Tuổi thơ dữ dội
Cái Dần rất thích ăn ngó sen. Cái chuôm ở cuối làng mấy tháng trước còn rặt mấy cành sen héo quắt, trơ những cuống bây giờ đã được phủ kín bởi một màu xanh mơn mởn của lá sen. Hoa sen bung nở rực rỡ. Gió đưa hương sen vào tận trong xóm, thơm ngát.
Ngó sen cũng đương vào vụ giòn nhất, ngọt nhất. Bọn trẻ con ở trong làng tranh nhau ra chuôm mò ngó sen. Chuôm khá sâu, bọn lớn còn có thể lội ra giữa chuôm để mò, chứ mấy đứa lít nhít như bọn cái Dần, thằng Hùng “chốc” thì chỉ có thể mon men ở ven bờ.
Một cuộc chiến nảy lửa tranh giành địa bàn mò ngó sen đã nổ ra. Cái Dần và Minh Châu vì người ít, sức yếu đã bị bọn thằng Hùng “chốc” dồn đến một góc chả có mấy sen, nước lại còn hơi sâu.
Cái Dần, sau một năm, cũng cao lên được tí nhưng người vẫn ngắn một mẩu, lội xuống, nước cao đến tận bụng. Minh Châu phải lôi cổ nó lên, để nó ngồi trên bờ rồi tự mình lội xuống.
Minh Châu là con lai nên cao hơn hẳn bọn trẻ con cùng tuổi. Chỗ của nó với cái Dần giành được không có nhiều ngó sen nên nó phải lội ra sâu hơn. Mỗi lần mò được một cọng, nó lại rửa sạch rồi ném lên cho cái Dần ở trên bờ.
Cái Dần ôm chặt ngó sen, đợi Minh Châu mò được nhiều một chút rồi hai đứa mới mang về nhà bà Nhàn cùng thưởng thức. Nhưng có lúc thèm quá không nhịn được, nó lại lén lút bẻ một mẩu bé tí nhét vội vào miệng. Ngó sen giòn rụm, ngọt lịm, ngon thật!
Hôm nay, cái Dần và Minh Châu ra chuôm từ sáng sớm. Chả là, chỗ của bọn nó đã chẳng còn cọng ngó sen nào từ lâu. Hai đứa bàn nhau đi sớm, sang chỗ của bọn thằng Hùng “chốc” mò trộm. Chỗ này nước khá nông nên cái Dần cũng lội xuống.
Lúc hai đứa đang bì bõm dưới chuôm, tiếng của con Loan “tẹt” lanh lảnh cất lên từ đằng xa:
“Ai cho chúng mày hái ngó sen ở đấy?”
Nghe tiếng, cái Dần quýnh quáng lội vào. Ngó sen mà nó và Minh Châu mò được đều ở hết trên bờ. Lên đến nơi, nó vơ vội mớ ngó sen giấu nhẹm vào lòng. Bọn thằng Hùng “chốc” cũng rầm rập chạy tới.
“Trả ngó sen cho bọn tao.” Thằng Hùng gằn giọng.
Cái Dần ghì chặt chiến lợi phẩm trước ngực.
“Của tao với Minh Châu mò được. Không phải của bọn mày.”
“Đây là chỗ của bọn tao. Ngó sen mò ở đây đều là của bọn tao.” Thằng Hội “ọt” lên tiếng.
“Đây là chuôm của cả làng.” Minh Châu lúc này cũng lội vào tới bờ, đến bên cạnh cái Dần, đáp trả lại bọn kia, “Ở đây chả cắm cái biển nào nói chỗ này là của bọn mày cả. Bọn tao thích mò ở đâu thì mò chứ.”
Minh Châu học được rất nhiều điều từ trong sách nó đọc. Bình thường nó không thích nói, nhưng nếu đã nói thì trẻ con ở cái làng Đoan này, không có đứa nào nhiều lý lẽ bằng nó.
Thằng Hùng “chốc” giở giọng lưu manh:
“Biển cứt ấy mà biển. Đưa ngó sen đây. Không ông đấm chết bây giờ.”
“Không đưa!”
Cái Dần vênh mặt lên. Ngó sen nó và Minh Châu vất vả mò được, làm gì có chuyện đưa cho bọn kia. Nó sợ gì nắm đấm của thằng Hùng. Dám đấm nó với Minh Châu, nó đấm lại ngay.
Trong khi hai bên mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, Minh Châu bỗng lao vút lên, ôm lấy cổ thằng Hùng “chốc”, lôi nó đến mép nước, dùng hết sức đẩy mạnh một cái.
“Tùm!”
Thằng Hùng lao thẳng đầu xuống chuôm, uống một ngụm nước bùn to tướng.
Cái Dần trố mắt mất một giây rồi lập tức hiểu ý. Nó xông tới, đạp một cái vào mông thằng Mạnh “còi”, một tay đẩy mạnh con Loan “tẹt” còn đang ngớ người, cuối cùng húc thẳng vào thằng Hội “ọt” khiến cả ba đứa ngã chổng vó. Sau đó nó ôm đống ngó sen, co cẳng chạy biến. Minh Châu cũng ba chân bốn cẳng chạy theo sau.
Bỏ lại bọn thằng Hùng “chốc” còn đang chửi bới um sùm dưới chuôm, bóng của hai đứa biến mất sau những hàng cây bên đường. Tiếng cười giòn giã của bọn nó vẫn vang vọng khắp nơi rồi tan dần vào làn gió thơm ngát hương sen.
Khi những bông hoa sen ở dưới chuôm tàn hết, và những con đom đóm lại trốn đi một lần nữa, bọn trẻ con làng Đoan cũng cắp sách tới trường, bắt đầu một năm học mới. Tất cả đều học ở trường Phổ thông cơ sở Thống Nhất, ngôi trường duy nhất của xã, cũng là nơi bà Nhàn vừa bị đình chỉ công tác sau hơn 20 năm gắn bó.
Trẻ con trong xã tập trung cả ở đây, thế quái nào mà cái Dần và Minh Châu vẫn học chung lớp với bọn thằng Hùng “chốc”.
Bọn đấy tất nhiên là chẳng thèm chơi với hai đứa Dần, Châu rồi. Không những thế, chúng nó còn đi kể lể, nói xấu hai đứa kia với những đứa khác ở trong lớp.
Cái Dần và Minh Châu chẳng quan tâm. Ai chơi với chúng nó thì chơi, không chơi thì chúng nó chơi với nhau.
Minh Châu học rất giỏi. Trong những cuốn vở phẳng phiu, sạch sẽ của nó là hàng loạt những điểm 10 đỏ chót.
Mặc kệ Hóa có đặt điều, rồi gây áp lực ra sao, giáo viên ở trường đều rất quý bà Nhàn. Lúc bà bị đình chỉ công tác, ai cũng tiếc nuối.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp Minh Châu rất quan tâm đến thằng bé. Thấy thằng bé học tốt như vậy, cô cũng mừng. Mỗi lần gặp bà Nhàn ở chợ, cô lại không tiếc lời khen Minh Châu, khen thằng bé thông minh, sau này lớn lên nhất định sẽ làm nên việc lớn.
Thế nhưng, bọn thằng Hùng “chốc” lại chẳng thấy vậy. Trong mắt bọn nó, Minh Châu ngu bỏ mẹ! Minh Châu và cái Dần rõ ràng là bằng tuổi nhau, nó còn cao hơn cái Dần hơn một cái đầu, thế mà nó cứ mở miệng ra một câu “chị Dần”, hai câu cũng “chị Dần”. Nghe ngứa cả tai!
Minh Châu đáp trả bọn kia: “Tao cứ thích gọi là chị Dần đấy. Bọn mày ghen tị à?”
Cái Dần được dịp, vênh váo cả tháng trời.
Cái Dần thì trái lại với Minh Châu, học không tốt lắm. Trên lớp nó thường xuyên bị giáo viên gõ thước kẻ lên bàn vì không học thuộc bài. Chữ viết thì như gà bới. Mấy cuốn vở được bà Nhàn bọc báo, dán nhãn vở đẹp đẽ hồi đầu năm học bây giờ chỗ nào cũng lem nhem toàn vết mực tím Cửu Long.
Mỗi lần cái Dần bị cô giáo mắng, phạt đứng xó, bọn thằng Hùng, Hội lại túm vào, chế nhạo nó:
“Lêu lêu, cái đồ học dốt như bò.”
“Mẹ tao bảo học dốt sau này chỉ có đi hốt cứt.”
Cái Dần chẳng vừa, chống nạnh đốp chát lại:
“Mày mới đi hốt cứt. Sau này tao ở nhà nấu cơm cho Minh Châu. Không phải đi hốt cứt.”
Minh Châu đứng cạnh, lập tức gật đầu, thêm vào:
“Tao kiếm tiền mua thịt, chị Dần nấu cơm.”
Bọn kia quay ra trố mắt nhìn nhau. Con Loan “tẹt” ôm miệng:
“Ê! Bọn mày lớn lên định cưới nhau à?”
Cái Dần chả suy nghĩ sâu xa gì, gật đầu như giã tỏi.
“Ừ đấy! Sau này tao với Minh Châu cưới nhau.”
Từ đó, cứ mỗi lần Minh Châu và cái Dần đi ngang qua, bọn kia lại vỗ tay, gân cổ lên hát:
“Cô dâu chú rể
Đội rế lên đầu
Đi qua đầu cầu
Đánh rơi nải chuối
Cô dâu chết đuối
Chú rể khóc nhè!”
Sau đó, bọn nó ôm bụng cười lăn lộn với nhau.
Cái Dần không thích học mà chỉ thích bày mấy trò nghịch ngợm rồi rủ Minh Châu chơi cùng. Minh Châu “ông cụ non” tính tình cực kì nghiêm túc. Tuy nó cũng rất thích các trò chơi của cái Dần nhưng nó vẫn muốn có thời gian để học và đọc sách. Hơn nữa, nó cũng không thích bọn thằng Hùng chê chị Dần của nó ngu.
Minh Châu nghĩ ra một cách. Nó đem mấy cuốn truyện bà Nhàn mua cho nó ra, rồi bắt đầu đọc to lên thành tiếng trước mặt cái Dần. Như nó nghĩ, cái Dần ngay lập tức bị thu hút. Một lúc sau, khi cái Dần còn đang nằm say sưa nghe nó đọc truyện, Minh Châu bỗng gập cuốn sách cái bộp lại.
Cái Dần ngay lập tức bò dậy, kéo tay Minh Châu:
“Sao vậy? Minh Châu đọc tiếp đi. Anh Dế Choắt chết rồi sao nữa?”
Minh Châu mỉm cười:
“Chị Dần muốn nghe tiếp không?”
Cái Dần gật đầu như giã tỏi.
“Vậy chị Dần làm bài tập về nhà đi. Làm bài xong, Minh Châu đọc tiếp cho chị Dần nghe.”
“Minh Châu đọc một tí nữa thôi. Một tí nữa rồi chị học.”
“Không. Học bài xong rồi đọc.”
Nhìn vẻ mặt không có gì có thể lay chuyển nổi của Minh Châu, cái Dần đành lôi sách vở ra, ngoáy vội ngoáy vàng mấy chữ lên vở, rồi bảo Minh Châu:
“Chị học xong rồi.”
Minh Châu nhìn mấy dòng chữ không khác gì giun bò trong vở của cái Dần, lắc đầu:
“Không được viết xấu. Còn bài tập Toán nữa.”
Dưới sự “dạy dỗ nghiêm khắc” của Minh Châu và chủ yếu là sự cám dỗ của anh Mèn, mỗi buổi tối, cái Dần lại ngồi nghiêm túc làm bài tập về nhà. Lên lớp nó cũng ít bị cô giáo mắng hơn. Bọn thằng Hùng “chốc” vậy là có ít đi một lý do để chế nhạo nó.
Một ngày, khi Minh Châu đang đọc cho cái Dần nghe chuyến phiêu lưu của Mèn và Trũi đến vương quốc Kiến, bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên xà nhà bỗng đỏ quạch lại rồi tắt ngúm. Cả căn nhà chìm nghỉm vào bóng tối đen đặc.
“Lại mất điện rồi!” Bà Nhàn từ trong buồng bước ra, tặc lưỡi nói với hai đứa trẻ.
Bà lụi cụi mò mẫm một lúc thì tìm được một cây nến. Tiếng quẹt diêm xoẹt một cái, ánh sáng bừng lên. Bà mang ngọn nến đã được châm cắm lên trên bàn để cho hai đứa nhỏ tiếp tục đọc truyện.
Minh Châu chống cằm nhìn ánh lửa nhảy nhót trên ngọn nến, bỗng quay ra nói với cái Dần:
“Đom đóm cũng làm đèn được đấy.”
Hai mắt cái Dần sáng lên:
“Thật à?”
Minh Châu gật đầu. Nó đã đọc được câu chuyện về cụ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trong cuốn sách bà ngoại mới mua cho nó.
“Bắt đom đóm để vào trong vỏ trứng, làm thành đèn.”
Cái Dần thấy ý tưởng này thật hay. Nó đứng phắt dậy.
“Chị với Minh Châu đi bắt đom đóm làm đèn đi.”
“Nhưng đom đóm đi làm hết rồi.”
Lúc bọn đom đóm biến mất vào cuối hè, Minh Châu và cái Dần đều không hiểu chúng nó đi đâu. Cái Dần sau một hồi suy nghĩ đã cho rằng bọn nó chắc là đi làm xa rồi.
“Ừ nhỉ! Thế đợi khi nào bọn nó về quê rồi bọn mình thử làm đèn đom đóm nhé.”
Minh Châu gật gù, đồng ý.
Chỉ là, khi mùa hè tới, chả có đứa nào nhớ tới vụ làm đèn đom đóm này cả bởi tâm trí của Minh Châu và cái Dần đều dồn hết cho một việc.
Từ lúc hơn 5 tuổi, cái Dần đã bắt đầu thay răng. Mỗi năm thay một, hai cái, cái này gãy thì cái kia lại mọc lên. Tuy nụ cười của nó luôn thiếu răng, nhưng trông cũng không đến nỗi nào.
Còn Minh Châu phải đến lúc hơn 8 tuổi mới thay cái răng sữa đầu tiên. Mà không chỉ một, nó thay liền một lúc… tám cái răng.
Chuyện này… cũng có đôi chút ngoài ý muốn.
Trường Phổ thông cơ sở Thống Nhất cách làng Đoan khá xa, những 3-4 cây số. Nếu để cho bọn trẻ tự đi bộ chắc phải mất gần tiếng mới tới nơi.
Trước đây, khi Minh Châu và cái Dần còn khá nhỏ con, bà Nhàn mỗi sáng đều đèo hai đứa đi học. Sau hai năm, bọn trẻ lớn lên, yên sau cái xe đạp Mifa của bà đã không còn đủ chỗ cho hai đứa nữa.
Nhân lúc bọn nhỏ đang được nghỉ hè, bà đưa xe đạp của mình cho Minh Châu tập đi. Đến khi vào năm học, Minh Châu vững tay rồi, nó có thể chở cái Dần đi học.
Cái yên xe đã được bà Nhàn nhờ người hạ xuống mức thấp nhất nhưng vẫn khá cao so với hai đứa trẻ. Minh Châu ngồi trên yên còn không thể chạm tới bàn đạp chứ đừng nói đến đôi chân ngắn ngủn của cái Dần.
Suốt cả mùa hè, hình ảnh quen thuộc mà người dân làng Đoan nhìn thấy là hai đứa một trai, một gái tập đi xe đạp. Một đứa nằm rạp trên khung xe, tạch tạch đạp xe nửa vòng, đứa còn lại vừa vỗ tay, vừa chạy theo.
Đạp cả vòng còn chưa biết, thế mà hai đứa này phóng ác. Ban đầu còn chưa biết dùng phanh tay, bọn nó toàn lê dép dưới mặt đường để giảm tốc độ.
Đâm tường là việc không thể tránh khỏi. Tuy không có sự cố nào quá nghiêm trọng, nhưng lâu lâu bà Nhàn lại thấy có đứa mặt mũi nhăn nhó ôm đũng quần trở về nhà.
Đến gần cuối hè, khi cả lũ chuẩn bị trở lại trường, sau khi làm cụt mõm và thủng hai đôi dép tổ ong (hai đôi dép này sau đó được hai đứa đem đi đổi kẹo kéo), cái Dần và Minh Châu đã học được cách đạp xe cả vòng và dùng phanh.
Từ đó, mỗi ngày Minh Châu đều dắt xe chở cái Dần đi một vòng quanh làng. Chỗ cây gạo đầu làng, gần với cánh đồng, có một con dốc khá cao. Đây là địa điểm yêu thích của hai đứa. Mỗi ngày chúng nó phải ra đây đổ dốc vài lần rồi thích chí cười khanh khách thì mới được.
Chiều hôm đó, hai đứa lại xuất hiện ở đầu con dốc với cái xe đạp như mọi ngày. Khi cái xe lao đến giữa dốc thì vấp phải một hòn đá rõ to. Tay lái của Minh Châu loạng choạng. Nó vội bóp phanh.
“Phựt!”
Phanh trước của cái xe đã đứt từ lâu. Lúc này, phanh sau cũng đứt nốt. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi.
Minh Châu luống cuống. Thay vì rẽ trái theo con đường, nó lại đâm thẳng, lao về phía ruộng lúa bên dưới với tốc độ tên lửa. Gặp phải bờ ruộng cao, chiếc xe khựng lại cái rầm, đuôi xe bốc bổng lên trời, cả chiếc xe lật ngược về phía trước.
Cái Dần từ yên sau bay ra khỏi xe, đầu cắm thẳng xuống ruộng lúa xanh mơn mởn. Minh Châu cũng theo quán tính văng ra ngoài. Trước khi bay đi, miệng nó còn yêu thương hôn cái tay lái bằng sắt lạnh một cái.
“Rắc! Rắc!”
Minh Châu nghe thấy một âm thanh khô khốc, điếng người vang đến tận óc. Rồi cả nó và cái xe rơi tõm vào trong ruộng lúa.
Bà Nhàn đang nấu cơm trong bếp thì nghe thấy tiếng khóc của Minh Châu và cái Dần. Bà vội chạy ra ngoài.
Ông Sửu đi trước, vác theo cái xe đạp Mifa của bà, bánh trước nay đã bị cong cả vành, mấy cây lúa còn vắt vẻo trên thân xe. Theo sau là Minh Châu và cái Dần, mếu mếu máo máo, từ đầu đến chân dính đầy bùn đất, miệng của Minh Châu còn dính máu. Bà Nhàn cuống hết cả lên:
“Hai đứa làm sao vậy?”
Ông Sửu kém bà Nhàn vài tuổi, là một trong số ít những người trong làng tỏ ra thờ ơ với chuyện bà bị đình chỉ công tác vì làm giả giấy khai sinh cho Minh Châu. Lúc trước ông kính trọng bà thế nào, giờ vẫn y vậy.
Cái ruộng lúa mà cái Dần và Minh Châu cắm đầu vào rồi làm nát gần hết là của nhà ông Sửu. Ông đang làm cỏ trong ruộng thì nghe thấy tiếng rầm, rồi cái Dần không biết từ đâu bay tới như một viên đạn, cắm thẳng xuống trước mặt ông. Cùng lúc đó ông nghe thấy tiếng ùm từ phía đầu ruộng. Một lúc sau, Minh Châu bò dậy, nhổ ra bốn cái răng trong miệng.
Ông Sửu vội vớt hai đứa nhỏ ra khỏi ruộng, vác cái xe đạp không còn đi được nữa lên vai rồi dắt theo hai đứa về nhà bà Nhàn.
Ngoài bốn cái răng cửa bị rụng ngay lúc đó, cú tông xe thần sầu còn khiến bốn cái răng nanh của Minh Châu bị lung lay, rồi cũng rụng lẻng xẻng sau đó không lâu.
Sau vụ đó, bà Nhàn không dám để hai đứa trẻ đi xe đạp nữa. Vào năm học, hai đứa đành phải cùng vài đứa trẻ con khác ở trong làng lóc cóc đi bộ đến trường.
Mong ước lớn nhất của Minh Châu là tám cái răng của nó mau mau mọc lại. Kể từ hôm đầu tiên quay trở lại trường, bị toàn bộ lũ trẻ con trong lớp, và cả cô giáo, cười vì hàm răng hổng một lỗ lớn, thiếu cả hàng tiền đạo, lẫn tiền vệ của nó, Minh Châu đã hạ quyết tâm, cho đến khi răng của nó mọc lại, nó sẽ không mở miệng ra trước mặt bất cứ ai.
Nó đã làm theo lời bà, vứt mấy cái răng bị gãy qua mái nhà và ném xuống gầm giường cho chuột mang đi. Mỗi tối, trước khi đi ngủ nó lại chu mỏ vào khe hở giữa giường và tường, thì thầm: “Chuột ơi, mày lấy răng của tao rồi thì mau mang răng khác trả lại cho tao nhé!”
Ấy vậy mà… Ba tháng, rồi sáu tháng trôi qua, hàm răng của nó vẫn trống huơ trống hoác. Mấy con chuột chết bằm!
Mùa đông năm đó, Minh Châu cứ ho rồi cảm liên tục. Tất cả cũng chỉ vì cái hàm răng “hút gió lùa” của nó.
Dù đã lập ra lời thề máu, nhưng khi cô giáo gọi, Minh Châu vẫn phải há miệng, lên tiếng. Và khi nó ngọng líu ngọng lô, méo hết cả miệng để trả lời cô, bọn trẻ con trong lớp lại được một trận cười bể bụng. Bọn thằng Hùng “chốc” còn bắt chước cách phát âm của nó rồi chế nhạo nó. Minh Châu cảm thấy cuộc sống của nó đợt này không dễ chịu chút nào cả.
Cũng may vẫn còn chị Dần. Chị Dần không những không cười nó mà còn luôn miệng khen nó: “Minh Châu không có răng vẫn rất đẹp mà.”
Không những thế chị Dần còn giúp nó xử đẹp mấy đứa dám cười nhạo nó. Mặc dù toàn là đánh lén, nhưng mà như thế cũng đủ khiến Minh Châu thấy chị Dần của nó là người tốt nhất trên đời.
Sau này lớn lên, nó nhất định sẽ cưới chị Dần, sau đó kiếm thật nhiều tiền, mua thật nhiều thịt và kẹo cho chị Dần của nó ăn.