Tôi đi ngang một gốc cây mùa thu
Gốc cây không nói gì với tôi cả
Gốc cây chỉ vẫy chào tôi bằng những nhành cây phân ly như những con đường tự chia làm nhiều ngả
Tôi chào gốc cây bằng một nụ cười
Nụ cười của tôi là hồi ức lặng im
Là ánh sáng màu vàng đang tan trong đêm tối
Nụ cười có lẽ làm bóng đêm bối rối
Không biết nên hoang mang hay nên hạnh phúc bây giờ
Hạnh phúc bây giờ là một bài thơ
Tôi đang ngồi đây
Nhớ về gốc cây mùa thu
Dưới ánh đèn vàng
Lặng im như hồi ức.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận