Chuyến Tàu Hạnh Phúc
Rượu ngọt (2)
"Làm bọn tôi ngạc nhiên đi."
Mí mắt của Minh giật giật. Đã đến quán lúc anh gần tan ca thì cũng thôi đi, giờ lại còn muốn chơi trò gọi món bất ngờ nữa.
"Tất nhiên rồi. Cứ giao cho tôi."
Ánh mắt anh tối sầm lại, dự định sẽ hạ gục bọn họ bằng loại đồ uống có cồn mạnh nhất, sau đó cứ ném họ ra trước cửa rồi về nhà là xong.
Khách hàng là thượng đế, nhưng hết giờ làm thì chúng sinh đều bình đẳng.
Nghĩ là làm, Minh mặc kệ những cái lắc đầu lia lịa của chị Đào mà lấy trong tủ ra chai vodka nặng đô nhất. Nụ cười trên môi anh cũng dần dần trở nên nham hiểm.
"À mà, anh hãy cho tên nhóc này ly nào mạnh tí nha." Người đàn ông xem menu khi nãy chợt lên tiếng sau lưng Minh.
Anh chỉ liếc nhìn lại, không trả lời.
Trong số bốn người họ có một cậu thanh niên trông trẻ trung hơn hẳn, nhìn qua ước chừng mới đôi mươi. Cậu ta ngồi khép nép giữa ba người còn lại. Minh cũng hay gặp những tình huống thế này nên anh biết rõ, cậu ta bị ép đến đây chứ không hề muốn.
"Em, em không có biết uống rượu đâu ạ." Cậu ấy bối rối đáp lại.
Một người khác ngồi cạnh vỗ lên vai cậu mấy cái.
"Đàn ông đàn ang mà không biết uống rượu á? Uống đi là biết liền à."
Sau đó là những lời thúc giục của họ cho cậu trai kia. Trong khi đó, cậu ấy chỉ ngồi im lặng, không thể nào nói lại bọn họ.
Minh nhìn chai vodka trong tay, rồi lại chuyển ánh mắt lên tủ rượu, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Chưa đầy 3 phút sau, anh bưng đồ uống ra bàn. Đào ngồi ở phía xa nhìn anh, thấy hơi kì lạ khi Minh không gọi mình như mọi khi, mà lần này anh lại tự mang ra cho khách.
Minh chậm rãi đặt bốn chiếc ly Martini* trước mặt mỗi người. Bọn họ cầm nó lên, trầm trồ trước vẻ đẹp như hoa anh đào ấy. Màu hồng nhẹ nhàng của rượu được tô điểm tinh tế bằng một miếng vỏ chanh vàng cam, trông hài hòa một cách hoàn hảo.
Một người chợt tỏ vẻ đắn đo, nói:
"Hình như nó... nhìn hơi nữ tính thì phải."
"Thưa quý khách, tên của nó là Cosmopolitan. Đừng xem thường vẻ ngoài của nó nhé." Minh mỉm cười.
Ba người đàn ông lần lượt nếm thử. Mùi rượu nồng nàn lập tức lan tỏa khắp mũi, theo đó là hương cam dịu nhẹ pha lẫn chanh chua. Nhấp một ngụm, cảm giác tươi mát liền ngập tràn nơi đầu lưỡi, tất nhiên không thể thiếu vodka cay nồng. Sự hòa quyện tinh tế giữa rượu và nước ép trái cây tạo nên hương vị tươi mới, uống xong rồi vẫn có thể cảm nhận vị chua nhẹ lưu lại trong miệng.
"Thật sự quá tuyệt vời."
Bọn họ lập tức dành cho Minh những lời ca ngợi.
Anh không đáp lại, chỉ nói với cậu trai kia:
"Sao vậy? Quý khách không muốn thử sao?"
"Kìa Tâm, uống đi chứ, nó thực sự rất ngon đấy." Một người lên tiếng.
Minh vẫn mỉm cười với cậu ấy. Hóa ra tên của cậu là Tâm.
Tâm cầm ly rượu lên, vẻ đắn đo hiện rõ. Cậu e dè liếc nhìn những người khác. Xem ra không có cách nào từ chối được.
Tâm hít sâu một hơi lấy dũng khí, nhắm tịt mắt, dứt khoát đưa ly rượu lên uống một ngụm.
Nhưng bất ngờ thay, cậu lại chẳng hề cảm nhận được chút mùi rượu nào. Vị chua nhẹ pha lẫn ngọt ngào tràn ngập khoang miệng khiến cậu thấy rất thích thú.
"Nó... thực sự rất ngon." Tâm ngạc nhiên, nói nhỏ. Nhìn lại "ly rượu" màu hồng đẹp mắt trên tay mình.
Ba người còn lại chợt phá lên cười.
"Đấy thấy chưa. Cậu nhóc uống rượu cũng giỏi quá đấy nhỉ."
"Ha ha. Đúng là không ngờ luôn. Rượu nặng như vậy mà mặt không hề biến sắc."
"Rượu nặng?" Tâm nghi hoặc nhìn sang Minh, anh đã di chuyển về sau quầy từ lúc nào.
Minh đứng ở quầy pha chế, vẫn cười với cậu. Rồi anh đột nhiên cúi đầu chào, như một người phục vụ vô cùng chu đáo.
Không hiểu sao, dáng vẻ ấy khiến Tâm không muốn rời mắt.
Minh nhìn lại cậu, nghiêng đầu, chớp mắt vài cái giả vờ khó hiểu. Lúc này Tâm mới giật mình. Nhận ra bản thân đã vô thức nhìn chằm chằm người khác, cậu lập tức quay mặt đi.
Minh khẽ bật cười, cảm thấy cậu ta cũng có chút đáng yêu.
Lúc pha chế Cosmo, anh đã cố tình cho ba người kia loại rượu vodka mạnh nhất. Chắc có lẽ là do anh đang thấy bất mãn với bọn họ.
Còn cậu trai trẻ kia nhìn qua là biết ngay, cậu thật sự không biết uống rượu. Làm nghề này nhiều năm, với kinh nghiệm của mình anh có thể đoán ra được tửu lượng của người khác. Vì vậy cho nên anh đã đặc biệt dành riêng cho cậu một ly nước ép trái cây tươi mát. Màu sắc và trang trí y hệt ba ly còn lại. Minh tự mình mang đồ uống ra cho họ bởi vì chỉ có mỗi anh phân biệt được ly nước ép đó.
Hiện tại đã là 1 giờ 50 phút, Angel đã sắp đến giờ đóng cửa nhưng bốn người họ trông không có vẻ gì là muốn rời đi. Ngoại trừ Tâm ra, mặt mũi tên nào cũng đỏ bừng. Loại rượu anh đã pha cho họ quả nhiên không thể xem thường.
Bất ngờ, một người phụ nữ cao lớn bước vào trong quán. Trên người cô mặc một bộ đồ đen, kiểu dáng giống quần áo của vệ sĩ.
Cô liếc nhìn Minh, nói:
"Taxi đến rồi. Khách đâu?"
Minh im lặng chỉ tay vào chiếc bàn trong góc. Ba gã đàn ông ấy vẫn còn say bí tỉ.
Cô ấy lập tức đi một mạch đến đó, từng bước chân đều vững vàng và mạnh mẽ. Mấy người ngồi cùng với Tâm cũng đưa mắt nhìn theo. Cô gái này toát lên một sự cuốn hút khó tả.
Đứng trước bàn, cô cau mày nhìn mấy tên say xỉn thảm hại kia. Sau đó, cô bất ngờ xốc một gã dậy, vác người nọ lên trên vai rồi đi thẳng ra cửa. Động tác vô cùng thuần thục, như thể đây không phải là lần đầu.
Bốn người kể cả Tâm đều không nói nên lời. Chẳng thể tin được một cô gái trông rất trẻ trung lại có sức lực lớn như thế.
Trong khi đó Minh và mấy người phục vụ lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Cô ấy tên Như Anh, 28 tuổi, là bảo vệ của Angel. Công việc của cô là trông coi xe cho khách và xử lý những tên nào gây rối trong quán. Cô có ngoại hình cao ráo, chỉ thấp hơn Minh có một tẹo, và còn hơi đô con vì là một người tập gym kiêm võ sĩ.
Như Anh là một võ sĩ quyền anh, kỹ năng đấm bốc của cô luôn khiến mấy tên tới đây kiếm chuyện gây sự phải dè chừng, thậm chí là sợ hãi. Chẳng biết ông chủ làm sao mà thuê được cô gái này, trong khi chính ông ấy cũng phải kiêng sợ Như Anh.
Chưa đầy 1 phút sau, cô lại bước vào quán và đưa thêm một người nữa ra ngoài.
Đến khi đưa người cuối cùng đi thì cô bất ngờ dừng chân trước bàn của bốn người họ. Ánh mắt cô khẽ liếc nhìn bọn họ, không quay đầu, nói:
"5 phút nữa quán đóng cửa, thưa quý khách."
Giọng nói âm trầm đầy uy lực khiến bốn người đồng loạt giật mình, chẳng ai dám nhìn thẳng vào cô cho đến khi cô ấy rời khỏi.
Một người lúc bấy giờ mới lắp bắp:
"A ha ha. Vậy, vậy, phục vụ, tính tiền đi."
Đào đang dọn dẹp nốt cái bàn trong góc, vờ như không nghe thấy.
Lúc này, một chàng phục vụ tóc dài bước đến đưa hóa đơn cho họ. Dáng người anh cao ráo, bước đi uyển chuyển. Bộ đồng phục gồm quần tây và áo sơ mi trắng mặc rất vừa vặn, kèm theo áo gile đen khoác bên ngoài toát lên sự quyến rũ khó tả.
Cậu ta không hề cười, thái độ phục vụ trái ngược hoàn toàn với vẻ niềm nở của Quang Minh. Sự nghiêm nghị và lạnh lùng này có cảm giác giống cô bảo vệ ngoài kia hơn.
Họ lúng túng thanh toán hóa đơn sau đó kéo nhau ra khỏi quán.
Khi đi ngang qua quầy pha chế, chỉ có Tâm ngoảnh mặt lại, cúi đầu với Minh.
"Cảm ơn anh ạ. "Rượu" mà anh pha ngon lắm."
Minh nhìn cậu ta, ánh mắt anh tỏa ra vẻ ân cần. "Nếu cảm thấy vừa miệng, lần sau quý khách lại đến nữa nha. Tôi sẽ pha cho cậu một ly đặc biệt hơn."
Tâm ngước lên nhìn Minh. Không hiểu sao anh lại có cảm giác hình như mặt cậu ta có chút ửng đỏ, trong đôi mắt cũng chứa đựng một loại cảm xúc lạ lẫm nào đó. Giống như mấy cô gái dễ thương đến đây ngồi bên quầy rượu, vừa ngắm nghía anh vừa cười thẹn thùng.
Bỗng cậu ấy chợt giật mình, nhận ra mấy người kia đã ra ngoài hết thì liền chào anh rồi vội vã chạy theo sau.
Minh nhìn theo hướng cửa. Trông dáng vẻ và mái tóc cắt sát kia của Tâm làm anh liên tưởng đến mấy cậu thanh niên vừa xuất ngũ. À, còn nước da hơi ngăm ấy nữa. Giờ thì anh có thể chắc chắn hơn về việc cậu từng ở trong quân đội.
"Phù. Vậy là hết một ngày mệt mỏi nữa rồi." Một chàng trai cao ráo bước đến trước quầy, thở dài một cái, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhõm.
"Vậy, anh về trước đây nha."
"Dạ, anh Tuấn Phong vất vả rồi." Minh quay sang anh ấy. Lúc này Phong đã cởi ra chiếc áo gile trên người và khoác lên mình một cái áo khoác rộng thùng thình.
Theo sau anh còn có chàng trai tóc dài và Kim Đào.
"Chị cũng về đây." Cô nói.
"Dạ chị đẹp. Mai gặp." Minh giơ tay chào lại Đào cùng với chàng trai bên cạnh. Trong khi đó, cậu ta chỉ liếc nhìn anh rồi đi thẳng ra cửa.
Minh thở dài một cái. Khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, anh cũng ra ngoài và khóa cửa quán cẩn thận.
Như Anh đã chờ Minh ở phía ngoài, cô còn lấy xe của anh ra để sẵn bên xe mình. Sau khi trao lại nó cho anh, cô ấy không nói lời nào mà chỉ âm thầm rời đi như mọi ngày.
Minh nhìn khu phố yên tĩnh. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua người khiến anh khẽ rùng mình.
Một mình đứng trong bóng tối, đôi mắt anh dần ngây dại đi, vẻ vui tươi niềm nở mới vài phút trước đã chẳng còn.
Hít vào một hơi khí lạnh, Minh lên xe trở về nhà.
=
*Martini: Loại ly thủy tinh đế cao, hình tam giác.