Một buổi sáng mùa hè, cá con đến nhà bạn cua chơi. Hai bạn vui vẻ trốn tìm trong đám rong rêu một lúc thì cá thấy chán, không muốn chơi nữa. Cá chợt nghĩ ra trong ao có một nơi rất đẹp, muốn rủ cua cùng đi khám phá:
- Hôm qua, tớ nghe bác ốc nói với mẹ tớ, mấy cây hoa sen gần bờ ao giờ nở hoa rồi đấy, đẹp ơi là đẹp. Mình đi xem đi!
- Nhưng mẹ tớ dặn là không được đến gần bờ ao. - Cua trả lời.
- Bọn mình đi có một tý thôi là về ngay, sẽ không ai biết đâu. - Cá năn nỉ.
Thấy cua ậm ừ một hồi lâu, cá tỏ vẻ giận dỗi:
- Cậu không đi là tớ đi một mình đấy!!!
- Ơ,... thì cùng đi, nhưng chúng ta phải về ngay đó nhé! - Cua nhận lời mà thấy rất lo lắng.
Hai bạn càng tới gần phía những bụi sen thì mọi thứ càng tấp nập. Đông nhất hẳn là họ hàng nhà ốc có mặt ở khắp mọi nơi. Gia đình nhà tôm túm tụm chỗ bờ đất vừa ăn uống vừa trò chuyện, nhưng hễ thấy ai tới là chia ra bơi vút đi ngay. Gia đình nhà tép lại đang chơi trốn tìm giữa những đám rễ bèo… Cua phải rất vất vả mới trèo lên được một chiếc lá, còn cá con đã chờ trên mặt nước từ lâu lắm rồi. Vừa thấy cua, cá reo lên:
- Cậu xem kia, bông sen trắng kia to chưa kìa!
Cua vẫn đang ngó nghiêng nhìn về hướng cá chỉ, thì giật mình khi chiếc lá mình đang đứng bị rung rinh. Hóa ra bác nhái bén từ đâu đó vừa nhảy đến chỗ cua:
- Hai đứa không nên chơi gần bờ ao như thế này. Mấy cô cậu học sinh dạo này hay ra bờ ao chơi lắm.
Cua lúng túng, ấp úng không nói lên lời, trong khi cá nhanh nhảu đáp to:
- Bọn cháu chơi một chút rồi về ngay bác ạ!
Bác nhái thở dài:
- Vậy các cháu phải chú ý đấy.
- Vâng ạ! - Hai bạn nhỏ đồng thanh đáp.
Cua và cá phát hiện một cánh hoa sen rụng trên mặt ao, trông như một chiếc thuyền. Cá nảy ra một ý tưởng, bảo cua bò vào trong cánh sen, còn mình bơi bơi bên ngoài đẩy thuyền đi. Chiếc thuyền lao đi trong nước khiến cua rất khoái chí, cười tít mắt, hai càng không ngừng vỗ vỗ.
Đột nhiên, có bóng đen lao tới, sau đó là tiếng "chụp". Rồi cua, cá thấy mình bị kéo lên không trung. Một cậu bé reo lên sung sướng nhìn vào trong vợt:
- Tớ bắt được một con cua và một con cá đẹp chưa!
Cậu bé ngay lập tức bỏ cá và cua vào trong một cái hộp, chạy nhanh vào trong nhà, rồi thả vào một chiếc bể lớn hơn.
Cá và cua bị bắt vô cùng sợ hãi. Cá bơi loạn xạ trong bể, còn cua thì nằm im một chỗ. Mãi một lúc sau, khi đã trấn tĩnh lại, cua mới tiến tới an ủi bạn:
- Cá ơi đừng sợ, bọn mình sẽ tìm cách về nhà mà!
Cá bỗng òa khóc:
- Mình về nhà thế nào bây giờ hả cua? Bố mẹ chắc đang lo lắng lắm.
- Không có cách nào thoát ra khỏi đây đâu. - Một tiếng nói từ trên cao vọng xuống.
Hai bạn ngước nhìn lên thì mới thấy rất nhiều thành viên nhà ốc đang gặm những chiếc lá bèo. Từ lúc bị đưa vào đây, do quá sợ hãi, hai bạn đều chưa chú ý đến mọi vật xung quanh. Sau đó là cuộc thảo luận sôi nổi của các thành viên nhà ốc:
- Bọn tớ bị bắt vào đây nhiều ngày rồi, tớ đã mấy lần trèo ra ngoài, nhưng đi chưa được bao xa thì đã bị bắt lại.
- Hứ, cũng may cậu bị bắt lại ấy, chứ không giờ cũng đã chết khô bên ngoài đó rồi.
- Cá thậm chí còn không đi trên cạn được kìa, tốt nhất ở lại đây thôi bạn.
- Thực ra, tớ thấy ở đây cũng đâu quá tệ, thức ăn cậu học trò thả xuống, hương vị rất đặc biệt.
- Ừ, tớ cũng thích ở đây hơn, đồ ăn ở đây nhiều và ngon.
…
Thấy ốc đều rất bình tĩnh, cá cũng không còn khóc nữa, nhưng vẫn quả quyết nói với cua:
- Cua ơi, tớ không muốn ở lại đây đâu. Tớ muốn về nhà.
Cua đồng ý với bạn:
- Chắc chắn thế rồi. Tớ có kế hoạch thế này. Tớ sẽ chạy thật nhanh để về lại ao, báo tin cho bố mẹ chúng ta biết. Bố mẹ chắc chắn sẽ có cách để đưa bạn quay về. Cậu, cậu… ở đây chờ tớ được không?
Cá gật đầu:
- Vậy cua đi nhanh về báo cho bố mẹ quay lại cứu tớ nhé.
Bước đầu tiên là cần thoát ra khỏi bể, nhưng thành bể rất trơn và cao. Cá cũng nhiều lần giúp đẩy bạn lên nhưng chỉ được một đoạn là cua lại bị trượt xuống. Một bạn ốc thấy cua kiên trì như vậy, tiến tới nói:
- Cậu bám lên lưng tớ đi, tớ sẽ cõng cậu ra ngoài.
- Cảm ơn ốc rất nhiều!
Ra khỏi bể, cua vẫy càng chào cá rồi hướng về phía khu vườn xanh mướt gần bờ ao mà bò thật nhanh. Nhưng để tới được khu vườn đó thì cua phải vượt qua một cái sân rộng. Cái sân ngập đầy bùn đất do mấy hôm trước trời mưa suốt. Trên sân lại có một con gà trống đang chơi đùa. Cua nảy ra một ý, cua bôi hết bùn đất lên người, lúc này trông cua không khác gì một cục đất nhỏ. Cua vừa bò vừa giương đôi mắt quan sát, hễ thấy con gà quay đầu lại là lại nằm im, con gà quay đầu đi, cua lại bò thật nhanh, cuối cùng cũng an toàn nấp vào đám cây khoai nước, thở hổn hển. Đang phân vân nên đi hướng nào vì khu vườn khá rậm rạp thì cua nghe thấy tiếng gọi của bác nhái. Thì ra, ngay sau khi thấy cá con và cua bị bắt, bác nhái đã đi báo tin cho bố mẹ cá và cua biết. Bố mẹ cua muốn ra khỏi ao để tìm hai bạn nhỏ ngay nhưng bác nhái nói để bác đi tìm hiểu tình hình trước. May mắn, bác nhái gặp được cua và đưa cua trở về ao.
Bố mẹ cua vui mừng khôn xiết khi gặp lại con. Bố mẹ cá sau khi nghe câu chuyện lại giàn giụa nước mắt:
- Chúng tôi ra khỏi nước là không sống được bao lâu, bây giờ cá con lại ở xa như vậy, chúng ta phải làm sao đây?
- Vậy chúng ta cần mang theo một cái gì đó có thể chở được cả nước theo. - Bác nhái nói.
- Như một cánh hoa sen chẳng hạn!!! - Cua con chợt nảy ra một sáng kiến.
- Và tôi có thể buộc cánh hoa trên lưng để mang cá con về. - Bố cua tỏ vẻ quyết tâm.
- Còn con gà trên sân, tôi sẽ khiến nó chú ý rồi đuổi theo mình. - Bác nhái tiếp lời.
Thấy mọi người không quản nguy hiểm đến bản thân để đi giải cứu con mình, bố mẹ cá vô cùng cảm động, liên tục cảm ơn.
Chiến dịch giải cứu cá con diễn ra đúng theo như kế hoạch. Khi tới gần sân, bác nhái mới nhảy lên nhảy xuống vài cái đã thu hút sự chú ý của con gà và nó ngay lập tức chạy đuổi theo. Tranh thủ lúc này, bố cua bò nhanh về hướng ngôi nhà theo chỉ dẫn của cua con.
Vừa tới cửa, bác đã nhìn thấy thấy chiếc bể nơi cá con bị giữ. Cá con thấy bác cua thì vui mừng khôn xiết, thế có nghĩa là bạn cua đã về đến nhà an toàn, và bây giờ nó lại sắp được cứu.
Lần này, bạn ốc cũng nhiệt tình cõng bạn cá ra khỏi bể và đặt vào cánh hoa sen trên lưng bác cua. Bác nhái sau khi dẫn con gà vào khu vườn thì cũng đã kịp quay lại chỗ bể cá, giúp cá con lấy một ít nước vào trong chiếc “thuyền”. Bác nhái hỏi ốc có muốn đi theo cùng không, thì các thành viên nhà ốc đều lựa chọn là sẽ ở lại.
Lần quay về này bác cua khó khăn hơn vì không thể di chuyển nhanh được. Cá con cũng hiểu chuyện, nằm im trong cánh sen, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm bác cua có bị mệt không. May thay, cả đoàn đều an toàn di chuyển qua cái sân. Con gà sau khi mất dấu bác nhái ở khu vườn, có vẻ thấy nơi đây thú vị hơn, ở luôn đó đào bới đất tìm giun.
Đến giữa vườn, một con rắn nước từ đâu bỗng xuất hiện và trườn tiến lại gần. Có vẻ như cả đoàn đã bị nó phát hiện nên bác nhái bảo bác cua nấp vào ngay một bụi cỏ. Còn mình lại gây sự chú ý bằng việc nhảy lên nhảy xuống liên tục và đồng thời kêu lên rất to. Có vẻ như bác muốn con gà cũng phải phát hiện ra mình.
Đó là một kế hoạch hết sức mạo hiểm của bác nhái khi khiến một bên là con rắn nước, một bên là con gà cùng lao vào tấn công. Chờ đến khi thấy thời cơ thích hợp, bác nhái lấy hết sức mình nhảy vút lên cành cây cao gần đó, khiến cả con rắn và gà đều bắt hụt. Mặc dù cay cú, nhưng con gà ngay lập tức bị thu hút bởi con mồi béo bở hơn - một con rắn nước rất dài. Nó liền quay ra tấn công tới tấp con rắn.
Tranh thủ lúc hỗn loạn, bác cua và bác nhái nhanh chóng đưa cá trở về ao. Cuộc đoàn tụ diễn ra hết sức xúc động. Sau chuyện này, tình cảm giữa các gia đình càng trở lên thân thiết hơn. Riêng cá con và cua con, dù không bị mắng câu nào, cũng đã tự rút ra bài học lớn, biết nghe lời và cũng trở lên dũng cảm hơn rất nhiều.
Bình luận
Honghoa