tôi ba bốn lần.


Tôi hít sâu, đánh liều ngoái đầu lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà da vịt nổi lên hết cả. Thật sự không có trẻ con! Một đứa cũng không!


Tôi thót tim, cảm giác an toàn lập tức giảm mạnh.


Hùng phát hiện tôi đột ngột dừng bước, hỏi tôi sao vậy.


Lòng tôi dấy lên nỗi bất an khôn cùng, Hùng vừa lên tiếng, bài đồng dao cũng tắt ngấm, không gian trở về tĩnh lặng như cũ. Tôi cảm thấy bản thân hình như bị trò chơi này chơi khăm rồi.


“Không có gì.” Tôi nén nỗi bất an, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, không biểu hiện gì ra ngoài, đẩy Hùng với Hồng Anh: “Đi thôi. Mau chóng rời khỏi đây, hoàn thành sớm nghỉ ngơi sớm.”


Sau đó, tôi, Hùng và Hồng Anh tụ họp với Phương và Nga ở bên kia đường. Chúng tôi ngồi xổm xuống ngay lề đường, châu đầu vào nhau, tỉ mẩn xem xét cốt truyện phó bản. Cuối cùng, tôi tổng kết được hai tin tốt và một tin xấu.


Tin tốt đầu tiên là nhân vật chúng tôi đang nắm giữ đều thuộc cùng một dòng họ, như vậy, đội sẽ không bị phân tán, chúng tôi bàn bạc hay thảo luận, lập kế hoạch cũng thuận tiện hơn.


Tin tốt thứ hai là tôi đã đánh giá quá cao hệ thống. Gợi ý dễ hơn tôi tưởng rất nhiều, gần như là cho không đáp án.


Còn tin xấu là, tuy nhân vật của chúng tôi đã được hiển thị công khai (chỉ với thành viên trong tổ đội) nhưng phần kĩ năng vẫn đang bị khóa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout