Tôi lùi lại mấy bước, đụng phải bàn trang điểm mới dừng chân. Hít sâu một hơi tự trấn an bản thân rằng tôi đang ở trong trò chơi không phải đời thực. Bóng hình tôi nhìn thấy chắn không phải ma vậy nên chỉ có thể là người chơi hoặc người hầu. Tôi vịn vào bàn để đứng vững, một lần nữa bước đến cạnh cửa sổ. Nheo mắt nhìn kĩ, một cơn hốt hoảng bao trùm toàn bộ cơ thể. Mái tóc vàng xoăn, dáng người thấp bé, là Hồng Anh!
Tôi nhoài người, hai tay chống vào khung cửa sổ, mặt bị kẹp giữa hai thanh chắn, cố gắng ngó xem Hồng Anh muốn làm gì. Nửa đêm nửa hôm thế này không ngủ mà lang thang, chắc chắn là có vấn đề. Tôi quan sát một lúc thì bắt đầu thấy không ổn. Nhiệt độ về đêm ở nơi đây rất thấp, thậm chí có thể xuống đến âm độ C. Thế nhưng Hồng Anh – lúc này chỉ mặc mỗi áo yếm và váy đụp - không những không thấy lạnh mà còn thản nhiên chậm rãi bước đi trong gió.
Tôi nhăn mặt, đang phân vân giữa việc nên theo dõi hay mặc kệ rồi trèo giường ngủ tiếp, thì chợt nhớ đến thông báo hồi chiều của hệ thống.
Không nên ra khỏi nhà sau sáu giờ… Không nên…
Tôi vò đầu bứt tóc, nội tâm đấu tranh dữ dội. Nếu bây giờ tôi theo ra, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã vi phạm quy tắc, một khi vi phạm quy tắc thì có trời mới biết điều gì khủng khiếp đang chờ tôi đón nhận. Nhưng Hồng Anh cũng là một thành viên của tổ đội, lương tâm tôi - với tư cách là đội trưởng - không cho phép tôi bỏ mặc thành viên của đội. Nhưng ông trời quả thật không bao giờ để con người ta có thời gian phân vân nhiều thêm một khắc, từ khóe mắt tôi chợt phát hiện một bóng người khác không thể nào quen thuộc hơn.
Tôi chỉ lơ là có mấy giây, Hồng Anh đã khuất dạng sau đêm đen mịt mùng. Phương nối gót Hồng Anh, cũng ăn mặc mỏng manh, chầm chậm di chuyển về hướng Hồng Anh đã biến mất.
Tôi rón rén chạy ra phòng khách, không vội đuổi theo, suy nghĩ hiện tại rối tung rối mù như mớ bòng bong. Phản ứng ban đầu của tôi lúc vô tình bắt gặp Hồng Anh là nghi ngờ, nhưng sau khi thấy Phương thì đã chuyển sang lo lắng, bất an. Phương là người sợ lạnh, rất sợ lạnh lại nhát gan vô cùng. Chưa cần đề cập tới vấn đề tại sao nó ăn mặc cộc cỡn như thế vào mùa đông, thì mỗi việc dám ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt một mình đã lạ lùng lắm rồi. Bình thường buổi đêm, ngay cả lúc mặt trời mới sập cửa, cứ bắt đầu khoảng bảy giờ tối trở đi, nó muốn ra ngoài mua đồ hay phải đến đâu đó làm gì đều gọi Hùng ầm ĩ lên nhờ đưa đón. Nếu chẳng may hôm đấy Hùng bận thì phương tiện giao thông của nó sẽ biến thành tôi hoặc Nga.
Tôi ngẫm nghĩ, dựa vào tình trạng của Phương và Hồng Anh, đoán chừng hai người họ bị mộng du hoặc bị thứ gì đó điều khiển…
Tôi không dám chắc vì thông tin hiện tại quá ít, tạm thời chưa thể phân tích hay phán đoán rõ ràng được. Nhưng chuyện đã rồi, đành phải đánh liều hành động theo phỏng đoán. Hơn nữa, có một điều đáng chú ý là khi Hồng Anh còn ở trong sân, Phương không hề xuất hiện, chỉ khi Hồng Anh rời đi Phương mới lững thững theo sau. Nếu suy diễn của tôi là đúng, vậy thì…
Tôi hướng ánh mắt về hai gian phòng ngủ phía đông. Không có thời gian do dự, tôi tức tốc quay đầu, chộp lấy chiếc áo lông hình vịt trên phản, chạy ù tới trước cửa phòng Nga và Hùng. Lạch cạch vài tiếng, chưa đầy ba mươi giây đã chốt chặt then cài bằng gỗ của cửa chính.
Vậy thì sau khi Phương rời khỏi sân, chìm khuất dạng vào đêm đen, Hùng hoặc Nga sẽ giống Phương, cũng sẽ nối gót tiếp bước.
Tôi vứt đôi guốc mộc vào một xó ngay ngoài hiên, thay guốc mộc bằng đôi tổ ong đen lúc trước. Nhìn màn đêm trước mắt tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, thầm chửi một câu, lao theo Phương.
Bối cảnh của phó bản [Rồng rắn lên mây] là nửa hiện đại nửa xã hội cũ, rất không may là khu vực thứ ba thuộc vế sau nên đường làng không có bóng đèn. Tuy vậy nhưng trong cái rủi có cái may là đêm nay trời quang mây tạnh, trăng vừa to vừa sáng, tôi miễn cưỡng thấy được bóng dáng của Phương lờ mờ phía trước.
…
Càng bám theo Phương tôi càng có một cảm giác kì lạ, thể lực của tôi hiện tại đang dừng ở mức 95, không đến nỗi đuối sức không thể đuổi kịp. Nhưng Phương giống như được lắp thêm động cơ ấy, nói nôm na dễ hình dung là tôi chạy một bước nó đi mười bước.
Bụng ngón tay cái tôi khẽ miết cánh thiêu thân, bảng thông báo bật ra trước mắt. Tôi dùng quyền hạn của đội trưởng để mở bảng thuộc tính của Phương. Ánh sáng đỏ vừa quét qua bóng dáng mơ hồ của nó, dòng cảnh báo cùng âm thanh chói tai dội thẳng vào màng nhĩ.
[Nhắc nhở lần 1: Hiện tại bạn không thể tự ý truy cập bảng thuộc tính của thành viên Nguyễn Hiếu Phương.]
Tôi hơi sửng sốt, không bỏ cuộc thử lại lần nữa.
[Nhắc nhở lần 2: Hiện tại bạn không thể tự ý truy cập bảng thuộc tính của thành viên Nguyễn Hiếu Phương]
[Xét thấy người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài có hành vi cưỡng chế mở bảng thuộc tính của người chơi khác. Hệ thống nhắc nhở lần 3: Vui lòng không tự ý mở bảng thuộc tính của người khác, nếu quá ba lần nhắc nhở, quyền hạn đội trưởng của bạn sẽ bị khóa trong 24 giờ tới.]
Bảng thuộc tính của Phương không thể truy cập? Tại sao? Tôi vội lướt mắt xuống dòng ghi chú phía dưới.
[Lưu ý: Quyền hạn đội trưởng bị vô hiệu hóa khi và chỉ khi thành viên trong tổ đội không có ý thức tự chủ; Nếu bị nhắc nhở quá ba lần, quyền hạn đội trưởng sẽ bị khóa trong 24 giờ tiếp theo; Nếu quyền hạn đội trưởng bị khóa hai lần, lần thứ ba sẽ bị khóa đến khi phó bản kết thúc]
Tôi nhanh chóng bắt được trọng điểm tại mấy chữ “không có ý thức tự chủ”, nếu Phương không có ý thức tự chủ mà trạng thái hiện tại của nó không giống bị mộng du, vậy thì chắc chắn nó đã bị thứ gì đó tác động. Trong lòng tôi vốn đã bất an, giờ phút này sự bất an ấy được khuếch đại lên gấp vạn lần, tôi nhìn quanh hòng kiếm tảng đá nhỏ nhỏ hoặc vừa tay chọi nó xem có thể đánh thức nó không. Kết quả đúng là khiến tôi thất vọng tột cùng, không có đá mà bóng dáng của Phương lại kéo dài khoảng cách với tôi thêm mấy mét.
Đuổi theo suốt một chặng đường, đương lúc tôi đang rối rắm chưa nghĩ được cách cứu vãn tình hình, thì thanh âm máy móc lạnh lẽo cảnh báo của hệ thống chợt vang lên một lần nữa. Thể lực của tôi từ 95 xuống còn 78, tôi dừng chân, vừa bực vừa lo.
Gió lạnh từ chân núi thổi ra, tôi rùng mình vì lạnh.
Khoan đã, núi? Không phải đang ở trong làng à? Làm sao có núi được?
Tôi khiếp sợ, đột nhiên phát hiện rằng bản thân đã rời khỏi làng, nói một cách chính xác, là đã quay lại con đường bùn đất lầy lội kia. Phương ra đến con đường này tốc độ di chuyển cũng chậm hơn nhiều, ít nhất thì tôi chỉ còn cách nó một khoảng vừa đủ. Ngay khi định tiếp tục bám đuôi, ánh mắt tôi vô tình va phải một hòn đá to bằng nửa lòng bàn tay nằm cạnh lề đường, không kịp suy nghĩ, tôi bước dài hai bước nhặt hòn đá lên, ước lượng hai giây rồi thẳng tay ném vào vai Phương.
Tiếng hét thảm thiết vang vọng, Phương ngã phịch xuống đất, nằm bất động. Tôi đứng tim, nín thở. Một giây, hai giây... Một phút, hai phút, rồi ba phút… Phương vẫn không động đậy. Tôi không sợ tôi ném chết nó vì tôi kiểm soát lực tay rất tốt, hơn nữa, tôi không ném vào gáy hay sau đầu nó mà ném vào bả vai phải nó. Lí do duy nhất khiến tôi chưa dám chạy đến kiểm tra tình trạng của nó là vì tôi sợ xảy ra biến cố.
Ba phút trôi qua, sau khi chắc chắn Phương không còn gì kì lạ nữa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội vàng chạy tới cạnh Phương, gấp gáp tới nỗi dép lọt khỏi bàn chân, chui lên nằm yên vị trên cổ chân luôn. Tôi đỡ Phương dậy. Nó ngã sấp mặt, quần áo mặt mũi đầu tóc lấm lem những bùn là bùn. Đúng lúc tôi vừa vòng tay nó qua cổ tôi, nó rên rỉ một tiếng rồi mở bừng mắt ú ớ nói gì đó rồi đẩy mạnh tôi.
Tôi phản ứng không kịp, ngã sõng xoài trên đất. Sẵn cơn bực mình từ nãy, tôi quát: “Mẹ mày điên à!”
Phương nghe giọng tôi mới choàng tỉnh, ánh mắt nó mờ mịt: “Ơ, Hoài đấy à?” Phương nhìn quanh quất phát hiện bản thân đang ở ngoài đường, lập tức đần thối mặt, “sao tao lại ở ngoài này? Không phải tao đang ngủ trong phòng hả? Mày đưa tao ra đây làm gì?”
“Ông cố ơi ông cố, con không đưa ông ra đâu mà ông tự mình đi ra đấy!”
“Tao tự mình đi ra á?” Phương không tin nổi, mắt tròn mắt dẹt đáp: “Đừng có xạo ke mày, làm sao tao tự mình ra ngoài khi đang ngủ được.”
“Không tin cũng phải tin, tao xạo mày được lợi lộc gì đâu.” Tôi đứng dậy tiện tay kéo cả Phương: “Nếu không thì mày nói xem vì sao đêm hôm khuya khoắt, trời rét mướt, tao lại vác theo cái thằng cao hơn mình những nửa cái đầu tới nơi khỉ ho cò gáy này? Rào trước là tao đéo có sở thích tự hành hạ bản thân đâu nhá.”
Phương thuận thế đứng dậy, ngẫm nghĩ, mãi lâu sau mới thốt được một câu: “Không lẽ tao mộng du? Nhưng trước giờ tao có mộng du đâu…”
“Không phải mộng du.” Tôi kéo tay Phương định đi tiếp, “đi tìm Hồng Anh với tao, vừa đi tao vừa kể cho.”
“Hồng Anh? Sao phải đi tìm Hồng Anh?”
“Đương nhiên là vì mày với Hồng Anh-”
“Hoài! Phương!”
Tôi chưa nói hết câu đã bị ngắt lời bởi một giọng nói vọng về từ phía sau. Tôi quay đầu, phát hiện Hùng thế mà cũng chạy tới đây rồi. Trông bộ dạng của Hùng là biết trăm phầm trăm cũng giống tôi. Hùng đầu bù tóc rối, chân không đi dép, quần áo mỏng manh xộc xệch dừng trước mặt tôi và Phương, thở hồng hộc.
Tôi chưa kịp vui mừng vì có thêm một người trợ giúp, thì sực nhớ rằng trước khi đuổi theo Phương tôi đã chốt chặt cửa phòng Hùng và Nga lẫn cửa chính
“Sao mày ra đây được, tao nhớ là tao chốt cửa lại rồi mà?” Tôi quan sát Hùng, nhìn kĩ cậu bạn từ trên xuống dưới, ngờ vực, “khoan đã, sao mày vẫn còn tỉnh táo thế?”
“Tao không được tỉnh táo à?” Hùng nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu vặc lại tôi.
“Không, ý tao là không phải mày đã ngủ rồi hả?”
“Thì ngủ rồi. Nhưng tỉnh giấc giữa chừng.” Hùng hơi ngửa cổ chỉ chỉ vào vết hằn in hình hai bàn tay đỏ sậm trên cổ, “lúc mơ màng chưa vào giấc tao đã cảm thấy như bị ai bóp cổ, vừa khó thở vừa đau nhức. Cả người cũng nặng như đeo chì, không cựa mình nổi. Bên tai còn văng vẳng mấy tiếng xì xầm không rõ nghĩa. Ban đầu tao tưởng bị bóng đè nên thầm niệm Nam Mô A Di Đà trong đầu, nhưng càng niệm lại càng khó thở. Đúng lúc tao nghĩ mình chết chắc rồi thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chốt cửa, tiếp đó là một giọng trẻ con ú ớ gọi ai đấy, mãi tới khi ấy tao mới thở được. Mấy phút sau tao cử động được bình thường, bật dậy kiểm tra, lập tức thấy hai vết bàn tay to tướng trên cổ.”
“Vãi.” Tôi quay ngoắt sang Phương, một tay túm lấy vai nó, một tay đẩy cằm nó lên để xem xét vùng cổ.
“Ê! Làm cái tró gì đấy! Có gì thì từ từ thôi, sao mày thích bạo lực với tao quá thể.” Phương hơi gắt nhưng không gạt tay tôi.
Tôi nhìn chằm chặp vào chiếc cổ trắng nõn của Phương, tuy cổ nó có hơi bẩn do bùn lầy nhưng tuyệt nhiên không tồn tại một dấu tay hay vết đỏ nào.
“Sao rồi, có gì không?”
“Kì lạ.” Tôi lắc đầu lẩm bẩm, “Không lẽ mày bị vong nhập?”
“Ê nha, ê nha bro, ăn có thể bậy nhưng nói thì không được bậy nha mày! Ma nào rảnh rỗi đi nhập một đám người chơi như tụi mình chứ…” Mặt mày Phương tái mét, nó rùng mình ngó nghiêng xung quanh, len lén túm chặt cánh tay Hùng.
Hùng đánh mắt liếc Phương một cái, cũng không hất tay ra, lặng yên cho Phương níu kéo.
“Tạm thời bỏ qua vấn đề này, còn chuyện quan trọng hơn cần nhờ bọn mày.” Tôi lắc lắc đầu muốn xua tan làn sương mù đang che mờ suy nghĩ, trở về vấn đề chính: “Đi tìm Hồng Anh với tao.”
“Hồng Anh xảy ra chuyện rồi?” Hùng tiến lên bước song song với tôi.
“Tao không chắc, nhưng tình trạng của cổ dường như không ổn lắm.”
“Không ổn thế nào?”
“Giống Phương, nửa đêm đang ngủ tự dưng bật dậy lững thững rời khỏi nhà.”
“Mày có suy đoán gì không?”
“Có nhưng không chắc. Tình trạng giống bị vong nhập hơn là mộng du.”
“Mày nói cụ thể hơn đi.”
“Hơi khó để nói rõ.” Tôi ngẫm nghĩ, “Đây là lần đầu tiên tụi mình qua đêm ở nơi này, chưa cần bàn đến vấn đề có quen đường sá hay không, thì nội nguyên việc đường không có bóng đèn, nhưng Phương vẫn có thể bình an đi một mạch tới tận cái chỗ chim không thèm ỉa chó không buồn ị này dường như không giống bị mộng du cho lắm.”
“Vấn… vấn đề này nói sau được không tụi mày…” Giọng Phương run run, mặt xanh như tàu lá chuối. Nó chen vào giữa, hai bên mỗi bên một tay túm chặt cánh tay tôi và Hùng.
“Sao? Mày sợ à?” Tôi cười, trêu chòng Phương, “không phải ngày trước mày gan dạ lắm à, coi phim kinh dị còn cười ha hả được cơ mà.”
“Cái đấy khác! Phim với thực tế giống nhau chỗ quái nào…” Phương phản bác, lẩm bẩm, “phim còn xem quảng cáo hồi sinh được, ngoài đời chết là chết thiệt. Tao có một mạng thôi nên phải biết quý trọng mày hiểu không?”
Tôi trề môi: “Gớm.”
Đoạn, tôi chiều lòng Phương, đổi chủ đề, thắc mắc: “Hùng, mày chưa trả lời câu hỏi trước đó của tao.”
“Tao trèo cửa sổ.”
“Chẳng phải cửa sổ có song chắn ư?”
“Phòng tao có hai cái, cái hướng ra sân có song chắn nhưng cái cạnh giường hướng ra sau nhà thì không có. Tao trèo từ cửa ấy ra.”
“Vậy còn…”
Không cần tôi nói hết câu, Hùng đã hiểu tôi muốn hỏi gì.
“Có đứa bé tóc trắng đứng giữa sân khóc giàn giụa nước mắt, vừa thấy tao đã bảo tao đi tìm mẹ cho nó. Tao đoán mẹ nó là mày, vì trong cốt truyện nhân vật có mỗi mày là có con. Tao dỗ nó mấy câu song chạy theo mày liền.”
“Mày không sợ bị lừa à? Lỡ đâu tao còn ngủ trong phòng thì sao?”
“Không, tao lo mày gặp nguy hơn.” Hùng nhoẻn miệng cười, “Với lại, chính tao là người đưa nó về lại phòng ngủ mà.”
Tôi ngây ngẩn. Lát sau xoa xoa cánh tay sởn gai ốc: “Từ rày về sau đừng nói kiểu vậy nữa, ghê chết đi được.”
“Ừ.” Hùng khe khẽ đáp.
…
Ước chừng mươi mười lăm phút trôi qua, chúng tôi dừng chân trước một con đường mòn tối om dẫn vào trong rừng. Khu rừng tối đen như hũ nút, ánh trăng mờ nhạt hiện tại chẳng thể đâm xuyên tán lá rậm rạp mà chiếu sáng con đường mòn nhỏ hẹp chỉ đủ một người đi. Tôi mở bảng giao diện cá nhân lấy điện thoại.
“Hai đứa bọn mày có cầm điện thoại theo không?”
“Có.” Hùng thản nhiên móc điện thoại khỏi túi quần, bật đèn pin.
“Không.” Phương lắc đầu nguầy nguậy, hai chân run rẩy: “Vậy nên cho tao đi giữa nhé? Xin chúng mày đấy, kèo này mà còn sống trở về tao bao Jollibee một tháng luôn!”
“Sống được đã rồi hẵng tính.”
Tôi dẫn đầu, ba đứa mò mẫm tiến sâu vào khu rừng tối mịt. Ánh sáng đèn pin điện thoại chỉ đủ chiếu sáng trong phạm vi khoảng hai mét, chung quy là vẫn không đủ.
Chúng tôi cẩn thận lần theo dấu chân in trên bùn mà Hồng Anh bỏ lại. Toàn thân tôi bấy giờ cứng đờ, thần kinh căng như chão, tiếng tim đập liên hồi rõ ràng nơi không gian tĩnh mịch. Đột nhiên, một tiếng kêu choe chóe khàn đặc vang vọng. Phương hét toáng. Tôi choáng váng lập tức quay đầu, ánh mắt tôi tức khắc chạm phải đôi mắt đen nhánh tròn xoe lơ lửng, cả người tôi sởn gai ốc. Hùng cũng nhanh chóng quay đầu, cậu lia điện thoại về hướng những đôi mắt đen rờn rợn ấy. Trên cành cây đậu bao nhiêu là chim lợn, tôi rùng mình, học theo Hùng lia điện thoại về phía còn lại.
Con đường sau lưng chúng tôi, đoạn đường chúng tôi đi qua bậu dày đặc chim lợn. Bọn nó nhìn chằm chặp ba người chúng tôi, đồng thanh kêu lên một tràng dài rồi vỗ cánh rào rào bay mất. Tôi cúi gập người nôn khan, không phải vì sợ cũng không phải vì kinh hãi. Tôi từ bé đến lớn sống với tâm linh đã thành quen, huống hồ bà tôi còn là thầy pháp. Tiếng kêu của chim lợn là lần đầu tiên tôi được nghe, kì dị, không từ ngữ nào diễn tả được. Bụng tôi cuộn lên từng hồi, cảm giác buồn nôn ứ đọng ở cổ họng chưa tan. Phương bị dọa cho ngây người, ôm chặt Hùng như con bạch tuộc. Hùng hết nhìn Phương lại nhìn tôi, cuối cùng cậu hai tay hai người đồng thời vỗ lưng tôi và Phương. Tôi gạt tay Hùng, xua tay ra hiệu bản thân không cần, bởi nếu cậu còn vỗ nữa tôi thật sự sẽ nôn ngay và luôn.
Đúng lúc này, ba bảng thông báo cùng hiển thị.
[Phát hiện người chơi Trần Ngọc Thanh Hoài/ Nguyễn Hiếu Phương/ Hoàng Huy Hùng đã rời khỏi giới hạn quản lý bản đồ phó bản của hệ thống. Xác định tỉ lệ tử vong của người chơi tăng từ 20% lên 80%]
“Vãi l*n.” Tôi văng tục. Trò chơi quái quỷ này chắc chắn muốn chúng tôi chết!
“Tìm tiếp không?” Hùng nhìn tôi, không mặn không nhạt thả một câu.
“Có!” Tôi trả lời tắp lự, tay chống đùi đứng dậy. Bây giờ quay về cũng chẳng kịp nữa.
Lại thêm mười lăm phút trôi tuột đi, điểm cuối của con đường mòn cuối cùng cũng hiển hiện trước mặt. Tôi dừng bước, bỗng cảm thấy ngực như có tảng đá đè nặng, cổ họng tựa hồ bị thứ gì đó chẹn ngang khó thở vô cùng. Tôi ngẩng đầu, đập vào mắt là thứ ánh sáng vàng vọt mờ mờ ảo ảo thân quen. Tôi không kìm được cười mát một tiếng, âm khí ở nơi này nồng đậm, nếu phía sau khúc ngoặt kia chẳng phải nghĩa địa thì chắc chắn là có người luyện tà thuật, thờ tà thần.
Tôi không đi tiếp, dưới biểu cảm ngờ ngệch của hai đứa bạn, cố dằn sự khó chịu, thong thả mở bảng giao diện vào cửa hàng Tinh Mộng. Lướt một thôi một hồi cũng tìm được thứ cần tìm, Hùng và Phương ghé đầu xem tôi đang làm gì.
“Wtf, mày mua nước phục hồi hp và thể lực làm gì?” Phương gãi đầu khó hiểu.
Tôi nhướng mày, đáp: “Tao nghĩ lát nữa ba đứa mình phải chạy nhiều đấy, chúng mày cũng nên mua đi.”
“Tại sao?”
“Lát tới nơi rồi biết.”
“Nhưng một lọ những 30 điểm lận…” Phương ngập ngừng.
“Giữ mạng quan trọng hay điểm quan trọng hơn?”
“Được rồi, mua thì mua, mất có 60 điểm chứ nhiêu!” Phương nghiến răng nghiến lợi mở bảng giao diện, nhắm tịt mắt nhấn mua.
Bình luận
Chưa có bình luận