Chuyên viên Kinh tế
Ở làng Đoan một tuần, Minh Châu đưa Dần lên Hà Nội cùng với mình. Lúc cả hai bước chân vào nơi anh ở, Dần đã há hốc mồm rất lâu trước kích cỡ của chiếc TV ở phòng khách. Nó phải to gấp đôi cái TV của cô ở quê. Cô không nhịn được quay ra hỏi Minh Châu:
“Hôm trước Minh Châu nói Minh Châu làm gì cơ?”
“Chuyên viên Kinh tế.” Anh trả lời rất nhẹ nhàng.
“À!!!”
Dần gật đầu một cái rồi lại đưa mắt nhìn quanh căn hộ với vẻ tò mò pha chút ngạc nhiên. Mọi cảm xúc dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cô đều lọt cả vào mắt Minh Châu. Khóe miệng anh cong lên. Anh hơi cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
“Minh Châu bây giờ… cũng có tí lợi hại đấy.”
Một lời nói đùa, cũng mang chút tự hào, đắc ý. Tám năm qua, anh đã cố gắng rất nhiều.
Sau hơn nửa năm vùi đầu vào học như một kẻ điên tại Praha, anh cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển của MIT, mang theo hoài bão trở thành một nhà Vật lý học xuất chúng, một mình sang Mỹ. Tiếp đó là những ngày tháng còn điên cuồng hơn cả trước. Anh học trên giảng đường, học trong thư viện, học trong lúc ăn, thậm chí lúc ngủ anh cũng nằm mơ thấy mình đang tìm cách chứng minh những thuyết lượng tử phức tạp. Mùa hè của Boston rực rỡ ra sao anh chưa từng được chứng kiến, bữa tiệc Giáng sinh của khoa náo nhiệt thế nào anh cũng chẳng buồn bận tâm. Trong lòng anh chỉ có một ý niệm: “Học. Học để sớm có thể trở về.”
Và anh chỉ mất vỏn vẹn ba năm rưỡi để lấy được bằng Cử nhân Vật lý của ngôi trường học thuật khắc nghiệt nhất hành tinh. Nhưng đến khi điền vào đơn đăng ký học Tiến sĩ, anh lại lưỡng lự. Tấm bằng PhD Vật lý đòi hỏi rất nhiều thí nghiệm thực tế, lại chẳng có cách nào đảm bảo những thí nghiệm ấy sẽ thành công 100% cả. Bởi vậy, nhiều người đã phải mất tận bảy năm, thậm chí lâu hơn mới có thể tốt nghiệp.
Bảy năm nữa ư? Anh không nỡ để Dần đợi lâu đến vậy.
Khi biết anh đăng ký Kinh tế học thay vì tiếp tục chuyên ngành Vật lý, Tường Vân đã thực sự nổi giận.
“Bao nhiêu năm học Vật lý, sao đùng một cái lại đổi sang Kinh tế? Con nghĩ đây là trò đùa à?”
Minh Châu chỉ hờ hững trả lời:
“Bằng Kinh tế của MIT cũng rất danh giá.”
“Ai chả biết là danh giá. Nhưng đột ngột đổi ngành như vậy con có học nổi không? Đến lúc không theo được, bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể hết. Mẹ và bố dượng con bỏ một đống tiền cho con ăn học là muốn nhìn thấy con đạt được thành tựu lớn. Làm cái gì thì cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng, suy nghĩ cho bố mẹ một tí, đừng có cái kiểu thích làm gì thì làm như thế.”
Minh Châu im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói thêm vài phần lạnh nhạt:
“Tôi chỉ muốn thông báo cho bà một tiếng thôi. Hồ sơ thì đã nộp rồi. Học tiến sĩ được tài trợ toàn phần, sẽ không mượn một đồng nào từ ông bà nữa. Và…” Anh bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo, “Ông bà yên tâm. Tôi học được. Sẽ làm cho ông bà… Thế nào nhỉ? À! Nở mày nở mặt.”
Minh Châu tất nhiên là học Kinh tế được, còn học rất tốt. Anh là thiên tài mà. Chỉ là, bài nghiên cứu đầu tiên của vị thiên tài ấy được giáo sư hướng dẫn phê là “một mớ rác rưởi”. Vì để những bài nghiên cứu tiếp theo không bị giáo sư đem đi làm giấy chùi mông, suốt bốn năm qua, người thanh niên tài giỏi ấy chưa từng được ngủ quá năm tiếng một ngày. Bởi vậy mới nói, dù có là thiên tài thì cũng không thể thiếu nỗ lực.
Gần cuối năm thứ tư, Minh Châu được giáo sư mang tới Quỹ tiền tệ Quốc tế - IMF để tìm kiếm một vị trí thực tập sinh. Sau hơn chục vòng phỏng vấn khó nhằn, vị Chuyên gia cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có ấn tượng rất tốt với Minh Châu. Họ quyết định bỏ qua quy trình thực tập sinh thông thường, đặc cách trao cho anh vị trí Chuyên viên Kinh tế (Economist) của tổ chức.
Sau ba tháng làm việc, sếp đột nhiên gọi Minh Châu vào phòng, hỏi anh:
“Cậu có muốn tới Việt Nam không?”
Minh Châu sửng sốt:
“Việt Nam? Dự án tham vấn của IMF?”
Vị sếp gật đầu:
“Nền kinh tế của họ đang trên đà phục hồi sau cuộc “Đại khủng hoảng”. IMF đang lập một đoàn chuyên gia đến đó để giúp đánh giá và tư vấn ổn định vĩ mô. Cậu là người Việt, hiểu văn hóa của họ, lại có bộ óc phân tích sắc bén. Đội ngũ đó nên có một người như cậu.”
Niềm vui đến một cách bất ngờ khiến Minh Châu choáng váng. Anh không nghĩ có thể được gặp lại Dần sớm như vậy. Anh vội vàng sắp xếp với giáo sư hướng dẫn. Vì đang trong thời gian hoàn thành luận án nên anh không bắt buộc phải có mặt tại trường. Làm việc tại Washington hay tại Hà Nội cơ bản cũng không khác gì nhiều, chỉ cần anh thường xuyên báo cáo tiến độ qua email cho giáo sư là được.
Sắp xếp mọi việc xong xuôi, anh ngay lập tức bay về Việt Nam, sớm hơn các đồng nghiệp khác cả một tuần. Anh không đợi được nữa. Anh muốn gặp người con gái đã khiến anh nhớ nhung suốt tám năm trời ấy.
Sau một tuần thảnh thơi ở làng Đoan, vừa lên Hà Nội, Minh Châu đã bị kéo vào những cuộc họp triền miên không dứt. Sợ Dần ở nhà buồn, hễ có thời gian nghỉ, anh lại gọi điện, nói chuyện với cô.
Căn hộ của Minh Châu nằm ở trung tâm thành phố, khá gần với nơi anh làm việc. Chỗ này là IMF sắp xếp cho anh, rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Phải mất vài ngày Dần mới quen thuộc với các đồ đạc trong căn hộ. Khi sự lạ lẫm qua đi, cô bắt đầu cảm thấy buồn chán. Dưới nhà có trung tâm mua sắm, Minh Châu bảo cô xuống đó dạo chơi, thích gì thì có thể mua. Nhưng cô không cần mua gì cả, cộng với chân cô đi lại nhiều sẽ rất nhức, nên cô chẳng đi đâu.
Cả ngày, Dần chỉ quanh quẩn trong nhà, khi đồ trong tủ lạnh dùng hết cô mới xuống siêu thị để mua thêm. Chiếc TV 55” cũng không khiến cô vui vẻ được bao lâu. Cô nhớ chiếc máy khâu của mình, nhớ những xấp vải, nhớ những viên phấn may, nhớ hai nhóc Cối, Cò. Cô muốn về lại căn nhà cấp bốn của mình ở làng Đoan.
Chỉ là, mỗi lần nghe Minh Châu hỏi qua điện thoại: “Tối nay Pha Lê nấu món gì thế?”, cô lại chẳng nỡ rời đi. Cơm cô nấu nào có phải sơn hào hải vị gì nhưng anh vẫn ăn hết sạch sành sanh. Những lúc đó, trong lòng cô lại tự nhủ, “Vài bữa nữa. Mình sẽ nấu cho Minh Châu ăn thêm vài bữa nữa. Rồi sẽ về.”
Minh Châu tất nhiên là biết Dần không vui khi ở đây. Nhưng anh chẳng muốn rời xa cô một chút nào. Cả ngày họp hành căng thẳng, đêm về còn phải viết luận án Tiến sĩ, chỉ có lúc cùng cô ăn cơm tối anh mới có thể gạt hết những tỉ giá hối đoái, những thuế má, những tăng trưởng hay lạm phát sang một bên để thật sự thả lỏng.
Bao nhiêu năm ở một mình, sự cô đơn ngấm sâu vào tận xương tủy khiến trái tim anh dường như chai sạn. Giờ có cô ở bên, từng nhịp tim đập, từng hơi thở trong cơ thể anh mới bắt đầu ấm nóng và có cảm giác trở lại. Đã như thế, làm sao anh nỡ để cô đi cho được?
Một đêm, Dần tỉnh giấc giữa cơn mơ, cổ họng khô khốc. Cô rời giường, ra khỏi phòng tìm nước uống. Có ánh sáng hắt ra từ dưới cánh cửa phòng làm việc của Minh Châu. Dần quay qua nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 3h sáng. Cô biết mỗi ngày anh đều thức viết luận án nhưng không nghĩ anh thức khuya đến vậy.
Tu một hơi hết cả cốc nước đầy, cô rót thêm nước vào cốc rồi mang theo, đi về phía phòng làm việc của Minh Châu.
Sau ba tiếng gõ nhẹ, cánh cửa bị đẩy ra, nhìn thấy người ở bên ngoài, đôi mày đang cau lại của Minh Châu ngay lập tức giãn ra. Anh mỉm cười:
“Dậy uống nước hả?”
“Ừ! Tiện thể rót cho Minh Châu một cốc.”
Dần bước vào trong, đưa nước cho Minh Châu. Anh nhận lấy, cũng một hơi uống cạn.
“Ngày nào Minh Châu cũng thức khuya vậy à?”
Minh Châu lắc đầu:
“Kết quả của mô hình kinh tế lượng không giống lắm với dự đoán. Minh Châu đang xem xem vấn đề ở chỗ nào.”
Nói rồi mới nhớ ra cô không hiểu những điều này, anh dứt khoát gập laptop lại, đứng dậy, kéo cô qua phòng ngủ của anh. Khi đã yên vị trong vòng tay anh, nằm trên giường của anh, Dần khẽ hỏi:
“Tìm được vấn đề rồi hả?”
Minh Châu vùi mặt vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời:
“Chưa. Mà kệ. Mai làm tiếp. Hôm nay Minh Châu mệt rồi.”
“Ừ!”
Dần vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh. Kể từ khi lên đây, hai người vẫn ngủ ở hai phòng khác nhau. Đây là lần đầu tiên cô nằm chung giường với anh thế này. Hiện tại, cô đã thôi tự hỏi tại sao cô cứ thế ở bên anh một cách tự nhiên như vậy.
Cô sợ hãi đàn ông thế nào, bản thân Dần hiểu rõ nhất. Ngay cả đối với Hùng, người cô tin tưởng và coi là bạn hơn tám năm qua, trong thâm tâm cô vẫn luôn có một chút phòng bị.
Nhưng Minh Châu không giống bất cứ người đàn ông nào khác. Anh là sự tồn tại rất đặc biệt. Cho dù cả thế giới có quay lưng với cô, ghét bỏ cô, anh vẫn luôn đứng về phía cô vô điều kiện. Trước mặt anh cô, có thể hoàn toàn buông lỏng và phơi bày mọi yếu đuối. Đôi chân và cả trái tim cô nữa, chẳng cần phải điều khiển, cứ tự động bước về phía anh, hướng về anh. Cô biết Minh Châu đối với cô cũng như vậy. Tám năm xa cách dường như chẳng tạo ra một chút khoảng cách nào giữa hai người. Sự thấu hiểu không cần nói thành lời giữa bọn họ từ nhỏ cho đến giờ, vẫn luôn còn đó.
Cũng giống như lúc này, bàn tay Minh Châu luồn trong mái tóc cô đùa nghịch, giọng nói trầm ấm của anh khẽ lướt qua vành tai cô:
“Lúc nãy nằm mơ thấy gì?”
Dần cũng chẳng hỏi vì sao anh biết cô nằm mơ, chỉ mỉm cười:
“Mơ thấy Minh Châu.”
“Ồ?”
“Mơ thấy Minh Châu lẻn vào mảnh vườn sau đình hái trộm ổi nhưng bị con chó của ông từ* phát hiện, đuổi cho chạy tóe khói. Dần chạy theo sau, cầm đất liệng nó, nó liền quay sang đuổi Dần, còn cạp rách quần của Dần luôn.”
*Ông từ: người chịu trách nhiệm trông coi và giữ việc đèn hương ở các nơi thờ thần (đình, đền, miếu) trong các làng.
Minh Châu cười lớn:
“Giống hệt như hồi nhỏ nhỉ? Pha Lê bảo vệ Minh Châu.”
“Hồi đấy Minh Châu đẹp cực, cứ như búp bê ý, tất nhiên phải bảo vệ rồi.”
“Hồi đấy đẹp, còn bây giờ thì sao?”
“Giờ ấy hả?” Dần ngước mắt nhìn anh, giả vờ đánh giá, “Cũng không đến nỗi là xấu.”
Một tiếng cười nữa lại bật ra:
“Pha Lê không chê là được rồi.”
Anh tiếp tục vùi đầu vào cần cổ cô, hai cánh tay siết chặt hơn một chút. Dần bị anh cọ đến ngứa ngáy, đang định đẩy anh ra thì lại nghe anh nói:
“Sinh nhật Minh Châu vào tháng 9.”
Dần khẽ gật đầu:
“Ừ! Còn khoảng một tháng nữa.”
“Pha Lê sinh vào tháng 10. Xét về tình hay về lý thì cách xưng hô giữa bọn mình cũng nên thay đổi rồi.”
“Hả?” Dần ngơ ngác nhìn anh.
Bàn tay đang đặt sau lưng cô bất ngờ chạy một đường lên tới gáy rồi từ từ dọc theo cần cổ cô đi tới trước, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt Minh Châu sâu thẳm, giọng nói cũng khàn đi vài phần. Anh nói:
“Anh yêu em!”
Trước khi Dần kịp phản ứng, hơi thở ấm nóng của anh đã kề sát.
Môi của Minh Châu rất ấm, rất mềm, còn có cả vị ngọt. Cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh hôn cô nhưng vị của đôi môi kia vẫn khiến Dần ngây ngất. Cô bị nghiện mất rồi.
Sau nụ hôn sâu kéo dài thật là dài ấy, Minh Châu tựa trán vào trán cô, nhẹ giọng:
“Thế nào?”
Anh khẽ chớp mắt, hàng mi dài của anh như có như không quét lên mí mắt cô, khiến trái tim cô run rẩy.
“Dần…”
Anh cúi xuống, hôn lên khóe môi cô, chặn lại lời nói của cô:
“Sai rồi!”
“Pha Lê…”
Một nụ hôn khác lại rơi xuống, lần này còn đi kèm với một cái cắn nhẹ:
“Vẫn sai!”
“Em…”
“Ừm?”
“Em… cũng vậy.”
“Cũng gì?”
“Em cũng… yêu anh.”
Lúc này, Minh Châu mới hài lòng đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi ôm chặt cô vào lòng:
“Anh biết.”
Dần xấu hổ, đấm nhẹ lên ngực anh:
“Biết rồi mà còn hỏi.”
Minh Châu cười haha, cằm gác lên đỉnh đầu cô, khẽ nói:
“Ở trên này buồn lắm đúng không? Minh… à, anh đã nhờ người tìm giúp mấy địa điểm thích hợp để mở tiệm cắt may rồi. Đợi mấy hôm nữa anh hết bận, bọn mình cùng đi xem nhé.”
Dần không nói gì chỉ dụi sâu hơn vào ngực anh, cánh tay ôm anh cũng thêm chặt.
“Nếu em không muốn,” Giọng Minh Châu hơi chùng xuống, “thì về lại làng cũng được. Cuối tuần rảnh rỗi, anh sẽ về thăm em. Chỉ là…”
“Anh không muốn rời xa em.” Điều này Minh Châu không nói nhưng anh biết cô hiểu.
Phải một lúc lâu sau, Dần mới đáp lại. Câu trả lời khiến trái tim anh nhảy nhót:
“Đợi khi nào Minh Châu rảnh, bọn mình cùng đi xem cửa hàng.”
Minh Châu phá lệ bỏ qua cho cái xưng hô “sai cách” của Dần, hôn nhẹ lên khóe môi cô. Đêm hôm đó, hai người ôm chặt nhau, ngủ một giấc đến sáng.
Ở Hà Nội được gần hai tháng, một ngày thứ sáu, Minh Châu về nhà từ sớm rồi đưa Dần ra ngoài.
“Tối nay chỗ anh làm việc có tổ chức một bữa tiệc. Đi với anh nhé.”
Minh Châu đưa cô đi mua sắm. Tuy đây chỉ là một buổi tiệc thân mật nhưng đồng nghiệp của anh và rất nhiều các quan chức cấp cao của chính phủ sẽ có mặt ở đó, Dần cũng không thể quá xuề xòa mà xuất hiện trước mặt mọi người.
Nhân viên cửa hàng đem ra rất nhiều mẫu quần áo cho cô thử. Dần chọn cho mình một chiếc váy lụa satin màu xanh nhạt đơn giản nhưng mặc lên lại khiến khí chất trên người cô thay đổi hẳn. Minh Châu muốn mua thêm vài bộ nữa cho cô nhưng Dần từ chối.
“Em là thợ may đấy.” Dần nói với anh, “Áo quần của mình em muốn tự may.”
Ngoại trừ cái váy kia và một đôi giày cao gót, hai người không mua thêm gì khác. Sau khi mua sắm xong, Minh Châu lại đưa cô đi làm tóc, trang điểm. Dần khá háo hức. Từ bé đến giờ, cô chưa từng trang điểm.
Ngồi yên cả tiếng đồng hồ để cho người ta bôi trát, đến khi xong xuôi, Dần nhìn mình ở trong gương có chút giật mình. Không ngờ một đứa quê mùa như cô trang điểm lên trông cũng ra gì ra phết.
Lúc Dần bước ra khỏi phòng trang điểm, ánh mắt của Minh Châu liền dán chặt vào cô. Cô mỉm cười, nâng váy xoay một vòng rồi đứng đó để cho anh ngắm. Một hồi lâu sau, Minh Châu mới với tay rút một tờ trong hộp giấy ăn để trên bàn, đứng dậy, bước về phía cô. Anh chấm nhẹ tờ giấy lên đôi môi tô son đỏ của cô, hơi cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
“Đẹp đến mức phạm quy luôn rồi!”
Minh Châu nắm tay Dần bước vào nơi tổ chức bữa tiệc, ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của một người đồng nghiệp tại IMF.
“John, cô gái xinh đẹp này là ai vậy?”
Charles hơn Minh Châu ba tuổi, cũng tốt nghiệp MIT ra, là một người có tính tình khá gần gũi, phóng khoáng. Trong những đồng nghiệp IMF đến Việt Nam lần này, Minh Châu thân với anh ta nhất.
“Đây là Crystal, bạn gái của tôi.” Minh Châu giới thiệu với Charles.
“Crystal. Người đẹp, tên cũng hay nữa.”
Charles chìa tay ra trước mặt Dần:
“Xin chào! Tôi là Charles, đồng nghiệp của John. Rất vui được gặp cô.” (Hi! I’m Charles, John’s colleague. Nice to meet you!)
Nhận được cái nhìn khích lệ của Minh Châu, Dần bắt tay Charles:
“H… hê lô! Nai… nai tu… mít diu.” (Hello! Nice to meet you!)
Cô lắp bắp nửa ngày mới nói ra được câu tiếng Anh mà Minh Châu đã dạy trước đó.
“Tiếng Anh của cô ấy không tốt lắm.”
Minh Châu nói với Charles rồi quay qua nhìn Dần, trong mắt là ý cười dịu dàng.
Phát âm tiếng Anh “chuẩn Việt Nam” của Dần làm cho Charles hơi ngớ người. Anh ta lặng lẽ đánh giá cô. Khá xinh đẹp nhưng cũng không phải dạng mỹ nữ hiếm gặp, ánh mắt mang theo vẻ rụt rè, rõ ràng không phải là kiểu người lanh lợi, thích giao thiệp với người khác. John, người luôn đòi hỏi rất cao trong công việc lại thích kiểu phụ nữ nhàm chán như thế này sao?
Charles cũng không suy nghĩ nhiều. Anh ta khách sáo thêm vài câu với Minh Châu rồi rời đi, tìm người khác trò chuyện.
Minh Châu đưa Dần tới giới thiệu với vài đồng nghiệp khác của anh và cả một số quan chức Chính phủ. Sau khi đi lại và đứng hồi lâu trên đôi cao gót, chân của Dần bắt đầu tê và đau nhức. Bước chân của cô vì thế mà cũng hơi chậm lại. Minh Châu ngay lập tức nhận ra:
“Chân em đau hả?”
Dần vịn vào tay anh, gật đầu:
“Một chút.”
Minh Châu dìu cô ngồi xuống cái ghế salon ngay gần đó. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, hai bàn tay tìm tới cái chân đau của cô, nhẹ nhàng mát xa. Dần hoảng hốt, vội kéo tay anh lại:
“Anh làm gì vậy?”
“Bóp cho em đỡ đau.”
“Ở đây nhiều người. Đợi về nhà đã.”
Thấy Dần ngại nên Minh Châu cũng không tiếp tục xoa bóp nữa. Thay vào đó, tay anh rời xuống, định giúp cô tháo đôi giày cao gót trên chân ra.
“Xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên để em đi giày cao gót.”
Dần lắc đầu:
“Lần đầu tiên nên chưa quen thôi. Anh đừng tháo. Không đi giày thì bất lịch sự lắm.”
“Nhưng chân em…”
“Không sao! Em ngồi một chỗ sẽ không đau.”
Minh Châu cuối cùng cũng không tháo giày của Dần ra. Anh đi lấy chút đồ ăn và nước trái cây đem lại rồi cùng cô vừa ăn vừa trò chuyện.
Một lúc sau, Minh Châu bị một đám người kéo đi. Dần nhìn ngó xung quanh, thấy ban công không có người bèn cầm theo ly nước chầm chậm bước về phía đó.
Bữa tiệc được tổ chức ở tầng 20 của một khách sạn cao cấp, đứng ở ban công có thể nhìn thấy cảnh thành phố về đêm.
“Đẹp thật!” Dần cảm thán.
Hà Nội rực rỡ và phồn hoa. Người và xe cộ tấp nập, đèn đuốc lúc nào cũng sáng trưng. Bọn đom đóm hình như là không thích thành phố vừa xinh đẹp, vừa ồn ào này cho lắm. Cô chưa từng thấy bọn chúng ở nơi này. Nhưng cái chốn bình dị như làng Đoan cũng chả thấy mấy con về lại. Chẳng biết chúng trốn hết đi chỗ nào nữa.
Đứng một lúc, chân của Dần lại bắt đầu mỏi. Cô ngồi xuống một trong những chiếc ghế kê bên ngoài ban công, nhâm nhi ly nước trái cây, cảm nhận những cơn gió lướt nhẹ qua mái tóc. Chốc chốc, tiếng cười nói lại vọng ra từ phòng tiệc. Trong đó đầy những người, còn ngoài ban công rộng rãi này chỉ có mình cô.
Lúc Minh Châu nói anh là một chuyên viên Kinh tế khá lợi hại, Dần chưa hình dung được nhiều điều lắm. Nhưng giờ thì cô đã biết rồi. Mà anh đâu phải chỉ có một chút lợi hại. Có thể được nhiều quan chức của Chính phủ đánh giá cao như vậy, Minh Châu của cô rõ ràng là rất, rất, rất tài giỏi.
Dần nhất thời không nói rõ được cảm xúc ở trong lòng mình lúc này. Cô tất nhiên rất vui khi Minh Châu xuất sắc như vậy, nhưng đồng thời cô cũng nhận ra khoảng cách giữa anh và cô lớn đến như thế nào.
Những người trong bữa tiệc đều đang bận rộn cười nói, giao lưu với nhau, chẳng ai có nhã hứng bước ra ngoài này ngắm cảnh cùng với cô cả. Cánh cửa dẫn ra ban công luôn mở, nhưng lại như một bức tường vô hình ngăn giữa cô và những con người hoặc tài giỏi, hoặc quyền lực hoặc giàu có ở bên trong. Mà Minh Châu, lại phù hợp với nơi đó đến kì lạ.
Trở về từ bữa tiệc, khi đã nằm gọn trong lòng Minh Châu, Dần hỏi anh:
“Lúc anh giới thiệu em với mấy người nước ngoài, anh nói tên em là gì?”
“Crystal.” Minh Châu trả lời.
“Có nghĩa là gì?”
“Pha lê.”
“… Vậy tại sao khi giới thiệu em với người Việt, anh lại nói em tên Dần?”
“Thì đó là tên em mà.”
Dần vùi đầu sâu hơn vào ngực anh, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi:
“Tại sao không phải là Pha Lê?”
Minh Châu nâng cằm Dần lên, nhìn thẳng vào mắt cô, bắt được một chút tủi thân thoáng hiện lên trong đôi mắt kia. Anh khẽ thở dài, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
“Ngày trước em nói em chỉ muốn mình anh gọi em là Pha Lê. Anh cũng không muốn bất cứ ai gọi em như vậy. Ngay cả cái tên Crystal, tuy có nghĩa là pha lê, nhưng không phải là Pha Lê, tên anh gọi em. Em hiểu không?”
Dần chớp mắt nhìn anh:
“Nhưng cái tên Dần xấu như vậy… Anh không sợ người khác chê anh có một cô bạn gái quê mùa à?”
Minh Châu khẽ mỉm cười:
“Thì sao? Anh muốn cho bọn họ biết, bạn gái anh chính là một cô gái nhà quê đấy. Anh cũng muốn để họ biết cô gái nhà quê ấy quý giá đối với anh như thế nào. Trong lòng anh, cô gái ấy là người tốt nhất, đẹp nhất, lấp lánh nhất, không ai có thể sánh bằng.”
Ánh mắt của anh sâu hun hút, kéo Dần đắm chìm trong đó. Cô xấu hổ, vùi đầu vào ngực anh, khẽ mắng:
“Sến chết đi được!”
Nhưng cũng dễ nghe chết đi được!
Minh Châu lớn tiếng cười, rồi lại siết chặt cô hơn:
“Dần cũng được, Pha Lê cũng được. Đều là em. Là người con gái duy nhất anh yêu. Ai cũng có những điểm mạnh riêng. Em cũng vậy. Vì thế, đừng tự ti về bản thân mình. Em hiểu không?”
Dần trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói:
“Em biết rồi.”
Cô ngẩng đầu, hôn nhẹ một cái lên môi anh. Trước khi Minh Châu kịp làm cho nụ hôn này thêm sâu, cô cất tiếng gọi anh giữa môi và răng:
“Minh Châu ơi?”
“Ừm?”
“Em muốn về quê một thời gian.”
Minh Châu nhíu mày:
“Ở trên này chán quá à?”
Dần khẽ lắc đầu:
“Không phải. Đợt trước đi vội quá, em chưa kịp thu xếp xong mọi thứ. Còn mấy bộ quần áo đang may dở, em muốn về may nốt, trả cho người ta. Sau đấy em sẽ cho thuê lại cửa hàng. Máy may, đồ dùng, vải vóc còn lại, em định mang lên đây, dùng trong tiệm may sắp mở luôn. Anh thấy thế nào?”
Minh Châu không phản đối:
“Cũng được. Vậy bao giờ em về? Em định về bao lâu?”
“Đầu tuần tới em về. Một tháng nữa mới lấy được mặt bằng của cửa hàng ở trên này. Em cũng về khoảng một tháng rồi lên đây chuẩn bị mở cửa tiệm may mới luôn.”
“Không được!” Minh Châu ôm chặt lấy cô, “Một tháng lâu quá! Nhiều nhất là hai tuần. Anh không xa em lâu hơn được.”
“Hai tuần em sợ không kịp.” Dần khẽ nói.
“Anh mặc kệ. Sau hai tuần, anh sẽ về quê đón em lên.” Minh Châu cương quyết.
Dần nhìn vẻ mặt không gì lay chuyển nổi của anh, thở dài:
“Được rồi! Em sẽ cố sắp xếp.”
Khóe miệng Minh Châu nhếch lên. Anh ghé vào tai cô thì thầm:
“Vậy chúng ta tiếp tục việc ban nãy còn dang dở.”
Rồi anh áp môi mình lên môi cô, hôn cô thật sâu.