Làng Đoan
Dần trở lại làng Đoan, người vui nhất là hai nhóc Cối, Cò. Bọn chúng bám lấy cô, vừa ăn quà bánh cô mang về, vừa ríu rít hỏi chuyện. Nào là cô Dần đi gì mà lâu thế, trên thành phố có gì vui không, rồi chú người Tây không về cùng cô à. Dần trả lời từng câu hỏi của hai đứa, trong lòng thấy bình yên lạ. Cô nhớ chính là cái cảm giác này.
Vì chỉ có hai tuần để sắp xếp mọi thứ, Dần vừa về đã rất bận rộn. Việc đầu tiên cô làm là mở lại tiệm may Lan Thủy. Ngoài mấy bộ quần áo cô đang may dở cho khách, cô còn tự muốn may cho mình vài bộ.
Người thành phố, họ không nói ra miệng, nhưng ánh mắt của họ lại nói lên rất nhiều điều. Trải qua nhiều biến cố như vậy, cô đã chẳng lạ với sự gièm pha qua ánh mắt nhưng vẫn chưa học được cách bỏ qua, không nghĩ ngợi gì mà cứ vô tư sống.
Minh Châu có thể chẳng quan tâm cô là một cô gái nhà quê, nhưng cô không thể. Khoảng cách về địa vị xã hội giữa hai người cô không có cách nào thu hẹp, vậy thì ít nhất lúc xuất hiện bên cạnh anh, cô cũng phải tươm tất hơn một chút. Không chỉ bởi vì mặt mũi của cô, mà còn bởi vì anh.
Vì bận rộn nên thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Dần đã về làng Đoan được hai tuần. Quần áo đã may gần xong nhưng cửa tiệm vẫn chưa được dọn dẹp. Ngày hôm sau Minh Châu sẽ về quê đón cô lên lại Hà Nội, đồ đạc trong tiệm may cô đành phải gọi Hùng tới, nhờ anh xử lý hộ.
Hùng học đại học xong thì ở lại trên Hà Nội làm nhân viên văn phòng. Được một năm, anh nghỉ việc, về quê, mở một đại lý chuyên cung cấp, kiêm lắp đặt nhôm kính.
“Tao cảm thấy mình phù hợp với mấy việc tay chân hơn.” Hùng đã nói với Dần về quyết định về quê của anh như vậy.
Các công trình xây dựng ngày càng nhiều, công việc làm ăn của Hùng rất khá. Trong các thanh niên trai tráng ở làng Đoan, anh cũng được coi như người nổi bật nhất. Bởi vậy nên khi thấy Hùng thân thiết với Dần, Quế càng nhìn cô không vừa mắt, sợ cô câu dẫn mất cậu con trai tài giỏi của bà ta.
Cửa hàng của Hùng khá gần với tiệm may của Dần. Cô vừa gọi, một lúc sau đã thấy anh mò sang.
“Đợi khi nào cửa hàng trên Hà Nội sửa xong, mày giúp tao chở máy may, cái bàn này, với đống vải vóc này lên đấy nhé.” Dần lên tiếng nhờ vả.
Hùng phất tay:
“Ừ! Trên đấy xong xuôi thì cứ gọi tao một câu.”
“Còn cái cửa hàng này,” Dần tiếp tục, “tao định để cho thuê hoặc có ai muốn mua thì bán luôn cũng được. Mày để ý giúp tao xem có ai có nhu cầu không nhé.’
“Yên tâm đi.”
Cũng chỉ có từng đó thứ để nhờ vả, xong xuôi, Dần kéo Hùng ngồi xuống, vừa uống nước vừa nói chuyện.
“Minh Châu thế nào?” Hùng hỏi.
“Bận. Làm việc từ sáng tới tối, đêm về lại phải thức khuya viết luận án tiến sĩ.”
“… Ngày trước biết nó giỏi rồi, nhưng không ngờ lại giỏi đến vậy. Não gì mà to khiếp! Chục thằng như tao gộp lại chắc mới bằng nó.” Hùng cảm khái.
“Không đến mức. Chín thôi.”
Hùng nhìn Dần tủm tỉm cười ở bên cạnh. Nụ cười của cô tươi tắn, ánh mắt đã sáng hơn rất nhiều so với trước kia. Nói Minh Châu là sức sống của cô gái này cũng chẳng quá chút nào. Cũng may mà đợt trước anh biết mình biết ta, sớm rút lui, không đến mức là chưa vào trận mà đã bị tuyên bố thua cuộc.
Hùng thu lại suy nghĩ của mình, nở một nụ cười:
“Bao giờ hai đứa mày cưới?”
Mắt Dần trợn tròn:
“Điên à? Minh Châu vẫn đang học. Cưới xin gì giờ này?”
Hùng nhún vai:
“Sống chung thì cũng sống chung rồi. Cưới luôn đi cho được việc. Năm sau sinh một đứa là đẹp.”
Nhìn khuôn mặt đối diện dần ửng đỏ, Hùng cười lớn:
“Lớn rồi cũng biết ngại cơ đấy. Đứa nào hồi bé vỗ ngực tuyên bố sau này sẽ lấy thằng kia?”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cứu Dần khỏi sự trêu chọc của Hùng. Cô đưa điện thoại lên, bấm nút trả lời.
“Em đây.”
“Ừ! Đang làm gì thế?” Minh Châu nhẹ nhàng hỏi.
“Em dọn dẹp tiệm may một chút rồi chuẩn bị đóng cửa thôi.”
“Đang ngồi với trai đó.” Hùng xen vào.
Dần nghẹn lời, quay sang trừng anh một cái.
“Hùng hả?” Minh Châu hỏi.
“Ừ! Ngày mai lên Hà Nội rồi mà em chưa sắp xếp xong mọi thứ nên nhờ Hùng sang giúp.”
“Ừ! À mà… Chuyện cửa hàng em cứ từ từ sắp xếp, không cần phải vội.”
“Hả?”
“Ngày mai chắc anh không về quê đón em lên Hà Nội được rồi.” Giọng Minh Châu mang theo chút buồn bực.
“… Anh bận à? Vậy để em tự đi lên cũng được.”
“Ừ!” Minh Châu thở dài, “Giữa tuần sau anh phải qua Singapore tham dự một Diễn đàn Kinh tế, sau đó lại phải qua Nhật một chuyến.”
“À!” Dần trầm ngâm, “Đợt trước không nghe anh nói gì cả.”
“Đột xuất! Anh cũng mới được thông báo. Người phụ trách vướng vào một số rắc rối nên cấp trên cử anh đi thay.”
“Ra vậy. Anh đi bao lâu?”
“Một tuần tham dự Diễn đàn Kinh tế, thêm ba ngày họp ở Nhật Bản, phải cuối tuần sau nữa anh mới về được. Em ở quê thêm vài hôm, khi nào xong việc, anh về đón em.”
“Ừ! Anh cứ lo việc của mình đi. Em ở nhà chơi với Cối, Cò thêm vài hôm cũng vui mà.”
Minh Châu im lặng một chút rồi mới lên tiếng:
“Chơi vui… rồi có nhớ anh không?”
Dần liếc Hùng rồi quay sang một bên, thỏ thẻ nói:
“Có… chút chút.”
Minh Châu cười:
“Chút chút thôi hả? Anh thì nhớ em đến phát điên lên rồi, chỉ muốn về với em ngay lập tức. Nhưng mấy bài phát biểu trong Diễn đàn…”
Sau đó là một tiếng thở dài não nề. Dần có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mang đầy vẻ bức bối của anh lúc này. Khóe môi cô khẽ nhếch lên:
“Em đợi anh về.”
Nếu như hai tuần đầu Dần ở làng Đoan trôi qua nhanh chóng thì hai tuần tiếp theo lại kéo dài đến lê thê. Minh Châu mỗi ngày đều gọi điện, khi kết thúc anh lại thở dài than thở:
“Sao càng nói chuyện lại càng thấy nhớ thế này?”
Sến thật! Nhưng Dần thấu hiểu sâu sắc. Lúc cô nói chỉ nhớ anh chút chút kia hoàn toàn là lừa mình dối người cả. Cô cũng nhớ anh muốn điên lên rồi.
Lê lết mãi, hai tuần dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua. Dần khóa cửa tiệm may nhỏ của mình, lùi lại vài bước rồi ngước nhìn tấm biển chỉ với vài dòng chữ đơn giản phía bên trên. Tấm biển đã treo ở đây được hơn hai năm, cũng có chút bạc màu rồi. Ban đầu cô định mang theo tấm biển này lên Hà Nội, tiệm may trên đó vẫn có cái tên Lan Thủy, nhưng Hùng nói cửa hàng mới thì nên để biển mới cho may mắn. Cô nghĩ thấy cũng phải nên mới từ bỏ ý định.
Dần đẩy cửa bước vào quán cà phê gần cửa tiệm của cô trên thị xã. Cô tới để đưa Hùng chìa khóa của tiệm may. Anh gặp khách hàng nên gọi cô ra đây luôn.
Trong quán chỉ có một vài vị khách, Hùng vẫn còn đang bàn chuyện nên Dần tìm một bàn khác ngồi xuống. Gọi đồ uống xong, cô mới quay sang gật đầu chào hai người ngồi cách đó không xa. Từ lúc cô bước vào quán, ánh mắt của họ vẫn luôn như có như không dừng trên người cô. Họ đã quan tâm cô như vậy, không chào thì cũng hơi bất lịch sự. Đáp lại nụ cười của cô là cái quay ngoắt đầu đi và vẻ khinh khỉnh không thèm che giấu. Dần cũng không mấy bận lòng. Cô quen rồi.
Hùng tiễn khách hàng đi rồi quay trở lại ngồi xuống đối diện với Dần. Cô đặt chiếc chìa khóa lên bàn, đẩy về phía anh:
“Nhờ mày.”
Hùng cầm chìa khóa lên, nhét vào túi quần, hỏi cô:
“Còn cần dọn dẹp gì nữa không?”
Dần lắc đầu:
“Xong hết rồi. À, khi nào mày giúp tao tháo cái biển tiệm may cất đi nhé.”
Hùng nhướng mày:
“Cái biển cũ kĩ ấy giữ lại làm gì?”
Dần cười:
“Không nỡ vứt. Nó cũng đồng hành với tao mấy năm nay rồi mà.”
“… Được rồi!”
Đã trải qua không ít sóng gió nên Dần luôn trân trọng những gì tốt đẹp thuộc về quá khứ, Hùng hiểu. Anh bèn nói qua chuyện khác:
“Minh Châu về chưa?”
Dần cầm điện thoại lên, xem giờ rồi trả lời:
“Giờ này họp xong rồi, chắc là đang ra sân bay. Đêm nay về tới Hà Nội, sáng mai về đây.”
“… Vất vả quá!”
“Ừ! Tao cũng bảo Minh Châu ở Hà Nội nghỉ ngơi một ngày rồi hãy về đây nhưng không nghe.”
Hùng cười đầy ẩn ý:
“Xa cả tháng rồi. Chịu thế nào được.”
Hùng nhớ lại lần gặp lại Minh Châu sau tám năm, thằng kia vậy mà không thèm coi ai ra gì, cứ ôm chặt lấy Dần, thậm chí còn hôn lên trán cô trước mặt anh khiến Hùng chỉ biết trợn mắt, mắng nó không biết xấu hổ. Nhưng cái thằng chết bằm kia chỉ trưng ra vẻ mặt dửng dưng, nhìn anh đầy thách thức. Lúc đó anh đã biết lòng chiếm hữu của Minh Châu dành cho Dần lớn tới mức nào. Thằng kia chỉ thiếu điều khắc dòng chữ “Dần là của tao” lên mặt mà thôi.
Lúc này, cuộc nói chuyện của hai vị khách khác trong quán bỗng lọt vào tai Hùng và Dần một cách rõ ràng:
“Cứ tưởng đợt trước được thằng con lai mang lên thành phố ăn sung mặc sướng rồi chứ. Sao giờ lại về đây làm một thợ may quèn thế?”
Dần biết hai người đó vẫn bàn tán sau lưng cô. Nhưng bây giờ họ thậm chí còn chẳng thèm hạ giọng, rõ ràng là đang cố tình nói cho cô nghe:
“Ờ! Về đây cả tháng rồi cũng không thấy mặt mũi thằng kia đâu. Chắc bị nó chơi chán rồi đuổi đi chứ gì.”
“Sao bảo hai đứa thân thiết lắm mà?”
“Ngày trước thế thôi nhưng thằng con lai kia giờ khác rồi, có học thức, có tiền, có địa vị. Người như nó thì thèm gì một đứa con gái quê mùa, còn là con của một con đĩ chứ.”
Hùng sa sầm mặt mày, đứng dậy, định đi tới lý lẽ với hai người đàn bà kia thì bị Dần kéo lại. Cô khẽ lắc đầu. Những điều khó nghe như vậy cô cũng không phải là chưa từng nghe thấy. Ngày mai đi rồi, cô không muốn làm to chuyện. Ai thích nói gì thì cứ nói đi. Cô đứng dậy, kéo Hùng ra về.
Cuộc trò chuyện của hai người kia vẫn chưa dừng lại:
“Ngày trước mẹ nó lên thành phố rồi ôm cái bụng to tướng về làng. Con con chắc cũng chả khá hơn đâu nhỉ? Vài tháng nữa, cái bụng thế nào cũng kễnh lên cho mà xem.”
Bước chân của hai người đã ra đến gần cửa đều khựng lại. Dần toan quay lại nhưng có người đã nhanh chân hơn cô.
“Không hiểu thằng Hùng nghĩ cái gì nữa. Cái Loan ngoan ngoãn như thế không thích lại cứ thích bám lấy cái đứa con gái mất nết kia. Thế nào cũng có ngày phải đi đổ vỏ cho thằng khác.”
Tài nói xong thì một cái bóng cao lớn đã đứng ngay bên cạnh. Ánh mắt của Hùng như thể muốn băm vằm bà ta ra thành trăm mảnh.
“Cái Loan nó ngoan ngoãn thế chứ ngoan ngoan nữa tôi cũng không thèm để ý. Chỉ cần nghĩ nó có loại bà con như bà là tôi đã thấy ghê tởm rồi. Cái miệng của bà bẩn như thế, chồng bà làm thế nào mà chịu được vậy?”
Hùng quay sang người phụ nữ còn lại:
“Cả bà nữa. Bớt nói mấy lời bẩn thỉu lại cho cái mồm nó đỡ thối. Còn để tôi nghe thấy mấy người đặt điều ác độc nữa… Đừng trách tôi không biết nể mặt người lớn.”
Hai người đàn bà chưa kịp nói gì thì Hùng đã quay người, kéo Dần đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, anh hung hăng nhìn cô:
“Sao mày cứ im ỉm để cho người ta bắt nạt thế?”
Dần mỉm cười đầy nhẫn nhịn:
“Người ta đánh tao, tao còn đánh lại được, chứ làm sao bịt được mồm thiên hạ. Cũng đâu phải chỉ có một người, hai người. Tao… nói không lại.”
Hùng sững người. Một trong những người hay dè bỉu Dần nhất, thường xuyên dựng chuyện, khiến cho cuộc sống của cô không mấy êm đềm lại chính là mẹ của anh. Ngay cả bản thân anh, Loan, thằng Hội, thằng Mạnh, trước đây cũng từng khiến cô không ít lần khổ sở.
Dần dường như hiểu được suy nghĩ của Hùng. Cô đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ:
“Tao không sao.”
Hùng nhìn cô thật lâu rồi nói:
“Minh Châu đưa mày rời khỏi cái chốn này… Tao rất mừng!”
“Ừ.” Dần khẽ cười.
Đúng lúc này, điện thoại trong tay cô rung lên. Khi nhìn thấy tên người gọi, Dần vội bắt máy:
“Anh về rồi à? Em tưởng giờ này anh mới ra sân bay chứ.”
Minh Châu không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ hỏi:
“Em đang ở tiệm may hả?”
“Ở gần đó. Em đi gặp Hùng.”
“Chỗ nào?”
“Cà phê Hoa Nắng.”
“Đợi chút. Anh qua đó.”
“Anh đang ở gần đây à?” Dần ngớ người.
“Ừ.” Minh Châu nhẹ cười rồi cúp máy.
Năm phút sau, một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt Dần và Hùng. Minh Châu xách va li xuống xe, bước thẳng đến chỗ Dần, vươn tay kéo cô vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít vào hương chanh, bồ kết từ mái tóc cô. Bờ môi anh khẽ lướt qua vành tai cô, giọng nói như thể vừa được sống lại:
“Cuối cùng!”
Dần bật cười, vòng tay ôm chặt lấy anh.
Sau khi hít hà chán chê, Minh Châu mới “bố thí” cho người đàn ông đứng bên cạnh một cái nhìn. Nhưng ánh mắt đó lại cực kỳ gợi đòn, cứ như muốn hỏi “Mày nhìn cái gì mà nhìn?”
Hùng tức tối, chửi thẳng mặt:
“Thằng chó!”
Đợi Minh Châu buông mình ra, Dần mới hỏi:
“Sao anh về sớm vậy? Hôm nay anh không phải họp à?”
Minh Châu gật đầu:
“Ừ! Hôm qua anh đã xử lý hết những việc quan trọng rồi. Đồng nghiệp thay anh tham dự cuộc họp hôm nay, anh bay về trước.”
“Vậy cũng được à?”
“Không sao. Đợi đồng nghiệp về, anh hỏi lại vài thứ rồi viết báo cáo nộp cho cấp trên là xong.”
Minh Châu nhìn Dần, ánh mắt nóng rực:
“Anh nhớ em. Không chờ được. Phải về gặp em.”
Dần vội cúi đầu để che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Cô khẽ kéo bàn tay anh, nghịch nghịch các ngón tay của anh, thỏ thẻ:
“Em cũng nhớ anh.”
Hùng ngán ngẩm, cắt ngang cuộc đối thoại tình tứ của hai kẻ coi anh như không khí nãy giờ này:
“Ê! Tao còn đang ở đây đấy.”
Minh Châu chẳng chút nể nang:
“Lượn! Chở hộ tao cái va li về trước.”
Hùng thật muốn đấm một phát vào cái vẻ mặt “tao là bố thiên hạ” của thằng kia nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Anh cúi xuống, xách va li của Minh Châu, đi tới, đặt thật mạnh lên chỗ để chân chiếc Yamaha Nouvo của mình.
“Nhẹ tay. Trong đấy có laptop. Hỏng mày không đền được đâu.” Minh Châu nhàn nhạt lên tiếng.
Hùng dùng chân đá cái bốp vào cái va li rồi nhìn Minh Châu đầy khiêu khích:
“Hỏng luôn đi! Còn lâu bố mới đền.”
Dần thật hết nói nổi hai tên to xác này. Đúng lúc này, hai người phụ nữ bước ra từ trong quán cà phê.
“Đứng ở cửa nhà người ta mà ôm ôm, ấp ấp. Không ra cái…”
Minh Châu quay sang. Ánh mắt lạnh như băng của anh khiến Tài im bặt. Bà ta vội vàng kéo người đàn bà đi cùng mình ra xe, rồi phóng đi thẳng.
Hùng tặc lưỡi. Những lời anh nói trước đó dường như chả khiến sự chua ngoa của hai người đàn bà kia bớt đi chút nào nhưng chỉ một ánh mắt của Minh Châu lại có thể khiến cho hai mụ đó phải im miệng. Nhìn dáng vẻ chạy chối chết của hai người kia, trong lòng Hùng dâng lên cảm giác vui sướng kì lạ. Thái độ ghét bỏ trước đó hoàn toàn biến mất, anh giơ ngón tay cái lên, nhe răng cười với Minh Châu rồi cũng nổ máy, phóng đi.
Hùng đi rồi, Minh Châu trầm ngâm một chút mới hỏi Dần:
“Hai người đó… rất hay mắng em à?”
Dần lắc đầu:
“Không có.”
Những lời gièm pha không lấy gì làm hay ho đó, một mình cô phải nghe là đủ. Cô không muốn Minh Châu biết, cũng không muốn anh bận lòng về những chuyện này. Sự xuất hiện của anh ở đây là đủ để khiến họ câm miệng một thời gian rồi. Sau này, anh và cô sẽ chẳng ở đây, họ muốn nói gì thì kệ xác họ, chỉ tổ đầu độc chính lỗ tai của mình thôi.
Cô kéo anh tới chiếc Wave của mình:
“Về thôi!”